Chương 76
Mất đi mục tiêu nhưng lại ngẫu nhiên chạm trán một nhân vật nguy hiểm khác, Edogawa Conan mang theo đầy bụng nghi hoặc quay trở lại yến hội .
Khi cậu trở về, người kia đang thực hiện “diễn thuyết” cũng đã sắp kết thúc. Sau tấm màn lớn trên sân khấu, cả mô hình nổi khổng lồ của du thuyền đã được trình chiếu. Người thanh niên trẻ tuổi ấy, buộc gọn mái tóc dài màu đen phía sau đầu, mỉm cười nói với giọng đầy tự tin:
“Ta sở hữu và cất giữ tổng cộng 136 món châu báu, tất cả sẽ được trưng bày trên du thuyền Hoa Anh Đào. Xin cảm ơn sự bảo trợ của tập đoàn tài phiệt Suzuki…”
— Suzuki gia thật đúng là tiền nhiều không chỗ tiêu.
Conan trong lòng âm thầm bĩu môi.
Để toàn bộ sự chú ý của khách khứa tập trung vào trung tâm sân khấu, ánh đèn lớn trong yến hội thính đều đã được giảm bớt, chỉ còn những ngọn đèn nhỏ xung quanh duy trì chiếu sáng, đảm bảo việc đi lại không bị cản trở. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt ấy, cậu nhóc rất nhanh đã tìm thấy đồng bọn của mình trong đám đông.
“Tiểu quỷ, đi WC sao mà lâu thế hả?” Mori Kogoro bất mãn lầm bầm.
Conan cười khan mấy tiếng, nhanh chân chen đến bên cạnh Mori Ran.
“Conan, em bỏ lỡ phần giới thiệu về du thuyền Hoa Anh Đào rồi đó!” Khuôn mặt Ran hồng lên vì hưng phấn, ánh mắt sáng rực. “Chúng ta sẽ lênh đênh trên biển suốt năm ngày năm đêm! Hơn nữa, mỗi năm vào tháng Chín và Mười sẽ có một chuyến đúng giờ xuất phát. Đây là lần đầu tiên tớ được đi chuyến khởi hành vào ban đêm ——”
“Siêu lãng mạn đó~” Suzuki Sonoko reo lên phụ họa. Hào hứng đến nỗi chiếc ly trên tay cô nghiêng hẳn, suýt làm đổ nước trái cây. May mà Asuka Kiri nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, tránh cho thảm cảnh xảy ra. Cậu thiếu niên chỉ có thể thở dài, bày ra vẻ bất đắc dĩ đứng chen giữa hai cô gái mắt sáng long lanh kia.
“Có gì hay đâu. Xuất phát lúc nửa đêm thì chỉ tổ mệt chết.” Mori Kogoro lắc đầu càu nhàu.
“Rõ ràng là lãng mạn còn gì! Bác thì làm sao hiểu nổi chứ!” Sonoko chống nạnh, mặt đỏ bừng vì bực.
Lại bắt đầu rồi…
Asuka Kiri lặng lẽ lách ra khỏi chỗ ngồi, trong tay vẫn cầm ly nước trái cây mà tiểu thư đại gia đã quên béng. Do dự một chút, cuối cùng cậu đành đưa luôn cho phục vụ đi ngang qua, rồi chuyển ánh mắt khỏi cảnh tranh cãi ồn ào kia, dừng lại ở sân khấu.
“…Tiếp theo, ta sẽ rút ra một tấm thẻ từ chiếc rương này.” Matsuo Kazushi khẽ chỉnh gọng kính trên sống mũi, đưa tay vào trong rương rút ra một tấm card. “Để xem, vị khách may mắn nào sẽ nhận được… quà tặng từ ngôi sao Li Via.”
Hắn lật tấm card có in con số [128], khẽ nhướng mày:
“Ta khá thích con số này.”
Nói xong, hắn cũng không công bố thêm, chỉ khẽ xoay tay đưa tấm card trở lại rương như cũ.
[128]
Trên diễn đàn mạng lập tức xuất hiện ảnh chụp cận cảnh số thẻ, đi kèm dòng chữ “Matsuo Kazushi – số 128”. Asuka Kiri nhớ lại thẻ số của mình là [130]. Gần kề đến vậy… Hắn cũng nhớ rõ Sonoko từng rút ra một xấp phiếu số. Nếu nói về vận may, lần này tiểu may mắn chính là Mori Ran.
Trong hội trường, thiếu niên mái bạc thản nhiên quét mắt quanh bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt vào một bóng người nơi góc xa, và đối phương cũng vừa vặn nhìn lại.
Ở bàn dài phủ khăn trắng bày đầy các món ăn kiểu Âu, thiếu niên ấy như bị một món thu hút. Lợi dụng lúc mọi người còn mải bàn luận về chuyến hải trình, cậu thản nhiên bước về phía đó.
“Ồ…” Mùi vị món salad khoai tây kiểu Pháp xộc tới, Asuka Kiri hơi mở to mắt. Cậu quay sang Conan đang đứng cạnh, mỉm cười:
“Conan, muốn ăn chút gì không?”
“Có chứ ——”
Cậu bé như vừa nắm được chiếc phao cứu sinh, vội chạy đến bên cạnh Kiri, bỏ mặc nhóm Ran – Sonoko còn mải cãi nhau. Thế nhưng do khách khứa dồn cả ra xem rút thăm, việc chen qua đám đông trở nên vô cùng khó khăn.
Khi sắp thoát ra được, Conan bất ngờ va mạnh vào một người đàn ông đang đi vội.
“Xin lỗi ạ…” Trán đau điếng, nhưng Conan vẫn cúi đầu xin lỗi ngay, vì biết lỗi là do mình đột ngột tăng tốc.
“—— Lãnh sự.”
Tiếng nói trầm thấp của đối phương vang lên, rồi người ấy chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi.
Conan ngẩn người. Một thoáng chần chừ, cậu vội vàng quay đầu lại tìm.
Giữa đám đông, người đàn ông kia vô cùng nổi bật. Mái tóc đen như hút hết ánh sáng, không một tia sáng nào đọng lại trên đó. Bộ vest ôm gọn dáng người, bước đi lại đặc biệt — đôi giày da bóng loáng hạ xuống nền gạch mà không phát ra chút âm thanh nào.
Conan lập tức cảnh giác.
Trong tay đối phương là ly champagne gần như chưa uống. Khi hắn đặt ly xuống khay phục vụ, lộ ra phần cổ tay quấn băng gạc trắng tinh dưới lớp găng tay.
Trực giác của thám tử nhí reo lên chuông cảnh báo inh ỏi. Cậu ngước lên, bắt gặp gương mặt sắc bén như lưỡi dao dưới ánh sáng. Đôi môi mỏng hồng đỏ như dính rượu vang, đẹp nhưng lại mang đầy tính công kích. Gọng kính kim loại che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra nửa đường cong quen thuộc…
—— Người này… quen lắm.
Ngay lúc Conan chuẩn bị theo sát, một bàn tay bất ngờ đặt mạnh lên vai cậu.
“Conan, đi đâu thế hả?”
Là Kiri.
“Ta… ta chỉ…” Cậu lắp bắp.
Người đàn ông kia đã xoay người đi ra cửa. Conan hoảng hốt, vội ghé sát tai Kiri hạ giọng:
“Người kia… giống hệt Asari ca ca!”
Đầu bạc thiếu niên khựng lại, bàn tay siết nhẹ trên vai Conan cứng ngắc. Sau một thoáng, hắn kéo mạnh tay cậu nhóc, sải bước đuổi theo.
“Khoan đã, tớ nhìn nhầm rồi! Thật sự chỉ nhìn nhầm thôi!” Conan đổ mồ hôi lạnh, ra sức níu tay áo Kiri. “Kiểu tóc giống nhau thôi mà! Kiri-chan, chúng ta quay lại đi, tớ còn đói lắm ——”
… Nếu có thể, ta cũng muốn buông tay. Nhưng làm sao có thể bỏ qua khi vừa nhìn thấy một người quá giống Tsukiyama Asari!
Đầu bạc thiếu niên nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chỉ là bước chân nhanh hơn thường lệ. Cuối cùng, hắn buông tay Conan ra, thấp giọng nói:
“Xin lỗi. Cậu cứ về ăn trước đi. Tớ sẽ quay lại ngay.”
“Không! Tớ đi cùng cậu!” Conan lập tức bám sát.
Trong lòng Kiri rối như tơ vò. Phía trước, Hatani Mio và Vermouth vẫn đang trong tầm quan sát. Nếu Conan cứ theo, nhất định sẽ gây chú ý. Nhưng hắn lại chẳng cách nào gạt cậu bé đi.
Ra đến cửa, Kiri dừng lại. Hắn nghiêng người, quan sát hành lang. Quả nhiên, bóng dáng Hatani Mio xuất hiện ở đầu bên kia.
Conan theo bản năng ngó sang. Nhưng trước khi cậu kịp nhìn rõ, thân hình cao lớn của Kiri đã chắn ngang, ép tầm mắt cậu bé. Khi Conan cố ngó lại lần nữa, hành lang bên trái đã hoàn toàn trống rỗng.
“Không có gì.” Kiri khẽ cắn môi, như thở dài, “Chúng ta quay về thôi.”
… May quá. Cả hai cùng thầm nghĩ như vậy.
Nhưng Hatani Mio không hề đi về phòng nghỉ hay nhà vệ sinh. Hắn tiến thẳng tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa dẫn lên cầu thang xoắn, đi thẳng lên tầng trên. Ở đó, một người đã đứng chờ, trong tay cầm ly nước trái cây, khẽ nhấp một ngụm.
“Táo ép, không tệ đâu. Muốn thử chút không?”
Vermouth — với lớp hóa trang biến thành một thiếu nữ ngây thơ, tóc ngắn, gương mặt lấm tấm tàn nhang. Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh lóe lên:
“À… quên mất. Ngươi cái gì cũng chẳng nuốt nổi nữa. Xin lỗi nhé.”
Hatani Mio không trả lời, ánh mắt hắn lướt xuống dưới khán phòng. Qua khe hở sân khấu, hắn trông thấy mái đầu trắng bạc. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
“Đồ vật, lấy được chưa?”
Tiếng đáp lại là cú cạch của một chiếc USB ném lên lan can. Vermouth nheo mắt, giọng lả lơi:
“Mấy hôm trước ta gặp ai trên phố, đoán xem? Hắn còn đặc biệt nhắc nhở ta…”
Hatani Mio cắt lời. Bàn tay mang găng giơ lên, làm động tác như đang cầm súng, họng súng vô hình chĩa thẳng vào thái dương một cô gái đang cười đùa cùng bạn bè dưới kia.
“Ngươi đoán xem, nếu từ đây mà nổ súng, viên đạn có đủ thẳng để xuyên thủng thái dương vị tiểu thư kia không?”
“Ngươi!” Vermouth sững người.
“… Còn cả thằng nhóc kia nữa.” Ánh mắt Hatani lóe lên tia lạnh lẽo. “Xem phản ứng của ngươi, ta càng thiên về việc nên giết cô gái trước —— ngươi nghĩ sao, angel?”
Nòng súng vô hình nay chuyển hướng, chĩa thẳng vào trán Vermouth. Trong khoảnh khắc ấy, gọng kính bị tháo xuống. Ánh sáng phả lên đôi mắt đào hoa quen thuộc — chính là người nàng đã gặp ở tiệm thuốc vài ngày trước.
“Đồng giá trao đổi.”
Giọng hắn trầm, sắc như dao.
Từng chữ rơi xuống, khiến Vermouth choáng váng. Ba năm trước, hắn sẽ không nói vậy. Khi ấy, chỉ cần một câu: “Đừng chạm vào hắn”. Vừa ngốc nghếch, vừa có chút đáng yêu, nhưng cũng đầy sức nặng.
Giờ đây, tất cả đã biến thành giao dịch lợi ích lạnh lùng.
Nàng khẽ nhấp ngụm nước táo, rồi buông tiếng cười nhạt:
“Được. Ta sẽ không động vào hắn, cũng sẽ không hé răng. Ngươi cũng vậy.”
“Thành giao.”
Nước táo ngọt đến mức gắt, để lại khoảng trống trong tim nàng.
Ngay lúc ấy, trên sân khấu, người đàn ông đang chuẩn bị đọc diễn văn đột nhiên ôm cổ ngã xuống. Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top