Chương 6: Người Đàn Ông Lạ Mặt
Chiếc xe vẫn lướt đi trong màn đêm. Chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một tòa chung cư cao cấp. Ánh đèn vàng ấm áp từ sảnh tòa nhà soi rọi một góc phố.
Yuna thấy về đến nhà rồi thì cũng chẳng định nói nữa, chỉ uể oải mà đi xuống xe.
Về đến căn hộ của mình, Yuna không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi quyết định đi nghỉ cho khỏe nhưng cái bụng của cô lại không chịu thuận theo mà không ngừng kêu vang.
"A..." Yuna khẽ ôm bụng, sực nhớ ra từ sáng tới giờ cô chỉ có một cốc nước lọc trong dạ dày. "Bảo sao... mệt đến thế."
Cô liền uể oải ngồi dậy đi vào bếp. Nhưng Bên trong tủ lạnh ngoài vài chai nước suối, mấy quả táo thì đã kéo từ bao giờ còn một hộp sữa chua nhưng cũng đã quá hạn từ lâu. Nhìn đi nhìn lại chẳng còn gì Yuna đành đóng cửa lại, ngồi thừ người một lúc rồi thở dài. Cô định đi ngủ để qua cơn đói nhưng cái bụng cồn cào khó chịu đến mức muốn bỏ qua cũng không được.
" Thôi vậy... Ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tạm vậy." Yuna tự lẩm bẩm rồi quay lại phòng, thay một bộ đồ khác rồi cô đi ra ngoài phố.
Đêm đã khuya, Những ánh đèn Neon sáng rực cả một góc đường, mặc dù trời đã tối nhưng tiếng xe cộ cũng chưa một lần ngớt đi. Yuna chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc rồi dừng chân tại một quán ăn nhỏ quen thuộc.
Mọi khi quán ăn này vốn ít người nhưng hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt đông khách. Nhìn số lượng bàn trống không còn nhiều khiến cô có chút chùng bước. Những mùi vị hỗn tạp của dầu, gia vị và hơi người từ khắp ngóc ngách trong quán ăn nhỏ khiến dạ dày của Yuna co thắt lại, cổ họng có chút khô khốc khó chịu.
Nhưng khi Yuna định quay người đi ra thì người chủ quán vốn còn đang bận rộn kia lập tức chạy qua kéo cô vào.
"Yuna sao dạo này không thấy con qua ăn vậy. Bà nhà ông cứ mong con mãi." Vừa đi người đó vừa cười một cách hiền từ.
Mặc dù cơ thể đang có chút không ổn nhưng Yuna vẫn rất vui vẻ mà đáp lại. "Dạ ông. Mấy bữa nay con tăng ca bận quá mà. Nhưng không phải con đã quay lại rồi hay sao? Vậy ông bà có nhớ Yuna không ạ~~"
"Cái con nhóc này, ngày càng trẻ con" vừa nói ông vừa ấn nhẹ vào trán của Yuna một cái tỏ vẻ trách móc "vẫn như cũ phải không?"
"Vâng~ nhưng chắc ít hơn bữa trước đi ạ."
"Được rồi, chờ chút."
Nói rồi ông quay đi, nhưng chỉ ít phút sau có hai người một nam một nữ tiến lại gần bàn mà cô đang ngồi.
"Dạ xin lỗi cô, do hết bàn rồi. Nên cô xem có thể ngồi ghép được không?" cô nhân viên tiến lên trước, khẽ cười ái ngại.
Yuna ngước mắt lên, liếc quanh quán ăn một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đang đi ở phía sau. Anh ta mặc áo sẫm màu, dáng người cao gầy.
"...Tôi không phiền." suy nghĩ một hồi Yuna liền đáp lại, rồi khẽ đưa tay tỏ ý mới người đàn ông đó ngồi xuống.
Người đàn ông ấy ngồi xuống chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, sau đó trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh không mở lời, chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn.
Yuna cũng không để tâm, bởi lẽ hiện tại cô đang khá là mệt mỏi không những thế... Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau không cần phải quá để tâm.
Chỉ đôi phút sau đồ ăn của Yuna lần lược được bê ra. Đó là một phần đầy cơm trứng và vài món ăn kèm, nhưng tất cả đều được làm một ít, khác hẳn với khẩu phần ăn của một người bình thường, có lẽ ông chủ quán đã quá quen với chứng kén ăn của cô nên chuẩn bị một phần riêng.
Nhìn thấy sự khác biệt đó người đàn ông kia có chút khó hiểu. Cô ấy... Chỉ ăn như vậy thôi ư.
Nếu vậy... Vậy tổ chức muốn người như này gia nhập để làm cái gì?
người đó không hiểu nhưng vẫn im lặng quan sát
Nếu như Yuna biết những suy nghĩ lúc này trong đầu của người đàn ông trước mặt cô nhất định sẽ bĩu môi khinh bỉ anh ta một cái.
Nhưng lúc này đây thứ thu hút cô duy nhất chỉ có phần đồ ăn trước mặt. Mặc dù không hứng thú quá nhiều với đồ ăn nhưng Yuna vẫn đưa tay lấy mấy tờ giấy lau qua đôi đũa rồi gắp thử một miếng nhỏ, nuốt xuống. Ngay lập tức, dạ dày nhói lên từng cơn, cảm giác khó chịu khiến cô khẽ cau mày, tay vô thức xiết chặt lại.
Đôi mắt của người đàn ông đối diện khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp bất giác vang lên "Cô... không sao chứ?"
Yuna thoáng giật mình, đầu hơi ngẩng lên liền thấy người đàn ông trước mặt đang chăm chú nhìn cô.
"Không... không sao." Yuna khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhạt như để trấn an, nhưng ngón tay vẫn siết chặt lấy chiếc đũa, các ngón tay tái đi vì lực nắm quá mạnh.
Người đàn ông đối diện hơi cau mày, ánh mắt lướt nhanh qua đĩa đồ ăn. Anh nhận ra Yuna chỉ gắp qua loa, mỗi lần thử một miếng lại dừng lại, còn mấy lát hành lá lẫn vài sợi gừng đều bị cô gạt hẳn sang bên mép đĩa.
Im lặng giây lát, rồi đưa tay gọi nhân viên "Làm giúp tôi một bát cháo trắng." giọng nói trầm thấp có chút ngập ngừng vang lên "à...Không hành với không gừng."
Người phục vụ nghe vậy liền gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Yuna thoáng sững lại, ngạc nhiên nhìn anh. "Tôi... tôi không cần đâu."
Người đàn ông chỉ khẽ nhướn mày, giọng đều đều "Cố gắng ăn những thứ này chẳng khác nào tự làm khổ bản thân. Hiện tại tôi nghĩ cô ăn cháo thì sẽ dễ nuốt hơn đấy."
Yuna muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời nói của người đàn ông lại khiến cô không thể thốt lên một lời nào để bào chữa. Chỉ đành nhẹ giọng nói. "Cảm... cảm ơn." giọng cô lúc này nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Người đàn ông không đáp lại, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Ánh mắt ấy không hề có chút soi mói hay tò mò gì cả mà phần lớn là sự quan tâm mà chính Yuna cũng không hiểu tại sao.
Yuna cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
***6***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top