chương 129
Edogawa Conan ôm đầu bị đánh, còn chưa kịp hỏi lý do thì đã bị người kia bế lên.
"Xin lỗi một chút..."
Tsukiyama Asari lè lưỡi, khi bế cậu bé lên vẫn không quên dùng tay xoa nhẹ chỗ mình vừa lỡ tay đánh trúng. Khi đối mặt với đôi mắt tròn xoe, trong veo đầy nghi hoặc của Edogawa Conan, trong lòng hắn lại dâng lên một chút xấu hổ.
Khi mời cậu nhóc thám tử này đi cùng, hắn đã lường trước được kết cục như thế này - chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Cơm còn chưa ăn xong thì vụ án đã gõ cửa tới nơi.
[Hối hận không?]
"Có gì mà hối hận chứ." - Tsukiyama Asari trả lời dứt khoát, không cần nghĩ ngợi.
Hắn sẽ không vì cái "buff tử thần" mà thế giới này gắn cho Edogawa Conan mà né tránh không dám đi cùng cậu. Hơn nữa, nếu đổ lỗi cho thằng bé vì vận xui của mình thì cũng thật chẳng ra gì.
"Xin lỗi nhé, vừa rồi hơi nhanh tay chút, lát nữa để ta mời ăn ngon coi như bồi thường vậy."
---
Khi cả nhóm trở lại phòng ăn, họ phát hiện ngoài ba học sinh trung học và Suemitsu Sosuke (người bị thương, đi lại khó khăn) thì còn có một người đàn ông xa lạ.
Đó là một người trung niên cao lớn, vạm vỡ, mặc đồng phục đầu bếp truyền thống, đầu quấn khăn vải. Ông ta đang nói chuyện với bốn người khác, vừa thấy nhóm người trở về thì lập tức cúi đầu xin lỗi:
"Thật ngại quá..."
"Saiin Seiichirou, có chuyện gì vậy?" - bà chủ khách sạn hoàn hồn lại, vội hỏi. Sau đó, bà mới nhận ra người đàn ông trước mặt là người mới, liền quay sang giới thiệu:
"Vị này là Saiin Seiichirou, đầu bếp của khách sạn. Bữa tối hôm nay là do ông ấy phụ trách."
"Đúng vậy, kẻ hèn này là Saiin Seiichirou." - người đầu bếp cúi đầu chào, rồi nói tiếp:
"Chuyện là như thế này, tối nay vốn dĩ tôi chuẩn bị phục vụ sashimi cá tươi cho quý khách, nhưng khi tôi định lấy cá từ tủ đông thì phát hiện dây điện bị ai đó cắt đứt. Cá bên trong vì vậy mà tan hết và bị hỏng."
"Cái gì? Dây điện bị người ta cắt đứt à!?"
Edogawa Conan lập tức kêu lên. Đầu tiên là bức thư đe dọa cùng khúc gỗ khắc quái dị, giờ lại thêm vụ dây điện bị cắt - rõ ràng là có điều mờ ám!
"Nguyên liệu nấu ăn đều hỏng hết sao?" - bà chủ khách sạn nhíu mày hỏi.
"Không, chỉ có phần nguyên liệu cho bữa tối nay bị ảnh hưởng, các nguyên liệu khác vẫn ổn." - người đầu bếp đáp, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn một chút. "À, mà hình như tôi nghe thấy tiếng hét của cô Kazezawa Kika lúc nãy, có chuyện gì sao?"
"À... là do tấm bảng hiệu ngoài cửa bị gió thổi đổ, suýt trúng cô ấy thôi." - Hagiwara Kenji nhanh chóng cắt lời, vừa cười vừa liếc mắt ra hiệu cho bà chủ đừng nói ra vụ khắc gỗ kỳ lạ ban nãy.
Bà chủ hiểu ý, nuốt lời xuống rồi nói:
"Vậy phiền anh dùng nguyên liệu của bữa tối ngày mai để chuẩn bị cho khách. Còn lại tôi sẽ nghĩ cách sau."
"Vâng." - người đầu bếp cúi đầu, quay sang nhóm Conan nói tiếp:
"Thật sự xin lỗi, vì sự cố này mà các vị không thể thưởng thức sashimi cá tươi được. Mong các vị chờ thêm một lát, tôi sẽ chuẩn bị món khác thay thế."
Sau khi đầu bếp rời đi, Hagiwara Kenji mới quay lại giải thích:
"Xin lỗi mọi người, nhưng chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác trong khách sạn biết thì hơn."
"Với tình hình hiện tại, có khả năng bức thư đe dọa kia là do người trong khách sạn viết." - Date Wataru lên tiếng, rồi rút trong túi ra thẻ cảnh sát của mình đưa cho bà chủ xem.
"Xin cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này."
"Thì ra Date tiên sinh là cảnh sát à..." - Kazezawa Kika sững người, ánh mắt chuyển từ thẻ chứng minh của Date sang những người khác.
Matsuda Jinpei từ tốn lấy thẻ cảnh sát của mình ra, còn Hagiwara Kenji thì cũng giơ chứng nhận lên, tươi cười nháy mắt với cô.
"...Hả!!!"
---
[Ha ha ha ha ha, bà chủ khách sạn chắc đang sốc lắm - trong vụ này có tận hai công an, bốn cảnh sát, (mật ong nhỏ Hiirago chắc còn chưa tới), một thám tử tử thần, một cựu đặc vụ, cộng thêm Ran với Asari - đội hình này đủ khiến hung thủ muốn đào hố chui luôn!]
["Ân ân, hai công an? Mình bỏ sót gì à?"]
[Midorikawa Hikaru chính là Hiromitsu cải trang đó! Chưa xem tập truyện tranh "Cảnh giáo thiên" sao? Mau đi xem! Sáu chàng cảnh sát trong trang phục chỉnh tề - đẹp đến nghẹt thở luôn!]
[Hắc hắc, mãi yêu nhóm cảnh giáo sáu người thần thánh ấy... Nhưng sao Hiirago còn chưa tới nữa! Mình chờ sáu người cùng xuất hiện mà chờ sắp thành hóa thạch rồi đây.]
[Bà chủ khách sạn: Tôi rốt cuộc đang chiêu đãi cái đám người gì thế này?!]
[Mau phá án trước bữa tối đi để còn vui chơi ba ngày chứ!]
[Các anh ba sao rồi hả! Còn ngồi uống trà à? (ảnh: Suemitsu và Asari ngồi ở góc, bình thản nhấp trà.jpg)]
[Asari: "Tôi là khách du lịch đứng đắn, xin đừng làm phiền." (thổi lá trà~)]
---
Tsukiyama Asari vừa mới nhấp một ngụm trà, suýt nữa thì sặc vì cười quá nhiều khi đọc diễn đàn. Hắn cố nuốt chỗ trà còn trong miệng xuống, rồi quay sang gọi Mori Ran và Suzuki Sonoko lại để cùng ăn chút điểm tâm lót dạ.
Cái gáy của hắn vẫn còn đau âm ỉ - vết đau do lúc trước "bị đánh cho sáng mắt ra" vẫn chưa tan. Thế nên bây giờ, tốt nhất là đừng để đầu óc hoạt động quá nhiều, chỉ yên lặng ngồi uống trà thôi. Dù sao ở đây cũng toàn cảnh sát với công an, có cần hắn một ông chủ quán cà phê ra mặt nói gì đâu.
Hai người khoác áo choàng ngồi cạnh hắn hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ, rất nhàn nhã mà cầm tách trà lên nhấp.
"Midorikawa tiên sinh."
Tsukiyama Asari quay đầu nhìn về phía Midorikawa Hikaru, người vẫn đang do dự không biết có nên tham gia điều tra cùng nhóm cảnh sát hay không, liền mỉm cười mời:
"Anh có muốn tới uống chút trà không?"
Morofushi Hiromitsu trong lớp hóa trang "Midorikawa Hikaru" nhìn mấy người đồng đội tràn đầy nhiệt tình, đặc biệt là Amuro Tooru - hiện tại chỉ là phục vụ viên nhưng lại cực kỳ năng nổ - liền khẽ giật khóe miệng, rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nhận tách trà nóng từ tay Asuka Kiri.
Cứ để mấy người kia lo vụ án đi, hắn yên lặng là tốt nhất.
Trên bàn, bày biện những chiếc bánh ngọt hình con cá nhỏ xinh, trông giống taiyaki nhưng phần nhân thì biến tấu đủ kiểu mới lạ. Mùi thơm nhẹ của cá quyện với hương bánh khiến Ran và Sonoko lập tức bị hấp dẫn, hai cô ghé đầu lại gần nhau thì thầm bình luận về vị ngon độc đáo của món điểm tâm dễ thương này.
"Xin mời qua bên này."
Bên kia, sau khi nhóm cảnh sát hỏi xong những thông tin cơ bản, Kazezawa Kika dẫn họ tới một chiếc bàn tròn duy nhất trong đại sảnh, ngồi vây quanh lại. Bằng cách đó, cả nhóm "người sờ cá" (tức nhóm đang nghỉ ngơi, uống trà) cũng vô tình bị cuốn vào cuộc trao đổi về vụ án.
Xem ra, dù không muốn dính dáng thì cũng không tránh được rồi.
Tsukiyama Asari thở dài, nâng chén trà lên, nhưng vẫn lắng tai nghe cuộc nói chuyện bên kia.
"Xin hỏi hiện tại trong khách sạn tổng cộng có bao nhiêu người?"
Date Wataru vừa hỏi vừa lấy từ túi ra cuốn sổ nhỏ luôn mang theo, đặt lên bàn để ghi chép lại thông tin.
"Khách thì chỉ có các vị đang ngồi đây, ngoài ra còn một vị khách khác đã đặt trước từ 8 giờ nhưng đến giờ vẫn chưa đến, cũng không có thông báo hủy phòng. Còn lại là nhân viên trong khách sạn."
Kazezawa Kika vừa nhớ lại vừa đáp,
"Trừ tôi ra, còn có bốn nhân viên khác - đầu bếp Saiin Seiichirou mà các vị vừa gặp, Taketsu Shiru phụ trách dọn dẹp và quầy lễ tân, Hirasawa Kiyomi chuyên dọn phòng và phục vụ, cùng với quản lý cửa hàng Mizuhara Ena, cô ấy thỉnh thoảng cũng phụ giúp dọn dẹp hoặc nấu ăn."
"Quản lý cửa hàng à..."
"Vâng, khách sạn này là tôi mua lại từ bà Mizuhara - mẹ của cô ấy."
"Cô và họ từng có mâu thuẫn gì không?" - Hagiwara Kenji hỏi, tay tiện thể cầm một chiếc bánh nhỏ bỏ vào miệng, liền bị nhân bánh bên trong làm sặc vì vị quá lạ, khiến Matsuda Jinpei bên cạnh phải nhăn mặt né ra một chút.
"Nói thật thì, quan hệ giữa chúng tôi tuy không quá thân thiết, nhưng vẫn rất hòa thuận." - bà chủ khách sạn đưa tay vén lọn tóc dài ra sau tai, đôi môi tô son đỏ hé mở, giọng nói có phần chậm rãi.
"Nơi này mùa đông kéo dài, tuyết rơi quanh năm, thường thì khi tuyết lớn là cả ngọn núi bị phong tỏa. Toàn khu chỉ có khách sạn của chúng tôi, ngày thường cũng chỉ thấy mặt nhau. Khi không có khách, mọi người lại tụ họp cùng nhau giết thời gian. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được, ai lại gửi cho tôi... thứ đồ như vậy."
Nghe xong, Edogawa Conan mới hiểu ra:
"Thì ra là vậy. Vì thế nên lúc đó cô Kazezawa mới vội hỏi về tình hình của các nguyên liệu nấu ăn khác."
"Đúng vậy, nhìn lượng tuyết rơi hôm nay, e rằng đêm nay lại phong sơn mất thôi. Nếu nguyên liệu trong bếp mà hư hỏng hết thì thật rắc rối."
Nghe vậy, Matsuda Jinpei quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, tuyết đã rơi dày từ lúc mọi người còn chưa nhận ra. Cây cối bên ngoài cũng bị phủ kín, trông mờ nhạt trong màn trắng xóa. Mặt đất đã dày đặc một lớp tuyết, chỉ nhìn thôi cũng biết đi lại sẽ rất khó khăn.
Matsuda Jinpei chống cằm suy nghĩ.
Tuyết lớn thế này... Có lẽ con đường quốc lộ lên núi đã bị phong tỏa từ hơn một tiếng trước. Mà một tiếng đồng hồ cũng vừa đủ để lái xe từ chân núi lên tới nhà trọ này.
Xem ra, vị khách đặt phòng nhưng đến muộn kia chắc chắn không thể lên kịp chuyến đi tắm suối nước nóng lần này rồi.
Hắn khẽ nhíu mày, uống cạn chén trà trong tay để vị đắng của lá trà át đi cơn thèm thuốc đang trỗi dậy, rồi mới tập trung lại vào cuộc trao đổi đang diễn ra.
Edogawa Conan ngẩng đầu, cẩn thận dò hỏi người phụ nữ xinh đẹp đối diện:
"Chị Kika , ngoài nhân viên trong khách sạn ra, chị có từng kết thù với ai khác không ạ?"
"Chuyện này à... thật ra thì, cũng khá nhiều đấy."
"Hả... Khá nhiều sao?" - Hagiwara Kenji suýt nữa thì nói lắp. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt - tuy trang điểm đậm nhưng vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng - mãi vẫn không nghĩ ra vì sao cô lại có thể "kết thù với nhiều người".
"Nhà trọ này nằm ở vị trí rất tốt, vì thế đã giành mất nhiều khách của các cửa hàng khác trong thị trấn. Không ít người từng đến gây chuyện, nhưng tôi đều mắng cho bỏ chạy cả, nên ai cũng có phần không vui với tôi. Ngoài ra còn có chuyện liên quan đến... chồng cũ của tôi nữa."
"Gì ạ? Chị từng ly hôn sao?" - Conan sững sờ. Lúc này cậu mới nhận ra vì sao cảm thấy người phụ nữ này quen mắt đến thế - khí chất của cô quả thật có vài phần giống vị luật sư nổi tiếng Kisaki Eri.
"Conan!" - Mori Ran lập tức bế cậu nhóc lên, lấy tay che miệng lại, "Em hỏi thế là vô lễ lắm đó! Xin lỗi chị Kika nhé..."
"Ưm-!"
Conan bị ôm chặt đến mức thở không nổi, đạp chân giãy giụa một hồi mới thoát khỏi lòng Ran.
"Không sao đâu, chuyện này chẳng có gì phải ngại cả." - Kazezawa Kika bật cười khi nhìn hai người. "Thật ra, lúc đó tôi cũng chỉ là một kẻ mù quáng vì tình thôi. Sau khi kết hôn mới phát hiện hắn là loại người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Cuối cùng, hắn còn định dùng cách phi pháp để kiếm tiền, thậm chí khi tôi khuyên hắn tự thú, hắn lại giở thói vũ phu, uy hiếp tôi không được báo cảnh sát."
"Kazezawa Kika tiểu thư..."
Không ngờ người phụ nữ dịu dàng trước mặt lại từng trải qua chuyện như vậy. Ran và Sonoko đều tròn mắt lo lắng, chưa kịp nói lời an ủi thì Kazezawa Kika đã tiếp lời:
"Cho nên lúc đó, tôi liền cầm bình hoa đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn chảy máu rồi lập tức gọi cảnh sát." - Cô vén mái tóc xoăn sang một bên, cười nhẹ - "Giờ tên đó vẫn đang ngồi tù vì những việc làm trước đây. Còn đám bạn bè đồng lõa với hắn thì hận tôi đến tận xương tủy. Sau khi ly hôn, tôi thường xuyên nhận được những món đồ kỳ lạ như vậy."
Nghe xong, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc.
"Làm tốt lắm!" - Date Wataru phản ứng đầu tiên, giơ nắm tay lên đầy khí thế - "Phải thế chứ! Nhịn nhục chỉ khiến bọn chúng được đằng chân lấn đằng đầu thôi!"
"Chị thật ngầu quá!" - Suzuki Sonoko nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, "Giống hệt nữ hiệp trong phim hành động luôn đó!"
"Ta cũng không phải là nữ hiệp gì đâu..." - Kazezawa Kika khẽ cười, ánh mắt thoáng chùng xuống. "Thật ra, việc kinh doanh khách sạn ở nơi hẻo lánh thế này cũng là lựa chọn bất đắc dĩ thôi. Những bức thư đe dọa gửi đến liên tục khiến ta mệt mỏi vô cùng. Tuy vẫn luôn giữ liên lạc với cảnh sát và còn đi học nhiều kỹ năng tự vệ, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày của ta."
Kazezawa Kika cụp mắt, giọng nhỏ dần:
"Nói thật ra thì... ta cũng chỉ là một người yếu đuối mà thôi. Chính vì bản thân quá mềm yếu, không dám tiếp tục đấu tranh với những kẻ đó nên mới chọn cách chạy trốn đến một nơi xa xôi thế này. Không ngờ mấy năm yên ổn chưa qua bao lâu, ta lại tiếp tục nhận được những thứ đáng sợ như thế này..."
"Điều đó... không phải là yếu đuối."
Mọi người đều sững lại, vô thức quay đầu nhìn người vừa lên tiếng - người đàn ông tóc đen đang ngồi trên xe lăn.
Suemitsu Sosuke đặt chén trà xuống, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào Kazezawa Kika:
"Cô chỉ đơn giản là chọn cách sống của riêng mình thôi,Kazezawa tiểu thư."
Edogawa Conan khẽ ngẩng đầu, nhìn người thầy mà mình từng kính phục. Trong đầu cậu bất chợt vang lên cuộc trò chuyện trước kia giữa hai người. Khi đó, cậu từng nghe rất nhiều câu chuyện về quá khứ của Suemitsu Sosuke, từng nói rằng thầy giống như một anh hùng trong sách.
Còn Suemitsu khi ấy chỉ cụp mắt, tránh ánh nhìn của cậu, đáp bằng giọng trầm thấp:
"Không, ta không phải anh hùng gì cả."
Giờ phút này, Conan bỗng nhận ra - có lẽ lúc ấy, thầy cũng giống như Phong Xuyên tiểu thư bây giờ: cảm thấy người duy nhất còn sống sót không phải anh hùng, mà chỉ là một kẻ hèn nhát được số phận buông tha.
Nhưng bây giờ... việc Suemitsu có thể nói ra những lời đó, chẳng phải chứng tỏ thầy đã buông bỏ quá khứ rồi sao?
Conan khẽ mím môi, nhìn nghiêng khuôn mặt thầy.
Không hiểu sao, khi nhìn Suemitsu Sosuke dường như đang dần buông bỏ gánh nặng trong lòng, cậu lại thấy sợ. Cảm giác như một phần nào đó của thầy - thứ từng khiến thầy rực rỡ và mạnh mẽ - cũng đang dần phai nhạt theo quá khứ ấy, sắp tan biến cùng cơn gió lạnh ngoài kia.
Cậu hoảng hốt, theo phản xạ nắm lấy tay áo rộng của thầy. Chưa kịp nói gì, Suemitsu đã cúi đầu, khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Conan, rồi khi mọi người đã quay lại chú ý đến Phong Xuyên Kỷ Hương, ông mới nhỏ giọng nói, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Vụ án này... hãy tự mình giải quyết. Đừng tìm ta giúp."
"Không phải! Em không định nhờ thầy giúp đâu!" - Conan vội vàng thanh minh, mặt nhăn lại. Chỉ một cú chạm nhẹ ấy thôi đã khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị cuốn trôi hết.
Suemitsu nhìn bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt ống tay áo mình, nhướng mày:
"Không được làm nũng."
"Không phải mà!" - Mặt Conan đỏ bừng, vội buông tay, lí nhí than thở:
"Không hiểu trong mắt thầy, em là cái dạng người gì nữa..."
Cậu vừa nói xong thì cánh cửa nhà ăn vang lên tiếng gõ cộc cộc. Vì lý do bảo mật, mọi người lập tức dừng cuộc nói chuyện về vụ đe dọa, cùng nhìn về phía cửa.
"Cơm tối đã sẵn sàng, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu."
Người bước vào không phải là phụ bếp chính Ichirou vừa gặp ban nãy, mà là hai nhân viên khác mà bà chủ từng nhắc đến.
Người đi đầu là Tazuka Shiru, một thanh niên trẻ đeo cặp kính gọng cũ, vẻ ngoài thật thà nhưng hơi khô khan. Anh cúi người lễ phép:
"Xin mời mọi người dùng bữa."
"Shiru à, gọi mọi người cùng tới ăn đi." - Kazezawa Kika chần chừ rồi nói thêm - "Dù sao cũng đến giờ ăn rồi."
"Chuyện này..." - Shiru thoáng liếc sang các vị khách khác, định nói gì đó, nhưng đã bị người khác chen vào.
"Đúng đó, cùng ăn luôn đi!" - Hagiwara Kenji tươi cười, chống tay nhìn anh - "Càng đông càng vui mà! Bên ngoài tuyết rơi lớn thế này, mọi người ngồi quanh bàn ăn cùng nhau là hợp nhất rồi."
"Cũng đúng..." - Midorikawa Hikaru bật cười - "Từ khi gặp nhau đến giờ, tôi đã thấy mấy người nhiệt tình đến đáng sợ rồi."
Amuro Tooru gật đầu, "Đúng vậy, vì chuyện tủ đông, mọi người vẫn luôn bận rộn đến giờ, chi bằng nghỉ ngơi một chút, cùng nhau ăn cơm đi."
"Tụi em đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
Từ cửa vọng vào một giọng nữ trẻ trung, một cô gái cột tóc gọn gàng ló đầu cười nói:
"Vậy em đi gọi mọi người xuống ăn nha!"
"Cô gái đó là..."
"Là Hirasawa Kiyomi , một cô bé hoạt bát lắm."
Bà chủ hơn ba mươi tuổi gọi cô là "bé" nghe cũng chẳng thấy lạ. Bà vừa cười vừa nhìn theo bóng dáng cô gái đi cùng Taketsu Shiru ra ngoài lấy bát đũa:
"Giá mà có thể chia nửa sự hoạt bát đó cho cái cậu đầu đinh ngốc nghếch kia thì tốt biết mấy."
Nói đến đây, bà như sực nhớ ra chuyện gì, nụ cười trên mặt cũng dịu đi đôi chút:
"Làm phiền các anh điều tra nhân viên của tôi thế này, thật khiến tôi áy náy quá..."
"Không sao đâu." Hagiwara Kenji - người khéo ăn nói nhất nhóm - vội an ủi:
"Dù sao có thư đe dọa bom, điều tra rõ vẫn hơn. Khi mọi chuyện sáng tỏ, chúng tôi sẽ giúp cô giải thích rõ ràng với mọi người."
"Không, vốn là tôi đang trong kỳ nghỉ mà còn phải phiền đến các anh, chuyện điều tra này là vì tôi mà thôi. Sau này tôi sẽ tự mình giải thích và xin lỗi với họ. Các anh đừng bận tâm."
Kazezawa Kika mỉm cười nói, tạm gác chuyện đó sang một bên.
Hirasawa Kiyomi nhanh chóng gọi mọi người lại, cả nhóm ngồi quây quần bên bàn ăn.
"Ngon quá trời ngon luôn!" Suzuki Sonoko lại xuýt xoa.
"Cảm ơn Suzuki tiểu thư."
Saiin Seiichirou cười sảng khoái, nâng ly rượu uống cạn sạch:
"Câu này Suzuki tiểu thư nói mấy lần rồi đó nha, ngượng ghê."
"Bởi vì thật sự ngon mà!"
Cô gái tóc ngắn tươi cười, quay sang Ran:
"Có phải không, Ran? Ngon cực kỳ luôn!"
"Ừm, ngon lắm!" Mori Ran gật đầu chắc nịch.
"À đúng rồi, cô Kazezawa Kika," Tekastu Shihu nuốt miếng cơm rồi hạ giọng hỏi, "vừa nãy có chuyện gì thế? Tôi nghe tiếng cô hét to lắm."
"À, tôi chỉ định châm lửa cho cái đèn lồng giấy treo ở cửa, không ngờ gió mạnh quá, suýt nữa bị bảng hiệu rơi trúng nên hoảng hốt hét lên thôi."
"Cô có bị thương không?"
Người đàn ông đeo kính lập tức lo lắng hỏi, vội nắm lấy tay cô kiểm tra từ trên xuống, ánh mắt đầy sốt ruột.
"Không sao đâu, bảng hiệu không rơi trúng tôi, chỉ bị giật mình thôi."
"Vậy thì tốt quá..."
Xác nhận cô không sao, Taketsu Shiru mới thở phào, nhưng nhận ra hành động vừa rồi hơi đường đột nên vội buông tay, đôi tai giấu dưới mái tóc đã đỏ ửng.
Edogawa Conan đưa mắt nhìn qua hai người, rồi nói:
"Mà nói mới nhớ, cái đèn lồng treo ở cửa kia lạ ghê nha. Thật sự có thắp nến bên trong sao?"
"Đúng vậy." Amuro Tooru gật đầu giải thích:
"Khách sạn này tuy treo nhiều đèn lồng, nhưng đa phần là bóng điện giả dạng cho đẹp thôi. Chỉ riêng cái đèn ở cửa là thật, bên trong có nến cháy thật sự."
"Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, nến chắc dễ tắt lắm. Khá bất tiện nhỉ?"
"Thật ra đây là một phong tục truyền thống của vùng này đó."
Bà Thủy Nguyên - mái tóc đã hoa râm - mỉm cười hiền hậu nói:
"Ở đây, mỗi nhà buổi tối đều treo một đèn lồng giấy trước cửa và thắp sáng suốt đêm. Nếu ngọn nến tắt, ngược lại được xem là điềm lành."
"Là vậy sao?" Mori Ran nghiêng đầu suy nghĩ, "Nghe thần bí ghê. Địa phương nào cũng có những tập tục riêng nhỉ."
"Ừ, ở vùng chúng tôi, đó là để tưởng nhớ một chàng trai đã chiến đấu với yêu quái và hy sinh."
Mọi người tò mò nhìn bà, Thủy Nguyên Huệ Nại liền kể tiếp:
"Tương truyền, làng Yamashita từng bị yêu quái trên núi quấy phá. Dân làng sợ hãi, chẳng dám ra ngoài hay lên tiếng.
Một thiếu niên đã dũng cảm đứng ra, cầm kiếm gỗ lên núi trừ yêu..."
"...Nhưng sau khi giết được yêu quái, cậu ta cũng bị thương nặng. Tuyết rơi trắng trời, cậu gắng gượng trở về làng, nhưng dân làng lại không chịu mở cửa cho vào."
"Tại sao chứ..." Ran nhíu mày, nắm chặt tay, lo lắng hỏi.
"Thật quá đáng!" Sonoko cũng tức giận.
"Bởi vì có lời đồn rằng cậu ta là con lai giữa người và yêu quái. Dù đã cứu làng, nhưng dân làng sợ rằng cậu cũng là yêu quái, giả vờ nói mình giết được nó để lừa họ ra ngoài."
Bà thở dài.
"Cuối cùng, chàng trai vì thương tích nặng và cái lạnh mà chết trong đêm tuyết. Sáng hôm sau, khi dân làng mở cửa, thi thể cậu đã bị tuyết phủ kín, rồi biến mất không dấu vết."
"Nghe mà rợn cả người..." Amuro Tooru trầm giọng nói, "Dù là anh hùng, chỉ vì khác biệt mà bị xa lánh. Đúng là đáng buồn."
Midorikawa Hikaru khẽ vỗ vai người bên cạnh, như để an ủi.
"Bởi không ai tìm thấy xác cậu, nên truyền thuyết kể rằng linh hồn cậu vẫn lạc bước trong núi, dẫn đường cho những kẻ lạc lối.
Vì thế, các gia đình đều thắp đèn lồng ngoài cửa, nói với cậu rằng:
'Nhà chúng ta chào đón con, đừng sợ, hãy nghỉ chân nơi đây. Chúng ta không xem con là yêu quái.'
Nếu ngọn nến tắt, nghĩa là linh hồn cậu đã dừng lại ở đó trong đêm."
"Thì ra là vậy..."
Ran nhẹ xoa khóe mắt xúc động, "Nếu thật sự linh hồn cậu ấy còn lang thang, chắc hẳn khi nhìn thấy nhiều đèn lồng như vậy, cũng thấy ấm lòng lắm."
"Ừm..." Hirasawa Kiyomi đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, "Không biết tuyết lớn thế này, đèn lồng có bị tắt không nữa."
Tsukiyama Asari, đang ăn, suýt nữa sặc - trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành.
Chưa dứt suy nghĩ thì giọng Hirasawa Kiyomi vang lên kinh hoàng:
"Mọi người mau đến xem này!"
Cô chạy đến bên cửa sổ, chỉ tay ra ngoài, sắc mặt tái mét:
"Đó... đó là..."
Mấy cảnh sát lập tức phản ứng, ùa đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, tuyết đã ngớt, cây cối phủ một lớp dày trắng xóa.
Nhưng ngay bên cạnh thân cây trụi lá gần suối nước nóng, có một người đang loạng choạng đứng, thân mình tựa vào thân cây. Tuyết dưới chân loang lổ vệt máu đỏ.
Người đó mặc áo khoác dài quen thuộc, vai và tóc phủ đầy tuyết.
Bóng dáng ấy...
Mấy chi tiết ghép lại khiến tất cả cảnh sát bên cửa sổ đồng loạt biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top