2

Thời gian thấm thoát , mới đó mà đã đến giỗ đầu của mẹ cô

"Seulgi à , em xem còn gì nữa không để chị phụ" giọng Joohyun từ bên ngoài nói vọng vào

"Hết rồi chị ạ , em dọn dẹp tí là ra ngay" Seulgi nghe thấy liền đáp lại

Sau một hồi dọn dẹp , cô cũng đi ra ngoài để bắt đầu cúng giỗ đầu cho mẹ cô

Seulgi bước ra ngoài chào hỏi họ hàng rồi cùng với dì Taeyeon là em ruột của mẹ cô tiến hành cúng giỗ

Mâm cỗ đã được dọn lên để đãi khách , mọi người bắt đầu ăn

Ngồi xuống bàn ăn cùng với dì Taeyeon và Joohyun , ánh mắt Seulgi vẫn còn ươn ướt nhìn lên hình thờ của mẹ cô . Taeyeon thấy thế liền đau lòng , cô vỗ vai Seulgi an ủi "Seulgi à , cũng đã 1 năm rồi , dì biết con vẫn còn đau buồn , nhưng con hãy mạnh mẽ lên để tiếp nối công ty của mẹ con , đó là tất cả những gì mà bà ấy cố gắng cả đời để lại cho con"

Đúng , mẹ cô đã dành cả thanh xuân và cuộc đời của bà để thành lập công ty Khương thị và phát triển nó hùng mạnh đến bây giờ cũng chỉ để cho cô con gái của bà sau này không phải cực khổ , bập bẹ trong cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này để kiếm ăn , cho đến khi bà mất toàn bộ quyền hành bà đều để lại cho cô mong cô sẽ thay thế bà điều hành công ty ngày một phát triển hơn như những gì bà đã làm cho nó

"Con biết thưa dì , nhưng tuổi con vẫn còn rất nhỏ để có thể quản lí cả một công ty to lớn như vậy , với cả kinh nghiệm con cũng chưa có không thể một bước lên ngồi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị , làm như thế các cổ đông và nhân viên trong công ty sẽ chẳng coi con ra gì , họ sẽ chỉ nghĩ vì con là con của mẹ nên mới có thể ngồi vị trí đó chứ thật ra chẳng có tí năng lực nào" lời nói của cô hoàn toàn khiến những người khác gật đầu đồng ý

"Thế chẳng lẽ con định không tiếp quản Khương thị à?" Taeyeon nhíu mày nói

"Dì à , con không nói con không tiếp quản công ty của mẹ con , đó là công sức cả đời của bà ấy làm sao con bỏ được , chỉ là tạm thời con cần phải chứng minh năng lực của con , lúc đó con sẽ không cần phải sợ lời dèm pha nào khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Khương thị" Seulgi kiên quyết nói với dì Taeyeon , từng câu từng chữ cô thốt ra đều rất chắc chắn

"Vậy con đã có quyết định về việc dì nói hôm qua?" Taeyeon hỏi cô

Đối với câu hỏi này cô không trả lời , chỉ nhìn nàng và dì một cái rồi thôi

Vậy là giỗ đầu của mẹ cô đã kết thúc , dọn dẹp xong xuôi hết Seulgi mệt mỏi ngã lưng ra sofa

Lúc này Joohyun từ nhà bếp đi lại chỗ Seulgi ngồi cạnh cô rồi nói "Seul , em sẽ đi thật sao?" nói đến đây lòng nàng chợt đau nhói

Nàng nói vậy nghĩa là sao , Seulgi sẽ đi đâu?

___________________
Flashback-
- Buổi tối 1 ngày trước giỗ của mẹ cô , sau bữa tối Seulgi liền đi lại bàn thờ nhìn lên đó thật lâu rồi trở về phòng cùng với một mớ hỗn độn trong đầu

Tiếng mở cửa phòng khiến Joohyun khẽ giật mình "Seul , em lên rồi à" nàng mỉm cười nhìn người đang đóng cửa lại "Um , à mà...um..Joohyun tụi mình nói chuyện 1 chút nhé" Seulgi ấm úng nói

Nàng khó hiểu nhìn cô rồi gật đầu đồng thời chỉ tay lên nệm , ý muốn cô ngồi xuống đây "Lại đây , em muốn nói gì , chị sẽ nghe"

Cô cũng hiểu ý nhanh chóng đi lại "Thật ra chuyện này em đã ấp ủ từ khi vừa lên 18 tuổi , nhưng khi đó mẹ em đột ngột mất nên em mới để đến bây giờ" nàng nghe cô nói liền nhíu mày khó hiểu "Rốt cuộc là chuyện gì , nghiêm trọng lắm sao?"

Seulgi im lặng , rất lâu rất lâu sau cô cũng chưa trả lời lại nàng , trong lòng nàng lúc này như lửa đốt , vừa nảy nghe cô nói thế nàng đã rất sốt ruột vậy mà cái tên đáng ghét này sau khi nàng hỏi lại chẳng thèm trả lời khiến nàng càng sốt ruột hơn "Nè , Seulgi có chuyện gì vậy , 15 phút trôi qua rồi em vẫn chưa trả lời chị đấy" cô vẫn im lặng nhưng là cùng với 1 cái ôm thật chặt

Joohyun cảm thấy ấm ấm nơi vai trái , Seulgi đang khóc , chính xác cô đang khóc , điều này khiến nàng vô cùng lo lắng ôm lại cô vỗ về tấm lưng đang khẽ run kia "Seul à em làm sao thế , sao đột nhiên lại khóc , có chuyện gì mau nói chị nghe"

Cô buông nàng ra , lau nước mắt rồi ngậm ngùi nói "Em vừa nhận cuộc gọi từ dì Taeyeon , dì ấy bảo em đã được học bổng đi du học bên Pháp , học bổng này chính là cơ hội để em có thể phát triển kiến thức cho bản thân để sau này tiếp quản Khương thị thật tốt" cô nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn nàng với đôi hàng mi đẫm lệ

"Em đi bao lâu?" Giọng nàng có chút buồn , thấy thế Seulgi thở dài trả lời "5 năm"

5 năm sao , nghe cô nói mà lòng nàng chợt thắt lại , thật sự quá lâu , nhưng mà đây cũng là cơ hội rất tốt cho cô cho tương lai của cô , nghĩ đến đây nàng không đành lòng nhưng cũng phải ủng hộ "Không sao , em cứ đi đi , chị sẽ ở đây đợi em , đây quả thực là một cơ hội vô cùng tốt , Seul nghe lời chị đồng ý đi đi"

Nàng luôn như vậy , luôn nghĩ cho cô mà không sợ thiệt về mình "Nhưng em sẽ nhớ chị lắm , em thật sự không nỡ đi Joohyun à" cô đau lòng nói với nàng

Nàng cũng nhớ cô mà , nàng thật sự không hề muốn cô đi nhưng làm vậy thì rất ích kỷ "Seulgi , em tin chị không , chị đợi em được mà , nhớ thì mình gọi cho nhau , chỉ là tạm thời mình không thể ở cùng thôi , trong lòng chị chỉ có mình em , cứ yên tâm mà đi học đi và đừng lo gì cả bởi vì chị luôn là hậu phương vững chắc cho em" khóe mắt nàng đã bắt đầu ướt , nàng ngăn mình không khóc , vì 1 khi nàng khóc thì Seulgi nhất định sẽ không chịu đi , nàng hiểu người nàng yêu mà , dù gì thì cả 2 đã ở bên nhau tính đến nay đã ngót nghét 6 năm rồi-

__________________

Vừa nảy khi nghe dì cô hỏi vậy tâm tình cô liền trùng xuống đáng kể , bây giờ đến nàng cũng hỏi , chuyện này cô vẫn đang đau đầu chưa có câu trả lời , nhưng mà vừa nảy đứng trước bàn thờ của mẹ , có lẽ có đã suy nghĩ thông suốt

"Em sẽ đi , chị chờ em nha , trong thời gian 5 năm khi nào em về được em sẽ sắp xếp về với chị , Joohyun à em sợ lắm , em chỉ còn chị thôi , nếu chị cũng rời bỏ em , em thật sự không biết làm thế nào nữa đâu" mỗi lần nhắc đến chuyện này cô thật sự rất sợ , nếu cô đồng ý du học , cô sợ Joohyun của cô không đợi được mà bỏ cô đi

Joohyun thấy cô gần như sắp khóc đến nơi liền vội vàng dỗ dành "Tình yêu của chị dành cho em 6 năm qua vẫn chưa đủ để em tin tưởng chị sao Seul , chị luôn luôn yêu em , bây giờ và sau này cũng vậy , đừng sợ , em đồng ý đi chị sẽ rất hạnh phúc , đổi 5 năm không ở gần để được thấy em thành công thì tại sao lại không nhỉ" nàng nói như vậy nhưng trong lòng lại đang co thắt từng chút từng chút một

Seulgi nghe nàng nói vậy cũng an tâm phần nào "Em sẽ thường xuyên gọi cho chị" nàng nghe vậy mỉm cười "Vậy khi nào em đi?"

"Dì bảo cuối tuần sau" cô chợt nghĩ ra điều gì đó "Joohyun vậy thì cả tuần này em sẽ chỉ dành thời gian cho chị thôi nhé" cô thật sự muốn dành chút thời gian ít ỏi này ở bên nàng "Đồng ý , ta sẽ chỉ dành thời gian cho nhau trong tuần này , làm mọi việc cùng nhau , nghĩ đến đã thấy thật vui rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene