chap 2:làm cha khó đấy..............người mới đến........
Chap 2: Làm cha khó đấy!!........................Người mới đến..........
Lazy Girl Coffee, Tiệm café vừa vặn nằm khiêm tốn giữa trung tâm thương mại phố Gangnam,thành phố Seoul.
Tường ngoài kiến tạo thô sơ bằng những viên gạch đỏ.Hàng dậu mộc mạc dưới cửa sổ có những cây hoa cải nở hoa vàng xinh xắn.Thông qua ô kính lớn,khung cảnh bên trong quán thu hút khách bộ hành bởi nó được chủ nhân thiết kế như một thư viện cổ của trường đại học Havart.Bàn ghế cổ điển và dãy kệ sách cao chạm đến trần nhà mà phải cần đến chiếc thang gỗ để lấy những cuốn trên cao nhất.…
Một điểm nhấn nữa,tuy nhỏ nhưng rất nổi bật là sóng tóc nâu bồng bềnh phía sau quầy bar.Gương mặt đẹp kiêu sa cùng làn da trắng tinh khiết.Đôi môi thỉnh thoảng vẽ lên nụ cười hiếm hoi khi cô rót ra ly một thứ thức uống mình tự tay pha chế….Có lẽ vì hiếm nên thành ra quý,khách hàng trong quán không khi nào thiếu vắng.Vì ghiền vị café thơm ngon cũng có,vì nghiện nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp kia hé nở cũng có…..
-Công chúa!!
-Ah!!My Shinshik….!!!
-Xin lỗi vì không đến được vào ngày khai trương.Đền bù hoành tráng nha!_Sooyoung chìa giỏ hoa lớn ra cùng nụ cười rạng rỡ.
-Có gì đâu,cậu cũng bận cho sự nghiệp của mình mà!Cảm ơn nhé!_Đôi tay trắng trẻo đón lấy giỏ hoa nhưng rồi cô lúng túng,nhìn lên cái giá cao.
-Haizzz…Để tớ giúp cho!Người thì có một mẩu mà thiết kế nội thất cái gì cũng trên cao!_Giật lại giỏ hoa,Sooyoung dễ dàng đặt nó ngay ngắn lên chiếc giá cao có mấy chậu xương rồng xinh xinh.
-Thì vậy tớ mới note ở mục tìm kiếm nhân viên cho quán là chiều cao trên 1m65._Huých tay vào bụng cô bạn,công chúa chu môi hờn mát.
-Vậy àh…Cậu còn nhận thêm người không?
-Có!Tớ cần thêm một người nữa.Sinh viên quản trị kinh doanh và là nữ thì càng tốt!...Cậu có ai không,giới thiệu cho mình.Người quen thì vẫn yên tâm hơn._Công chúa hào hứng trong khi đặt một ly cappuccino nghi ngút khói lên bàn.
-Àh...có!Nhưng mà...không…!Cho tớ ly đá đi!_Nhớ lại cục sỹ diện to đùng đoàng của bạn mình,Sooyoung lắc đầu lia lịa.
-Có mà không,là sao!!....Cappu nóng mà xin đá làm gì?_Vầng trán thông minh chau lại thắc mắc.
-Xem như tớ chưa nói gì đi!!.......Đổ cappu vào đá cho nguội,uống cho nhanh,thèm quá rồi!!Hề hề…_Đúng là chỉ thực thần họ Choi mới có những ý tưởng ăn uống táo bạo như vậy.
-Cậu thật là!!!!Àh,chuyện tớ nhờ cậu thì sao?_Nụ cười quý hiếm lại hiện lên trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp.
-Tạm thời cậu ở căn hộ chung cư của tớ nhé,nhưng có điều…có một người bạn của tớ đang ở đó,cậu có ngại không?
-Ở ghép àh?!Không sao,dù gì cũng là tạm thời thôi mà!Nhưng…là nam hay nữ?Có chó mèo gì không?_Chun mũi.
-Nữ!!!Không chó cũng chẳng mèo!!!Okie???
-Cảm ơn cậu!!!Càfe miễn phí một tháng!!!Okie!!!
……………………………………………….Trong lúc đó thì…………….
-Đó,con thấy không?Nude như vậy lêu lêu mắc cỡ lắm???...Lạnh đó con!!Bệnh rồi sao??Mặc vào đi rồi appa bế con đi chơi….Kyungsan ah….Mickey nè!!!
Chuyện là sau khi Kyungsan thức dậy,Yuri quyết định tắm cho bé.Mọi thứ diễn ra tốt đẹp vô cùng,thằng bé rất thích nghịch nước và…Bé Đen cũng thế!!!Nhưng “đời không như là mơ!!”,ngay khi cô nhấc bé ra khỏi nước thì…
-E hez..e hez..oa..oa…oa…aaaaaaaaa_Kyungsan “đề-ba” vài tiếng rồi nức nở.
-S.a..o…sao thế?_Yuri ngạc nhiên.
~~~ Giãy giụa,nhoài người về phía bồn tắm.
-Àh!Appa hiểu rồi,là Kyungsan muốn tắm nữa đúng không?Ngày mai lại tắm con nhé!!_Hiểu ra vấn đề,cô không lo nữa.Vừa lấy chiếc khăn tắm,quấn em bé lại,vừa dỗ dành.
Dỗ mãi,dỗ mãi vẫn không nín.Mặc quần áo cho cũng không chịu.Thằng bé cứ lắc đầu quầy quậy,đưa nắm tay tí hon đẩy Yuri ra và nhìn cô bằng ánh mắt tủi thân.
Đột nhiên Yuri nhớ đến tấm gương,cô đưa em bé ra soi vào đó và trò chuyện.Thực sự bất ngờ,Nhóc con thích thế.Bé nhe hai cái răng sữa bé xíu cười với chính mình trong gương….Chọn chiếc áo có hình con chuột cô yêu thích trong valy,mặc vào cho con xong,Yuri cũng mở tủ,lấy cái áo có hình y hệt mặc lên người.
-Cha con mình đẹp trai kyungsan nhỉ!!!!_Cùng nhau tự sướng bức ảnh gia đình đầu tiên,Yuri mỉm cười vui sướng,cài nó làm hình nền điện thoại.
-Ôi thôi chết!!!Ha ha ha….Appa hư quá,quên thứ quan trọng mất rồi!!Lộ hàng con trai appa rồi!_Ông bố trẻ con ôm bụng cười ngặt ngẽo khi nhìn thấy “thứ quan trọng nhất của người đàn ông” trên người Kyungsan lộ ra trong bức ảnh…..Yuri quên mặc quần cho con!!!
Đưa cho em bé đồ chơi cắn nướu răng,Yuri đặt bé nằm ngửa ra và mặc tã.Không có gì khó khăn vì đó là loại tã quần rất tiện lợi trừ một việc… “Cái quả ớt này…cứ để vậy hay phải…hướng nó lên ta???Àh nhớ rồi,cái cô “Thực thần” với cô Kid leader SNSD nói là phải hướng lên!!!” _ Đưa tay vào trong tã,kéo lên đúng vị trí!
-Chuẩn!!!_Tự sướng.
Giờ ăn xế của Kyungsan,
“Nước sao cho vừa đây??....Tỷ lệ 4/6 đi vậy”_Gãi đầu,bứt tai,suy nghĩ…Yuri rót vào bình 35cc nước sôi,vụng về thế nào lại tưới cả ra tay mình.Hét lên inh ỏi và giãy bàn tay điên cuồng,cô quẳng cả chiếc bình xuống đất làm nước văng tung tóe…
Kyungsan lúc này đang ngồi ngậm con gấu bông trên tấm thảm giữa phòng khách,bé quay lưng ngơ ngác nhìn vì nghe tiếng appa la hét.Rồi bật cười khanh khách khi thấy người cha ngốc nghếch của mình nhảy tưng tưng như cái lò xo trong bếp.
Sau khi làm mát bàn tay đỏ ửng của mình,Yuri bắt đầu lại với chiếc bình đã được vệ sinh sạch sẽ.Lần này cẩn thận hơn,chầm chậm rót nước nóng vào rồi thêm nước nguội cho đến vạch 90cc.Tiếp đó là ba muỗng gạt sữa.Vặn nắp bình lại,cô thầm nghĩ trong khi lắc nó nhè nhẹ: “Nhờ mê gái xinh mà có chút kinh nghiệm lý thuyết pha sữa.Kể ra xem Hello Baby cũng có lợi đấy chứ!!!Mà sao hai cái cô nhóm lùn Snsd pha trông dễ thế mà mình cứ lọng ngọng,nào bình,nào sữa,nào nước sôi vung vẩy tứ tung!!!”… “Ngon thật”_Cô chu môi nếm thử.
-Sữa tới rồi đây…mum mum nha bé yêu!!!_Yuri tươi cười ngồi cạnh em bé,hua hua bình sữa trước mặt nó.
~~~ Nhìn bình sữa,nhìn appa,nhăn mặt..òa khóc!!
-Sao vậy con??Appa làm gì sai sao?Hay con đau ở đâu??_Bỗng dưng Kyungsan khóc ré lên làm Yuri hốt hoảng.Vội vàng bế bé lên,nhịp nhịp trên tay và đi tới đi lui trong nhà.
Mười lăm phút sau,Kyungsan có vẻ bình tĩnh lại,bé không khóc nữa mà thoải mái tựa đầu trên vai Yuri.Cô từ từ ẵm ngửa bé rồi ngồi xuống sofa.Thế nhưng ngay khi núm bình sữa chạm vào môi là bé lại òa khóc ngằn ngặt như lúc đầu….
Cứ như vậy,khóc….dỗ….nín……cho bú…và lại…..khóc!!!Đến tận giờ ăn chiều vẫn chưa có giọt sữa nào qua khỏi cổ họng thằng bé…
-Bây giờ con muốn gì hảaaaaaaaaaaaaaa???????_Yuri bùng nổ.
***Rầm._Yuri quay mặt lại khi nghe thấy tiếng động thì thấy Sooyoung nằm trên sàn nhà như con ếch.
-Cái tên này,cậu làm gì hét toáng lên vậy,làm tớ giật cả mình đấy._Sooyoung vừa chửi rủa,vừa xoa cánh tay đang đau điếng.
~~~ Nấc từng tiếng ngắt quãng,hai tay dụi mắt._Vì mất kiên nhẫn nên nhóc con khó bảo bị Yuri thả xuống ngồi trên thảm.
-Gì thế này?Con ai đây?Hàng xóm hả?Hay là ….bạn mới của cậu?_Sooyoung ngỡ ngàng khi vào đến giữa phòng khách và nhìn thấy cô bạn mình chống nạch và phùng mang trợn mắt nhìn xuống chân mình.Nơi có một người tí hon tội nghiệp đang thút thít.
-…………._Không nói gì Yuri thả mình lên sofa.
-Bé con àh.Vì sao con khóc?_Xoa đầu em bé,Sooyoung mỉm cười vì nó quả thật rất xinh.
-Soo àh!Đời mình thế là hết rồi….hết thật rồi…_nhìn trần nhà,lầm bầm tự kỷ.
-Có chuyện gì với cậu?...Mà…Nhóc con này là sao?_Sooyoung nhăn nhó vì thái độ úp mở của bạn mình.
-Con của mình,Kyungsan,chín tháng tuổi,bướng bỉnh và là một…một con ma khóc nhè!!!!!!!!_Ngồi bật dậy,hét vào mặt Sooyoung.
-Co..on…Con???Từ bao giờ vậy?Cậu mang thai bao giờ mà tớ không biết???_Sờ bụng Yuri.
-Aishiiii!!Không phải tớ sinh ra,là một cô tên là Hy gì nhỉ?Àh HyunA…Cô ta vừa trao con lại cho tớ và bỏ đi rồi._Luồn tay vào tóc,Yuri cúi gằm mặt.
-Nhưng…có chắc nó là con cậu không?Tớ thấy nó chẳng giống cậu tý nào cả.Thử ADN chưa?Một player như cậu mà lại dễ dàng tin một cô nhân tình vui qua đường sao?_Sooyoung châm chọc.
-Đừng nói vậy Sooyoung,đứa bé nghe được đấy!_Không hiểu sao,Yuri lại cảm thấy khó chịu khi nghe những lời nói đó.
-Ý tớ…Ý tớ là cậu cần sáng suốt…Và…
-Bé có chiếc dây chuyền kỷ vật của mẹ tớ tặng sinh nhật lần thứ 18…._Yuri ngồi xuống,ôm Kyungsan vào lòng.Tựa cằm mình lên đầu bé.
-Thì là cậu vô tình đánh rơi trong lúc….ơ…
-Kyungsan rất đáng thương Soo àh!Con tớ chưa có giấy khai,thậm chí sổ khám sức khỏe cũng chỉ đơn độc cái tên “Kyungsan” mà không có họ,thậm chí phần họ tên cha mẹ cũng bỏ trống…Tớ đau lòng lắm,tớ thấy có lỗi với con lắm Sooyoung…_Yuri nức nở.
-…………………..
-Kyungsan là con tớ,linh cảm mách bảo cho tớ rằng nó là con của tớ!Bọn tớ có áo Mickey couple!!!_Quệt nước mắt,chỉ tay vào áo,Yuri quả quyết.
-Tớ…tớ xin lỗi Yuri…Nhưng cậu làm gì để nuôi con khi mà bây giờ cậu cũng đang…
-Ngày mai tớ sẽ đi xin việc làm!_Yuri quyết tâm ra ngoài tự kiếm sống.Việc cô vẫn trì hoãn nhiều ngay nay.
-Uhm,còn….em bé…ai sẽ….
-Thì cậu chứ ai!_giọng tỉnh bơ.
-Gì cơ?Tớ…_Sooyoung ú ớ.
-Ra với appa Soo đi con,người này tuy ăn nhiều nhưng rất tốt bụng,cao ráo,xinh đẹp,yêu trẻ con….._Yuri đặt nhóc con vào lòng Sooyoung.
-Được rồi!!Đượccccccccc rồi!!!Tớ đồng ý!Đừng nói những điều mà ai cũng biết nữa!!!_Sooyoung che miệng Yuri lại,xô ra.
-Hì hì!!!Cảm ơn appa Soo đi cục cưng…Àh,từ trưa đến giờ bé không chịu ăn sữa,tớ dỗ mọi cách mà núm vú vừa kề vào miệng là bé nhè ra và khóc ầm ĩ._Bắt đầu kể lể.
-Trời đất,chắc con đói lắm đúng không?Bé con!!_Sooyoung nâng Em bé lên ngang mặt mình,hỏi han.
-Con àh,con muốn appa làm gì cho con?_Yuri xoa xoa bụng em bé,nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
-Này!Nó là con cậu,vậy chắc cũng thích massage há!Bọn mình thử đi.
Thế là hai ông bố trẻ cùng nhau nằm lên giường,để bé con vào giữa.Cầm bàn chân nhỏ xíu của con,Yuri so sánh nó với bàn tay mình.-Xem nè Soo,chỉ bằng một nửa bàn tay mình!Thật kỳ diệu!!!
-Ừ,bàn tay thì chỉ bằng cái miệng tớ àh!!!hehe_Áp bàn tay em bé lên môi,Soo tỏ ra “thông thái”…
Kẻ bóp chân,người xoa bụng rồi lại gãi lưng… Cứ như vậy,cậu nhóc mỉm cười ra chiều thích thú lắm,miệng ê a những âm thanh ngây ngô con trẻ.Lợi dụng lúc thằng bé không chú ý,Yuri đưa núm bình sữa vào và bé lập tức mút lấy lút để.
-Con cậu đúng là biếng ăn và cứng đầu,rõ ràng là rất đói nhưng vẫn lì lợm không chịu ăn.
-Vậy nó mới là con tớ!Nếu nó tham ăn thì là con của cậu rồi!!!Haha…_Yuri cốc đầu tên bạn ngốc.
-Phải rồi!!Thích được người đẹp massage nữa,Player bẩm sinh!!!
……………………………………………..
Sáng hôm sau,
Ngắm mình trước gương,Yuri đeo đôi kính đen vào.Vuốt lại tóc mái cho vào nếp gọn gàng,cô trò chuyện với chú nhóc đang chổng mông,đập đập bàn tay bé xíu vào tấm gương.
-Thấy appa thế nào?Bảnh lắm phải không?
-Chza chza!!!
-Cảm ơn con!Appa cũng thấy vậy!!!hehe…Lát nữa con ở nhà phải ngoan nhé!Măm sữa ngoan nè,vâng lời appa Soo nè!!!_Cúi xuống ẵm em bé lên,Yuri hít há mùi sữa trên đôi là phính của bé.
-Chza chza chza!!!
-Ngoan lắm!!_Tôi tự hỏi,Yuri và con mình thực sự hiểu nhau sao???
…………….
-Kyungsan ahhhh!!!Appa đến rồi đây!!!
-Đây,nhờ cậu nhé!Sữa tớ pha rồi,tý nữa cậu cho Kyungsan măm nhé!
-Được rồi!Cậu đi nhanh rồi về cho tớ vào lại công ty._Đón lấy em bé,Sooyoung hối thúc.
-Hôn cái nào!Chúc appa may mắn đi con!_Chu mỏ hôn lên môi bé.
-Chzà chzà chzá chza chza…_Em bé cười tít mắt,đập đập tay vào má Yuri.
-Ê ê!!Khoan khoan!!!Cậu định làm xã hội đen hay mafia mà vest đen,giày đen,kính đen thế kia????_Sooyoung rời mắt khỏi Kyungsan thì giật mình vì kiểu ăn mặc của cô bạn.
-Mình nghĩ mặc vậy cho ra dáng một chút!Còn mắt kính thì…Cậu nhìn đi!
-Muhhahahahah….Cậu trở thành Panda chỉ sau một đêm sao??Ah…hahhahha…
-Con tớ khóc mãi đến bốn giờ sáng mới chịu ngủ…Tớ cứ phải ẵm trên tay,đi tới đi lui như bị mộng du quanh nhà….
-Con hư thật đấy Kyungsan!!..Mà cho đáng đời cái tên Đen này!!!Ăn mặn rồi thì phải chịu khát nước chứ sao….hí hí hí…
…………………………………………………
Bộ vest đen thanh lịch bước xuống từ chiếc BMW đắt tiền,Yuri thu hút biết bao ánh nhìn.Tất nhiên,các nhân viên nữ của Lazy Girl Coffee cũng không thể tránh được sức hấp dẫn đó.
***Xoảng*** -Xin lỗi quý khách,tôi vô ý quá!
-Có chuyện gì vậy?_Tóc nâu ngẩng mặt lạnh lùng hỏi.
+Xin lỗi cô chủ.Là do em bất cẩn…_cúi đầu.
+Cô chủ đừng la cô ấy,tại cái người kia..hot quá!!!_Mắt mơ màng.
-………….._Nheo mắt nhìn theo hướng cô nhân viên đang nhìn.
+Cô chủ!Cô có thấy vậy không?Cô ấy đúng là rất……
-Trở lại làm việc đi!Dọn sạch sẽ chỗ này giúp chị!_Lại cúi xuống với các hũ café dủ loại.
+Yes madam!!
-Chào cô gái xinh đẹp!Làm ơn cho tôi gặp chủ của cô!_Gác một tay lên quầy bar.Bệnh Player bộc phát.
-Cô cần gì?_Giọng thờ ơ.
-Thì..thì tôi cần gặp Chủ của quán café này!_Yuri bối rồi vì chưa từng có ai dửng dưng trước “ánh hào quang” của cô như cô gái này.
-Mời cô ngồi ở chiếc bàn trống đằng kia._Xoay lưng lại với Yuri.
-Àh….àh vâng,cảm ơn!_Lúng túng gật đầu.
“Nhìn xinh đẹp vậy mà tính tình kỳ lạ…Mà phải nói là lần đầu tiên mình mới thấy có người mặc tạp-dề và đeo kính cận mà vẫn đẹp…ppp….”._Đang mơ màng,Yuri sốc toàn tập vì viễn cảnh trước mặt mình.
“Bộ đèn trong quán của mình chói lắm hay sao mà cô ta cứ kè kè cái kính đen vậy không biết!Bất lịch sự…Kỳ quái!!”_Sơmi hoa kiểu cách đóng trong váy ôm sát,cùng tông màu trung tính,thanh nhã như họa tiết áo.Tóc nâu bay nhè nhẹ theo nhịp bước chân.
-Tôi là chủ ở đây.Mời cô!_Đặt tách café xuống trước mặt kẻ kỳ quái.Tóc nâu ngồi vào ghế đối diện.
-Cô..Tôi…Xin lỗi…Cô khác quá!!!_Gãi đầu.
-Không phải lúng túng thế đâu!Tôi hiểu mà!_Hất tóc tự tin.
-Hả…?Àh vâng!_ “Đâu phải lần đầu thấy người đẹp.Mất mặt quá!!!Mà xem cô ta tự mãn kìa!Buồn cười ghê!......Dễ thương thật!”.
-E hèm!!Ta vào đề luôn đi.Cô cần gặp tôi có việc gì?_Tằng hắng khi thấy kẻ kia mím môi nén cười.
-Thực ra thì…thực ra thì tôi muốn….xin cô.Cho tôi được……._Thực hiện một việc mình chưa bao giờ nghĩ tới,có một ngày mình phải làm.Điều đó thật khó khăn với cô tiểu thư danh giá.
-Cô thấy đấy!Tôi vừa băt đầu sự nghiệp của mình.Quán café này ngốn gần như tất cả thời gian trong ngày của tôi.Rất tiếc,tôi phải từ chối lời đề nghị của cô.
-Sao cơ…?
-Nhưng chúng ta có thể trở thành bạn bè mà!Nếu có nhã ý thì mấy cô nhân viên xinh đẹp của tôi trong kia có vẻ rất hâm mộ cô đấy!-Tóc nâu hất mặt về phía các cô gái mặc đồng phục trắng đang chỉ trỏ,cười khúc khích.
-…………………………..Muahahahah……_Yuri ngà ngửa ra sau cười sặc sụa.
- ………………………….._“Tỏ tình bất thành nên phát điên rồi sao?”.
-Cô nhìn tôi đi!Ăn mặc lịch sự không?_Yuri đứng thẳng dậy.
-Có!_Mặt đơ đơ.
-Cao trên 1m65 chứ!
-Ờ,đúng!
-Ngoài hình khá??
-Àh…ờ…cái này tôi không chắc vì cô…
-Tôi đủ tiêu chuẩn rồi!!!Tôi đến đây xin việc.Cô nhận tôi vào làm chứ? _Ngồi xuống,gác chéo chân.
-………………….._ “…Lần này hố nặng luôn rồi!!Ngượng quá đi mất…….Làm sao đây!!!!” _Màu hồng tan ra trên đôi má trắng mịn.
-Cô chủ ơi!!!!_Hua hua tay trước mặt.
-Gì…?Cô chủ gì chứ!Ai nhận cô đâu?_Tạt nước đá.
-Cô nhận chứ ai!Im lặng là đồng ý rồi!_Đáp tự nhiên.
-Cô có vẻ là tiểu thư giàu có.Chắc chưa bao giờ đi xin việc nên nghĩ mọi chuyện đơn giản nhỉ!....Cô đang làm gì?_Khoanh tay trước ngực,mắt Tóc nâu xoáy vào người đối diện.
-Tôi..đang là..sinh viên._Run run.
-Khoa gì?
-Kinh tế,chuyên ngành quản trị kinh doanh.
-Vì sao cần việc làm thêm?Trông cô có vẻ không thiếu thốn thứ gì!_Hất mặt ra chiếc BMW mui trần.
-Thực ra…..Thực ra thì………..Mà cô đâu cần biết chuyện đó!Chỉ cần cô nhận tôi vào làm là được mà!_Chu môi cãi ngang.
-Nội chuyện cứ đeo kính đen khi phỏng vấn và thái độ thiếu thiện chí khi đối đáp của cô,đã đủ để tôi đánh rớt cô ngay từ vòng….gửi xe!Chào cô._Tóc nâu toan đứng lên.
-Khoan đã!Xin cô hai phút thôi!Làm ơn nghe tôi giải thích….._Yuri đứng dậy,đè vai Tóc nâu ngồi xuống ghế.
-………………….
-Cô nhìn mắt tôi này….._Nhìn xung quanh,kéo kính xuống rồi kéo lên ngay lập tức.
-………………………_Cắn môi nén cười.
-Tôi không muốn làm mọi người sợ…ma thôi!.....Còn việc tôi cần công việc này là vì…là vì tôi có một người rất quan trọng với tôi.Tôi cần tiền để lo lắng,chăm sóc…để bù đăp lại…….Tôi là chỗ dựa duy nhất và tôi cần phải làm việc để bao đảm cho người ấy một tương lai tốt nhất….._Giọng Yuri rưng rưng,bàn tay nắm chặt cố nén cơn xúc động.
-Hôm nay tôi bận chút việc nên…Ngày mai cô đến nhé!Tôi sẽ hướng dẫn cho cô những việc phải làm._Không cười,nhưng gương mặt Tóc nâu bây giờ hoàn toàn không có một chút lạnh lùng nào.
-Cảm ơn cô!Rất cảm ơn cô!Chào cô chủ tôi về.Ngày mai tôi sẽ đến thật sớm._Yuri cúi đầu liên tục.Có lẽ chưa bao giờ cô trải qua cái cảm giác như vớ được cái phao giữa dòng nước xiết.Khi mà mỗi lúc ngã xuống đều có hàng chục cánh tay vươn ra đỡ cô dậy,nâng niu và chở che….
-Cô tên gì nhỉ?_ “Chân thành thế này từ sớm có tốt không!Thật là”.
-Yuri!Kwon Yuri._Nói rồi,cô chạy biến đi!Mới một chút thôi mà sao thấy nhớ quá… “Kyungsan àh!Appa về với con liền đây!!!”
…………………………………………………..
Phòng 9,tầng 9,chung cư cao cấp Genie.
****Tink toong…tink toong……..***
_Ai tới vậy nhỉ?Tên Soo thực thần hôm nay lại khách sáo bất ngờ vậy trời!Mình ra chào appa Soo thôi Kyungsan!!!_Bế em lên tay,Yuri tung tăng ra mở cửa.
-SAO LẠI LÀ CÔ????_Người mở cửa và người bấm chuông cửa cùng đồng thanh…..
########################################TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top