chap 1:Quà tặng bất ngờ

Chap 1:Quà tặng bất ngờ.

 

 

………Got you stuck on my body, on my body like a tattoo

And now i'm feeling stupid, feeling stupid crawling back to you

So I cross my heart, and I hope to die……

That i'll only stay with you one more night……

 

-Hey Soo!!Nhìn kìa!

   Nhếch môi cười,cô gái ăn mặc như một dancer đường phố chính hiệu gác tay lên vai bạn mình.Ánh mắt lừa tình lượn quanh sàn nhảy,nơi có nhiều cô nàng thân hình bốc lửa trong những chiếc váy “thiếu trước hụt sau”.

-Tớ biết!!Nhưng trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” thế này thì tớ nghĩ chúng ta nên “hoãn cái sự sung sướng đó lại” thì hơn._Đẩy tay cô gái kia ra,Sooyoung lắc đầu tiếc nuối rồi nốc cạn ly rượu trên tay.

-Vậy ngồi đây tĩnh tâm đi há!!...Lady girls..i’m coming….!!!_Thắt gút hai vạt áo sơmi lên cao khoe vòng eo hoàn hảo của một siêu mẫu,cô nàng player chen chân vào giữa rừng hoa đủ màu sắc,đủ kiểu gợi tình mà nhún nhảy,trêu đùa….

-Cái tên này đúng là điếc không sợ súng…

-Yeah yeah…I got a girl!!!...Fie upon you!!!_Lật nắm tay chĩa ngón cái xuống đất,player cười nhạo báng trong khi tay kia xiết vòng eo một cô gái cho hai thân hình áp sát vào nhau…….

 

…..Yeah baby give me one more night

Yeah baby give me one more night

Yeah baby give me one more night………..

 

………………………………………

 

   Bức màn trắng thấp thoáng những dáng hình ngả ngớn nằm ngồi trên chiếc giường lớn.Mùi hoa oải hương tràn ngập không gian…….

 

-Umm…m..Xuống thấp một chút…đúng rồi…là chỗ ấy..um..mm…

  Vòng ba tròn trịa trong chiếc váy ngắn cũn cỡn di chuyển nhịp nhàng…Đôi bàn tay trắng nõn miết đều trên chiếc lưng màu bánh mật và bóng loáng tinh dầu olive.Cả thân người cô gái cũng theo nhịp điệu lên xuống của bàn tay mình mà hoạt động.

-Thoải mái không cưng?_Cô gái massage trên lưng lả lơi.

-Tất nhiên rồi…Hai cánh tay cũng mỏi lắm,hai em chịu khó chút nhé!Mạnh tay một chút.._Lim dim mắt tận hưởng.

-Ban đêm làm gì mà cả lưng và tay mỏi mệt đến vậy?Tiểu đại gia…_Cô gái bên tay phải chọc ghẹo.

-Còn phải hỏi sao?Kwon player khét tiếng Seoul thì còn làm gì ban đêm ngoài…._Cô gái bên kia hùa theo.Nói rồi,cả ba cùng cười lả lướt.

 

…..Chiếc mui trần đen bóng loáng chậm rãi ra khỏi garage rồi dừng trước trung tâm Spa.Gương mặt lạnh lùng,vị nữ chủ nhân nhoài người đẩy cánh cửa phía bên kia.Đôi môi gợi cảm hé cười kiểu cách:

-Cô nào cũng được,mời lên xe!!

-Lần này nhường cho Kara...Vui vẻ nha cưng!!!_ Đẩy “người đẹp may mắn” lên ghế cạnh người lái,cô gái xinh đẹp còn lại nháy mắt tình tứ.

 

…………………………………………………………….

 

10am,Biệt thự Kwon.

 

***Ayo! GG! Yeah yeah sijakhae bolkka?

Eo-meo! Yae jom bwara yae.

Museun iri isseotgillae meoril jallatdae? Eung?

Eo-meo!Tto yae jom borago!***

 

-Cưng àh,có điện thoại kìa!_Kara nũng nịu dụi vào ngực người bên cạnh.

-Không nghe đâu,cô đi mà nghe…_Kéo tấm chăn lên kín đầu,con người uể oải sau một đêm “mưa gió” xoay lưng lại với cô gái kia.

-...Um…Yoboseyo?_Giọng ngái ngủ.

-Hửm?...Cô là ai?_Giọng một người đàn ông trung niên với xúc cảm ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.

-Gọi đến mà hỏi người khác là ai là sao?_Cáu gắt,cô gái giở giọng vô lễ.

-Tôi là bố của chủ nhân số điện thoại này!Nhờ cô chuyển lời là sau 15’ nữa,nếu con tôi không có mặt ở nhà thì nó đừng bao giờ vác mặt về nữa và mọi khoản  “viện trợ” đều sẽ bị xóa sổ!Àh!Mà điều đó cũng ảnh hưởng đến thu nhập của các cô đấy!!!_**Tút tút tút**

-Dậy!!Dậy mau Kwon Yuri!!!!Là chủ tịch Kwon,ông ấy bảo cưng phải về nhà ngay…._Thái độ xấc xược biến mất,sắc mặt cô gái như vừa trông thấy quỷ Satan.

 

…………………………………………….

 

Dinh thự Kwon gia,10:16am.

 

-Tránh ra!!!Tránh ra!!!Lão gia…đâu rồi??_Tóc tai bù xù,quần áo khoác vào qua quýt,Yuri lao vào ngôi nhà rộng lớn.Mắt tìm nháo nhác và đôi môi lắp bắp.

-Dạ tiểu thư,lão gia trong...phòng…Gia Pháp ạh!_Ông quản gia luống tuổi run rẩy trong lời nói.

-Thật..ật sa…o??Chết tôi rồi…._Đôi chân nặng trĩu nhưng dù muốn hay không,cô cũng phải bước gian phòng ấy.Nỗi sợ hãi của anh em cô từ bé đến lớn.

 

………………………………………………

 

***Bốp.Chiếc chặn giấy bằng thạch anh tím lao thẳng về phía cửa phòng ngay khi nó được mở ra.

 

-Là con mà appa!!Hì hì..sao hôm nay….._Nghiêng người sang trái.

 

***Xoảng.Tiếng vỡ của chiếc bình cổ chặn lại lời nói giả lả thốt ra từ con người xơ xác vừa bước vào.Hai mươi ba năm kinh nghiệm “gia trường” đã cho cô khả năng “tránh đạn” nhanh như Adward Cullen.

-Hôm nay là thứ mấy?

-Dạ…_Lạnh toát mồ hôi,bàn tay ngăm ngăm rút chiếc điện thoại trong túi quần.

-Thứ mấy!!!_Tiếng quát chói tai.

-Áh,dạ,thứ ba ạh!_Nói nhanh như bắn.

-Lúc ta gọi là mấy giờ?_Giọng gằn lại.

-…Là..àh…10 giờ ạh!Appa…àh…hhh!!!Hôm nay con không khỏe...ỏe…ee…nên……_Nhìn điện thoại lần nữa,Yuri trả lời rồi bắt đầu dùng chiêu cũ,toan sà vào lòng bố mình.

-Không mè nheo!!!Kwon Yuri!!Con thậm chí không biết hôm nay thứ mấy nếu không xem điện thoại.Gần xế trưa vẫn uể oải trên giường và không nhận cuộc gọi của appa!..._Ông Kwon bắt đầu buổi giáo huấn.

-…..Dạ…Con…

-Tại sao không đến lớp??Lưu ban một năm rồi không thấy xấu hổ sao??Suốt ngày đàn đúm,ăn chơi vô độ!!!Có muốn kế nhiệm ta không?

-….Con..on…

-Trễ bao nhiêu phút có biết không?

-Khoảng…ơ…

-Mà thôi đi!Bao nhiêu không cần biết!Tóm lại là đã trễ.Để thẻ của con lên bàn rồi đi ra.

-Nhưng thưa appa,không có thẻ con biết….

-Chống lệnh??Đặt luôn chìa khóa biệt thự bên cạnh đó.

-Con không có….!!!

-Cãi cố??Cả chìa khó…a…

-Dạ appa.Dạ con đi,con đi!!!_Yuri quay lưng bỏ chạy ra phía cửa.

 

***Cheng***.Con dao ngắn có cán được điêu khắc tinh xảo phóng xuyên qua lớp vải ở vai áo rồi ghim thẳng vào tường kéo theo con người đáng thương,hai tay đưa ngang đầu bám lên đó như con thằn lằn bám cột.Cô nín thở,một ngón tay cũng không dám nhúc nhích.

 

-Ai cho con đi!!Nghe đây,ta để xe cho con là phương tiện đi lại.Học phí ta vẫn đóng.Con phải tốt nghiệp loại ưu vào năm nay và tự nuôi sống bản thân từ đây đến lúc đó…Con vẫn đang nghe chứ?

-C…ó….ó…ạ..h…_ “Con thằn lằn” thậm chí không dám thở mạnh.

-Khi nào có tấm bằng trong tay và số tiền do chính tay con làm ra thì hãy quay về đây!!Giờ đi được rồi.

-…………..

-Sao còn chưa đi??

-Con không cử động được.                                                  

 

-Ai đó sau cánh cửa vào gỡ nó ra đi!

   Chắp tay sau lưng,ông Kwon ra lệnh dù mắt vẫn phiêu du bên ngoài ô cửa sổ.Đau lòng lắm chứ,ông đâu muốn ra tay với đứa con gái vàng ngọc….Kinh nghiệm hai mươi ba năm dạy dỗ con bé cho ông khả năng tiên đoán rằng bà Narsha,vợ ông đang làm điệp viên nghe lén sau cách cửa.

 

***Cửa mở he hé.Một đôi mắt chớp chớp nhìn vào.

 

-Ummaaaa..à..à…hứ hứ….

-Suỵt…Nín đi con!!!Để umma cứu con!!!

   Người phụ nữ tuy đứng tuổi nhưng nhan sắc đẹp kiều diễm lách qua cánh cửa,thì thào với đứa con gái tội nghiệp.Tim bà như “lăn trên đường mòn” mỗi khi những âm thanh đinh tai của đồ vật và tiếng hét như sấm dậy của chồng bà vang lên.Bà chỉ chờ đến lúc ông Kwon “lật bài ngửa” để vào giải cứu con tin.

 

-Con chết mất umma ơi!!!Hu hu hu….hức._Yuri giờ trông như chú cún con lạc đường khi mà gương mặt lem nhem nước mắt và mái tóc chưa kịp chải vì đi vội.Chiếc áo lại còn rách hai mảng to trên vai….

-Không sao đâu con!!Có umma,con đừng sợ…._Mẹ cô tiếp tục thì thào trong khi ôm lấy cô con gái bất trị của mình.Dù ngoài kia,con bà có là player hay giả như  trùm mafia đi nữa,nhưng khi trước mặt bố mẹ mình,cô vẫn như một đứa trẻ cần được chở che.

-Con hỏng chịu âu..hu hu..hu…

-Xương xương nhoa…Umma không để cục dzàng của umma chịu khổ đâu!!_Vỗ vỗ mông con gái mình.

-TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ MỘT SỰ TRỢ GIÚP NÀO!!!NẾU KHÔNG VÂNG LỜI,BMW MUI TRẦN SẼ THÀNH KIA MOTO MÀ VÚ SHIN YOUNG DÙNG ĐỂ ĐI CHỢ,RÕ CHƯA???_Ông Kwon quát lên.

-DẠ KHÔNG DÁM NỮA!!!_Hai mẹ con giật bắn mình,nắm tay nhau tháo chạy ra ngoài.

   Ông Kwon thừa biết đứa con này của ông rất sỹ diện.Việc phải xấu mặt trước những người khác với cô còn tệ hơn cái chết.

 

………………………………………..

Biệt thự Choi.

***Kinh koong,kinh koong,king koong…kinh….._Tiếng chuông cửa dồn dập.

 

-Cô..cô là….Kw….Kwon tiểu thư??_Bà vú già nheo đôi mắt đã kém của mình để định dạng vật thể đang đứng trước mặt mình.

-Vâng,chào vú ạh!Sooooooo…..Soo ơi!!!!!!!!_Gật đầu chào,Yuri nhanh chóng lách người chạy hớt hải lên tầng một ngôi nhà.

 

-Aishiiiii.Cháy nhà hay sao chứ!!!Tới đây…_Sooyoung đưa tay xoa nắn sau gáy trong khi bước ra cửa.

 

-Haizaaa…được nằm thật thoải mái…._Chui tọt qua cánh cửa,Yuri lật ngửa người nằm ưỡn ợt.

-Cái gì đây??Cô có phải là Kwon player,bạn chí cốt của tôi không?_Sooyoung tròn mắt nhìn “vật thể lạ” trông như cái “giẻ rách” trên giường mình.

-Tớ tiêu rồi Sooyoung.Hôm nay………………………………-Yuri thuật lại sự việc kinh hoàng cô vừa trải qua.

 

-Thấy chưa!!Nói không nghe!!Từ hôm chúng ta bị cảnh cáo tớ đã nhắc nhở cậu rồi…Giờ sao?Không nhà,không cửa,không tiền bạc!Thân xác hoang tàn nhận không ra…Đừng nói là……_Lấy tay chọt chọt vào giữa trán con người đang yểu xíu kia.

-Chứ sao nữa!!!Sooyoung yêu dấu của mình…Cậu là nguồn sống,là niềm hy vọng,là……._ “Giẻ rách” bỗng dưng chồm dậy,cặp cổ cô gái cao hơn.

-Thôi!!Cho xin hai tiếng “bình yên” đi ha!_Lạnh lùng gỡ cánh tay trên cổ,Sooyoung bước đến phòng thay đồ.Nếu người lớn biết chuyện cô “nối giáo cho giặc”,không chừng số phận cô còn thê thảm hơn.

-Một,cậu giúp tớ không?_Mắt rưng rưng.

-No!

-Hai,cậu chứa chấp tớ không?_Ngồi lên bệ cửa sổ.

-Never!!

-Ba,cậu nuôi tớ không?_Ngả người ra sau,buông tay.

-Dạ…con lạy mấy đấng!!!Xuống dùm con!!Để con nghĩ cách…._Phóng đôi chân dài đến cửa sổ,Sooyoung túm lấy cổ áo tên ăn vạ nếu không muốn có một vụ án mạng lãng nhách ở nhà mình.

-Hề hề…có thế chứ!!!Mượn bộ quần áo bảnh bảnh cái đã!!_Nhảy chân sáo đến tủ quần áo.

 

 

……………………………………………………………….

 

Phòng 9,tầng 9,chung cư cao cấp Genie.

 

   Hai chân gác trên bàn kính,Yuri ngả ngớn trên ghế sofa trong khi tay liên tục chuyển kênh màn hình tivi.

 

-Mai là đầu tuần rồi!Cậu định làm gì đây?_Đưa tay mở tủ lạnh,Sooyoung hỏi han.

-Thì đi học lại chứ sao!

-Còn công việc?Cậu không có dự định nào sao?_Khệ nệ với mớ bánh các loại,Sooyoung ngồi xuống bên cạnh.

-Bằng cấp chưa có.Sở trường thì tớ không biết có thể làm gì nữa…Chẳng lẽ tớ như vầy mà đi làm mấy việc bán thời gian như tụi sinh viên ngoài kia???Hàizzz…mất mặt lắm!!!Cậu ráng nuôi tớ một thời gian nữa đi mà!!!

     Một đại tiểu thư quen hưởng thụ,việc phải ra ngoài kiếm sống thật quá xa xỉ đối với cô.

-Giấu bố mẹ để cậu mượn căn nhà này là quá khả năng của tớ rồi đấy!

-Tớ biết,hay cậu cho tớ một việc ở tập đoàn nhà cậu đi!!

-Cậu chưa tốt nghiệp,tớ cho cậu vị trí nào bây giờ!Thôi hết giờ nghỉ trưa rồi,tớ đi đây!

-Ừ!_Chán nản,Yuri quay lại với việc hành hạ chiếc remote tivi.

 

***Ayo! GG! Yeah yeah sijakhae bolkka?

Eo-meo! Yae jom bwara yae.

Museun iri isseotgillae meoril jallatdae? Eung?

Eo-meo!Tto yae jom borago!***

 

-Kwon Yuri xin nghe!_Yuri trả lời số điện thoại lạ.

-Cưng àh!Nhớ em là ai không?_Giọng nói lả lơi.

-Làm sao nhớ ra em trong hàng trăm cô gái tôi quen được chứ!_Khóe môi khẽ cong lên.

-Gặp là nhớ liền,cưng đang ở đâu?Cho em địa chỉ.............

 

……………………………………………..

 

 

****Tink toong…tink tooong…….

 

-Hi cưng!!!_Mái tóc vàng bạch kim,body khiêu gợi trong chiếc váy ngắn ôm sát tự tin rảo gót giày vào bắt chéo chân trên ghế sofa.

- “So hot!!Đang chán chết,tự dưng có người đẹp tự đến “nộp mạng”!!”_Xoa hai tay vào nhau,Yuri toan kéo nắm cửa thì…

-Haw..e…

  Ló đầu ra ngoài,Yuri tìm kiếm nơi phát ra âm thanh vừa rồi…Trần cao,xung quanh…Không có gì!!Tầm nhìn hạ thấp xuống…Chiếc xe đẩy màu xanh biển,bên trong có một thiên thần nhỏ miệng nhễu nhão nước miếng,đứa bé ngưng việc nó đang làm là gặm đồ chơi cắn nướu của mình và mỉm cười với Yuri,hai chiếc răng dưới be bé rất đáng yêu…

 

-Àh quên mất!Quà của cưng đó,mang vào đi!

-Quà nào?Tôi đâu thấy??_Yuri ngệt mặt.

  Cô gái bước ra,đẩy chiếc xe vào giữa phòng khách rồi lại ra lệnh. “-Kéo valy vào đây!”.Yuri mông lung làm theo lời cô ta như cái máy.

 

-Chuyện này là sao?_Chau may bức bối.Yuri khoanh tay,ngả lưng trên ghế.

-Xem nào…bé ngoan của umma!!Ra với appa đi nào!!_Nói rồi,cô nhấc bổng đứa bé đặt vào lòng Yuri.

-Gì??

-Quần áo,đồ dùng,tã…tất cả ở trong này!_Cô gái tóc vàng thảy chiếc valy lớn lên sofa.

-Nhưng…tôi và cô….làm sao có thể???....òh òh…bé àh…thương thương…._Đôi tay ngăm đen vụng về giữ lấy đứa bé đang khóc ngằn ngặt vì trong lòng người lạ.

- 30cc/một muỗng sữa,một bình 3 muỗng,5 bình một ngày.Tôi đi đây!

-Này…này…mẹ đứa bé ơi!!!Aishiiiiiiii..tên cô ta mình còn không nhớ!!!!

-Tôi là HyunA!Còn gì thắc mắc àh?_Cô gái quay người,ánh mắt đưa tình.

-Tôi…Cô…Khi nào,ở đâu???..Bằng chứng nào cô nói nó là…_Lưỡi Yuri như ríu lại.

-Nhìn mặt dây chuyền trên cổ nó xem,có phải của cô không!!!Thế nhé,hãy có trách nhiệm với việc mình đã làm….

 

  Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại,Yuri ngồi phịch xuống cùng đứa bé trên tay.Có lẽ mệt lả vì trận khóc vừa rồi,nó say ngủ với giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.Một chút xót xa gợn lên trong lòng,cô đưa tay quệt mồ hôi mướt nơi vầng trán nhô cao của bé. “Có vẻ bướng bỉnh đây!”_Cô thầm nghĩ.

   Nghiêng đầu ngẫm nghĩ,Yuri đánh liều vạch một bên khe chiếc tã ra,nhìn vào,đôi môi từ từ “0” tròn lên – “Là một thằng nhóc sao?”….Khẽ khàng hôn lên cái má trắng hồng thơm mùi sữa,đặt em bé xuống giường,kéo chăn lên ngang bụng cho bé rồi ngồi bệt xuống cạnh giường.Cô bắt đầu mở chiếc valy ra….

  Một khung ảnh có bé trai với gương mặt ngây ngô,đôi môi nhỏ chu lên vòi vĩnh. “Kyungsan,tròn một tháng tuổi”…Xoa ngón tay trên bức ảnh,môi cô bất giác nở một nụ cười.Kế đến,cô lật trang đầu tiên của sổ tay khám sức khỏe.Vẫn chỉ vỏn vẹn cái tên Kyungsan,ngày sinh 04/01/2012.Không có họ,cả tên cha mẹ cũng không có…Nỗi xót xa dâng tràn ra mi mắt….

   Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh con,Yuri ngắm nhìn đứa trẻ say ngủ như một thiên thần,vô ưu,vô lo....Đặt má mình áp lên trán đứa trẻ…-Xin lỗi vì đã không biết sự có mặt của con trên thế giới này..App..appa sẽ cố gắng để bù đắp lại cho con…

  Tiếng “appa” ngượng ngịu thoát ra nơi cửa miệng.Sợi dây thiêng liêng vô hình gắn kết tình thân khiến Yuri thấy yêu thương con người tí hon vừa đáp xuống trái đất này vô hạn…Nó mách bảo cô phải hành động thôi,phài làm gì đó thôi…Bật màn hình ipad,tay cô chạm vào trang wep có tên “Tìm việc nhanh 24h”……………..

 

################################TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top