Chương 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (2)
Chiếc Porsche 356A lướt êm ái trên đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư có vẻ ngoài khá cũ nát.
"Tầng 3, căn hộ số 3-2," Gin lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Mục tiêu là một kẻ phản bội, hắn đã lẩn trốn khỏi tổ chức. Hắn sống ở đó một mình."
Vodka quay sang nhìn Yuna đang ngồi ở phía sau, ánh mắt hắn đầy vẻ dò xét. "Hắn là một chuyên gia về chất nổ. Coi chừng."
Yuna nhìn Vodka đang ngồi ở ghế lái gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Cô có 2 tiếng," Gin châm một điếu thuốc rồi mới nhàn nhã lên tiếng. "Bắt đầu từ bây giờ"
Thấy vậy Yuna không nói gì, mở cửa xe chậm rãi bước xuống. Cô ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt, ánh mắt lướt qua từng tầng, từng cửa sổ. Rồi bước vào sảnh, không gian bên trong tối om và ẩm ướt. Mùi nấm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Yuna hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh mà thong tả đi lên cầu thang, thậm chí còn thảnh thơi mà đánh giá xung quanh.
Yuna đi đến tầng 3. Hành lang hẹp, bên cạnh là những cánh cửa cũ kỹ, sơn đã bong tróc. Cô dừng lại trước căn hộ 3-2. Cánh cửa gỗ có vẻ ngoài bình thường, điều này khiến cô có chút bất ngờ. Bởi lẽ nếu như là một kẻ đang bị truy sát thì như vậy là quá sơ sài.
Chỉ trừ trường hợp hắn vô cùng tự tin vào khả năng của mình.
Nghĩ như vậy Yuna khẽ cười khẩy một cái. Rồi cô đưa chân lên đạp mạnh một cái, cánh cửa vốn đã cũ nát giờ phút này lại vì cú đạp của cô mà bung ra.
Khi cánh cửa bật ra đập vào mắt cô là một căn phòng bên trong tối om. Mùi thuốc lá cũ nồng nặc. Yuna bước vào, đôi mắt quét một vòng. Cô thấy một chiếc bóng mờ ảo đang ngồi trên ghế bành ở giữa phòng, trên tay hắn còn cầm một ly rượu nào đó mà cô không biết tên.
Chậc...Thư thái thật...Bao lâu rồi cô không thấy loại tự tin này nhể.
" người mới à? Tôi không nghĩ là Gin lại để cho một con nhóc vắt mũi còn chưa sạch đến để giết tôi!." Giọng hắn trầm thấp vang lên mang theo sự khinh thường.
Yuna nhếch mép, không nói gì, chỉ đưa tay tháo kính ra rồi cất nó vào túi. Đôi mắt cô, không còn bị cặp kính che khuất liền trở nên sắc lạnh và đầy vẻ nguy hiểm.
"Nào, mau lại đây đi, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng." Hắn nói, tay vẫn cầm ly rượu. "Nếu cô có thể chạm vào tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội để sống."
Yuna nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đáy mắt lại không có một ý cười nào cả. Cô nhẹ nhàng bước tới, không hề vội vã, như kiểu trước mắt cô không phải là một kẻ phản bội mà chỉ là một người bạn mới quen..
"Ôi, anh làm tôi sợ quá đấy." Giọng cô mềm mại như nhung, khiến không gian ngột ngạt trở nên dễ chịu hơn đôi chút. "Tôi cũng đâu có định giết anh. Tôi chỉ tò mò thôi."
Kẻ phản bội nhíu mày, có vẻ như hắn ta đang bất ngờ trước thái độ của Yuna.
"Tôi cảm thấy anh là người thông minh," Yuna nói tiếp, giọng cô đầy vẻ thấu hiểu. "Vậy tại sao phải chạy trốn?"
Yuna tiến lại gần, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao. Ánh mắt cô chạm vào mắt hắn, một luồng ánh sáng như ẩn như hiện dần dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Kẻ đó bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng một cách kì lạ, mọi đề phòng, mọi cảnh giác như đều tan biến. Hắn ta đưa tay lên, chạm nhẹ vào Yuna. Ánh mắt hắn dần mất đi sự đề phòng. Nhưng khi cô định nói thêm gì đó, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai phải của Yuna.
"Kết thúc nhanh lên."
"Chậc..." Yuna lẩm bẩm, một tia khó chịu lướt qua trên khuôn mặt, nhưng chỉ trong tích tắc ấy. Màn thôi miên đã bị cắt ngang, khiến ánh mắt hắn có chút bối rối, nhưng hắn vẫn chưa kịp định thần lại. Nụ cười ngọt ngào của Yuna bỗng chốc tắt lịm, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Chỉ trong tích tắc, cô đã biến thành một người khác.
Kẻ phản bội cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này, sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn ta giật bắn người, cố gắng lùi lại, tay nhanh như chớp vươn tới chiếc điều khiển đang nằm trên bàn.
Nhưng Yuna còn nhanh hơn. Cô không chần chừ, một tay giữ chặt gáy hắn, tay còn lại tì mạnh vào cằm.
"Ngủ ngon nhé, cục cưng," Yuna thì thầm, lúc này giọng cô vẫn rất dịu dàng. Dịu dàng đến rợn người.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc, ghê rợn vang lên khi Yuna dùng lực bẻ mạnh cổ hắn. Kẻ phản bội trừng mắt nhìn Yuna, ánh mắt hắn dần mất đi sự sống, chiếc điều khiển vẫn chưa kịp rời khỏi tay.
Thân hình to lớn đổ sập xuống sàn nhà. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "bíp... bíp... bíp..." nhỏ nhẹ vang lên từ chiếc điều khiển đang nằm dưới đất.
Yuna giật mình. Hắn ta đã kịp kích hoạt bom! Cô liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình nhỏ của chiếc điều khiển. 00:00:05.
"Chết tiệt!" Yuna rủa thầm.
Không còn thời gian chạy ra cửa, Yuna nhanh chóng lao thẳng đến cửa sổ. Cô dùng chân đạp mạnh, khung kính vỡ tan tành.
Cô nhảy ra ngoài. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ từ vụ nổ.
00:00:01.
Một tiếng nổ dữ dội xé toang màn đêm. Căn hộ số 3-2 bùng lên thành một quả cầu lửa, kéo theo một tiếng "RẦM" long trời lở đất, làm rung chuyển cả tòa nhà cũ nát. Gạch đá, mảnh kính văng tung tóe. Sức ép từ vụ nổ hất tung Yuna về phía trước. Cô lăn lộn vài vòng trên nền đất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Gin và Vodka đang chờ dưới chiếc Porsche, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. Gin khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng của hắn vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía tòa nhà đang bốc cháy, nơi Yuna đã vào.
***4***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top