Chương 2: Những vị khách không mời
Đêm khuya, không khí khá yên tĩnh. Ánh đèn neon ngoài phố hắt qua lớp rèm, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn gỗ. Trong căn hộ nhỏ, Yuna ngồi co chân bên bàn, trước mặt là laptop mở dở, màn hình chỉ toàn những tập tin còn đang dở dang.
Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Cơ thể Yuna hơi khựng lại.
Tiếng bật lửa...
Yuna ngẩng đầu. Ánh sáng mờ ngoài cửa sổ lóe lên, phản chiếu hình bóng của một người đàn ông cao lớn dựa vào khung cửa sổ sát ban công. Hơi khói thuốc mỏng tanh lan ra, hòa vào mùi đêm ẩm lạnh.
Cô không nghe thấy tiếng mở cửa. Không có tiếng bước chân.
Vậy... người kia đã đứng đó từ bao giờ.
Trái tim Yuna chậm một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"...Anh là ai?" Giọng cô không run, chỉ mang chút cảnh giác.
Người đàn ông không đáp ngay. Hắn nhả khói, đôi mắt lạnh lẽo hạ xuống nhìn cô, như thể xuyên thấu toàn bộ suy nghĩ. Trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi hắn nhếch nhẹ không phải nụ cười, mà giống một sự khinh miệt vô hình.
Yuna có cảm giác, nếu bản năng con người được tạo ra để cảnh báo nguy hiểm, thì lúc này từng tế bào trong cơ thể cô đều đang gào lên
kẻ này rất nguy hiểm.
Hắn bước đến gần. Tiếng giày da khẽ nện trên sàn. Yuna vô thức nắm chặt ngón tay, nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ, không để lộ sơ hở.
"Cẩn thận thế này... xem ra cô cũng hiểu bản thân đang được ai chú ý." Giọng hắn trầm thấp, mang chút mỉa mai.
"Chú ý?" Yuna khẽ cười, nhưng ánh mắt không rời hắn. "Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Không nghĩ mình có gì đáng để một vị khách không mời phải đột nhập vào nhà giữa đêm như thế này..."
"Bình thường ư?" Hắn đứng lại ngay trước mặt cô, cúi người thấp xuống. Khoảng cách gần đến mức Yuna có thể thấy ánh đỏ của điếu thuốc còn cháy dở.
"Cô thật sự tin vào điều đó à! lão Gakashi là cô giết. "
"..." Nghe hắn gọi cái tên ấy , đồng tử Yuna thoáng co lại.
Người này biết rõ cô... Thế sao???
"Anh là ai?" Yuna lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa nhưng lúc này giọng nói đã trầm xuống không ít.
"Không quan trọng." Hắn duỗi thẳng người, ném điếu thuốc xuống khay thủy tinh trên bàn như thể đã quen thuộc căn hộ này từ lâu. "Điều quan trọng... là Rum khiến tôi muốn biết cô có giá trị như thế nào với tổ chức."
Cái tên ấy khiến tim Yuna đập mạnh một nhịp.
Rum... Là người vừa gọi cho cô không lâu trước đó sao???
Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng tiếng
tích tắc,
tích tắc...
"Và anh là... 'người đó'?" Cô nhếch môi, che giấu sự phấn khích ở đáy mắt.
Hắn không trả lời. Chỉ rút trong áo ra một khẩu súng lục đen bóng, đặt lên bàn gỗ. Động tác bình thản như đặt một món đồ trang trí.
Ánh sáng lạnh của kim loại khiến không khí trong phòng như đông cứng.
Yuna thoáng ngả người ra sau, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên khẩu súng trên tay hắn. Cô không ngu ngốc, khẩu súng trên tay hắn có thể kết thúc mạng sống cô trong tích tắc.
Mặc dù có thể tránh được chỗ hiểm nhưng bị thương vì vài chuyện như thế này thì thật là...
Người đàn ông kia hắn chậm rãi nói, ánh mắt dò xét biểu cảm của Yuna như cố tìm ra một sự mới mẻ nào đó trên khuôn mặt tinh xảo của cô.
"Mấy việc đơn giản thôi. Cô sẽ chọn cách im lặng để an toàn... hay dám chứng minh mình có thể tồn tại trong thế giới này?"
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, không hề có sự thương lượng. Chỉ có sự lạnh lẽo và mệnh lệnh tuyệt đối.
Yuna hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô hiểu dù trả lời thế nào, đêm nay cũng sẽ quyết định tương lai của mình.
Một là về chế độ 007 hai là tiếp tục 996...
"Tôi đồng ý gia nhập với các người... Vậy bây giờ tôi cần làm gì?"
"Nghĩ hay đấy."
Dứt lời thì khẩu súng vốn đang yên vị trên bàn đã được người đàn ông đó cầm lên, chĩa thẳng vào đầu của Yuna. Không chần chờ gì mà nổ một phát.
Nhưng trái với suy nghĩ của người đàn ông kia là cô sẽ ngã xuống thì Yuna đã nhanh chóng nghiêng đầu, tránh để viên đạn đó trúng vào mình.
Mặc dù đầu Yuna được an toàn nhưng thái dương bên trái của cô lại không may mắn như vậy. Viên đạn đã bay qua và để lại trên đó một vết sẹo khá dài.
"Chậc" mặc dù có hơi thất vọng vì không trúng nhưng chuyện này khiến hắn cảm thấy có hơi thú vị.
Yuna đưa tay lên sờ sờ thái dương, cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy dài xuống gò má. Cô khẽ nhắm mắt lại, rồi thở hắt ra một hơi.
"Nếu đã muốn giết tôi thì nên là cận chiến chứ không phải là mấy thứ nhàn chán này." Giọng cô khàn đi, mang theo một vẻ tàn nhẫn khác hẳn với sự bình thản ban đầu.
Hắn nhếch mép, bật cười thành tiếng. "Cô nghĩ cô đủ tư cách để ra lệnh cho ta à?"
"Không," Yuna lắc đầu, máu ở thái dương chảy từ từ vào ngón tay. "Chỉ là nếu anh đã mất công đến đây rồi thì cũng nên làm cho ra trò chứ nhể... Hay là... khả năng của anh chỉ đến thế thôi?"
Lời nói của cô như một lời khiêu khích. Khuôn mặt người đàn ông lập tức tối sầm lại, một tia sát khí lạnh lẽo vụt qua đáy mắt. Hắn không nói gì, chỉ giơ súng lên. Nhưng không rõ vì sao lại chậm rãi bỏ xuống.
"Vodka" vừa dứt lời thì cánh cửa được đẩy mạnh ra một người đàn ông với thân hình đô con bước vào giọng nói cung kính tiến tới gần đại ca của mình.
"Dạ đại ca Gin!"
"Nhiệm vụ đầu tiên. Nếu thành công thì cô có thể gia nhập tổ chức." Giọng Gin lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đang nói về một món hàng vô tri. Hắn liếc mắt về phía Yuna, ánh mắt vẫn đầy sự dò xét. "Còn nếu thất bại... thì giết."
Nghe vậy Yuna không nói gì chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ chấp nhận.
Vodka tiến lại gần Yuna, đưa cho cô một chiếc điện thoại và một chiệc thẻ nhớ.
"Đây là tất cả thông tin về nhiệm vụ, bao gồm mục tiêu, địa điểm và thời gian. Chỉ cần cô hoàn thành, cô sẽ được chào đón tại tổ chức."
Yuna đưa tay nhận lấy chiếc thẻ. trong lòng liền chán nản mà thở dài thườn thượt.
xem ra thời gian tới sẽ rất bận rộn rồi đây.
"Cô có một tuần để hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu quá thời gian, chúng tôi sẽ coi như cô đã thất bại và... cô biết kết quả rồi đấy." Vodka nói, giọng hắn đầy vẻ đe dọa. Rồi nhìn Yuna một cách đầy khinh bỉ.
"Đi đi." Yuna bĩu môi một cái, rồi hất tay tỏ vẻ đã hiểu
thấy vậy người đàn ông cao lớn kia nhíu mày rồi quay lưng bỏ đi.
***2***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top