chương 70


Một khoảng lặng bao trùm.

Bốn người lớn cùng một “đứa trẻ giả dạng” đều sững sờ tại chỗ trước cảnh tượng vừa xảy ra. Người phản ứng nhanh nhất là Okiya Subaru. Anh bước tới, kéo kẻ khả nghi ra sau, rồi nhanh chóng chụp lấy bàn tay còn cầm súng. Với lực mạnh mẽ, anh bẻ ngón tay đối phương, cướp đi thứ vũ khí giết người kia.

“Thật gầy…”

Okiya chau mày.

Qua lớp găng tay, anh vẫn cảm nhận rõ những khớp xương sắc lạnh, gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Bàn tay ấy nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay anh là có thể vòng trọn.

Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, cùng nhau vây lại để xem tình hình. Riêng Edogawa Conan hơi lùi ra phía sau, nhưng không bỏ chạy, chỉ đứng cách đó vài bước để quan sát.

Rõ ràng, ai cũng thấy kẻ nằm trên mặt đất kia đang run rẩy. Toàn thân hắn rung lên dữ dội, nhưng không giống sợ hãi. Trên khuôn mặt không hề hiện chút cảm xúc hoảng loạn nào, bàn tay cầm súng cũng đã buông lỏng. Chỉ có cơ thể là không kiềm được run bần bật, mang đến một cảm giác kỳ dị khó tả.

Phản ứng sau chấn thương.

Asari âm thầm suy đoán, ánh mắt dừng lại nơi đôi chân của người đàn ông.

Cả hai chân hắn vẫn giữ nguyên tư thế vặn vẹo sau khi ngã, vô lực đặt trên mặt đất. Chân trái không sao, nhưng ở đùi phải, ngay chỗ giữa giày và ống quần, lộ ra chi tiết khác thường: cả cổ chân bị vết bỏng xấu xí bao trùm.

Đôi chân gầy, nhỏ, cơ bắp teo lại.

Thông thường, những người bị liệt nửa người sẽ nhờ y tá hoặc hộ công xoa bóp định kỳ để tránh teo cơ. Nhưng nhìn dáng vẻ này, rõ ràng người đàn ông này chưa từng nhờ đến ai chăm sóc như vậy.

“Mạo phạm.”

Okiya Subaru đẩy gọng kính, cánh tay rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo sơmi. Anh định đưa tay đỡ người kia về lại xe lăn.

“Đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay vươn tới lập tức bị gạt phăng. Người đàn ông nhíu chặt mày, toàn thân căng cứng kháng cự mọi sự giúp đỡ. Thân thể run rẩy dần ổn định lại, nhưng thái độ kiên quyết đến mức khiến ai định bước lên dìu đều phải sững sờ dừng lại.

Trong tai hắn, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng nổ, tiếng đạn rít gió, cùng vô số tiếng kêu gọi quen thuộc. Nhưng máu tanh, khói súng lại không hề hiện hữu. Hắn nhắm chặt mắt, gắng xua đi những ảo giác đó khỏi tâm trí.

Xe lăn ngay bên cạnh. Người đàn ông đưa tay kéo nó lại, bấm một nút nào đó trên tay vịn. Ghế ngồi tự động hạ thấp xuống độ cao thích hợp. Hắn dùng đôi tay gầy guộc nâng đỡ cơ thể, chậm rãi tự dịch người lên xe, rồi chỉnh ghế trở về vị trí ban đầu.

Đôi đồng tử đỏ sậm của hắn dần trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy khi mới từ ngõ nhỏ bước ra.

Tsukiyama Asari lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc khăn trải lông rơi dưới đất, phủi sạch bụi, rồi nhẹ nhàng choàng lại lên chân hắn, che đi phần dưới cơ thể.

Ngay sau đó, sự căng thẳng bao trùm bầu không khí tan biến. Người đàn ông cúi đầu, bất ngờ ho khan dữ dội. Tiếng ho mạnh đến mức như muốn nghiền nát từng khớp xương trong lồng ngực.

Gương mặt trắng bệch ửng lên một chút đỏ hồng vì cơn ho. Ánh mắt lo lắng của mọi người chỉ khiến hắn khó chịu, phải nghiêng đầu tránh đi. Người vừa rồi vẫn có thể áp đảo kẻ cầm súng, nay lại bị những cơn ho quật ngã.

Tiếng ho kịch liệt đến mức nghẹn thở.

Khuôn mặt tái nhợt lộ rõ bệnh trạng. Mỗi lần ho, cơ thể hắn co quắp lại, như thể từng khớp xương đều sắp vỡ vụn. Tiếng thở khò khè đứt quãng, khàn đặc, nghe như bất cứ lúc nào cũng có thể ngạt thở.

Date Wataru không nhịn nổi, định bước tới vỗ lưng giúp hắn thở dễ hơn. Nhưng ngay giây phút ấy, người đàn ông lại cố nén, ép cơn ho xuống cổ họng, gồng mình bò dậy từ mép ghế.

Không quay đầu lại, hắn điều khiển xe lăn, lạnh lùng rời đi.

Okiya Subaru đứng hơi chếch phía sau. Từ góc độ này, anh dễ dàng nhìn thấy trong phần cổ áo rộng của người đàn ông kia, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ vai xuống tận ngực, ẩn hiện dưới lớp quần áo.

Cảm giác bất an càng dâng mạnh.

Okiya hơi mở to mắt, ánh mắt xanh thẫm khẽ nheo lại, chăm chú dõi theo bóng dáng đang rời đi trên chiếc xe lăn.

Như thể một linh hồn mạnh mẽ, tràn đầy chấn động, bị nhét vào một thân thể tàn phá không hề xứng đáng để chứa đựng nó.

“Okiya tiên sinh.”

Edogawa Conan cau mày, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
“Hắn… có phải hay không…?”

Cậu chú ý bánh xe lăn dính đầy bùn. Cho dù trong hẻm có bùn chảy, bắn lên cũng không đến mức bám cả dưới gầm như thế. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hắn từng đi qua bờ sông, hoặc một nơi ngoại ô lầy lội.

Nhưng với chiếc xe lăn kia, việc di chuyển ở những địa hình ấy là cực kỳ khó khăn. Vậy hắn tới đó để làm gì?

“Không biết.” Okiya lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống. “Người của Tổ chức rất ít khi lộ diện, tôi cũng không phải ai cũng gặp qua.”

Tiểu thám tử nghe vậy không giấu được vẻ thất vọng. Nhưng Okiya lại bổ sung:

“Bất quá… Trên người hắn có mùi của đồng loại.”

Đồng loại.

Chẳng lẽ là… người của Tổ chức?

Conan định hỏi tiếp, nhưng Okiya đã nhanh chóng cắt ngang, đổi chủ đề:
“Không xác định. Hai khả năng đều có thể. Các cậu, giờ quan trọng hơn là…”

Anh cố tình nâng cao giọng, kéo sự chú ý của mọi người về phía tên buôn người còn đang giãy giụa dưới đất.

“Uy!”

Date Wataru ngồi xổm bên cạnh, dùng mu bàn tay không chút khách khí vỗ vào gò má đẫm máu của hắn, quát:
“Cô bé kia, các người giấu ở đâu?”

Tên buôn người lúc này đã tỉnh táo lại, hắn quay đầu đi chỗ khác, ngoan cố cãi:
“Cô bé nào? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!”

Date Wataru suýt nữa đập thẳng thẻ cảnh sát vào mặt hắn. Khuôn mặt nghiêm khắc của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm tỏa ra áp lực khiến kẻ ngoan cố nhất cũng phải cúi đầu.

“Còn cãi à? Nổ súng, bắt cóc, còn muốn biện minh?!”

Tên kia run rẩy, môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Rõ ràng, lúc bị truy đuổi, hắn đã vội vàng lôi vũ khí cất giấu ra, giờ mới hối hận thì đã muộn.

Mấy người vây quanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Tsukiyama Asari nhíu mày, định bước lên hỏi thẳng thì—

“ĐỪNG LẠI GẦN!!”

Tiếng hét đột ngột vang lên, khiến ngay cả Okiya cũng nhướng mày bất ngờ. Date Wataru lập tức đè mạnh vai, ấn hắn nằm rạp xuống đất.

Lúc này mới thấy rõ: đây vốn không còn là một “người đàn ông trẻ” như tưởng tượng. Mái tóc đã điểm bạc, bụng phệ của một gã trung niên, khuôn mặt đầy lệ khí, cánh tay thô to.

Vậy mà vừa rồi, hắn chạy trốn nhanh như thỏ, còn dám bắt cóc con tin, nổ súng không chút do dự. Còn bây giờ, hắn lại sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp chẳng thành lời.

“Là… là ngươi!! Ngươi!!”

Tsukiyama Asari thoáng sững lại. Biến cố này hoàn toàn ngoài dự tính.
“Ngươi… biết ta?”

“Là ngươi!!”

Đồng tử của gã buôn người giãn ra, như thể nhìn thấy ảo giác nào đó. Hắn hoàn toàn không nghe câu hỏi, chỉ chìm trong thế giới của riêng mình.

“Không phải tôi! Không phải tôi! Là bọn họ… là bọn họ bắt tôi chọn ngươi! Là bọn họ nói… ngươi đẹp… có thể bán giá cao cho mấy lão ngoại quốc… Tôi không biết gì hết…”

Conan bàng hoàng, đôi mắt mở to, rồi bất ngờ lao đến, túm chặt cổ áo hắn:
“Ngươi có ý gì?!! Ý ngươi là… có một đứa bé giống hệt cậu ta sao?!!”

Tên kia run lẩy bẩy, khóc lóc cầu xin:
“Không phải tôi… đừng giết tôi…”

Dù ép hỏi thế nào, hắn cũng chỉ lảm nhảm lộn xộn. Nhưng trong ánh mắt hoảng loạn ấy, khi nhìn chằm chằm vào gương mặt còn quá trẻ của Asari, hắn bỗng bật ra một câu rời rạc, nhưng rõ ràng:

“Không… đúng… Ba mươi năm trước… Ngươi lẽ ra… đã… chết trong trận hỏa hoạn kia rồi…”

Sắc mặt Tsukiyama Asari hoàn toàn lạnh xuống. Hắn biết rõ trước mặt kẻ này có hỏi cũng chẳng moi ra được điều gì hữu ích, mà bản thân cũng không muốn nghe thêm những lời lảm nhảm điên cuồng kia. Hắn chỉ siết chặt nắm tay, hung hăng giáng thẳng vào mặt đối phương. Cú đấm ấy khiến cái mũi vốn đã bị thương giờ càng thêm bẹp dí:

“Không làm chuyện trái với lương tâm thì chẳng sợ quỷ gõ cửa… Người làm nhiều chuyện thất đức, sớm muộn cũng phải trả giá!”

Ba người phía sau, ánh mắt Okiya Subaru dừng lại trên gương mặt vô cùng quen thuộc kia. Hắn khẽ đẩy gọng kính, trong thấu kính phản chiếu ra một tia hàn quang lạnh lẽo.

Nhân lúc mọi người vẫn đang tiếp tục tra hỏi, Tsukiyama Asari mở hệ thống màn hình, hiếm thấy trong lòng hắn dấy lên chút căng thẳng.

Người này xuất hiện đúng là quá trùng hợp. Nếu đoạn này cũng bị ghi hình lại, sau này muốn chôn giấu bí mật thân thế của Hatani Mio sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng…

Trước đây, khi hắn vì manh mối trong chiếc hộp sắt mà để Kasugakawa Hiirago điều tra, kết quả toàn bộ đoạn ấy thậm chí đến cảnh sát cũng không thu được hình ảnh theo dõi nào. Vừa rồi hắn bởi thấy trong truyện tranh có người lén nhìn ngoài cửa nên mới đuổi theo, không rõ đoạn này liệu có bị lưu giữ hay không.

Suemitsu Sosuke xuất hiện trong đoạn hình ảnh, sau đó cốt truyện cũng phát triển theo đúng diễn biến vừa rồi. Chỉ là ngoài dự liệu, Akai Shuichi lại bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy đối phương trong hình đang khẽ đỡ mắt kính, vẻ mặt trầm ngâm, Tsukiyama Asari vừa mới thở phào thì lại cảm thấy áp lực dâng lên lần nữa.

Hắn từng gặp Cointreau. Nếu giờ đây trực tiếp nói cho tiểu thám tử biết Suemitsu Sosuke không phải người đó, vậy thì tuyến ba sau này sẽ phải xoay thế nào?

May mà tất cả mọi người đều chỉ nghi ngờ quanh một nhân vật kia. Hồng Phương và Hồng Phương vốn không có kênh tình báo chung, điều này giúp hắn bớt đi không ít phiền phức.

[ Rõ ràng yếu ớt như vậy mà lại đẹp trai quá đáng, ta thật sự mê chết mất! Cái xe lăn mỹ nam này bao giờ mới cho ta biết tên chồng của ta đây (icon hoa hồng chó). Nửa người dưới không động đậy thì càng tốt, ta muốn làm gì cũng được hết! ]

[ Cánh tay gầy vậy mà có thể nhấc bổng cả người, đúng là khoa học không thể giải thích. Có khi tàn tật chỉ là giả vờ để khiến người khác mất cảnh giác thôi. Dù sao ta không tin một kẻ có sức mạnh thế kia lại phải ngồi xe lăn. Không cho ta xem chân hắn thì ta quyết không tin! ]

[ Trời đất, vừa mới xuất hiện đã bị đất chôn mất rồi (lau mồ hôi). ]

[ Bọn buôn người cút đi!! Cái lý do vớ vẩn gì thế? Rõ ràng là vì tiền mà bắt cóc một đứa trẻ, lại còn bảo “vì nó đẹp” nên mới bắt! Thật tức điên người! Nếu ngày đó nó không bị bắt, thì Tsukiyama Asari đã sớm có cháu trai, thậm chí cha mẹ hắn cũng chưa chắc đã chết! ]

[ Thật ra cháu trai đã có rồi (icon chó giữ mạng). Mau mau cho Asari thêm viên thuốc an thần nữa đi! ]

[ Ờ mà, ta có thắc mắc. Cái ánh mắt của Shuichi ấy… từ lúc mặc thường phục, chỉ cần mở mắt ra là lại đầy thâm ý. Nhưng lần này, ánh nhìn của hắn dường như không hẳn dừng ở “mỹ nam xe lăn” (xin tạm gọi thế vì chưa biết tên), mà giống như còn liếc sang bên cạnh nữa cơ. ]

[ Gì cơ, Shuichi á? (icon mèo ngơ ngác) ]

[ Thấy chưa, có đọc truyện cho tử tế đâu! Kéo ra ngoài luôn đi (bushi). Thật ra chưa có công bố chính thức, nhưng manh mối quá nhiều rồi, coi như đã rõ. Trước còn có fan phân tích: vì Conan quá tin tưởng Okiya Subaru, khác hẳn với người ngoài, nên có thể chắc chắn được rồi. Ghép các tầng manh mối với nhau, forum nào cũng bàn tán. Với lại, trong vụ tàu điện ngầm, hắn đâu phải đã trừng mắt lên rồi sao? Chỉ có thể nói… tuyến nhân vật của kẻ “tạp y” này quá đặc sắc, trách sao không được xây dựng hình tượng đôi mắt mê hoặc như thế. ]

[ Nhưng mà, chưa công bố chính thức thì cái gì cũng có thể xảy ra. Tác giả thì nổi tiếng lật kèo, biết đâu lại thành anh em thất lạc, hay cháu trai, hay cái gì khác cũng nên. ]

[ Haha, vụ “cháu trai” này đúng là ám ảnh, nhắc mãi không hết. Nhưng lần này không thấy có fan cứng nào đứng ra phân tích ám hiệu nhỉ. ]

[ (hút thuốc) Phân tích không nổi thật. Con số này quá bất ngờ. Thời gian, địa điểm, nhân vật, vật giao dịch đều chẳng khớp. Nhưng chỉ với mảnh ghép này thôi...]

[ Đại lão sao lại đột nhiên im lặng thế nhỉ? ]

Thời gian, địa điểm, nhân vật, vật giao dịch... Địa điểm... 440...

9-25-32-440*1—

“Conan! Gần đây có bản đồ không?”

Bị giọng nói bất ngờ của người đàn ông làm giật mình, Edogawa Conan quay đầu lại nhìn, trên mặt vẫn còn vương nét trầm tư chưa tan. Sau đó, ánh mắt Tsukiyama Asari lóe sáng, dường như đã nối được mạch suy nghĩ nào đó với Conan. Cậu bé lập tức sáng mắt, chạy lên phía trước:

“Phía trước có!”

Ở chỗ rẽ có dựng một tấm bảng gỗ vẽ bản đồ sơ lược. Date Wataru lập tức khóa tay kẻ buôn người lại, trói chặt hắn vào cột điện bên cạnh.

Bản đồ rất đơn giản, nhiều con hẻm nhỏ đều không được vẽ, chỉ có vài tuyến đường chính ghép lại thành một khối như ô bàn cờ. Conan cau mày nhìn kỹ từng chữ, dùng ngón tay chỉ vào vị trí giữa:

“Chúng ta đang ở đây.”

“Asari ca ca!” – Cậu bé giơ tay về phía Tsukiyama Asari. Người kia lập tức hiểu ý, bế Conan lên. Cậu nhanh chóng dùng tay vạch một đường ngang trên loạt phố chính:

“Đây là đường mà chúng ta vừa truy theo tên kia… 4401!”

Đường thẳng nối đến khu phố buôn bán hình vuông. Conan tiếp tục chỉ tay:

“Chính là chỗ này! Ký hiệu ghi ở đây… Địa điểm giao dịch quả nhiên là trong phố buôn bán, ngay tại cửa hàng nằm ở góc Đông Bắc!”

Nhưng rốt cuộc là cửa hàng nào? Conan còn chưa nói hết, Date Wataru đã gấp gáp:

“Cảnh sát Megure, chúng tôi sẽ đi trước…”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Date đổ chuông. Anh vốn định đi theo Conan đến khu phố kia, nhưng bọn buôn người vẫn còn bị trói lại. Đang lúng túng thì Okiya Subaru, từ nãy vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng:

“Không bằng để tôi trông hắn ở đây. Các anh cứ đi, cũng chẳng còn việc gì nhiều nữa.”

“Vậy thì nhờ anh.” – Date vội gật đầu. Trong tình thế cấp bách, anh không còn lựa chọn nào khác. Căn dặn vài câu, rồi lập tức cùng đồng đội đuổi theo Conan đã chạy đi trước.

Nhìn bóng họ khuất dần ở góc phố, sắc mặt Okiya Subaru chợt trầm xuống. Anh bước nhanh tới trước mặt kẻ buôn người, ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát. Đồng thời, không quên nhặt khẩu súng bị rơi dưới đất lên.

“Hy vọng mày còn tỉnh táo. Có vài chuyện ta muốn hỏi.”

---

“Cái gì! Đã xác định mục tiêu rồi sao?” – Date Wataru lập tức hỏi dồn, khiến những người khác quay đầu lại.

“Đúng, bên kỹ thuật đã định vị được chiếc xe. Lần theo, cuối cùng đã dừng lại ở…”

Âm thanh bên kia hơi đứt quãng, Asari không nghe rõ, chỉ tập trung bước nhanh về phía trước. Khi Date tắt điện thoại, anh mới hỏi lại:

“Đã tìm được căn nhà, nhưng chưa chắc bên trong có trẻ em. Không thể tự ý phá cửa, sẽ cử thêm người đến… Tạm thời là vậy.”

Ngay lúc đó, cổng vào khu phố buôn bán đã hiện ra. Date vội nhắc nhở:

“Đừng chạy gấp quá, lỡ bọn trong đó phát hiện thì nguy.”

Asari gật đầu, dừng bước, hít sâu vài hơi, để trái tim đang đập dồn vì chạy liên tục bình ổn lại. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh, anh bước vào phố.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ rồi.

---

Khu phố Đông Bắc có mấy cửa hàng san sát, từ tiệm ăn sáng đến cửa hàng tạp hóa. Asari bắt đầu từ một tiệm ven đường, giả vờ nghịch ngợm vài món hàng bày trên kệ, nhưng ánh mắt kín đáo quan sát bên trong.

Anh cầm thử một con dao gỗ tinh xảo. Nhìn quanh, trong cửa hàng còn bày cả những tủ quần áo, vách ngăn bằng gỗ, có thể đoán đây là cửa hàng chuyên đồ gỗ thủ công.

Không lâu sau, Date Wataru cũng bước vào, ngậm tăm như một kẻ rảnh rỗi đi dạo. Trong tay anh dắt theo Conan, vẻ mặt tươi cười, giả vờ như khách lạ. Ánh mắt anh dừng trên mấy pho tượng Phật bằng gỗ, tỏ ra hứng thú.

“Vị tiên sinh này,” – Chủ tiệm vẫn ngồi ở quầy bỗng đứng dậy, cười hỏi – “Anh thấy tượng Phật có gì đặc biệt chăng? Đây đều là thủ công khắc tay cả đấy.”

“Ba ba!”

Edogawa Conan ngẩng đầu, giọng ngọt ngào gọi, cố ý tỏ ra đáng yêu:
“Con muốn cái thanh kiếm gỗ kia!”

“Được rồi, ba ba mua cho con.”

Date Wataru liền bế bổng cậu bé đặt lên cánh tay mình, vừa khéo che bớt ánh mắt dữ tợn của người đàn ông trung niên sau quầy. Trông anh chẳng khác nào một người cha thật sự đang chiều con, còn để cậu bé thoải mái chọn trong mấy thanh kiếm gỗ.

“Con muốn xem bên kia nữa!”

“Ôm chặt ba nhé…”

“Không sao đâu.” – Asari đứng cạnh nhìn cảnh Conan níu kéo “ông bố giả” rời khỏi quầy, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh dạo một vòng trong tiệm, nhìn qua thì chẳng mấy hứng thú với mấy món đồ. Cuối cùng, vẻ mặt anh chợt nghiêm lại, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn chờ “hai cha con” kia rời đi.

Anh bước đến gần quầy, mở lời:
“Xin chào, trước đây tôi có đặt hàng ở đây, không biết các anh chuẩn bị xong chưa?”

Trong mắt gã đàn ông trung niên dữ tợn lóe lên vẻ nghi hoặc, giọng nói thấp hẳn xuống, cố ý để không bị cậu bé nghe thấy:
“Xin lỗi, thưa quý khách, cửa tiệm chúng tôi không có loại dịch vụ đó… Ngài có phải là…”

Ánh mắt hắn bất giác liếc về phía chiếc tủ quần áo ở sau quầy.

Asari gõ nhẹ lên mặt quầy gỗ, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Chẳng phải nói hôm nay sẽ giao hàng sao? Chính là cái tủ quần áo kia.”

Nghe vậy, gã trung niên hơi giật mình, ngẩng lên đánh giá vẻ mặt của anh:
“Nhưng theo tôi nhớ thì… hẹn là ba giờ mà?”

Giờ đã qua thời điểm đó lâu rồi.

“Cái cửa hàng ở chỗ ba giờ ấy không phải vừa rồi đã bị…” – Asari cố ý hạ giọng, nhíu mày – “Loạn thành như vậy thì còn ai dám đến nhận hàng nữa?”

Chủ tiệm lập tức thở phào, vẻ căng thẳng tan biến. Hắn gật đầu, ra hiệu:
“Ngài yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, hàng hóa của ngài cũng sẽ không sai sót. Mời ngài theo tôi xuống dưới kiểm hàng.”

Asari gật đầu, đi theo hắn vòng qua quầy.

Sau quầy có một cánh cửa. Trước khi bước vào, anh liếc thoáng qua Conan và Date vẫn còn lưỡng lự với đống kiếm gỗ, ý tứ trong ánh mắt không cần nói cũng rõ.

Chủ tiệm lấy từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa cũ mèm dính đầy rỉ sét, vẻ mặt vẫn dửng dưng:
“Ngài cứ yên tâm, bên trong sạch sẽ lắm.”

Cửa sau mở ra, bên trong là một phòng sinh hoạt nhỏ hẹp. Bên mép giường đặt một chiếc máy tính, trên màn hình còn tạm dừng ở một trò chơi.

“Xin mời đi theo tôi.”

Đi qua căn phòng ấy lại có thêm một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Chủ tiệm làm động tác mời, ra hiệu Asari đi trước. Cầu thang chật hẹp và tối đến mức không nhìn thấy gì, Asari bực bội lẩm bẩm:
“Sao lại tối om thế này…”

Hắn đáp nhạt:
“Như vậy mới an toàn. Xuống tới nơi sẽ có đèn.”

Quả thật, càng đi xuống càng tối. Ở mấy bậc cuối, Asari bất cẩn hụt chân, lảo đảo va vào đống ván gỗ chất bên cạnh, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Anh chửi thề theo đúng “nhân thiết”, đang định quay lại gỡ mớ ván vướng víu thì chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát – một vật kim loại đã dí thẳng vào. Giọng nói trầm thấp, không còn chút cười cợt nào, vang lên ngay sau lưng:

“Vị tiên sinh này, mời ngài tiếp tục đi xuống. Nhớ giơ tay lên.”

Asari buộc phải bước tiếp. Vừa đi, chân anh chợt vấp phải vật gì đó nằm dưới đất. Cú chạm quen thuộc ấy khiến anh sững lại – dường như… đó là một người.

“Thật gan dạ đấy, cảnh sát tiên sinh.” – Chủ tiệm nhếch mép, giọng đầy nham hiểm – “Lúc ngươi đuổi theo tên kia, ta đã nhìn thấy rất rõ. Không biết cánh tay bị thương kia của ngươi có chịu nổi không nhỉ? À, quên mất, chắc chẳng còn ‘về sau’ để mà lo nữa.”

Asari khẽ cong khóe môi, cười trong bóng tối:
“Thì ra ngươi vẫn luôn theo dõi…”

“Đương nhiên. Ngươi cảm nhận được rồi chứ? Đây là nơi kiểm hàng. Nếu ngươi đã mò tới tận đây, thì cứ ở lại mà bầu bạn cùng lũ nhóc đi!”

“Ngươi có chú ý đến không?” – Asari bình tĩnh hỏi.

“Đừng có giở trò!” – Ngón tay gã trung niên siết chặt cò súng.

Asari vẫn thong thả:
“Góc độ ngươi theo dõi vốn chẳng tốt. Có phát hiện không… khi ấy rõ ràng là có ba người. Date!”

“Thử xem đây… !”

Tiếng hô vừa dứt, kẻ kia nhanh chóng ngồi thụp xuống để tránh, khiến mục tiêu mất hút. Ngay sau đó, từ trên hiên vọng xuống tiếng hét của một cậu bé. Một quả bóng bất ngờ lao thẳng vào mặt tên đàn ông, hất hắn ngã nhào xuống đất.

Một bóng người khác lập tức phóng tới, nhanh chóng đè hắn xuống, dùng chuỗi tràng hạt gỗ trong tiệm khắc Phật buộc chặt hai tay ra sau lưng. Người đó vừa làm vừa nói:

“Xin lỗi nhé, tạm thời lấy cái này thay còng tay.”

Tsukiyama Asari bật công tắc đèn. Ánh sáng hắt ra, anh bế cô bé đang ngất đi từ nền đất lên. Không phải Mirei, mà là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ. Lông mi bé dài, gương mặt nhăn nhó vì sợ hãi.

Chính là “hàng hóa” vốn phải được giao trong hôm nay.

Asari khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ở phía ngoài, dưới tiếng chất vấn ầm ĩ của chủ quán, Conan lại một lần nữa đứng ra giải thích:

“Chú vẫn luôn sốt ruột, mắt cứ nhìn đồng hồ, như đang chờ ai đó. Nhưng đáng lẽ chú đã quen với chuyện này từ lâu rồi, tại sao hôm nay lại căng thẳng như thế? Bởi vì xảy ra sự cố, đối tác giao dịch không đến, mà đồng bọn thì cũng không liên lạc được, đúng không?”

Cậu bé nói liền mạch, chỉ ra từng điểm đáng ngờ mà mình quan sát được:

“Cái ám hiệu trên bảng chính là bằng chứng. Các người có nhiều địa điểm giao dịch khác nhau, không chỉ chỗ này hay cửa hàng trái cây bên kia. Mỗi lần đều ghi chú bằng cách vẽ ký hiệu ‘4401’ lên tấm biển: số đầu tiên là thời gian, số thứ hai là loại hàng. Còn ở góc Đông Bắc con phố này, chỉ nơi đây mới bán loại tủ quần áo có thể giấu vừa một đứa trẻ.”

“Các người chính là nhốt bọn trẻ trong đó, để khách đến lấy đi!”

Nghe cậu bé chưa cao tới đùi mình nói trúng tim đen, lão chủ quán cúi đầu, như chấp nhận số phận:

“Đúng… Các người đã phát hiện. Cho nên lúc đó mới cố ý che giấu dưới tấm ván gỗ.”

Tiếng động do ván gỗ rơi xuống cũng chính là màn che để đồng bọn khác lẻn vào. Nhưng chúng đã bị Date Wataru và cảnh sát ập tới khống chế ngay.

Date lập tức gọi cho thanh tra Megure. Bên kia mãi mới bắt máy, sau khi nắm tình hình liền cho triển khai hành động. Lúc này, nét mặt cứng rắn của anh mới dịu đi đôi chút.

“Bọn trẻ đã được cứu.”

“Đúng vậy, bảy tám đứa cả thảy.” — Date cười nhẹ, “Địa điểm khác cũng khai ra rồi. Trước khi trời tối hôm nay, chúng ta sẽ quét sạch toàn bộ.”

Nghe vậy, Asari khẽ nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

---

Hơn nửa giờ sau, hai kẻ buôn người bị áp giải lên xe cảnh sát. Asari lẽ ra cũng nên cùng đồng đội rời đi, nhưng anh lại quay sang vỗ vào chiếc xe mình đã dựng cạnh tiệm trái cây suốt cả ngày, cười bảo:

“Đi thôi, cùng tôi về sở làm thêm giờ.”

“Biết rồi.” — Conan đáp nhỏ, vẫn chưa hết phấn khích.

Asari gọi điện báo cho Ran rằng tối nay Conan sẽ ở lại chỗ mình. Ran không phản đối, chỉ nửa đùa nửa trách:

“Thật là… mới nửa tháng thôi mà Conan đã bám anh Asari thế này rồi.”

Asari bật cười, nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Vô tình, ánh mắt anh thoáng qua một dáng người quen thuộc bên đường.

“Date đại ca, phiền anh dừng xe một chút!”

Chiếc xe thắng lại. Một người đàn ông trung niên vội vã gõ cửa kính, giọng sốt sắng:

“Xin lỗi, có thể cho tôi quá giang một đoạn không? Tôi phải tới Sở cảnh sát đón con gái… À, thì ra là các cậu…”

Ông nhận ra ngay đây là vị khách từng báo tin cứu con mình, trên mặt ánh lên nụ cười thật lòng:

“Thật sự cảm ơn các anh, nếu không tôi chẳng biết bao giờ mới tìm lại được Tiểu Linh…”

“Lên xe đi rồi nói.” — Date đáp, vẫn giữ nụ cười.

Người đàn ông giới thiệu mình tên Yutakana Hikari. Sau khi ngồi xuống ghế sau, ông mới chợt nhớ ra, vội lấy từ chiếc túi cũ một tập tranh đưa ra phía trước:

“Thứ này vốn định mang cho con gái xem. Mấy hôm nữa tôi muốn đóng cửa hàng vài ngày để chăm sóc nó, nhưng cuốn tập tranh này rất quan trọng… nghĩ nên đưa cho các anh trước. Biết đâu sẽ hữu ích.”

Asari nhận lấy, nhìn những trang giấy đã sờn cũ. Trong đó là những bức vẽ và ảnh ghép, có thể liên quan đến những đứa trẻ mất tích. Một món đồ nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn.

Anh gật đầu cảm ơn, siết chặt tập tranh trong tay.

---

Đêm hôm đó, cảnh sát lần lượt giải cứu các em nhỏ còn lại, triệt phá những điểm giao dịch khác. Đường dây buôn người dần lộ diện, nhưng phía sau vẫn còn kẻ chủ mưu chưa lộ mặt.

Conan ngồi cạnh Asari, đôi mắt sáng long lanh nhưng đã dịu bớt. Asari nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Một ngày dài đã kết thúc, nhưng cuộc chiến còn rất nhiều phía trước.

Ít nhất, hôm nay, họ đã ngăn được một bi kịch.

Tsukiyama Asari vừa định đưa tay nhận tập tranh thì Yutakana Hikari bỗng khựng lại, nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng:

“Xin lỗi, lúc nãy tôi vội quá nên quên nói. Người mang tập tranh này đến không hề đòi tiền, mà chỉ để lại một câu đố. Ông ta nói, nếu có ai đoán đúng thì tập tranh sẽ thuộc về người đó. Còn nếu không, thì dù trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.”

“Thảo nào nó vẫn chưa có ai lấy đi…” Asari khẽ gật, ánh mắt dừng lại trên bìa sách màu xanh nhạt. Conan nghe vậy thì ngạc nhiên, tò mò hỏi:

“Chú ơi, tập tranh này quý lắm sao?”

“Là sách xuất bản hơn ba mươi năm trước. Họa sĩ cũng từng nói sẽ không ra thêm bất kỳ album nào nữa. Những quyển từng được bán ra trên thị trường đều bị thổi giá lên rất cao. Trước đây đã có vài người đến, đưa ra con số…” Yutakana làm động tác tay ra hiệu, “nhưng không ai giải được câu đố, nên quyển này vẫn ở lại đây cho đến bây giờ.”

“Câu đố gì thế ạ?” — Conan lập tức bị khơi dậy tính hiếu kỳ. Đến cả Date Wataru, vốn đang chăm chú lái xe, cũng quay đầu nhìn về phía họ.

“Không phải đối câu đối, mà là một bài thơ. Người đó bảo đoán một vật.”

Ông hắng giọng, rồi chậm rãi đọc:

“Cố nhân hình bóng diệt,
Âm thư hai đều tuyệt.
Dao xem tái bắc vân,
Tưởng tượng quan ải tuyết.”

[Đây là một bài thơ Trung Quốc.]

“Câu hỏi là: ‘Tái bắc vân’ chỉ cái gì?”

Date và Conan cùng nhíu mày. Bọn họ biết trong thơ Trung Hoa thường có nhiều ẩn dụ, nhưng “tái bắc vân” là cái gì thì chưa rõ.

Tsukiyama Asari khẽ mỉm cười:

“Đó là… đoản đao.”

“À!” — Yutakana tròn mắt kinh ngạc, rồi bật cười, đưa tập tranh tới tận tay anh. “Trả lời chính xác. Xem ra Tsukiyama tiên sinh chính là người có duyên.”

“Cảm ơn. Tôi nên trả ông bao nhiêu…”

“Không cần đâu.” — An Phúc xua tay. “Vốn dĩ tôi cũng được tập tranh này miễn phí. Tới tuổi này rồi, tôi càng hiểu chẳng có gì quý hơn tình cảm thật. Vừa nãy, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh với cậu bé. Họa sĩ đó… là mẹ anh, đúng không?”

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp của một người cha từng trải.

“Thật ra, tôi đã định dù có đoán đúng hay không thì cũng sẽ tặng cho anh. Nhưng nghĩ thế thì lại thấy có lỗi với vị khách kia. Giờ thì hay rồi, anh chính là người hữu duyên. Ông ấy lớn lên trông cũng khá giống anh, biết đâu… thật sự là người một nhà.”

“…Cảm ơn.” — Asari lặng đi. Người đàn ông này, chỉ sở hữu một hiệu sách nhỏ, thậm chí có lẽ còn sắp phá sản, vậy mà nụ cười của ông lại trong sáng, hiền hậu đến kỳ lạ, chẳng khác gì hình tượng “người tốt” trong phim điện ảnh.

Anh cúi nhìn tập tranh. Mở trang đầu tiên, liền thấy hàng chữ viết bằng bút máy, ngòi bút sắc nét, nét chữ rất mới, như chỉ vừa viết không lâu:

“Thực xin lỗi.”

[Không phải là lưu bút cũ, mà như một lời nhắn nhủ mới tinh.]

“Chú ơi, có thể kể kỹ hơn vị khách mang tập tranh này trông như thế nào không?” — Conan sốt sắng hỏi.

“Ừm… cao cỡ anh đây, vóc người hơi gầy, đeo kính. Hình như còn đánh son môi nữa, màu môi hơi thẫm. Tôi còn thắc mắc không biết đó có phải là trào lưu của giới trẻ bây giờ, nên lén nhìn vài lần.” — An Phúc gãi đầu, có phần ngượng nghịu, “Ngoài ra thì… à đúng rồi, ông ta đeo găng tay trắng, tay trái cử động không thuận lắm, hình như vai cũng bị thương.”

“Cái gì?!”

Conan suýt nữa bật khỏi lòng Asari, mặt tái hẳn đi:

“Ông ta đeo găng tay… lại còn bị thương nữa?!”

“Đúng vậy. Hôm đó trời rất nóng, vậy mà ông ta vẫn đeo loại găng trắng mỏng. Không giống để giữ ấm… bình thường thì chẳng ai đeo găng tay như vậy cả.”

“Khi đó ông ta…”

“Xin lỗi, tôi là Date Wataru.”

Đúng lúc ấy, Date vừa nghe điện thoại vừa đưa một tay giữ vô-lăng. Anh quay sang ra hiệu cho mọi người im lặng. Conan chỉ đành cau mày, lo lắng chờ đợi. An Phúc thì làm mặt quỷ để trêu cậu bé, có vẻ rất thích sự lanh lợi của Conan.

Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp:

“Thanh tra Date! Vị tiên sinh ấy… chính là người vẫn ở cạnh ngài phá án hôm nay, có đúng không?!”

“Đúng. Xin chờ một chút.”

Date nhíu mày, đưa điện thoại cho Asari. Nhưng khi vừa nhận máy, anh bỗng run lên, suýt chút nữa đánh rơi.

“Xin chào, tôi là Tsukiyama Asari.”

“Tsukiyama tiên sinh! Về bức ảnh mà ngài đã cung cấp… đứa bé gái trong ảnh hoàn toàn không có mặt tại hiện trường! Những kẻ buôn người bị bắt đều khẳng định hôm nay không hề có thêm đứa trẻ nào cả!”

“Ý các anh là gì?!”

Nụ cười trên mặt Yutakana đông cứng lại, nửa người ông bật khỏi ghế. Giọng nói từ điện thoại rất lớn, vang vọng khắp khoang xe nhỏ hẹp, ai cũng nghe rõ:

“Bức ảnh đó… hoàn toàn không khớp với lời khai! Không có đứa bé nào như vậy được mang theo cả!”

“Khoan đã!” — Yutakana cuống quýt giật lấy điện thoại, gần như hét lên:

“Tôi… tôi là cha của con bé! Các anh nói không có nghĩa là sao?!”

“Chính là… chính là chúng tôi đã lục soát toàn bộ ổ buôn người, nhưng bên trong hoàn toàn không có bé gái đó.”

Không đúng. Có gì đó sai rồi!

Rõ ràng hôm nay bọn chúng đã chuẩn bị xong để diệt khẩu lão già kia, vậy vì sao lại còn để bé gái đi dụ dỗ mục tiêu tiếp theo?

Vì sao trên mặt đất lại có vết máu?
Mấy tên buôn người muốn bắt cóc một đứa bé, gần như chỉ cần vài giây là xong. Sao cô bé lại có đủ thời gian để nằm xuống và viết chữ bằng máu trên đất? Tư thế ấy chỉ có thể là ngã gục, sắp chết mới làm được.

Tất cả những điểm bất hợp lý trước đây, đến khoảnh khắc này liền xâu chuỗi lại với nhau.
Vậy thì tại sao trong tay lão già lại có dây buộc tóc của cô bé?

…… Lão già đó vốn định ra tay với cô bé, nhưng lại không bàn bạc trước với đồng bọn.
Không. Có lẽ chính lão già đã cảm nhận được mình sắp bị bỏ rơi, trở thành một quân cờ vô dụng. Vì thế, để chứng minh giá trị, hắn liều lĩnh một mình bắt cóc một đứa bé xinh đẹp.
Chỉ là, kế hoạch đó bị Tsukiyama Asari bất ngờ phá ngang.

Áp lực lớn khiến hành vi vốn cần thận trọng trở nên hấp tấp. Hắn vội vàng định dẫn bé gái đi lần nữa. Nhưng trẻ con không ngốc, cô bé sớm phát hiện có điều bất thường, khi hoảng loạn bỏ chạy thì bị hắn lục soát, giật mất sợi dây buộc tóc.

Sau đó… cô gặp một người khác.

Một người đủ để khiến cô buông cảnh giác.
Và thế là, thoát khỏi nanh vuốt quái vật này, cô lại rơi vào một vực thẳm khác, không thấy đáy.

Khi đó, cô tuyệt vọng đến mức nào.

Đây chính là điều mình đã nghĩ tới khi lần đầu nhìn thấy những chữ máu kia. Giờ nhớ lại… sao lúc đó mình lại không nhận ra chứ!

Khoan đã… cái dấu vết kia.

Trước khi Conan phát hiện ra vết máu, chính mình đã vô tình nhìn thấy. Nhưng bởi vì xung quanh toàn dấu chân, nên tôi lại bỏ qua nó.
Dấu vết đó… là dấu bánh xe.

Làm sao mới có thể đưa một đứa trẻ bị thương nặng đi mà không bị ai chú ý?
— Rương hành lý.

Mình nhớ rõ, buổi chiều, Suemitsu Sosuke đã ở phía sau núi.

“Date đại ca! Chạy ra ngoại ô đi!” Tsukiyama Asari bật thốt lên, giọng run rẩy đến mức như nghẹn lại: “Nhanh lên!!”

Date Wataru theo bản năng xoay vô-lăng, lao thẳng ra khỏi thành phố, hướng về mảng rừng rậm ở sau núi. Nơi đó là vùng ngoại ô với những ngọn đồi nhỏ, cây cối um tùm. Thỉnh thoảng có người đến câu cá, nhưng vì chưa khai thác nên rất ít ai coi đó là chỗ vui chơi.

“Anh ở lại trên xe, trông chừng Yutakana tiên sinh!”

Nói dứt lời, Tsukiyama Asari mở cửa, nhảy xuống xe rồi cắm đầu chạy lên núi.
Anh gắng gượng lần theo ký ức về chỗ mình từng nghe Suemitsu Sosuke phát ra tiếng động. Cứ thế, từng bước một sục sạo lên đỉnh núi. Con đường đầy bùn lầy, gai góc quất đến ướt sũng ống quần, nhưng anh không màng.

Cuối cùng, anh dừng lại ở một bãi đất nhỏ.

Thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt, chỉ là ở rìa bãi đất có dấu vết đào bới dở dang. Có vẻ người ta nghe thấy động tĩnh nên chưa kịp san phẳng, đã vội vàng bỏ đi.

Tsukiyama Asari gần như quỳ sụp xuống đất, run rẩy đưa tay đào tung lớp đất mềm ấy.

“Asari ca ca, để em giúp…”

“Đừng động vào.” Giọng anh run lẩy bẩy, ngay cả hơi thở cũng không ổn định, cảm xúc rõ ràng không thích hợp. Nhưng anh vẫn cản lại cậu bé, “Trong đất còn nhiều thứ lẫn lộn, em đào loạn sẽ bị thương tay đấy.”

“Nhưng mà…”

Anh không trả lời nữa. Chỉ cúi đầu, cắm cúi dùng cả hai tay điên cuồng bới đất. Mười đầu ngón tay bị rách, máu tuôn ra như tái hiện lại cảnh cô bé giãy giụa trước đó. Conan không nỡ nhìn, suýt chút nữa đã lao tới ngăn lại.

Cho đến khi, ở độ sâu nửa thước dưới lớp đất…

Tsukiyama Asari khẽ gạt đi tầng đất cuối cùng. Phía dưới, hiện ra một gương mặt quen thuộc, trắng bệch.

“[ Hệ thống, đổi lại thời gian… về buổi sáng đi. ]” Asari run rẩy gọi.

Nhưng giao diện hệ thống không hề hiện lên. Trên diễn đàn, gương mặt trắng bệch ấy lại lặng lẽ xuất hiện trong khung hình.

[ Một khi đã rơi vào thảm kịch, thì vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Nếu thật sự như vậy, thì ngay từ khoảnh khắc các cậu nhìn thấy chữ máu kia… số phận của cô bé đã không thể nào cứu vãn.]

Phùng phùng—

Người đàn ông vừa chạy vừa thở hổn hển, bước chân vội vã vướng phải rễ cây, ngã nhào xuống đất. Nhưng anh không kịp đứng dậy, chỉ cố gắng trườn về phía trước thêm mấy bước, rồi phủ phục trước thân hình nhỏ bé lấm lem bùn đất kia.

Đôi ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt lạnh lẽo của cô bé. Yutakana Hikari ôm chặt con vào lòng, mặc kệ trên người nàng dính đầy bùn đất, chỉ nghẹn ngào áp trán mình lên khuôn mặt đã mất đi hơi ấm ấy.

“Mirei …”

“Mở mắt nhìn ba đi… là ba đây… Mirei …”

---

Vài giờ sau, thi thể cô bé được đưa vào túi vải, kéo về Sở Cảnh sát Đô thị.

“Đúng vậy… hẳn là có liên quan đến một người nào đó.” — viên cảnh sát phụ trách khám nghiệm hiện trường hạ giọng nói với Date Wataru.

Hai vụ án cùng lúc mở ra: một bên là vụ buôn bán trẻ em, một bên là vụ giết hại liên hoàn nhằm vào các bé gái. Hai đầu dây rối rắm quấn lấy nhau, không ai biết có bao nhiêu đứa trẻ đã bị bán sang xứ người, và lại có bao nhiêu em nhỏ mãi mãi ngủ vùi dưới lớp đất lạnh lẽo này.

Date Wataru rút một điếu thuốc, rồi đi đến cạnh người đàn ông vẫn im lặng đứng gần đó.

“Tsukiyama, cậu mệt quá rồi, về nghỉ ngơi trước đi.”

“Asari ca ca…” Giọng nam hài yếu ớt vang lên. Hiện trường chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào, dấu vết duy nhất còn sót lại trong con hẻm nhỏ cũng đã bị xóa nhòa bởi bước chân cảnh sát đi lại và vết máu đã khô. Bên phía Sở Cảnh sát Đô thị thì bận rộn xuyên đêm vây bắt đường dây buôn bán, trong khi vụ án giết người liên hoàn này đã có đến bốn nạn nhân chỉ trong nửa tháng. Nhân lực hữu hạn, điều tra chắc chắn phải đợi đến khi sự việc kia kết thúc, ít nhất là đến sáng mai mới có thể tiếp tục.

Edogawa Conan nắm tay Tsukiyama Asari, cảm nhận được toàn thân anh đang run lên từng hồi.

“Ta sẽ đi cùng cậu đến Sở Cảnh sát Đô thị. Conan, em về nhà trước đi.”

“Tsukiyama…” Date Wataru mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh biết dù khuyên thế nào cũng không thể lay động được người đàn ông trước mặt này.

Edogawa Conan hiểu rất rõ đây là cảm giác gì. Cậu chỉ im lặng, siết chặt tay Asari:

“Cháu sẽ đi cùng Asari ca ca.”

---

Một lần nữa, bọn họ lại ngồi trên xe hướng về Sở Cảnh sát Đô thị. Nhưng bầu không khí lần này hoàn toàn khác trước.

Tsukiyama Asari tựa đầu lên cửa kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt loang lổ phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi của anh. Bóng đêm khiến lòng người ngột ngạt, nhưng rồi, sớm muộn gì ánh sáng cũng sẽ đến.

Tại một bệnh viện ở Tokyo, người đến kẻ đi vẫn hối hả. Trên các tạp chí truyện tranh, câu chuyện về một ông lão đã bị lược bỏ, chẳng ai bận tâm đến. Với tác giả, đó vốn chỉ là chi tiết không quan trọng.

Kasugakawa Hiirago sau khi hỏi han, nhận được thông tin từ cảnh sát rằng chính phủ sẽ có khoản trợ cấp, rồi bước vào căn phòng bệnh một lần nữa. Người phụ nữ bên trong vẫn run rẩy, sợ hãi.

“…Tôi không thể đảm bảo điều gì. Nhưng ít nhất, giờ bà chịu mở lời, tôi có thể ở lại đây chăm sóc bà.” Người hộ sĩ ngồi bên mép giường, khuôn mặt hiền lành khẽ cất tiếng.

Người đàn ông khựng lại.

“Tôi… cũng từng có một đứa con gái.” — người hộ sĩ không ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại. “Tôi sẽ chăm sóc bà thật tốt.”

Rời khỏi căn phòng bệnh, Kasugakawa Hiirago ngẩng lên bầu trời đêm thăm thẳm, thở ra một hơi dài. Hai con người chẳng hề được nhắc tới trong bất kỳ trang truyện nào, ngay cả ở thế giới hiện thực này cũng chẳng ai muốn biết, giờ lại dựa vào nhau mà sống tiếp.

Bên ngoài, xe cộ vẫn hối hả qua lại, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi.

Có lẽ tối nay Tsukiyama Asari sẽ thức trắng đêm cùng Edogawa Conan ở phòng tiếp khách Sở Cảnh sát Đô thị. Và rồi… sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra tên hung thủ kia, bắt hắn phải trả giá trước pháp luật.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Kiri-chan: Thân thể buff chồng buff, Asari cộng thêm Suemitsu, rồi thêm buff tinh thần, đúng là gánh mệt mỏi nặng nề thật.

Vụ buôn bán trẻ em đã khép lại, vụ án tiếp theo sắp mở ra. Nhóm “ứng cử viên” Cointreau sẽ nhanh chóng xuất hiện. Một vạn một ngàn chữ, chắc lại được nhắc đến vài lần nữa…

---
Chương nì hơn 7k8 từ lun🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top