Còn Yêu Em Mãi
Christine trở mình thức dậy… Sáng nay trời đẹp ghê! Trời nắng vàng rực rỡ mà lại ko lạnh. Cuối tháng 3 rồi, mùa xuân đã đến rồi. Ngước nhìn đồng hồ, mới có 8:30 thôi. Hôm nay mình dậy sớm! Chủ nhật mà, nên C. thường dậy trễ lắm, có khi đến 9:30, 10:00 mới dậy. Cô nhìn ra cửa sổ, 2 con chim sẽ từ đâu bay đậu ngay cửa sổ, nhìn tụi nó rù rì mà thấy dễ thương quá! Có tiếng má ở trước cửa phòng:
- “Chiêu à, con dậy chưa? Trưa nay 11h gia đình mình có hẹn ăn trưa với gia đình bác Thiều đó. Con dậy đi rồi còn sữa soạn.”
- “Dạ. Con dậy rồi má, má vô đây với con 1 chút đi.” Nói rồi C. mở cái cửa, cô nắm lấy tay bà rồi dúi bà xuống giường: “Má nằm với con chút đi mà.”
- “Cha mày… 20 mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Rồi sao sau này lấy chồng được hả con?”
- “Hihihi… Con chưa có muốn lấy chồng mà, chừng nào đến đó rồi tính.”
- “Tính giờ là vừa đó con à.”
- “Thôi mà má. Ủa mà trưa nay đi ăn ở đâu vậy má? Có những ai hả má?”
- “Ăn ở tiệm Dragon đó con. Có vợ chồng bác Thiều bạn cũ của má hồi còn ở VN và con trai bác, thằng Mẫn đó.”
- “Ủa sao đi ăn còn rủ thêm tụi con làm gì nữa má? Mấy ông bà già đi với nhau được rồi…”
- “Thì đi vừa gặp lại bạn cũ vừa muốn 2 đứa quen nhau luôn.”
- “Thôi má ơi, kỳ quá.”
- “Kỳ gì mà kỳ, con cái lớn rồi, đến lúc lập gia đình rồi.”
- “Nhưng mà ko biết anh chàng kia mặt mũi ra sao, chưa gì má đã bắt con đi làm quen. Lỡ anh ta cho rằng con bị ế hay sao mới chịu mấy cái chuyện này…”
- “Cái con này, thì cứ đi 1 lần đi, nếu mà 2 đứa thấy hợp thì tiến tới, còn ko thì thôi… Đâu ai bắt ép con đâu.”
- “Nhưng mà…”
- “Ko có nhưng nhị gì hết. Hồi đó con đòi học communication, ba má đã ko cản rồi, cứ để con làm theo ý con, ba má muốn con học luật sư hay bác sĩ kìa. Bây giờ con phải chìu theo ý ba má. Bây giờ má đi sửa soạn. Đi tắm rửa sửa soạn đi con.”
- “Dạ.” Nói vậy chứ C. cứ dùng dằng… Ghét nhất mấy cái vụ này… Tự nhiên khi ko… Ở chổ này ít Vietnam, mà sao ba má kiếm lại đựoc bạn cũ ở VN ha? Ko biết có sự trùng hợp gì ko… Ngồi dậy, cô vào bathroom sửa soạn.
----------
Ra khỏi bathroom, C. chọn quần jeans và cái áo sweater màu turquoise 2 hôm qua cô đã mặc đi làm. Đi ăn thôi mà, đâu cần diện dữ dội làm gì… Trang điểm nhẹ nhàng hơn lúc đi làm 1 chút, cô bước ra khỏi phòng. 10:30 rồi, gặp má đang ngồi dưới phòng khách, cô hỏi” “Mình đi chưa má? Để con ra warm up cái xe nữa.”
- “Ừa. Con xuống lấy xe đi, để má lên gọi ba.”
- “Dạ.”
Xuống garage, C. cầm cuốn CD Top 13 Movies soundtrack mà Kevin mới mua dùm cô hôm anh về VN vừa rồi lên nghe. Cô thích cái CD này, vì toàn là những bài cô thích. Ko ngờ Kevin cũng biết ý cô ghê. Nghĩ tới Kevin, cô lại nhớ đến ngày đầu anh và cô mới quen nhau… Lúc đó cô mới xin được việc làm ở chỗ này, với chức vụ trong Public Relations Department của Blue Shield Insurance. Phòng cô làm việc ở lầu 7, thành ra mỗi lần đi lên đi xuống đều phải dùng thang máy. Hôm đó, cô đi làm sớm nên đứng chờ thang máy có 1 mình. Cô bấm lên lầu 7, bỗng cô thấy 1 người con trai Châu Á chạy đến, la to lên: “Wait wait wait for me!”
Bấm vội nút Hold, C. chờ cho anh chàng đi vào, anh ta nở 1 nụ cười thật thân thiện rồi nói: “Thanks!”
- “Yup, no problem. What floor are you going to?”
- “I’m going to the 8th floor. I’m Kevin. And you are?”
- “I’m Christine Tran.”
- “Wait… Are you Vietnamese?”
- “Yes I am, are you?”
- “Yes I am! this is the 2nd time I ever saw anyone in this building who is Vietnamese.”
- “Oh really?”
- “Yea. He works for Blue Shield too I think. I work for MVP Health Insurance, how about you?”
- “I work for Blue Shield.”
- “Oh cool! Have you seen him yet?”
- “Well… Actually this is only my 2nd day at work. I just got this job so…”
- “Oh cool! Well I think this is your floor. When you have time, email me! It’s [email protected]”
- “Ok. I will talk to you later.”
Bước ra khỏi thang máy, cô vui vui vì ít ra cô cũng quen được 1 người bạn mới. Anh chàng tía lia dễ sợ… Vậy mà vui. Về đến phòng, cô email cho Kevin, chỉ hỏi thăm xã giao vài câu… Cô cũng ko nghĩ là Kevin sẽ email lại. Ai ngờ email đi chưa được 5 phút, cô đã có reply. Kevin viết bằng tiếng Việt: “Hi C. Kevin nói và viết tiếng Việt được, so C. có muốn nói và viết tiếng Việt luôn ko? K. cũng mới transfer từ bên văn phòng của Chicago về đây được khoảng 1 tháng, bên đó thì K. có nhiều người bạn là Vietnam, bên này thì mới quen được C. đó. tụi mình làm bạn ha? So C. muốn đi ăn lunch trưa nay ko? My treat!”
C. trả lời: “Oh really? Yea… Lunch coi bộ được đó. Anh bạn mới này biết điều ghê. hehehhe. Vậy mấy giờ C. gặp K. và ở đâu?”
K: “Yea… Khoảng 12h trưa đi. K. gặp C. ở cầu thang máy nhé.”
Trưa đó C. đi ăn với K. Ko ngờ K và cô lại hợp tính đến vậy. K. lớn hơn C. có 1 tuổi, tuy là con trai nhưng K. lại chu đáo như con gái.
ừ đó, C. và K. thân với nhau. Trong công ty, C. ít giao thiệp với ai, trừ Laura, cô bạn người Mỹ có mái tóc nâu óng ả. Thỉnh thoảng, Laura cũng đi ăn trưa với C. và K. Chơi với nhau 1 thời gian thì cả 3 gần như hình với bóng, đi và về sở hầu như cùng lúc, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lại rủ nhau đi ăn tối hoặc xem film ở bên ngoài...
Mãi suy nghĩ, ba mẹ C. ra hồi nào ko hay. Chở ba mẹ đến trước cửa nhà hàng, C. đi park xe. Thấy có chỗ trống, cô vội signal để đi vào. Chiếc BMW màu trắng ở đâu ko biết nhảy tới dành chỗ, may mà cô thắng kịp, nếu ko chắc đã tông vào xe đó rồi. Cô lắc đầu rồi kiếm chỗ khác park. Bước xuống xe, cô nhìn về phía người lái chiếc BMW, 1 anh chàng người Châu Á, chắc cũng cỡ 28-29 tuổi bước xuống. Cô bước đến: "Hey you! Next time don't even do that to a woman k? You are such a meany." Anh chàng nhìn cô rồi bỗng cười: "Im sorry, but this is not your parking spot."
- "It isnt. But I signaled to let you know that this is my spot 1st. Đồ đàn ông ko biết ga lăng với phụ nữ..." Nói rồi cô đi thẳng 1 bước, ko quên liếc xéo anh chàng 1 cái.
- "Wait, you're Vietnamese?"
C. đứng lại. "Yes I am."
ANh chàng gãi đầu: "Gosh... Xin lỗi cô... Tôi nghĩ cô là người Hàn Quốc."
- "Well, cho dù tôi có là người nước nào đi nữa anh cũng đâu có cần phải bất lịch sự dữ vậy?"
- "Tôi thật lòng xin lỗi cô... Tại tôi có ác cảm với mấy người đó cho nên..."
- "Nói như anh thiệt tình... Thôi chuyện cũng ko có gì. Tôi phải vào để ba mẹ tôi chờ. Xin phép anh."
Nói rồi bỏ anh chàng đứng đó, cô bước 1 mạch. Bước vào quán, C. thấy ba mẹ ngồi ở bàn phiá bên phải cùng với 1 cặp vợ chồng khác cũng khá lớn tuổi. Ba mẹ cô vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, cô cúi chào thật lễ phép: "Dạ, con chào 2 bác."
- "Con gái của mình đó Hà, Thiều, nó 24 tuổi rồi. Nó đang làm cho hãng Blue Shield."
- "Con gái của Trâm và Dũng dễ thương và lễ phép quá! Con tên gì vậy con?"
- "Dạ, tên Việt của con là Chiêu Anh, còn tên Mỹ là Christine. Bác cứ kêu con = Chiêu được rồi bác."
- "Con gái lớn xinh quá trời! Anh chị có phước ghê. Có con gái vừa xinh đẹp, học giỏi, lại ra trường mà kiếm được việc làm thì cũng hiếm lắm đó nha!"
- "Dạ, con đâu có giỏi gì đâu bác..."
- "2 bác chỉ có 1 thằng con trai. Thiệt tình... Ko đi làm thì thôi, chứ mà hễ có giờ rảnh là ko thấy mặt nó đâu. À thằng Mẫn đâu rồi anh? Hẹn 11h mà giờ 11:15 chẳng thấy nó đâu..."
Bác Hà vừa dứt lời, C. đã thấy oan gia của mình xuất hiện. Anh ta lễ phép: "Con chào 2 bác, ba má con mới tới."
- "Chà, thằng con trai anh chị cũng được ghê đó chứ!"
- "Anh chị quá khen..."
2 cặp vợ chồng vừa nói cười rổn rảng, còn C. thì len lén ngước nhìn anh chàng, thấy anh ta cười cười, cô liền chìa tay: "Hi! I'm Chirstine."
- "I'm Frank, sorry about earlier..."
- "That's fine... I didnt know that I'm supposed to meet you today! Gosh! First impression is importance eh?"
- "Oh god, I'm embarrassed."
- "it's fine."
- "2 đứa này sao ko lo order đi nè."
Frank lên tiếng:
- "Để người lớn đi chợ đi ha C. Mình ăn cái gì cũng được." ANhc hàng vừa nói xong, tự nhiên cell phone của anh ta reng lên, he excused himself rồi đi ra ngoài. Còn có 1 mình, C. ngồi chịu trận nghe mấy người lớn nói chuyện. Rồi chán quá, cô lấy cell phone text message cho K. "Hi bud, wat r u doing? Im bored... Ba me bat di xem mat nua roi. Chan thi thoi."
K. text lại liền: "Awww babe. Vay noi ba me ga C. cho K. di roi het bi xem mat. JK. How's he?"
"He's ok. He almost dung vao my car do. Man... Im scared of his driving. Lay anh nay coi bo ko duoc roi. lol"
"hahah... Coi chung ghet cua nao troi trao cua nay do co. So wat r u doing? Arent ya supposed to be 'hien diu,' or eating and stuff like that now?"
"Dang cho order. He co phone... So Im free now. heheh... Well do an dem ra roi. K. lam gi lam di. Chut C. goi ke chuyen cho nghe."
"Ok. Bye. Be good honey. hahaha"
Người waiter đem đồ ăn ra. 5 người chờ Frank vào để ăn. He đi vào, nói nhỏ nhỏ vào tai ông bà Hà, Thiều gì đó mà thấy 2 người có vẻ hơi bực, rồi he khoanh tay lễ phép: "Con có việc bận con phải đi. Con xin phép 2 bác."
- "Ở lại ăn đã con?"
- "Dạ thôi, việc gấp lắm bác. Con hẹn 2 bác khi khác."
- "Nếu con bận thì thôi. 2 bác ko ép."
- "Dạ, con cám ơn 2 bác... Bye Chirstine."
ANh chàng đi rồi C. như trút được 1 gánh nặng. 2 ông bà Hà Thiều thì vội vàng nói: "Anh chị và cháu thông cảm, ko biết có chuyện gì mà nó phải chạy đi gấp vậy ko biết..."
- "Đâu có gì đâu anh chị..."
Giờ còn lại có mình C. là trẻ trong bàn ăn trưa... 2 ông bà Hà Thiều như muốn bù đắp cho sự thiếu vắng của con trai họ nên cứ gắp cho C. Cô ráng ăn 1 cách tự nhiên nhưng ko hiểu tại sao cô cứ bị no ngang...
Về đến nhà, cô gọi cho K.
- "Hey bud."
- "Hey! Sup C.?"
- "Đang buồn quá đây ông. Chưa kịp ăn gì he đã chạy trước rồi... heheh... Ko ngờ C. này có sức mạnh lợi hại đến vậy. Con trai nào ai thấy xong cũng chạy hết."
- "Ê cái bà kia! Bà có biết là bà có duyên lắm ko? Bà mà ko cẩn thận có ngày tui rước bà dìa dinh ạ."
- "Ông này giỡn hoài... No seriously... Tự nhiên he nói có vài câu rồi he chạy đi liền... Which makes me wonder you know... Tui nghĩ tui cũng đâu xấu đến nỗi he mới nhìn là he chạy đâu..."
- "Well... maybe he bận thiệt thì sao... mà thôi, bộ bà thích thằng chả hay sao mà tự kỷ ám thị hoài vậy?"
- "Chời! Mới gặp mà... Sét gì đâu mà đánh bất tử vậy..."
- "hahah... Ai biết. Thấy tự nhiên gọi ĐT cho tui buồn thấy sợ. Nói thiệt nghen, tui quen nhiều đứa con gái, mà bà là người thân nhất đó."
- "hahah... Ông cũng là con gái mà quen nhiều làm chi."
- "Chời ơi... Tui vậy mà bả gọi là con gái nè trời."
- "hehehehhe..."
- "Cười đã chưa cô? Xong rồi thì kể cho anh K. nghe, anh K. sẽ làm bác sĩ tâm lý cho cô."
- "Thôi anh ơi... Anh mà làm bác sĩ chắc em chết... Nah... There is nothing to talk about anh..."
- "Em sure ko? You're like my lil sis you know... Từ hồi sang đây chỉ có em và Laura là anh thân nhất thôi..."
- "Oh... Anh... Anh thích Laura ko? Em thấy coi bộ nó thích anh đó..."
- "Sao em biết?"
- "Ngu gì nói... Hối lộ đi rồi nói... Giỡn thôi chứ em hỏi thật, thấy 2 người cũng close lắm mà."
- "Ừa... "
- "Anh thích người ta anh phải nói chứ anh cứ để trong lòng đâu ai biết."
- "Ừa..."
- "Nói rồi đó nha. Thấy tui tâm lý anh tui ghê hông? hihihi..."
- "Em nói anh giỏi lắm. Vậy chứ em sao?"
- "Em sao là sao?"
- "Thích anh chàng đó rồi phải ko?"
- "Xí ai thèm... Anh chọc em hoài nha."
- "Oh C. Vậy trưa mai anh muốn mời Laura đi ăn, em thấy sao?"
- "Awww... Thấy chưa... Mới nói vậy mà đã hành động rồi. Phải học hỏi anh trai mới được. JK. Em thấy được chứ. Vậy thôi trưa mai em rút nha, để 2 người tự nhiên. hihihi..."
- "Ừa... Biết điều đó."
- "Anh này nha... chuyện mà thành là đã bà mai đó nha."
- "Ừa, tới đó rồi tính..."
- "Anh, chắc em đi ra ngoài đướng chút. Ở nhà hoài buồn ngủ quá. Anh muốn đi đâu hông? Anh rủ Laura coi?"
- "Anh bận rồi, đang phải làm cái bản kế hoạch này cho manager. Anh mới gọi Laura, cổ cũng bận làm mấy account cho hãng gì đó mà. Chắc em đi 1 mình rồi."
- "Okie... Ko sao... Em tính đi mall shopping. Anh muốn mua gì ko em mua cho anh?"
- "Ermmm... Anh cần thêm 2 cái ties cho mấy cái conferences sắp tới đó, em coi cái nào giá ok mua cho anh được ko? Tại anh mới throw away some... Mua màu trơn thôi nha."
- "Okay anh, vậy tối em ghé đưa đồ cho anh ha."
- "Okay thanks em, shopping vui vẻ."
- "Yep, no problem. Tối em ghé."
---------------
Chạy đến mall đã 2h chiều, C. đi lang thang trong Macy's đến khoảng 4h. Cô lựa được 2 cái ties cho K rồi, nhưng cô đang xem coi có nên mua thêm bộ suits trắng cho mình thêm ko. Macy's đang có clearance sale, bộ suit trắng này chừng 60 luôn váy và áo... Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền pick them up và đi vào phòng thử. Đang chuẩn bị vào phòng, cô nghe tiếng 1 cô gái trẻ và 1 chàng trai trong phòng thử đồ:
- "Anh Mẫn! Anh coi cái quần này hợp với em ko anh?"
- "Đâu để anh coi." Giọng nam này sao nghe quen quen??? Cô bước vào và nhìn thấy Frank đang vuốt... mông cô gái: "Em mặc cái này đẹp nè Trúc. Lấy cái này đi."
C. vội vàng đi ra, hên là anh ta ko thấy cô... Hú hồn! Chọn 1 chỗ thử khác, cô thử bộ suit vào và cảm thấy rất thích và vừa vặn. Chạy lại chỗ cũ, cô pick up thêm 1 bộ cho Laura, 2 cô cùng 1 size, nên cũng khá dễ mua đồ... Pick up xong, cô get line để tính tiền. Từ nãy đến giờ lo lựa đồ nên cô búi tóc cao lên cho gọn gàng, bây giờ xong rồi nên cô để xoã ra. Suối tóc thề xoã tung ra... Cô nhân viên bán hàng đi ngang qua chợt buột miệng: "You have such beautiful hair girl!"
Mắc cỡ, C. trả lời: "Thank you!"
Cô ko ngờ F. đang đứng chờ cô bạn gái ở góc bên kia, thấy được cảnh cô xoã tóc, anh sững sờ mất 1 vài giây...
Trả tiền xong, C. chạy đến nhà K. drop đồ của anh off, rồi chạy đến nhà Laura để đưa bộ suit. Đến trước cửa nhà Laura, C. gọi cell phone cho cô ra mở cửa:
- "Hello?"
- "Laura?"
- "Hey sweetie!"
- "Hello... Can you open your door please? I have something for ya."
- "Okie, hold on k."
Vào đến nhà rồi, C. đưa cho L. cái túi đồ rồi nói: "We should dress up as twins one day. hehehe..."
- "Sure! Like an Asian and American twins? Jeez C.!"
- "heheh... I was just playing with ya..."
- "I know..."
- "Ermm... Kevin said you were busy with like some accounts or soemthing rite?"
- "Yea I was... But it's all set now... Thank God! Awwwww! It's so beautiful! Thank you very much twinnie!"
- "I hope you like it."
- "I do I do! It's so cute!"
- "yea.. I got us both white suits... We better wear them soemtimes you know..."
- "Yea sure... So are you staying here w/ me for dinner tonite?"
- "Let me call home to see what my mom plans to do..."
Get off the phone, C. tiu nghỉu: "mom wants me to come home... I dont know wat's going on... She just wants it to be secret... I was like watever mom... Oh well... I guess I cant stay here for dinner then. Oh but we’re doing lunch tomorrow with Kevin."
“Ok... Sounds good. I’ll see you tomorrow then. Bye ‘Chiu On’. Hahah I cant never get your Viet name right.”
- “This is why you’re my tweenie! Hehhe Not twin but tweenie. Well good night… I’ll see ya tomorrow.”
- “Night night…”
Về đến nhà, C. ăn vội dinner với ba má rồi lên phòng chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm... Hầu như cả ngày cô ở ngoài đường rồi... Cũng đến lúc phải get ready cho ngày hôm sau...
-----------------
Nguyên cả buổi sáng, công việc ở đâu cứ đầy ắp đầu, làm C. cứ looking forward to lunch để gặp Laura và Kevin... Nhưng khi đến quán ăn quen thuộc, nhìn thấy 2 người, C. lại đổi ý, cô ko muốn làm phiền đôi lovebirds nên đành cáo từ tìm chỗ khác. Ko ngờ vì vậy mà cô lại phải đối mặt với Mẫn...
Quán vào giờ lunch nên đông quá! Cô hên khi tìm thấy cái bàn có 2 chỗ này. Đang ngồi chờ waitress đem đồ ăn đến, bỗng cô thấy anh chàng lò dò đi vào. Hôm nay chắc có lẽ anh ta đi làm nên ăn mặc lịch sự, đồ suit đàng hoàng chứ ko quần jeans, T-shirt như hôm qua. Mà anh ta mặc đồ jeans nhìn trẻ trung hơn đồ này nhiều... Mãi suy nghĩ, C. ko nhận ra anh ta đang đứng kế bên mình hồi nào, anh ta nói nhỏ: "C. Cho tôi ngồi với cô được ko? Quán hết chỗ rồi..."
- "Oh sure... Anh cứ ngồi đi..."
Vừa lúc đó waitress đem đồ ăn của cô ra. C. ăn vội vàng vì sợ trễ giờ. Mẫn vội cản: "Ăn từ từ thôi C. Bộ em đói lắm hay sao vậy?"
- "Ko, trễ giờ đi làm rồi... Ông boss khó tính lắm."
- "Em làm chỗ nào? Hôm nọ tôi vô ý quá, ko hỏi là em làm chỗ nào."
- "Blue Shield Insurance đó anh. Tôi làm trong Public Relation / Advertizing Department."
- "Oh really? AI là boss của em vậy?"
- "Larry Peterson đó anh. He's pretty strict."
- "Yea i know... Nhưng mà có gì anh đưa em vào, ko sao đâu, ăn từ từ thôi."
(Anh làm như anh chủ hãng ko bằng... Boss tôi mà có nói gì là anh chịu trách nhiệm...)
Thấy C. còn ngần ngại, M. liền nói: "Em yên tâm đi. Có tôi bảo lãnh, em đừng có lo. Dù gì em cũng save tôi = cách cho tôi ngồi chung... Với lại chỗ này hôm nay đông quá mà. Tôi lấy danh dự của tôi ra bảo đảm với em."
- "Okie... Có gì anh chịu trách nhiệm đó."
Vừa lúc đó người waiter đem đồ ăn ra. Mẫn cũng vừa ăn vừa nói chuyện...
- "I promise."
- "Ok, my life is in your hand right now đó nha."
- "hahah Okie..." M. ngập ngừng định nói chuyện hôm qua ko biết C. có thấy anh đi với 1 cô gái khác hay ko.... Anh chợt yên lặng...
C. cũng cảm thấy khó chịu... 1 sự im lặng bao trùm cả 2 người. Nuốt vội vài miếng cuối, cả 2 cùng kêu tính tiền. C. đang lấy tiến ra trả thì M. vội cản, anh nói:
- "Để buổi trưa này anh trả coi như là lời xin lỗi của anh ngày hôm qua."
- "Oh ok. thank you anh."
Bước vào cái building, vì vội vàng nên C. vấp té ngay bậc cầu thang, ko ngờ M. nắm lấy tay cô chắc là cô đã té chúi nhủi xuống rồi. Mái tóc dài thơm mùi hoa magnolia quất nhẹ lên trên vai áo Mẫn làm anh ngất ngây, bỗng anh nghe cô nói nho nhỏ = tiếng Việt: "Thiệt tình... Biết vậy ko ăn trưa cho rồi... Ghét quá đi à."
Tự nhiên anh mỉm cười 1 mình... Cái câu cuối "Ghét quá đi à" của cô soa nghe dễ thương lạ. Tự nhiên có 1 tình cảm nhẹ nhàng nào đó với cô bé đi bên cạnh đã bắt đầu hình thành lên...
Vào đến phòng, C. lẹ lẹ ngồi vào phòng. 1 đống hồ sơ đã đặt trên bàn cô… Mẫn đi vào phòng Larry, ko biết 2 người nói chuyện gì mà thấy lúc đi ra Larry có vẻ vui vẻ. Mẫn đi ra còn nháy mắt với cô 1 cái. Anh chàng Mike ngồi bên cạnh vội email cho cô: “Hey C.! You know Frank Nguyen? I wow! Im amazed…”
C. trả lời lại: “You mean that Asian guy that wink at me? Not really… I just met him not that long ago…”
“Oh yea? Do you know who he is?”
“Who is he?”
“He’s our Blue Shield’s Chief Financial Officer. His office is right upstairs.”
“Really? Are you serious? I didn’t know this. Thanks.”
“Yep, no problem. Long day eh? Have a great day C.”
”J“You too.
Ngồi làm đống giấy tờ mà C. ko yên… Sao mà chuyện này lại xảy ra vậy trời??? Tò mò, cô vào hệ thống directory cũng công ty và kiếm tên “Frank Man Nguyen”. Quả thật, email và số ĐT của Mẫn được list dưới chức vụ CFO. Bất ngờ quá… Cô email cho Frank: “Hi anh, thanks anh đã help. Everything is good. Didn’t know you’re our CFO. Im quite amazed. Tuoi tre tai cao. Once again, thanks anh.”
Rồi mải mê với công việc, cô cũng ko xem lại email. Mãi đến giờ về, cô check email xem có ai dặn dò gì ko thì thấy có 2 new emails. 1 cái của Larry dặn dò mai vào sớm. 1 cái của Mẫn: “Hi em, not a problem. Ermm… Would you like to have dinner with me tonight? Anh muốn chuộc lại bữa trưa hôm nọ. Chỉ có điều khác là có 2 đứa mìnnh thôi… Hy vọng C. ko ngại? Trả lời cho anh biết. Nếu ma 2im lâng tức là đồng ý hen. ~F.Nguyen.”
Chiều nay… Chết rồi, bây giờ từ chối ko được… vậy giờ phải sao đây? mà thôi vậy cũng tốt… Giờ này đâu có ai ở nhà, ba má đi thăm 1 người bạn ở bên PA rồi. Đang suy nghĩ, cô thấy F. đứng trước cửa phòng. Cô vội lên tiếng: “Come in!”
F. đi vào, cười cười rồi nói: “5h rồi cô ơi… Say mê công việc quá vậy rồi thời gian đâu dành cho bạn trai?”
“Chừng nào có thì tính anh ơi. Hơi đâu lo xa chi cho mệt. Với lại công việc còn mới mà anh, chú ý vẫn tốt hơn. Em còn phải noi gương anh kìa.”
“Sao mà noi gương anh?”
“Ermmm… Chưa đến 30 mà đã là CFO. Pretty impressive.”
“Nói hoài à, cũng đâu có gì đâu, work hard, but party harder. Nói giỡn thôi, em xong chưa? Mình đi.”
“Anh chờ em chút, em xếp lại đống giấy tờ này đã rồi mình đi.”
Bước ra ngoài đường, trời hơi lạnh lạnh. Hồi sáng ỷ y ko mang theo áo khoác nên giờ C. thấy lạnh quá trời. Quay sang F, cô hỏi: “Chút làm phiền anh chở C. về được ko? Hồi sáng nay C. ko có đi xe, ba C. drop me off at work tại vì 2 ông bà già mượn xe đi thăm bà con rồi.”
- “Oh ko sao em…”
- “Mình đi ăn ở đâu vậy anh?”
- “Tính dắt em đến chỗ này anh rất thích. Nó cách chỗ mình 1 tiếng đồng hồ lận. Anh reserved chỗ trước rồi…”
- “One hour??? Wow… Đi ăn mà phải lái xe lâu vậy anh?”
- “Yea… Nhưng mà chỗ này cute, đồ ăn lại ngon.”
- “Mình đi ăn đồ gì vậy anh?”
- “Đồ Nhật đó em.”
- “Oh cool.”
C. im lặng… Ra đến xe, F. mở cửa cho cô rồi mới leo lên ngồi, cử chỉ dễ thương đó của anh làm cô cảm thấy anh dễ thương hơn trong mắt cô… Cô nói nhỏ rồi mỉm cười: “Cám ơn anh.” F. nhìn qua cô, cái khoảng cách gần vậy làm anh chợt thấy cô đẹp quá! Nụ cười tươi, lúm đồng tiền, và đôi môi hồng càng làm khuôn mặt cô xinh hơn.
C. im lặng… Ra đến xe, F. mở cửa cho cô rồi mới leo lên ngồi, cử chỉ dễ thương đó của anh làm cô cảm thấy anh dễ thương hơn trong mắt cô… Cô nói nhỏ rồi mỉm cười: “Cám ơn anh.” F. nhìn qua cô, cái khoảng cách gần vậy làm anh chợt thấy cô đẹp quá! Nụ cười tươi, lúm đồng tiền, và đôi môi hồng càng làm khuôn mặt cô xinh hơn. Ko cưỡng lại được, anh cúi gần xuống, và đặt lên đôi môi đó 1 chiếc hôn. C. vụng về đáp trả lại… C. chợt khúc khích cười, F. thì thầm: “Sao mà cười vậy em?”
- “Anh làm em nhột.”
- “Hôn em mà em noi nhột. Vậy thử cái này có nhột ko hen.” Nói rồi anh hôn lên cổ C. Cô rụt cổ lại, giờ đến phiên F. cười: “Hihihi… Coi em kìa, rụt cổ lại như con rùa.”
- “Nhột mà anh… Em chưa có quen.”
C. vừa nói xong, F. ôm nhẹ bờ vai cô rồi nói: “Em! Anh hạnh phúc lắm biết ko?”
- “Sao vậy anh?”
- “Tại vì… Em thử tưởng tượng hen… Khi em ăn 1 món nào đó đã quá nhàm chán, tự nhiên 1 hôm em lại được ăn 1 món mà chưa ai khác được ăn bao giờ. Em có cảm thấy vui ko?”
(Anh ta nói vậy là sao???) C. tựa đầu vào vai Frank. 1 tay anh cầm lái, tay kia vòng qua eo C. và ôm cô. C. với tay bấm nút CD, giọng ca sĩ Lam Trường và 1 nữ ca sĩ khác vang lên:
Một lần nào anh bước chân đến
Tim em chợt xao xuyến bao êm đềm.
Ta gặp nhau lời yêu như đã trao,
Con tim em vẫn luôn khát khao.
Này người tình ơi, có em rồi,
Tình em như ngàn tia nắng hứa cho đời.
Cho lòng anh từ nay thôi khát khao,
Em ơi đây tình anh đã trao.
Rồi từng chiều trên lối hẹn ước,
Bên nhau từng đêm vắng đưa nhau về.
Ôi, tình ta đẹp như muôn ý thơ,
Tim em ngây ngất bao giấc mơ.
Này người tình ơi, mãi yêu hoài.
Tình em như vầng trăng sáng soi đêm dài.
Xin từ nay đôi ta luôn có nhau.
Tình mình tuyệt vời người yêu hỡi!
Dù hôm nay, ngày mai tới ...
Vẫn yêu nhau muôn đời.
Ngày tháng trôi, đời ta về đâu em hỡi
Anh vẫn yêu mãi mình em
Đường đời mình cùng chung lối
Dù mưa rơi, dù giông tố ...
Vẫn bên nhau muôn đời.
Tình ấm em người ơi đừng quên năm tháng
Anh đã trao hết tình yêu
Đường đời mình cùng chung lối...
Awww… Bài này là 1 trong những bài C. thích nhất! Hồi đó lúc mới bắt đầu nghe nhạc Vietnam, C. khoảng 17-18 tuổi, cô thích ca sĩ Lam Trường lắm nên hay đi lùng những cái đĩa có anh hát. Bây giờ thì mặc dù đã lớn, nhưng C. vẫn thích LT như ngày nào… C. có gặp anh ở ngoài đời 1 vài lần, nhất là sau khi LT lập gia đình, anh sang Mỹ nhiều hơn, nên mỗi lần có LT diễn là C. lại đi xem anh hát… C. siết nhẹ vòng tay F. “Bài này em thích nhất đó! Em thích Lam Trường. He’s so cute even though he’s old.”
- “Oh really? Anh cũng thích Lam Trường, he hát mấy bài đúng tâm trạng lắm.”
- “Đúng tâm trạng anh hả? Ví dụ?”
- “Tình đơn phương, lãng quên chiều thu, tóc thề, khi em ra đi, nhớ saigon… Nhiều lắm.”
- “Bộ anh thất tình nhiều lắm hay sao mà nghe toàn mấy bài buồn vậy? hiihh..”
- “ừa, thất tình cô bé ở lầu dưới đó mà.”
- “Anh chọc em hoài, cắn chết bi giờ.” Nói rồi C. phụng phịu cái môi. F. thấy vậy liền nói: “Phụng phịu hoài anh cắn cái môi bi giờ.”
- “Anh kỳ cục…”
Nói rồi F. cười lớn… C. quê quê nên im lặng, cô ngồi xích ra rồi im lặng. F. chụp tay C. lại rồi nói: “Thôi, anh ko chọc em nữa… Thôi đừng giận mà.”
C. để F nắm lấy tay mình, cô ngồi nhìn cảnh vật… 2 người im lặng 1 chút rồi F. lên tiếng: “Hồi lúc mới gặp em hôm đó, anh ko nghĩ là mình lại có thể thương nhau…”
- “Em cũng vậy…”
- “hihihi… vậy thôi làm đám cưới đi… biết đâu vội vàng vậy mà mình sống với nhau được lâu? Anh cũng ngán đời sống độc thân rồi.”
- “Thôi đi anh… Anh giỡn hoài… Mới quen nhau mà, nhanh quá, em ko chuẩn bị kịp.”
- “Ừa…”
Đến chỗ ăn, F nắm tay C. rồi mới chịu bước đi… Nhà hàng Nhật dễ thương, C. thích cái khung cảnh cozy, từng cặp, và gia đình có 1 cái ‘ốc đảo’ nho nhỏ. Vừa chờ F. order đồ ăn, C vừa ngắm anh… Anh cũng đẹp trai đó… Vầng trán cương nghị, đôi mắt sáng lúc nào nhìn ai như cũng muốn xoáy sâu vào người khác. Miệng rộng, mà rất là dễ thương nữa là khác. Nhưng ko biết mọi chuyện có tiến triển nhanh quá ko? Mới đây mà 2 người đã thân nhau rồi???
Ăn xong, cả 2 ngồi nán lại 1 chút, F. nắm tay C. Bỗng nhiên anh nâng cằm cô lên, rồi nói: - “Hồi mấy ngày trước, lúc mà dành chỗ parking đó với em, anh ko có nghĩ là lại quen được em… Mà có lẽ ko có chuyện coi mắt đó anh cũng ko nghĩ là anh lại yêu em…”
“…..”
- “Mấy ngày nay, khi biết được em làm trong công ty, anh cố gắng tìm em nhưng ko được… Ko ngờ đến lúc anh nghĩ ko tìm được em thì anh lại gặp được. vậy có phải là duyên phận hông em?”
- “Em đâu biết… Cũng bất ngờ lắm…”
Nói rồi cô im lặng, F ngồi xích lại C. hơn, mùi Very Sexy của Victoria Secret từ anh toả ra, C. dựa đầu vào vai anh… Cô thấy mình hạnh phúc….
----------
Sáng đi làm ko có xe, ba mẹ thì đến chiều nay mới về, cô đành đi bus. Sáng nay vội vàng, sẵn có bộ suit mới mua hôm nọ ở Macy’s, cô mặc vào chung với cái áo T-Shirt đen rồi mang đại đôi giầy boots màu đen là cô ra đường. Vào đến sở sớm đến 20 phút, chỉ có Larry và Mike là ở trong phòng, cô ngồi vào bàn và tranh thủ makeup lại 1 chút. Chỉ dặm thêm eye shadow trên mắt, ít phấn trên mặt, và tô thêm miếng son là xong. Xong xuôi, cô check email, có email của F. mới gởi: “Hi em, mới thấy em chạy vào trong sở, bộ trễ hay sao vậy? Tối qua ngủ ngon hông cưng? Chiều nay 2 bác về nhà chưa em? Nếu chưa, em có muốn đi ăn ko? Số cell anh là:…, gọi cho anh biết trước 4h ha. Miss you so much sweetie.”
“Em ngủ ok, sáng nay em tưởng trễ, ai ngờ vào sớm được chút. Tối nay 8h ba má em mới về. Nhưng chắc em ko đi ăn ngoài được. Cell em là: …”
“Okie em… Có thể chiều mai anh ghé nhà. Take care em. Love u.”
“Okie anh, you too. Love you”
- Có tiếng Larry gọi lên lầu 14 để họp, C. vội tắt cái inbox rồi với tay lấy cái folder cô đã để sẵn. Vào buổi họp, C. thấy F., nhưng sao anh có vẻ gì đó xa cách quá! Anh chỉ gật đầu chào cô như những nhân viên bình thường khác. Cô cảm thấy bực mình... Ngồi họp mà cô cứ cầu mong buổi họp qua mau... Gần 1 tiếng sau, mọi người lục tục kéo ra về, cô bước vội vào cầu thang máy trước, ko kịp để F. nói lời nào....
Vào đến văn phòng, thì tự nhiên ĐT trên bàn cô reo. Laura gọi:
- "Christine? Are you there?"
- "Yea hon, what's up?"
- "Well me and Kevin havent seen ya for a while so just wonder how everything?"
- "Im ok... Been a bit busy... But Im alright... How are you guys? K. finally made the move eh?"
Laura cười khúc khích: "Yea... He's so sweet. He gets me flower like everyday pretty much. We hang out a lot lately."
- "Awww! Im so jealous! Good for you guys! Is the wedding anytime soon? Can I be the maid of honor please?"
- "hahha.. Not that fast.. Even though it would be so nice of him to ask... But ermm... You are definetly my maid of honor!"
- "Awww... You're so sweet. Thanks!"
- "Yep, im your twinee.."
- "hehhe..."
- "Erm... Christ? Can I ask you something?"
- "Sure!"
- "Are you going out with Frank N u yen? Sorry... I cant say his last name."
- "Errr kinda... It's Nguyen, like Queen with a softer sound."
- "Oh... Im just really worried about you..."
- "Why?"
- "I dont know... I heard Kevin said that he's is engaged to a Vietnamese girl name Tiffany. And they're supposed to get married soon... So Im really worried... You know what I mean?"
- "Yea.. I understand... It's just I didnt realize... But thanks so much for letting me know."
- "Yep, no problem. Hey! You wanna go to dinner with us at Dragon tonite? Kevin's treat! He told me to aks you... We havent seen you in years!"
- "Sure.. But why he doesnt ask me himself?"
- "Well, he's out of town today, he's not comming back til 4 this afternoon. He just called me actually..."
- "Oh I see. Well. that sounds really good since I dont really have anything to do... What time are we gonna go?"
- "Ermm.. I'll come and get you around 4:10 ish... We could go to that shoe place downtown if you want. I wanna show you these shoes I love! Gosh! They're so cute but so expensive too! Urgg.. They're so adorable."
- "Okie.. Well I'll see you around 4:10 then."
- "Okie bye hon."
- "bye..."
Cúp máy xuống, C. thẫn thờ.... Ko ngờ... Hm... Tại soa anh ta lại như vậy nhỉ? Đã engage với người con gái khác rồi mà còn ko đàng hoàng, những lời ngọt ngào đêm nào của anh ta chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi hay sao??? Vừa nghĩ đến tào tháo thì đã thấy tào tháo xuất hiện, anh ta email cho cô, lời lẽ ngọt ngào làm cô rùng mình:
"Hi bé, em giận anh hả? Thôi đừng giận, giận hoài da mặt ko đẹp đó cưng à. Nhớ em quá bé ơi! Tối nay ko gặp được vậy trưa nay đi ăn với anh ko bé?"
"Em bận."
"Giận hoài, đừng giận nữa mà."
"Ko giận. Nhưng nghĩ là anh đừng nên gọi/email nữa. Ko tốt cho cả 2. Anh nên công bằng với người khác hơn chút."
"Em nói vậy nghĩa là sao?"
"Anh đã có hôn thê rồi. Có phải cô ấy là người tôi gặp trong mall ko? V6ạy soa anh còn nói yêu tôi? Anh ko có tư cách."
"Anh có hôn thê thì đã sao? Anh và cô ta chưa ràng buộc. Anh có tự do riêng của anh chứ?"
"Vâng thưa anh, anh ko tôn trọng vợ anh thì cũng nên tôn trọng đến những cô gái khác mà anh tán tỉnh chứ. Xin lỗi anh, tôi đang bận. Mong anh vui lòng ko email cho tôi nữa. Cám ơn anh nhiều."
"Đẹp mà làm phách quá ko nên đâu cưng à. Bye bye."
Buồn quá! C. ko ngờ 1 ngày đang đẹp bỗng nhiên trở thành 1 ngày u ám như thế này... C. vùi đầu vào công việc, quên cả ăn trưa... Có tiếng gõ cửa, C. ngước nhìn lên, cô thấy Laura đang vẫy tay, nở 1 nụ cười, cô tiến đến mở cửa phòng. Laura hỏi:
- "Are you ready hon? I havent seen you at lunch. Are you ok? You look so tired..."
- "Im ok... Just a bit shock... He's such a jerk... I couldnt believe what he wrote to me."
- "Do you mind if I read them?"
- "Ermmm no... But they're in Vietnamese. He admitted that he's engaged... Oh gosh... I cant believe in men anymore..."
- "Awww hon... Its ok... Me and Kevin are here... You know what? Let's go... Have you eat anything yet?"
- "No... I havent eaten anything since this morning... Im just really tired..."
- "Yea... Well, let go this shop, it'll cheer you up."
- "Ok. Let me get my coat."
- "OK. Oh, do you have your car today?"
- "No, mom and dad have it, they'll be back tonite..."
- "Oh ok, that actually works out perfectly... I'll be your chauffeur for the day!"
- "Oh boy..."
- "Hurry up girl!"
- "OK, Im ready..."
- Đến cái shop bán giầy ở downtown, ko biết có phải vì buồn nên ko thiết mua sắm hay ko mà C. ko chọn được đôi nào. L. hình như cũng biết tâm sự của bạn nên sau khi chỉ cho C. đôi giầy cô thích, cô cũng im lặng. C. thấy mình quá đáng nên cô nói nhỏ với Laura: "Im so sorry Laura!!!"
- "Its ok hon... I can understand how you feel rite now..."
- "yea... Well do you wanna eat ice cream now?"
- "Sure, why not?"
- "Well, just stay here k, I'll get some. What do you want?"
- "Vanilla is fine."
- "Ok. Stay here k."
- "K."
Băng qua đường, C. mua 2 cây kem vanilla. Cô đang cầm đi ra, bỗng bị 1 người nào đó tông vào người làm cô té xuống, 2 cây kem rớt xuống đất. May mà cô ko bị gì hết. Ngước mắt nhìn lên, anh chàng đeo kính cận, mặt mày còn có vè thư sinh đang lúng túng thật tội nghiệp:
- "Im so sorry miss! Are you ok?"
- "Im ok. Just be careful next time please..."
- "Im sorry! I didnt pay attention at all. Let me get you another ice cream..."
- "Ermm.. That's fine... I'll just buy them myself."
- "No, it was my fault. I insist."
- "Ok then."
Mua 2 cây kem đền cho C. xong, anh chàng nở 1 nụ cười thật hiền:
- "Im so sorry. My name is George Tran. What's yours?"
- "Oh you're Vietnamese?"
- "Yep."
- "me too! I'm Christine Tran. Nice to meet you! I dont know that many Viet here so this is quite some surprise!"
- "Oh cool! We have the same last name too! That's awesome! We might be distant cousins form many years ago for all I know... Yea... You're like the only Viet I know since I've moved here last year. Can you speak the language?"
- "Yep, I can."
- "Do you work around here?"
- "I work for Blue Shield Insurance. How about you?"
- "Oh yea? Tôi làm cho MHI. C. làm trong bộ phận nào?"
- "Tôi làm về public relation / advertising đó anh."
- "Oh really? Sao mà trùng hợp vậy??? Công ty tôi cũng đang cần director cho bộ phận này. Ko cần kinh nghiệm nhiều, nhưng cần nhất là có lòng đam mê công việc và chịu khó. C. nếu ko thích công ty cũ có thể đăng ký thử xem?"
- "Oh cám ơn anh đã cho biết... C ko biết sao... Để xem lại đã."
- "Well, take your time, hồ sơ đến tháng 5 mới hết hạn. C. còn hơn 1 tháng để suy nghĩ và làm hồ sơ. Đây là email của tôi: [email protected], khi nào C. suy nghĩ rồi trả lời cho tôi biết."
- "Thanks anh!"
Cầm 2 cây kem bước qua đường mà C. suy tư... Cô ko biết có nên đổi chỗ làm hay ko? Nếu đổi thì cô có lợi là ko ai biết về cô, ko ai sẽ quấy rầy cô, có hại là cô sẽ bắt đầu lại từ scratch, ko quen ai, ko thân ai nữa hết... Còn nếu ở lại Blue Shield thì cô phải giáp mặt với anh ta hằng ngày... Rồi mọi người trong sở ai cũng biết chuyện cô và anh ta quen nhau... Cô ko đủ bản lĩnh để nghe người khác soi mói mình... Thôi thì....
- Suy nghĩ như vậy nhưng cô cũng ko cho Laura và Kevin biết là cô sẽ đổi chờ làm… Cô sợ họ sẽ cản mình.
---------
Sáng hôm sau vào sở, C. báo với Larry là cô sẽ nghỉ việc trong 1 tháng nữa. Larry có vẻ buồn, ông nói: “It’s gonna be so different without you here Christine! I wonder if the new guy or girl is gonna be as good as you are… But good luck! It was such a pleasure working with you!”
Nói chuyện với Larry xong, C. đi tìm tờ báo đế đi kiếm việc. Mặc dù biết MHI đang cần người nhưng C. lại ko muốn làm ở công ty này, ko hiểu tại sao… Đang loay hoay xem xét, bỗng có tiếng gõ cửa, Larry bước vào rồi nói: “Christ! My friend Dave at MHI needs a advertizing director, I kinda told him a bit about you… But ermm… Im not sure if you’s be interested?”
- “Larry! You shouldn’t have! Thank you so much though.”
- “I know… But if Im not able to work with you then I hope my friend will be able to work with you. You’re an amazing lady Christine!”
- “Thanks Larry, you’re an amazing boss too.”
- “Well, Im not leave you alone for a bit now, but here is my number, call me if you need anything ok Christ?”
- “Thanks Larry.”
- “Yup. Take care kid.”
Larry đi rồi, C. cảm thấy vui vui… Ít ra cô biết rằng trong hãng ngoài Laura ra, cô vẫn còn những người đồng nghiệp rất dễ thương. Ko biết ở chỗ mới này ra sao??? Đang suy nghĩ, cô ko đế ý điện thoại của cô đang reng nãy giờ, vội vàng bắt lên. Giọng Laura: “Christ! Are you leaving??? WHY????”
- “yes I am. ODnt worry, you’re still my friend though..”
- “I know… But it’s gonna be so different without you’re here…”
- “I know… But I really have to leave… Well, we can still going out and doing things together though…”
- “Well, it’s gonna be so different though.”
- “Does Kevin know anything yet?”
- “Yea, I just called him.”
- “Well… yea… I have to go now, I’ll talk to you later Laura.”
- “Ok bye.”
-------------
3 tháng trôi qua đi nhanh chóng, vào chỗ làm mới, C. ko khỏi bỡ ngỡ. Khác với công ty cũ, công ty mới này người Vietnam chỉ có mỗi mình George. Đồng nghiệp mới trong công ty cũng thân thiện nhưng cô còn bỡ ngở nhiều cái… Bị stress nhiều trong công việc làm C. mệt mỏi hơn, mỗi lần về nhà chỉ muốn ngủ….
-
3 tháng trôi qua đi nhanh chóng, vào chỗ làm mới, C. ko khỏi bỡ ngỡ. Khác với công ty cũ, công ty mới này người Vietnam chỉ có mỗi mình George. Đồng nghiệp mới trong công ty cũng thân thiện nhưng cô còn bỡ ngở nhiều cái… Bị stress nhiều trong công việc làm C. mệt mỏi hơn, mỗi lần về nhà chỉ muốn ngủ… Từ ngày vào công ty, cô cũng ko gặp George, và thậm chí cũng ko có thời giờ để tìm hiểu xem chức vụ của anh là gì trong công ty. Mấy ngày nay cô giam mình trong phòng hơi nhiều, làm ba má cô cũng e ngại:
- “Ko biết con Chiêu Anh có làm sao ko… Tội nghiệp con nhỏ, phải chi mình biết thằng Mẫn đã có người yêu rồi thì mình đâu có giới thiệu làm gì…”
- “Ừa… 2 anh chị Hà, Thiều cũng thiệt kỳ… Con trai như vậy mà cũng ko nắm rõ để phiền quá. À ông à. Hôm nọ tui gặp anh chị Minh, 2 anh chị cũng mới dọn sang bên này để ở với thằng con. Ông còn nhớ 2 vợ chồng bán tạp hoá đối diện nhà mình hồi còn ở VN hông?”
- “Còn nhớ chứ! 2 anh chỉ có thằng con tên gì mà cứ thấy gọi là Rọt đó phải ko?”
- “ừa. Tui đi chợ, mà thấy bà Vietnam này cứ nhìn mình hoài, mà mình đâu có quen bà ta đâu… Mãi đến khi bà ta đập nhẹ lên vai, rồi hỏi: “Chị có phải chị Trâm, vợ anh Dũng ngày xưa làm ở bộ Công An, nhà ở khu Bà Chiểu ko?” Tui mới nhận ra chỉ đó chứ! Tui có hẹn anh chỉ chiều mai đến nhà mình chơi..”
- “Vậy hả? Vậy bà có tính nấu gì đãi người ta ăn ko? Bà kêu con Chiêu ra phụ đi, để nó cứ ru rú trong phòng hoài cũng tội nó…”
- “Chắc nấu bún riêu hay miến gà gì đó. Mấy món này con C. nó nấu ngon đó. Có gì để nó phụ tui nấu.”
- “Ừa, vậy bà nói với nó đi. Tội nghiệp… Dạo này qua công ty mới chắc nó shock nhiều…”
Bà Trâm đi vào phòng, thấy C. đang nằm đắp mền trên giường, mắt mơ màng nhìn ra phía cửa sổ… Bà gọi nhỏ:
- “Chiêu à!”
- “Dạ má?”
- “Mai má có khách, con nấu miến gà dùm má được ko con?”
- “Dạ được. Vậy má cần con đi chợ giờ ko má?”
- “Má đi rồi. Con nghỉ ngơi gì đi. Mai má mới cần con phụ.”
- “Vậy nếu ko để giờ hầm nồi gà đi má. Mai chỉ việc nêm nếm thôi.”
- “Ừa, con tính soa cho tiện con đó thì tính.”
Nói rồi C. ngồi dậy đi ra bếp, cô rửa sạch gà rồi bỏ vào nồi. Chờ bọt nỗi lên là cô vớt hết bọt để cho nước dùng được trong. Ông Dũng thấy con gái làm bếp vội lên tiếng: “Chiêu cần ba phụ gì ko con? Dạo này thấy con ốm quá đó!”
- “Dạ ko con làm được rồi ba. Công việc ở chỗ mới nhiều quá nên con mệt thôi…”
- “Làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội đế tiến xa. Sức khoẻ là quan trọng đó Chiêu à.”
- “Dạ, con hiểu mà ba. Ba đang coi film gì vậy? Coi bộ hay nha, cho con coi với ba.”
- “Con ngồi đây nè.”
- “Ủa mà ngày mai mình tiếp ai vậy ba?”
- “Con còn nhớ vợ chồng chú Minh, cô Liên, và thằng Rọt hồi đó ở đối diện với nhà mình hồi ở VN ko?”
- “Ermmm…”
- “cái thằng mà hay ngắt bông giấy cho con chơi bán đồ hàng đó.”
- “Con nhớ rồi… Hồi đó nó cũng dễ thương ha ba. Con trai mà chìu bạn gái ghê! Bởi vậy con chơi với nó nhiều… Mà hồi đó con nhớ nó ốm nhom ốm nhách như cây que. Vậy mà nó lại giỏi võ…”
- “Ừ, ba còn nhớ lúc con bị té trong trường, đập cằm xuống đất, nó là đứa chạy về báo cho ba mẹ trước tiên… Rồi gia đình mình may mắm qua đây trước gia đình nó. Nghe nói giờ nó giỏi lắm, là CEO của công ty insurance nào đó mà…”
- “Vậy hả ba? Vậy cũng mừng cho nó.”
- “Sao gọi bằng nó! Nó lớn hơn con ít nhất 2 tuổi, phải gọi bằng anh chứ C!”
- “C. à, ba nghĩ con nên quen thêm bạn đi con gái! Suốt ngày cứ thấy con hết đi làm lại ở nhà… Đời con còn trẻ mà… tại sao cứ phải gậm nhấm nỗi buồn 1 mình vậy hả con?”
- “Ko phải đâu ba, con ko có buồn chuyện cũ, chỉ tại mấy tháng đầu công việc nhiều… Với lại bù đầu bù cổ cũng tốt cho con trong lúc này…”
Ông Dũng thở dài: “Ba chỉ lo cho con thôi, nhà có 1 đứa con duy nhất. Ba chỉ mong con có được 1 người bạn đời tâm đầu ý hợp… Ba má đâu có sống đời với con được C.”
- “Con hiểu ý ba má mà. Cứ để chuyện gì đến thì nó sẽ đến ba à.”
- Sáng hôm sau, C. thức dậy từ sớm. Cô nêm nếm nồi nước dùng rồi ngâm miến. Bà Trâm nói có thể họ sẽ đến khoảng 11h trưa nên cô tranh thủ làm cho xong sớm… 10, con tranh thủ vào tắm, nghe nói gia đình này sẽ ở lại đến chiều, cho nên cô phải tranh thủ tối đa mọi thứ. Tắm xong, cô thấy thoải mái nhiều. Cô đang mở cửa phòng thì nghe có tiếng chuông cửa, ba má đang làm gì đó nên cô ra mở cửa. Vừa thấy 2 ông bà Minh, cô cúi đầu chào mà ko để ý có 1 bóng người thứ 3 đằng sau đang tròn xoe mắt nhìn cô: “Dạ con chào 2 bác. 2 bác ngồi chơi, để con kêu ba má con.”
- “Con là bé Chiêu ngày xưa đây mà phải ko? Trời ơi! Con gái tui lớn quá tui nhận ko ra! Mới ngày nào mới có 6-7 tuổi giờ đã phổng phao thế này rồi.”
- C. nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền thật sâu làm kẻ đứng sau mê mẩn, ngước mắt lên, cô reo nhỏ: “George? Is that you?”
- “Hi Chirstine!”
- “Such a small world huh. Have a seat. 2 bác và George ngồi chơi để con gọi ba mẹ con.”
- “Okie con.”
Gọi ba má xong, C. ở luôn trong bếp. G. làm như biết C. ngại nên anh cũng chui vào bếp ngồi nói chuyện với cô:
- “Christ khoẻ ko? Lâu lắm ko gặp cô.”
- “Tôi khoẻ, cám ơn anh nhiều… Còn anh sao?”
- “Tôi vẫn bình thường. À, giờ C. làm ở đâu?”
- “Tôi làm chổ MHI đó anh…”
- “Oh really? Hmm… Tại sao tôi ko biết chuyện này?”
- “Sao hả anh?”
- “Ko có gì… Gặp lại C. tôi mừng lắm. Ít ra ba mẹ tôi có bạn nói chuyện, tôi ngồi tán dóc với cô cũng đỡ buồn.”
- “Yea… Tôi ko ngờ anh Rọt lại là anh…”
- “Tên Mỷ này tôi lấy là dựa theo vào cái tên đó đó chứ. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm ngày xưa. Tôi cũng ko ngờ cô bé Chiêu ngày xưa giờ lại là em…”
- “Yea… Such a small world…”
- - “Yea… Such a small world…Ủa vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
- “Tôi 27, còn cô?”
- “Tôi 24, vậy phải gọi G bằng anh rồi.”
- “Ermm… Vậy nếu C. cho phép tôi gọi C = em có được ko? Em here means em gái thôi. Hy vọng C. thấy nó ko quá thân mật chứ?”
- “That’s fine anh.”
- “C. nấu gì thơm vậy?”
- “Em nấu miến gà, anh muốn ăn thử ko?”
- “Anh đó rồi but the parents still talking… Sáng giờ chưa ăn gì hết. Mới dậy nữa…”
- “Okie, vậy để em ra hỏi ba mẹ xem mình ăn trước hay chờ gia đình luôn.”
C. đi ra nói nhỏ vào tai ba mẹ gì đó. Sau đó thì cả 4 người lớn đều đứng dậy vào phòng khách. G. lăng xăng dọn tô và đũa phụ C. Ba mẹ 2 người có vẻ tủm tỉm cười gì đó. Rồi ko biết vô tình hay cố ý mà lại xếp cho G, và C. ngồi kế nhau…
- “Chà, miến gà ngon quá! Con gái chị giỏi ghê!”
- “Chị quá khen.”
- “Cám ơn bác, con còn phải học hỏi nhiều.”
- “Con có bạn trai chưa C.?”
C. hơi ngượng khi bà Minh hỏi câu này, G. làm như cũng hiểu tâm trạng của C, anh ngước lên nhìn cô…
- “Dạ, con chưa có bác.”
- “Vậy con chịu làm dâu nhà bác ko con?”
- “Dạ, bác thương con thì nói vậy chứ tụi con còn trẻ mà bác.”
- “Thì bác hỏi vậy đó mà…”
- “Dạ…”
G cũng bị ngượng sau câu hỏi, anh ăn hết tô rồi chợt đứng lên, C. cũng đứng lên theo, cô nói: “Má, con chạy ra Walmart pick up 1 vài thứ nha má.”
G thấy vậy liền nói: “Vậy để anh chở C đi cho tiện, xe anh để ở ngoài tiện hơn.”
Nói rồi cả 2 đứng dậy đi ra xe. 2 ông bà già ngồi bàn luận đủ thứ chuyện trên đời rồi bỗng bà Minh nói:
- “Hồi nãy tui nói là thiệt đó 2 anh chị. Để 1 thời gian sau xem 2 đứa ra sao, nếu được mấy người già mình tác hợp cho tụi trẻ đi hả?”
- “Tụi nó cũng quen nhau từ trước, vậy cũng tiện mà… Anh chị tính soa đó thì tính. Tụi tôi bên này tuỳ ý con Chiêu à.”
- “Thì cứ vậy đi. Chừng 6 tháng nữa coi mọi chuyện ra sao rồi mấy ông bà già mình lại ngồi nói chuyện với nhau.”
Ở Walmart, C. và G. đi vòng vòng coi đồ. G. hỏi: “C. muốn mua gì hả em?”
- “hihihi… Chủ yếu em muốn đi ra khỏi nhà 1 chút để khỏi bị hỏi, chứ thật ra em chỉ phải pick up 1 vài thứ lặt vặt thôi… Anh chịu khó chờ em nghen… Chừng 1 tiếng nữa thôi à. hihi..”
- “Okie, ko soa đâu em, dù gì đi ra đây cũng dễ chịu hơn ngồi nói chuyện với mấy người lớn!”
Qua đến chỗ bán CD, G. cầm cái CD “Enjoy the Ride” của Marie Serneholt lên rồi hỏi: “Em nghe CD này chưa? The songs are really cute…”
C. nghe thử… Lời nhạc dễ thương quá! Cô nghe thử bài Oxygen:
“Oxygen
You touch my skin
Change the mood I'm in
Teach me how to fly
Just by looking in my eyes
Every word you say
Sets my heart on fire
Every move you make
Takes me higher
I get so high up here
When I touch the sky
It hurts me when I breathe
I need oxygen
Whenever you are near I can hardly speak
It hurts me when I breathe
I need oxygen
I need oxygen
I need
Suddenly
Suddenly I see
How great my life can be
Sailing in the wind
With you my love
Every day is brighter
I get so high up here
When I touch the sky
It hurts me when I breathe
I need oxygen
Whenever you are near I can hardly speak
It hurts me when I breathe
I need oxygen
I need oxygen
I need
With you my love
Everyday is brighter”
- “Awwww… CD này nghe cũng khá đó anh.”
- “Vậy để mua tặng em coi như quà 2 anh em mình gặp lại hen?”
- “Ermm… Sure anh, if you want to.”
- “Okie, mấy đồ em mua có cồng kềnh ko? Để anh đi lấy cái xe hay giỏ cho em…”
- “Ermm… Anh lấy dùm em cái giỏ thôi. Cũng ko có gì nhiều đâu.”
- “Chờ anh chút. Đừng đi đâu k?”
- “K.”
G. đi lấy giỏ, rồi anh xung phong cầm giỏ dùm C. C. chọc anh: “Hồi nhỏ ga lăng ghê ta, giờ lớn lên cũng vậy hen.”
- “Chứ sao! Anh là anh ‘Rọt’ mà.”
- “Mai mốt em có con dám cũng đặt tên con trai là George lắm. Em thấy tên đó dễ thương mà lại có vẻ rất nam tính nữa.”
- “Vậy sao? Vậy C. thấy anh Rọt có nam tính ko?”
- “Sao anh hỏi em?”
- “Thì với tư cách 1 người phụ nữ mà, em thấy anh George của ngày xưa với của ngày nay khác nhau nhiều ko?”
- “Well… So far thì anh George bây giờ có vẻ được hơn ngày xưa. Anh George ngày nay mập mạp hơn, đẹp trai hơn. Vậy được chưa? Còn bên trong em chưa biết, mình mới gặp lại chưa lâu mà anh…”
- “yea I know… Anh chỉ muốn biết ấn tượnng của em về anh.”
- “Oh sao hôm nay ko thấy anh đeo kiếng nữa? Em nhớ lúc mình gặp chỗ ice cream anh có kiếng mà hả?”
- “Usually anh đeo contact… Tại vì bữa đó mắt đang đau… Với lại lâu lâu thay đổi cũng tốt.”
- “Anh bị cận huh?”
- “yea..”
- “Me too! Mà em cũng đeo contact…”
- “Em cận nặng ko?”
- “Khoảng 3 độ rưỡi 2 bên…”
- “Oh really? Anh cũng cỡ đó. Đang tính làm Lasik đây.”
- “Yea… Chừng khoảng 3 tháng nữa em cũng đi làm nè. Người ta kêu bữa mổ phải có người đưa đi và đón về. Mà ba mẹ em đi Canada thăm thím Ba bên đó đang mổ, em cũng chưa biết làm sao… Anh có muốn đi làm, làm chỗ em em thấy cũng good lắm.”
- “Ko ấy bữa đó anh đưa đón em cho. Mà bửa đó ngày mấy?”
- “ 19 tháng 6 đó anh. Sáng thứ 7.”
- “Oh, thứ 7 thì anh đi được. Okie… Vậy để anh chở C. đi. Sẵn tiện có gì anh đi estimate luôn coi sao.”
- “Yea… vậy để em make appointment cho anh luôn. Nhớ nhắc em ha.”
- “Thanks em. Rồi mấy bữa nay làm trong công ty đã quen chưa?”
- “Cũng tốt anh. Mấy người trong đó cũng tốt. Có điều tại còn mới, em còn đang thích nghi…”
- “Có gì cứ nói với anh. Anh làm trên lầu 5 đó.”
- “Thanks anh.”
Đi vào cái quầy bán rổ, hàng hoá xốc xệch, C. vấp phải 1 cái container trên đường, cô té xuống, may mà G. nhanh tay kéo cô lại sát ngừoi anh. Ko biết có phải vì anh kéo mạnh quá hay ko mà trước khi 2 người biết chuyện gì xảy ra, G. đang vòng tay ôm chặt C. vào lòng, mặt cô áp vào ngực G. Ngượng ngùng, cô đầy nhẹ G. ra. Anh nắm lấy tay cô rồi nói: “Sorry em, có nhiều khi anh ko ngăn được cảm xúc của mình…”
- “Ko soa anh…Cám ơn anh.” Nói rồi cố lấy vẻ tự nhiên, C. đi ra trước. G, đi theo sau… 2 người ra tính tiền rồi đi ra xe…
- Trưa hôm sau, C. đang dọn dẹp sơ lại đống giấy tờ thì Peter, ông senior director vào, nói: “Christine! Will you do me a favor please?”
- “Yes?”
- “Can you bring this to Mr. Tran on the 5th floor for me please? I would do it myself, but I have a meeting in 5 mins and I don’t think I’ll be able to make it.”
- “Sure.”
- “Thanks a lot Christ! You’ll be able to meet out CEO too! I have to go, thanks!”
- “Yup.”
Cầm bộ hồ sơ Peter đưa, C. bấm thang máy lên lầu 5. Hôm nay cô mặc áo màu turquoise với ộ suit màu đen, nhìn C. có vẻ chững chạc hơn ngày thường. Đến phòng 510, cô gặp bà secretary, liền nói: “I have some stuff for Mr. Tran to look at. Can I come in?”
Bà secretary liền nở 1 nụ cời rồi nói: “Sure!”
Cái sign trườc cửa phòng “George Tran, CEO” làm cô hơi chùn bước. Bà thư ký knock nhẹ cái cửa rồi nói: “Mr Tran, Ms. Tran is here to see you”
- “Come in!”
- “Hi anh, Peter nh em mang hồ sơ này cho anh.”
- “Oh hi Christine! Cám ơn C. Em ngồi xuống đây chơi.”
- “Thanks anh. Wow… Didn’t know you’re our CEO. Tuổi trẻ tài cao.”
- “Thanks em. Quá khen.”
- “Yup…”
2 ngừơi im lặng… C. đưa mắt nhìn khắp căn phòng… Phòng của CEO có khác, rộng rãi, màu trang nhã, còn cái bàn thì . chợt hỏi: “Anh muốn mời C đi ăn hôm nay được ko?”
- “Ermm… Lunch thì em chưa ăn, nhưng em có hẹn rồi anh.”
- “Oh… How about dinner tonite?”
- “Ermm… I have to call home first… Can I get back to ya later?”
- “Sure, card của anh nè. Cell anh luôn, có gì em gọi cho anh biết. Trưa nào mà ảnh rảnh, chạy lên đây ăn lunch với anh luôn.”
- “Thanks anh. Well, good to see you, em phải xuống dưới.”
- “Okie, bye em.”
- Đi xuống dưới văn phòng của mình được chừng 15 phút, C. gọi lại nói với G là cô ko đi được vì bận việc. Nói vậy chứ thật ra cô cảm thấy mệt mỏi, vả lại sau chuyện hôm qua, cô cũng còn hơi ngại khi đi riêng với G. Dù gì cô cũng đã bị tổn thương bởi F. khi cả 2 có cảm tình quá sớm trong khi ko biết nhiều về nhau…
Bẵng suốt gần 1 tháng, C. cũng ko gặp G. Công việc càng đổ dồn, thời tiết lại thay đổi, cô ngả bệnh lúc nào ko biết… Nằm liệt giường suốt 1 tuần ở nhà, ko ai quấy rầy, cô cảm thấy thoải mái… Chiều chiều, Laura và Kevin hay sang thăm cô. Chiều đó, sau khi Laura và Kevin về, cô đang nằm trên giường, ba má thì đi chợ. Bỗn chuông cửa reo, cô mặc đại cái áo ấm mỏng để ra mở cửa. G. đang đứng trước cửa:
- “Hi Christine.”
- “Hi anh george, anh vào nhà chơi.” Ngồi xuống cái sofa, C. gần như dựa hẳn vào, cô mệt quá.
- “Em bệnh hay sao cả tuần nay ko thấy đi làm vậy em?”
(Anh ta cũng để ý đến mình đó chứ!)
- “Em bị cảm cúm, mới khỏi hôm nay anh. Mà ai nói với ai vậy?”
- “Tại ko thấy em vào sở, anh hỏi Peter mới biết.”
- “Yea…. Em mệt. Nếu đưộc chắc thứ 2 em đi làm lại.”
Nói hết câu, tự nhiên C. thấy đất trời quay cuồng, đầu cô lại nặng như chì, và cô đổ ập xuống….
C. tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện… Đầu cô vẫn còn nặng quá… Có tiếng ba má và 1 người nào đó ở đâu đây…
- “Doctor, is my daughter gonna be ok?”
- “She should waking up in 10 mins or so… She’s fine now. I get to tell you though, she’s really stressed and depressed, and she has that flu too. I recommend you both to take her on vacation or somewhere else right now… Somewhere warm and cool so that she’ll be able to rest. Don’t expose her to noises or anything for a while, she’ll be fine.”
- “Thank you doctor.”
- G. đi vào, thấy C. đã tỉnh, anh nắm nhẹ tay cô rồi hỏi: “Em thấy sao rồi? Feel better chưa?”
C. gật đầu nhẹ. Cô vẫn còn cảm thấy mệt… G. nói tiếp: “Chắc em phải chịu khó tịnh dưỡng 1 thời gian đi, công việc ở sở em đừng lo, anh sẽ sắp xếp cho. Sao em stress việc ở sở sao ko nói? Để người ta còn giúp em chứ!”
C. im lặng, G. nói tiếp: “Anh nghĩ em nên đi chơi 1 chuyến cho khuây khoả đi C. Em đi Vietnam lần nào chưa? Nếu chưa có dịp, anh nghĩ em nên đi cho vui… Bác sĩ nói em nên đi chơi. Anh cũng nghĩ là em nên…”
“Nhưng về VN tốn nhiều tiền lắm! Mà gia đình em bên đó đâu còn ai…”
“Ermm… Thì em ở nhà bà nội anh đi! Nếu đi, em đi chừng 3 tuần, thì ở tạm nhà bà nội anh đi.”
“Có phiền ko anh?”
“Ko phiền đâu… Anh cũng đang tính về VN 1 chuyến, nếu mà em đi thì anh đi cùng với em. Đi mùa này bắt đầu nóng rồi nhưng ko bằng muà hè đâu…”
“Ermm… Vậy để em nói với ba mẹ. Rồi còn phải xin phép boss nữa…”
“Boss em đây nè, em còn phải nói ai.”
“Ừa… Quên. Boss cho em đi VN ha boss.”
“Cho boss theo thì boss cho đi.”
“Thấy ghê ko? Vậy anh lo giấy tờ dùm em được ko?”
“Được, chuyện này anh lo cho.”
----------
Hôm nay C va G. ra sân bay, đã thoả thuận trước nên G. đi cab ra sân bay, còn G thì sẽ nhờ ba má chở ra sân bay… Tạm biệt gia đình xong, 2 người vào làm thủ tục check in. Lên máy bay rồi vì còn mệt, nên C. nghẹo đầu 1 bên tranh thủ ngủ, nhìn C. ngủ, G. liền nói: “Em! Có mệt dựa đầu lên vai anh nè. Chứ nằm vậy 1 hồi đau cổ đó.”
“Are you sure anh?”
“Yea…”
“Vậy em cũng ko khách sáo nha. Anh có mỏi nói cho em biết nha.”
“Ừa…”
Ngủ được 1 tiếng, C. thức dậy, còn đến 17 tiếng nữa mới đến Nhật… Nhìn qua phía G, thấy anh đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai cô… Cái khoảng cách gần như vậy, cô mới có dịp chiêm ngưỡng anh thật gần… Mặt anh có nét hao hao giống F, có điều nhìn anh đàng hoàng và ko phải player kiểu F. Vài sợi tóc của C. dính trên vài G, cô lấy ra nhè nhẹ sợ anh thức giấc… Cô thở dài, cô cũng có tình cảm với anh đó chứ. Nhưng sau chuyện F. cô ko còn niềm tin nơi ai nữa. Vả lại cô cũng chỉ mới biết anh trong 1thời gian gần… Thật sự ra mới quen cũng đâu biết được con người họ như thế nào, chỉ có thời gian mới trả lời được….
C. uống thêm viên Sudafed PM để vừa trị bệnh vừa hy vọng ngủ được... Uống xong, cô thiếp đi lúc nào ko biết.
G. thức giấc vì có cảm giác đau ở cổ, anh tỉnh lại khi nhận ra đầu của mình đang để trên vai của C. còn đầu cô thì đang nghẹo qua 1 bên. Anh nhẹ nhàng ngồi lại và để đầu cô tựa lên vai anh lần nữa… Anh nhìn sang cô, lúc cô ngủ nhìn dễ thương quá! Đôi má bầu bĩnh, khuôn mặt tròn tròn. Đang ngủ mà có lẽ mơ màng điều gì đó mà cô lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi, lúm đồng tiền, và đôi môi hồng càng làm khuôn mặt cô thêm xin xắn… G. muốn hôn lên đôi môi đó nhưng anh sợ làm cô thức giấc, dù gì, cô và anh cũng chưa đến độ thân thiết đến mức độ anh có thể làm điều gì tuỳ tiện. Anh yêu cô, và anh biết là cô hiện giờ chỉ xem anh như 1 người bạn. Anh biết anh cần thời gian để cô có thể nhìn thấy được tình cảm mà anh dành cho cô… Anh thở dài… Ngủ lại ko được, anh mở radio trên máy bay nghe, bài hát này sao đúng tâm trạng anh quá:
“Did you ever love somebody?
So much that the earth moved
Did you ever love somebody?
Even though it hurt to
Did you ever love somebody?
Nothing else your heart could do
Did you ever love somebody?
Who never knew
Did you ever lay your head down
On the shoulder of a good friend
And then had to look away somehow
Had to hide the way you felt for them
Have you ever prayed the day would come
You'd hear them say they feel it too
Did you ever love someone?
Who never knew
I do.
And if you did
Well you know I'd understand
I could, I would
More than anybody can
Did you ever love somebody?
So much that the earth moved
Did you ever love somebody?
Even though it hurt to
Did you ever love somebody?
Nothing else your heart could do
Did you ever love somebody?
Like I love you
Like I love you
Like I love you?”
Làm sao để cô có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho cô đây? Anh biết chuyện giữa cô và Frank, nhưng ko thể vì chuyện đó mà cô quên đi là trên đời còn những người đàn ông khác ngoài anh ta… Như anh chẳng hạn… Hy vọng thời gian sẽ trả lời tất cả.
- TẬP 2
Chuyến đi Vietnam này C. được thư giản thật sự. G. thì rất hay chịu khó đưa cô đi chơi. Cô thấy anh ngày càng dễ thương hơn. Mấy ngày đầu tiên anh hay đưa cô đi vòng vòng saigon chơi rồi mua đồ về Mỹ. C. sang Mỹ năm 7 tuổi, ký ức về Saigon của cô là những buổi đi học với George hồi tiểu học, là những buổi trưa nắng chạy um xùm trong xóm, là tiếng của cô Tư bán kẹo mạch nha bánh tráng… Kỳ này về, George đưa cô về xóm cũ, mọi thứ thay đổi hết! Những ngôi nhà cũ kỹ ngày xưa giờ thành những nhà cao tầng, cô Tư bán báng tráng ngày xưa giờ là bà lão 65-70 tuổi đi bán ky cóp từng đồng để nuôi 3 ba đứa cháu tuổi 6-10 đi học. Nhà cũ của cô đã trải qua 4 đời chủ, cây bàng trước cửa nhà giờ đã bị đốn từ đời chủ thứ 2, căn nàh lụp xụp ngày xưa giờ là căn biệt thự 4 tầng sau khi chủ thứ 4 mua luôn căn nhà bện cạnh đễ mỡ rộng diện tích đất. Về VN vui nhưng cô cũng nhận thấy mình còn may mắn nhiều thứ. G. thì sang Mỹ sau gia đình cô chừng 2 năm, nhưng anh về VN khá thường, hầu như 4-5 năm là anh về 1 lần. Thành ra sang Mỹ được 15 năm, nhưng G. biết khá rõ về VN.
Đi thăm thú những chổ cũ xong, George rủ C đi Phan Thiết rồi đi xuyên Việt chơi. Anh nói với C.:
- “Em, có lẽ anh mời thêm vài người trong gia đình anh đi cùng mình, em có ok ko? Hay là 2 đứa mình đi thôi?”
- “It’s fine anh. Anh take care of everything muah” Cô tinh nghịch nháy mắt.
- “Chơi khôn hen. Ok, vậy tốt rồi. Mấy đứa nhỏ giờ đi học rồi, nên chắc anh sẽ mời bà nội và dì dượng Huy, Mai đi. Dì dượng có xe riêng, nên mình ko phải mướn but ra đến khu resort, anh sẽ trả tiền phòng…”
- “Yea, that’s fine anh.”
C. có ấn tượng rất tốt về bà nội G cũng như dì dượng Huy Mai. Họ rất nhiệt tình và có vẻ rất thương C. G. là cháu trai đích tôn của bà nội, nên có lẽ vì vậy C. được “hưởng ké?” Có điều C chưa biết, G. giới thiệu với gia đình anh, cô là hôn thê của anh…
Có lẽ vì vậy, do mấy ngày đầu G và C đi suốt nên ko có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi đi chơi chung như vầy, C. mới khám phá ra… Ngồi trên xe, C., G., dì Mai và bà nội ngồi phía dưới, còn dượng ngồi phía trên với tài xế. Sáng sớm phải thức dậy nên mọi người chỉ cười chào 1 lát rồi mạnh ai nấy lăn ra ngủ. Chỉ có dượng và người tài xế là thức. G. để C. dựa đầu vào vai anh để ngủ, còn anh thì vòng tay ôm nhẹ cô. Trời còn tờ mờ sáng nên lành lạnh, C. lại ko đem theo áo khoác nên cô bị lạnh, G. thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Thấy có hơi ấm, cô rúc người vào anh mà quên rằng mình đang trong vòng tay G… Bà nội và dì Mai thấy vậy liền tủm tìm cười…
Xe đến Dầu Giây, cả gia đình lục tục xuống ăn sáng. C. mới phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay G. Cô mắc cỡ, còn G. cứ bình thường, coi như ko có hcuyện gì xảy ra. Ăn xong, C. đi vòng vòng quán ăn, G. vội đi theo, rồi nói nhỏ vào tai cô: “C! Anh lỡ nói với gia đình em là hôn thê của anh. Bởi vậy khi mà gia đình anh có điều tra gì em play along dùm anh được ko? Please!”
- “Sao anh nói vậy chi vậy?? Oh my God… What am I gonna do?”
- “Chứ em nghĩ coi, anh đem em về ở chung nhà thế nào mọi người cũng hỏi, ở Mỹ thì gia đình mình biết nhau rồi, nhưng ở VN, you know… It still has traditions and stuff.”
- “Gotcha… Nhưng nói anh trước, I cant act well đó nha. Có gì ráng chịu…”
- “Đâu cần em act làm gì… Cứ đừng nói gì hết, họ hỏi đến đâu em cứ từ từ trả lời là ok. Với lại, chỉ cần em có 1 chút affection là ok.”
- “Ermmm… OK.”
2 ngừơi ra lạ chỗ bàn ăn, dì dượng Mai Huy dành trả tiền rồi cả nhà lại lên đường đi tiếp. Ngồi trên xe, im lặng 1 lát bỗng bà nội hỏi C.:
- “Con và thằng Rọt quen nhau lâu chưa?”
- “Dạ, thật ra thì cũng chỉ mới chừng 6 tháng nay. Nhưng mà hồi ở VN 2 nhà là hàng xóm thưa bà.”
- “Ta có nghe nói con là con anh chị Trâm Dũng. Người nhà cả, gọi ta bằng nội được rồi.”
- “Dạ nội.”
- “Thấy con lễ phép, mà lại hiền lành, ta thương lắm. Rồi 2 đứa tính chừng nào đám cưới?”
G. chen vào: “Dạ, chắc cũng sắp rồi nội.”
- “ừa, sớm sớm đi để ta còn nhìn mặt chắt nữa chứ…”
C. liếc G. 1 cái, anh đá nhẹ vào chân cô. Vì cô ngồi phía cửa xe, G., rồi bà nội, rồi dì Mai, G. che cô nên bà nội ko thấy là cô đang nhéo anh 1 cái vào đùi. Anh ráng nhịn đau lừ mắt nhìn C. rồi nói nhỏ: “Em nha… Chút nữa biết tay anh.”
C. cười cười nhìn G., cô le lưỡi ra chọc anh. G thấy vậy còn chọc C nữa, anh vòng tay ôm cô sát hơn rồi kề sát mặt mình vào mặt cô, anh biết cô ghét cái kiểu bị ôm cứng ngắt lắm, nên anh cứ ráng chọc. 2 tay cô còn dư, cô nhéo anh 1 cái. Bị đau, G. còn mạnh tay hơn, 1 tay anh giữ chặt 2 tay cô lại, còn mặt anh thì vùi đầu vào tóc và cổ cô. Mùi Chanel Coco thoang thoảng từ cổ của C làm G. ko kềm được, anh hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần. Nhột quá, C. phá lên cười: “Nhột quá anh!” Cả nhà đang thiu thiu ngủ bỗng dậy hết. Dì Mai ré lên: “2 cái đứa này, đùa thì nhỏ nhỏ cho người ta ngủ nghen. Thằng Rọt làm ăn cho đàng hoàng nghen con, làm sao mà về đến Mỹ bà nội có chắt là dì Mai mua vé máy bay cho 2 đứa về VN chơi nữa đó.”
Dượng Huy tiếp lời: “Dì Mai mày nói đúng đó Rọt! mày làm đi, có thưởng à con.” Cả nhà cười ồ lên.
C. hơi quê quê còn G. thì nhoẻn miệng cười, còn hỏi lại: “Dì dượng nói thiệt đó nghen.” Quay sang C. anh nói: “Em nghe ko em? Mình ráng đi em ha. ráng đi rồi có vé đi Vietnam free kìa.”
C. nói nhỏ nhỏ: “Dạ…”
G. có dịp chọc C liền nói: “Vậy em chịu rồi ha? ”
C. gắt nhỏ G: “Anh giỡn hoài, em ko giỡn với anh nữa.”
G. như biết mình giỡn quá lố, anh vuốt nhẹ lưng C…. Ra đến cái resort, G. chạy vào đăng ký phòng trước, C. và dượng Huy cầm đồ vào, còn dì Mai thì đỡ bà nội. Weekend, nên khu resort này đông quá trời! Chừng 30 phút sau, anh ra, cầm 2 cái chìa khoá rồi nói: “hết phòng rồi! Con đăng ký 3 phòng mà nó ko còn nữa. Mà 2 phòng ko ở gần nhau nữa. Vậy nội ở chung với dì dượng ở tầng dưới cho tiện được ko? Còn C. thì ở với con trên lầu 2.”
C. tính hỏi là cho dượng ở với George, còn bà nội và dì Mai và C ở chung được ko thì thấy G. nháy mắt, cô đành im. G. nhanh tay cầm lấy 2 cái giỏ từ tay C, đưa 1 chìa khoá phòng cho dì dượng, còn chìa khoá thì đưa cho C., anh nói: “Em mở cửa đi. Anh xách đồ cho.”
C. im lặng, chỉ cầu cho phòng này có 2 cái giường như phòng của dượng Huy… Vào đến phòng, nhìn cái giường king size, cô hơi tần ngần… G. như hiểu được ý nghĩ của cô, anh nói: “Anh nằm dưới đất cho. Em yên tâm.”
- “Ermmm.. Ko có tấm trải, anh nằm vậy lạnh lắm… Nằm chung cũng được… Miễn là… You know what I mean?”
- “Yea. Trust me… I know.”
- “okie… It’s just I feel weird… never have to share a bed before in my life for such a long time… 3 nights…”
- “I understand…”
Thay đồ và dọn dẹp đồ xong, cô nằm xuống giường. G. thấy cô nằm liến hỏi: “Em mệt hả?”
- “Yea… Đường đi thì ngắn mà soa đường xấu quá. Đi lâu quá trời!”
- “Yea I know… cho anh nằm ké 1 chút được ko?”
- “Sure anh…”
G. nằm lên. Giữa 2 người có 1 khoảng cách tuy xa mà gần. G. có cảm tưởng anh chỉ cần qươ tay ra phía trước 1 chút là có thể ôm cô mà anh ko dám… C. nằm im, cô đưa tay lên ngực mình, cô có cảm tưởng trái tim mình có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Anh có sức thu hút quá, dù đã dặn lòng nên để 1 thời gian, nhưng từ lúc trưa lúc anh giữ 2 tay cô lại rồi hôn lên cổ cô, cô vẫn mong phút giây ấy còn hoài. Đang nằm quay lưng về phía anh, nhưng cô có cảm giác có thể đếm được nhịp thở đều đặn của anh… Trở mình quay mặt về phía anh, anh đang nhắm mắt, có lẽ anh đã ngủ rồi. Nhìn thấy gương mặt cương nghị của anh, cô muốn vuốt ve khuôn mặt ấy quá! Nhất là bộ ngực rộng rãi và vững chãi mà đã cho cô rút vào tìm hơi ấm mấy ngày qua… Ko lẽ cô yêu anh rồi sao?
Ko tự chủ được nữa, cô đưa tay vuốt nhẹ cái sống mũi, rồi vầng trán cao rộng. Bỗng bàn tay cô bị giữ lại, G. từ từ mở mắt ra. Anh hôn cô, nụ hôn ngọt ngào nhưng tràn đầy cảm xúc. Vụng về cô hôn trả lại, 2 ngừơi quấn lấy nhau. Trong hơi thở, cô nghe anh nói thầm: “Anh yêu em bé Anh.”
“Em yêu anh too anh Rọt.”
- “Vậy mình lấy nhau nha? Anh biết mình quen nhau chưa được lâu nhưng anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời. và em sẽ mãi là người anh yêu.”
- “Dạ…”
- “Em nói là giữ lời đó nha… Anh yêu em nhiều lắm Chiêu Anh à. Anh biết em bị stress nhiều thứ, anh sẵn sàng đợi em hoài…”
- “Em biết mà. Anh đừng nói nữa.” C. ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra… Cô hôn phớt lên môi anh. G. ôm cô vào lòng rồi dùng tay lau nước mắt: “Sao khóc vậy em? Đừng khóc nữa. Anh ở đây mà.”
- “Em hạnh phúc. Em bị mất niềm tin trong tình yêu, rồi đi làm chỗ mới em bị shock nhiều thứ. Đến khi gặp anh, anh có sức thu hút quá. Mà em chưa có ready, em sợ anh khổ, em cũng ko muốn mất anh…”
- “Vậy mình lấy nhau đi… Anh hứa sẽ đối xử tốt với em và ko bao giờ lie với em.”
- “Dạ…”
- “Vậy về đến Saigon, mình làm engagement party ha em? Rồi đi chụp hình đám cưới bên anỳ trước luôn hen. Rồi về lại Mỹ vài tháng nữa hãy tổ chức lễ cưới. Sounds good hon?”
- “Yea… chồng tui giỏi ghê”
- Nói rồi cô áp mặt vào ngực anh. George cầm tay C. anh hôn nhẹ lên đó. 2 người nằm thiếp đi lúc nào ko biết… Có tiếng ĐT trong phòng reo, G. với tay cầm lên nghe, vòng tay ôm C. bị nới lỏng ra, có tiếng dượng Huy ở đầu dây:
- “2 đứa dậy chưa? Đi ăn tối ko nè?”
- “Dạ, dượng chờ tụi con 1 chút được ko? Dượng mà ko gọi là ngủ quên luôn rồi.”
- “Ok. Xong rồi xuống lẹ nha. Dượng còn đang chờ dì Mai bây. Bà còn đang tắm, chắc cũng nửa tiếng nữa mới xong.”
- “Nửa tiếng nữa là dư sức qua cầu.”
- “OK. Rồi bye.”
- “Dạ.”
Nhìn qua, thấy C. còn nhắm mắt, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: “Dậy đi em. Mình đi ăn rồi về em muốn ngủ thì ngủ.”
- “Mấy giờ rồi anh?”
- “6h rồi cưng à.”
- “Rồi mấy giờ mình đi?”
- “6h30”
- “Em muốn tắm.”
- “Anh củng muốn tắm... Mà tắm nữa chắc ko kịp đâu , thôi chút nữa về rồi tắm luôn. Em có đánh răng gì thì đánh đi.”
- “Ok anh.”
Lười quá ko muốn ko đẹo mắt kính, cô lò dò bò dậy, cái mền dài quá, làm cô vấp té. G. đang nằm trên giường, phóng ào xuống: “Đau hông em? Sao ko đeo mắt kính vào… Đỏ hết cái đầu gối rồi nè.”
- “Ko sao mà anh. Hơi đau 1 chút…”
- “Ko soa cái gì. Coi chừng bị bầm đó.”
C. cà nhắc đi vào nhà tắm. Cô đánh răng rồi tranh thủ thay quần áo. Đi chơi cho nên cô mặc đồ cũng gọn gàng hơn ngày thường. Mặc cái polo màu hồng, quần short beige xong. Cô tranh thủ make up nhẹ lên để cho mặt mày nhìn tươi hơn. Cô vừa cột tóc lên thì George cũng vừa mặc quần áo đi ra. Anh nói: “Công nhận vợ tui nhanh thiệt đó nha. Make up, thay đồ này nọ mà ko tốn thời gian nhiều nha.”
C. cười cười, rồi đeo cái contact lenses vào, cô cầm lấy chìa khoá rồi hối: “Anh xong chưa? Ko là em ra trước a’.”
- “Ko wear perfume hả em?”
- “Oh yea… Em quên.”
- “đây anh làm cho.” Nói rồi G. cầm chai dầu thơm xịt cho cô, anh kêu cô xoay tròn rồi xịt. Xịt xong, anh kêu cô dừng rồi xịt ngay cổ, cô ré lên: “Nhột anh! Thôi ko xịt nữa đâu… Xịt kiểu anh hao perfume thấy sơ. Anh muốn ướp em luôn hay sao vậy?”
- “hihihi…” G. cũng lấy chai Hugo for Men xịt lên người anh, xong xuôi, anh nắm tay C. xuống lầu…
- Tối nay dượng Huy dắt cả nhà đi ăn cơm. Đầu đuôi cũng tại G nói là bên đó ít người Việt quá, tiệm ăn ko có, đi làm suốt ngày, ko ăn được đồ VN. Vậy là dượng Huy dắt cả nhà đi ăn ở tiệm mà dượng nói là ngon nhất ở Phan Thiết. Dượng Huy hay đi công tác ở Phan Thiết vì công ty của dượng có chi nhánh ở đây, vả lại quê ngoại của dượng ở đây, nên dượng biết hết mọi ngóc ngách của thành phố biển nhỏ nhắn này. Order đồ xong, C. ngắm bao quát cái nhà hàng, kiểu cách trang trí làm người ta liên tưởng đến 1 nhà hàng Tàu hơn là 1 nhà hàng Vietnam... G. như đọc được ý nghĩ của C, anh nói: "Dượng! Con thấy nhà hàng này giống tàu hơn giống Việt hả dượng?"
Lời G. nói làm C. giật mình, ko lẽ anh nhìn thấu tim gan cô đến độ ấy sao?
Mãi suy nghĩ, người ta đem đồ ăn lúc nào cô ko hay biết, mãi đến khi G. ôm eo cô, cô mới giật mình. ANh chọc chọc: "Suy nghĩ gì mà ghê vậy em. Đồ ăn ra rồi, ăn đi kìa. Kỳ này anh phải chăm cho em mập lên chút mới được... Bệnh 1 chập giờ người toàn xương ko à. Tối về tui ôm mà ốm quá tui ko có chịu đó."
- "Xí. Ai cho phép anh ôm mà anh ôm"
- "Tui cho phép. Nói vậy chứ ăn đi em."
- "Con mời nội, mời cô chú. Mời anh..."
- "Mời cả nhà... Ăn đi ăn đi..."
Đồ ăn dượng huy kêu toàn là những món biển tươi thật tươi. Có lẽ lâu lắm rồi C. mới được ăn 1 bửa delicious như vậy... Ăn xong cũng 8h tối. Dượng Huy, dì Mai, và bà nội muốn về ngủ, trong khi G. và C. muốn đi xe đạp đôi ở dọc bờ biển... Vậy là ra xe về khách sạn xong, 3 người lớn thì lên phòng, C. và G. xách máy ảnh ra ngoài biển... Đã khuya rồi nên xe đạp đôi ko còn cho chạy nữa, vậy là 2 người nắm tay nhau đi dạo ở biển... Đi được 1 đoạn khá xa, G. chợt ôm C vào lòng, anh nói:
- "Anh vui và hạnh phúc lắm em biết ko?"
- "Biết muah... Anh thì chỉ giỏi nịnh hót người ta..."
- "Vợ tui thì tui nịnh chứ sao... Mà nói thật, anh vui lắm. ANh biết tụi mình quyết định lấy nhau bây giờ lá hơi sớm... But I know for sure this gonna last forever... I believe strongly in my love..."
- "Thiệt ko? Anh có tự tin quá ko?"
- "Cuộc sống này mà mình ko tự tin thì ko làm được việc gì đâu em... Em thấy đó, anh chưa đến 30, mà đã làm CEO rồi. Nếu anh ko tự tin vào anh thì có lẽ ko bao giờ anh làm được gì cả. Ngay cả việc quen với em, nếu anh ko tin là anh có thể chịu đựng nỗi thì anh đã rút lui rồi..."
- "Có điều em thấy lạ, ko hiểu sao anh biết hết tất cả về em, trong khi em biết rất ít, hoặc hấu như là ko bếit gì nhiều về anh cả? Em ko nghĩ em là người hời hợt đến mức có thể cho người khác hiễu rõ tâm cang mình?"
- "Em có biết khi người ta muốn chinh phục 1 ai đó, người ta phải tìm hiểu về người đó ko? Thật sự ra anh cũng ko biết giải thích với em như thế nào. Nhưng anh chỉ biết là 2 đứa mình có nhiều điểm suy ngĩ rất giống nhau... Tính tình mình thì 1 trời 1 vực đó. Em trầm, còn anh thì nóng và làm gì phải làm cho bằng được... Anh nghĩ mình là trời sinh 1 cặp đó em."
- "Ermm..."
- "Ermm gì nữa? Em lạnh chưa? Mình đi lên phòng đi. Em còn muốn tắm mà phải ko?"
- "Ừa, mình lên đi anh..."
- Lên đến phòng, C. nói G. đi tắm trước. Cô nói: "Anh tắm trước đi, em tắm lâu lắm. Đến nửa tiếng lận á."
- "okie em."
G. vào bathroom rồi, C. cầm tờ tạp chí để đầu giường lên xem... Ko ngờ đây là tờ Bridal số mới nhất... Xem 1 hồi, cô cũng lựa được 2 kiểu áo cô thích, 1 cái cổ thuyền nhưng có tay 1 chút có thể che vai của cô được, còn 1 cái kia thì là kiểu truyền thống, áo ko dây, và hơi dài. Thật sự ra C. ko thích mặc áo dài quá, chiều cao của cô khá khiêm tốn, 5ft3, trong khi G. thì khá cao, 5ft9. Trong này có vài kiểu nhẫn cô cũng thích... Cô thích cái kiểu đính cái diamond nhỏ nhưng chìm xuống dưới, nhưng trên nhẫn của cô dâu lại khắc tên chú rễ, còn nhẫn của chú rễ lại khắc tên cô dâu. Có điều nếu muốn mua những kiểu cô thích thì giá khá cao và phải order ở tiểu bang khác vì ở NY ko có... Cô thở dài, cô ko muốn lệ thuộc vào G hết... Dẫu biết rằng chắc chắn lương anh cao hơn cô rất nhiều, nhưng cô muốn muốn phải depend vào 1 người đàn ông...
G. tắm xong, hên mà anh khoác cái áo robe vào người làm C. cũng đỡ ngại... Thấy cô cầm cuốn tạp chí, anh hối: "Em! Đi tắm đi! Khuya rồi."
- "Để em coi 1 chút mà..."
- "Ko chịu đi, anh tắm cho bi giờ đó."
- "Thách anh đó."
- "Thách hả?" Nói rồi anh xông tới, bế thốc cô vào nhà tắm. C. chòi đạp tùm lum vậy mà anh cũng mang được cô vào phòng tắm. Anh nói: "Cởi quần áo ra đi. Hông anh cởi à. Lúc đó đừng có trách tại sao mà anh ko giữ cho em đó..."
- "Xí...." Nói rồi cô lè lưỡi ra. Chộp lấy thời cơ, anh đè nhẹ cô ra bồn tắm, anh tham lam hôn lên môi cô. 1 lúc lâu sau, anh tiếc nuối rời môi cô rồi nói: "Tắm chung hông em? Ai biểu em cứ lạng quạng hoài, làm anh ko kềm được gì hết trơn."
- "Thôi đi ông! Nhịn được từ sáng đến giờ thì nhịn luôn đi... You're moving too fast hon..."
- "Vậy thôi lo tắm đi cưng... tắm lẹ rồi lên. Gần 9h đêm rồi rồi..."
- "Anh đi ra đi, cứ ngồi đó hoài, sao em tắm được..."
- "Okie okie... Đi ra liền đây..."
Tắm xong, nhìn quanh quất ko thấy cái robe đâu, cô mở cửa hờ hờ rồi hỏi: "Anh ui! Lấy dùm em cái robe. Lạnh quá à."
G. đưa cái robe mà còn giỡn giỡn, anh cứ đưa rồi giựt lại. C. la lên: "Đưa lẹ hông? Hông đưa tui ra đó là anh biết tay tui á."
- "Thách em á. Em mà ra đây anh được lời chứ bộ."
- "Em lạnh quá anh ơi. Đưa cho em cái áo đi. Em ko giỡn nữa đâu..."
- "Okie em..." Nói rồi G. đưa cái áo cho C. Mắc cái áo vào, cô chạy ra... Đầu tóc còn ướp nhẹp, cô chọt lét G: "Ông chồng cà chớn. Thấy ghét ghê hông... Làm tui lạnh rồi.."
Tắm xong, nhìn quanh quất ko thấy cái robe đâu, cô mở cửa hờ hờ rồi hỏi: "Anh ui! Lấy dùm em cái robe. Lạnh quá à."
G. đưa cái robe mà còn giỡn giỡn, anh cứ đưa rồi giựt lại. C. la lên: "Đưa lẹ hông? Hông đưa tui ra đó là anh biết tay tui á."
- "Thách em á. Em mà ra đây anh được lời chứ bộ."
- "Em lạnh quá anh ơi. Đưa cho em cái áo đi. Em ko giỡn nữa đâu..."
- "Okie em..." Nói rồi G. đưa cái áo cho C. Mắc cái áo vào, cô chạy ra... Thấy G. đang cầm 2 ly rượu đỏ. Đầu tóc còn ướp nhẹp, cô chọt lét G: "Ông chồng cà chớn. Thấy ghét ghê hông... Làm tui lạnh rồi.."
Vừa nói dứt câu, tình thế bị đảo ngược, G. vòng tay kéo C. ra trước. Anh ngắm nhìn cô rồi ôm chặt cô vào lòng... Người C. vẫn còn ướt, cái robe thì bi giờ ướt nhẹp. Anh thì thầm: "Giờ bớt lạnh chưa em?" Rồi anh đưa cho cô ly rượu, anh nói: "Cheers hen em... Rượu này ko say đâu... Em đứng có lo." Nói rồi anh uống hết ly của mình...
C. ngập ngừng 1 chút rồi cũng uống cạn. rồi G. chợt ôm cô vào lòng, anh nói: "Còn lạnh ko em? Nếu lạnh để anh ôm thì sẽ hết thôi à..."
Cô ngước mắt nhìn anh... Trong đôi mắt ấy, cô có thể thấy cả trời yêu thương trong đó. C. kéo tay G. lên và đặt lên ngực cô... Anh từ từ mở cái robe ra, cả 2 người đều nghẹt thở... Khi cái robe rớt xuống, cũng là lúc C. cảm nhận mình đang bị nhấc bổng về phía giường bằng đôi tay rắn chắc của G.... G. từ tốn hôn lên mặt C, hôn lên những vùng nhạy cảm nhất của cô. Cô ghì anh xuống, trong lúc cảm xúc đang dâng lên cao độ, cô ko ngờ mình đang vò đầu G. 1 cách tơi tả. Vậy mà anh và cô cũng ko để ý, cứ lo tận hưởng những giây phút thần tiên mà cả 2 đang đem lại cho nhau...
-------------
C. ngọ nguậy... Cô có cảm giác nhồn nhột ở lưng. Quay lại thì thấy G. đang vuốt ve lưng cô... Thấy cô, anh liền mỉm cười: "Good morning bà xã!"
Cô mỉm cười "Morning anh." Cô rúc đầu vào khuôn ngực rộng rãi của anh, cô lắng nghe nhịp đập tim của anh và cô... Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc C. Anh nói: "Thank you em đã dành cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Đêm qua thật tuyệt vời! Vậy mà anh cứ nghĩ..."
- "Anh nghĩ gì?"
- "Anh nghĩ là mấy cô bên Mỹ, cô nào mà có bạn trai thì đều đã quan hệ hết rồi..."
- "Anh đừng có vơ đũa cả nắm nghen..."
- "Ừa, giờ biết rồi, giờ lo mà giữ cô này nè, ko dám hó hé với cô nào nữa, được chưa?"
- "Xí, nói thì hay lắm..."
- "Cái chân em sao rồi?"
- "Bị bầm 1 chút, ko sao đâu anh..."
Anh ôm cô chặt hơn, rồi thì thầm: "Muốn em nữa quá... Mà chắc còn đau lắm hả em? Mai mốt phải đền bù cho tui đó."
- "Anh ko sợ có con hay sao mà đòi hỏi hoài vậy? Mình còn trẻ mà... 3 năm nữa đi."
- "Thì dùng protection thôi... Chứ bộ em ko uống thuốc hả?"
- "Ko... Em cũng hay bị trễ but em uống Cao Ích Mẫu á. Cho nên là em ko có dùng thuốc."
- "Vậy mua miếng pad dán vào... Vậy là xong..."
- "ừa..."
- "Về Mỹ mình làm đám cưới liền đi em. Anh chịu ko nỗi khi phải xa em đâu..."
- "Yes sir... Mấy giờ rồi anh?"
- "10h sáng rồi... Sáng giờ ko thấy dì dượng gọi, chắc họ ra biển rồi, em muốn ra biển hông?"
- "Đi tắm biển đi anh... ra đến ngoài này rùi"
- "vậy 2 vợ chồng mình dậy đi..."
- "ừa..." Đứng dậy, mà C. có cảm giác thốn nơi chỗ đó quá... Đau khủng khiếp! Cứ như vết thương mới mổ vậy... G. thấy vậy, liền hỏi: "Em có sao ko?"
- "sao đau quá anh à..."
- "Đi ko được để anh cõng em cho..." Nói là làm, G. cõng C vào bathroom. Anh đưa cho cô cái bathing suit rồi hỏi: "Cần anh thay cho em luôn hông?"
- "Xí. Anh lo thay đồ của anh đi kìa."
- "Ok bà xã. Em thay lẹ nha, anh chờ em đó."
Thay đồ xong, C. bước ra ngoài. G. mặc cái quần boxer, nên cô có thể thấy thân hình tráng kiện của anh. Cô chọc: "Anh như vầy hèn chi mấy cô trong sở ko mê sao được..."
- "Ai mê?"
- "Lily, Cinthia, Becky... Mấy người trong floor em nói về anh nhiều lắm..."
- "hihihi... Really? Biết vậy chọn mấy cô đó cho rồi, chọn cô Vietnam chi giờ mình khổ vậy nè."
- "Thì bởi vậy... Ai khờ quá cho người đó chết."
- "Chết vì yêu thì cũng đáng lắm chứ em."
- "Nói ghê quá anh à..."
- "Thì nói vậy thôi..."
C. xức sunblock lên thân thể mình. G. thấy vậy liền nói: "Để anh làm cho." Nói rồi anh trét khắp người cô, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp... Đến lượt G, anh cũng muốn xức Sunblock, cô chọc: "Đàn ông gì mà điệu quá."
- "Điệu gì đâu... Nằng này độc lắm. Ko xức vào là bị trầy da liền đó em."
- "Em giởn mà." Nói rồi cô bóp cổ và vai G. Cô xức đến ngực G. thì bỗng anh nắm lấy tay cô. Cô la lên: "Thôi ko giỡn nữa à. Đi ra ngoài biển đi ông. Trưa trờ trưa trật rồi..." Nhờ vậy mà anh mới để yên cho cô trét hết cái Sunblock....
C. cầm theo 2 cái khăn tắm, đi ra trước. G. đi theo sau, anh cầm 2 chai nước, máy chụp hình và chìa khoá phòng. Anh vòng tay ôm eo cô. Bãi biển này là loại private cho nên chỉ có du khách của resort đến tắm... Bãi cũng vắng chứ ko đông như 2 người expect... Lựa 1 cái dù hơi khuất, 2 người để đồ xuống. Rồi họ nắm tay nhau đi xuống nuớc. Ra đến 1 đoạn khá sâu, 2 người mới chịu thụp xuống. C. tạt nước G. Anh cũng ko vừa, tạt lại cô. Hên là nước chỗ này ấm. Tạt được 1 lúc, cô thụp xuống, rồi dấu mình sau tảng đá, cô đi vòng ra phỉa sau G. lúc nào anh chẳng hay. Anh thì cố gắng kiếm vòng vòng... Cô vòng tay ôm cỗ G. Rồi dùng châm bắt chéo ngang hông anh, cô nói nhỏ nhỏ: "Em ở đây nè. Lo kiếm cô nào vậy?"
G. mỉm cười, anh với tay ra đằng sau, xoay cô lại đằng trước, và hold cô trong khi chân cô vẩn còn siết chặt hông anh. Cô la oai oái: "Anh! Để em xuống! Anh hold kiểu gì kỳ vậy? Người ta thấy kỳ chết."
G hầm hè: "Ai gây sự trước?" Nói rồi anh bồng cô vào bờ, đặt cô lên bãi cát, anh nằm đè lên cô. Cô nói nhỏ: "Đừng anh! Người ta thấy kỳ lắm."
- "Em gây sự trước chứ bộ. Bộ em tưởng em leo lên lưng anh vậy ko ai thấy huh?"
- "Nhưng mà đỡ hơn là người nào đó nằm đè lên người ta. Thôi đừng anh... Ngồi dậy đi."
Nói vậy chứ G. cũng lân sang 1 bên, anh để tay cho cô gối đầu... Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào chân 2 người... Anh hỏi nhỏ C: "Bớt đau chỗ đó chưa em? Hồi sáng em làm anh sợ qua trời."
- "Đỡ rồi anh..."
- "Vậy tốt rồi..."
2 người quay mặt lại nhìn nhau... G. vuốt tóc C. rồi nói: "Tối hôm qua, có người cũng tận hưỡng lắm chứ bộ. Sáng dậy anh phải chải keo đó. Chứ cái đầu bù xù thấy ghê!"
- "Xí... Em đâu có biết. Lần đầu mà..."
G. đang tính nói gì đó bỗng im lặng, C. ngước mắt nhìn lên, thấy dì dượng Huy Mai đang đi tới, cô nói nhỏ vào tai G: "Anh thấy dì dượng Mai Huy còn tình tứ ghê hong? Hy vọng mai mốt bằng tuổi họ mình cũng được như vậy ha..."
- "Ừa..."
Dì dượng có lẽ thấy G và C. nên đi lại. 2 người chọc: "Sáng nay 2 đứa nướng kỹ quá! Dượng Huy lên gõ cữa mấy lần mà ko ai trả lời. 2 đứa muốn chụp hình ko dượng chụp cho?"
C gật đầu. Cả 2 ngồi dậy. Dì Mai bắt đầu làm đạo diễn, dì bắt 2 người xoay rồi ngồi, rồi đứng. Chụp có 1 cảnh mà cũng hết 10-14 tấm. Chụp xong, dì Mai nói: “2 đứa có đi ăn gì ko? Nếu ko ăn thì chắc dì dượng và bà nội đi ăn đây. Rồi chắc là dì dượng lên phòng ngủ nghỉ gì đó luôn.”
G. trả lời: “Chắc tụi con ăn ở đây luôn dì ơi. Lười quá.”
- “Ừa. Tính sao đó thì tính. Vậy dì dượng đi hen.”
- “Dạ”
C. nằm dài trên cát… Cô suy nghĩ ko biết ba mẹ mình sẽ nghĩ như thế này về chuyện này? Đi chơi cho đã rồi về nói là minh sẽ lấy chồng? Chợt cô rùng mình, bàn tay G đang vuốt lưng cô. Cô nói nhỏ: “Nhột anh.”
G. cúi đầu xuống: “Em suy nghĩ chuyện gì vậy?”
- “Đang suy nghĩ coi ba mẹ nghĩ sao khi con gái độc nhất vừa đi chơi xong là về nói có chồng. Chắc ba mẹ bị heart attack hết quá.”
- “hihihi… 1 công đôi chuyện… Giỡn thôi em đừng lo. Anh đang tính gọi ĐT về cho gia đình anh, nói ba mẹ anh qua nói chuyện với ba mẹ em trước…”
“Yea… Củng được. Giờ mấy giờ rồi anh?”
- “11h rồi cô.”
- “vậy giờ lên gọi liền được ko anh?”
- “Nếu mà em muốn…”
- “Vậy gọi liền đi anh.”
Lên trên khách sạn, G. gọi ĐT cho ba mẹ, trong khi C. vào bathroom tắm lại. Nói tắm lại chứ cô mở đầy bồn nước rồi chui vào enjoy cái ko gian của riêng mình. C. nhắm mắt lại, cô thả lỏng hồn mình vào bài nhạc “Handy Man” mà G. mới mở. Cô mỉm cười vì lời bài hát:
“ Hey girls, gather round
Listen to what I’m putting down
Hey babe, I’m your handy man
I’m not the kind to use a pencil or rule
I’m handy with love and I’m no fool
I fix broken hearts, I know that I truly can
If your broken heart should need repair
Then I’m the man to see
I whisper sweet things, you tell all your friends
They’ll come runnin’ to me
Here is the main thing I want to say
I’m busy 24 hours a day
I fix broken hearts, I know that I truly can
Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
They’ll come runnin’ to me
That’s me
I’m your handy man”
Lời bài hát cute quá! Ông già George coi vậy mà biết nhiều bài hay ghê. Bất giác cô mỉm cười 1 mình. Tắm lại xong, C. lau khô người rồi mặc quần áo. G. vừa gác điện thoại xuống, anh đi tắm. C. cảm thấy hơi mệt nên cô nằm lên giường nên thếp đi lúc nào ko biết… Có cảm giác hơi nóng, cô hé mắt thì thấy G. đang ôm mình. Có lẽ anh đang ngủ… C. ngắm mặt anh… Đây là lần thứ 2 mà cô có dịp ngắm anh lúc anh đang ngủ, ko biết anh đang mơ thấy gì mà mặt anh có vẻ thanh thoát, và relax đến vậy. Hôm nay anh gan thiệt, đi ngủ mà ko mặc áo, chân tay lạnh toát à. Ngồi dậy, cô lấy cái mền đắp lên cho anh rồi rúc mặt vào người anh, mùi Hugo còn thoang thoảng dìu dịu. Hình như anh thức rồi, vòng tay ôm cô chặt hơn. Cô thụp đầu xuống cái mền. Liền lập tức, anh cũng thụp xuống, để mặt mình ngang mặt cô rồi hỏi: “Em tìm cái gì trong này vậy cưng? Bộ muốn check out my body hả?”
- “Xí, ai thèm. Tại em lạnh.” Cô hơi quê quê nên xích ra xa 1 chút….
- “hihihi… Lạnh gì cô ơi. Mặt đỏ kìa… Nằm sát vào anh nè.”
- “Um…”
Cô chưa kịp làm gì đã bị G. kéo sát vào anh. Kéo cái mền ra, anh nói: “Để ra chứ đắp mền vậy sao em thở được.” Nói rồi anh hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào làm cô ngất ngây. Anh vừa buông ra, cô nằm đè lên người anh rồi nói: “Ông chồng thấy ghét, toàn lợi dụng lúc người ta ko chú ý ko à, cho anh chết nè.” Nói rồi cô chọt lét anh. Được chưa tới 5 phút, mỏi quá nên cô dừng. G. thấy vậy liền đổi ngược lại tình thế. Anh nằm đè lên người cô, rồi giỡn giỡn: “Đáng lý ra anh ko muốn làm mà tại em làm anh chịu ko nổi…” Nói rồi anh hôn cô. Rồi đột ngột anh ngừng. Đang tận hưởng cái cảm giác được yêu thương bỗng tự nhiên bị ngừng giữa chừng, C. liền hôn trả lại G. Anh cười cười: “Thấy tui huấn luyện vợ tui giỏi hông… Mới có 1 đêm à, mà cách xa tui ko được rồi á.”
---------------------
Những ngày còn lại ở Saigon, C. và G. đặt thiệp cưới, đi chụp hình… Khi mà mọi thứ hoàn tất cũng đến ngày 2 người trở lại Mỹ…. Về đến Mỹ, lu bù với việc ở sở mấy ngày đầu, cô ko có nói chuyện với G. nhiều. Chiều nay sở ít việc, trên đường về nhà, tự nhiên thèm coffee quá, cô ghé vào 1 quán Starbucks trên đường, ngồi suy nghĩ vẫn vơ… Cô bỗng thấy nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ giọng cười, nhớ tiếng nói mà cô hay chọc là: “Ông già Bắc Kỳ.” Nhớ lại những kỷ niệm của 2 đứa ở VN, cô bỗng mỉm cười 1 mình… Vừa suy nghĩ, cell phone cô reng. Bắt lên thì giọng anh vang lên: “Em đang ở đâu đó?”
- “Em ở Starbucks gần nhà anh nè.”
- “Dạo này về đến bên này nhiều việc phải làm quá, anh ít gọi được cho em…”
- “Yea… Bên em cũng vậy… Cũng mệt mỏi quá trời… Ko sao đâu anh.”
- “Errr… ANh nhớ vợ quá. Muốn gặp em ghê…”
- “hihihi… Nói chuỵên thấy sweet ghê hông? Nhớ thì cứ đến nhà…”
- “Tối nay em rảnh hong?”
- “Chi vậy anh?”
- “Tính rủ em đi đồ Nhật. “
- “Ermmm… Sure anh. Em phải chạy về nhà cái đã…”
- “Okie… Vậy 6h anh đón em ha.”
- “Dạ.”
- “Bye em, love you”
- “Love you too.”
Mới có gần 1 tuần ko gặp, nhìn G. có vẻ già hẳn đi, cô hỏi: “Anh sao vậy? Bộ việc làm nhiều lắm hả?”
- “ừ. Nhiều chuyện, rồi chuyện đám cưới mình nữa…”
- “Anh đừng làm 1 mình nha, anh để em phụ với anh chứ…”
- “Ừa em…”
C. tựa đầu vào vai G. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, anh nói nhỏ nhỏ: “NHớ vợ quá! gần cả tháng nằm ngủ chung rồi giờ về đến Mỹ quay đi quay lại có 1mình à…”
- “Ermm… Trưa anh có hay đi ăn trưa hông?”
- “Cũng ko nhiều đâu em. Bà secretary hay mua đồ ăn dùm anh. ANh hay ăn trong phòng cho tiện.”
- “vậy thỉnh thoảng buổi trưa em lên trên phòng anh được ko?”
- “Ừa! Anh nói với em hoài mà đâu có chịu nghe…”
Buổn ăn tối khá ấm cúng. G. ôm C. suốt… Đến lúc tối về đến nhà rồi mà anh cũng chẵng muốn rời cô.
Trưa hôm sau, C. lên trên phòng G. Cô mỉm cười chào bà thư ký, knock nhẹ cánh cửa, rồi bước vào. G. đang nói chuyện phone, nhìn thấy cô, anh vội mỉm cười rồi quắc tay ra hiệu cho cô lại gần. C. đứng sát bên G. cô đang tính vài chữ nói là anh đang bận, cô sẽ trở lại sau… Nhưng chưa kịp viết, G. đã gác điện thoại xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi anh. Xoay cô lại, anh áp mặt vào ngực cô rồi nói: “I cant wait til I marry you em ơi!”
- “Sao vậy anh?”
- “You’re the best woman that I could never dream of, với lại mấy bữa nay em bỏ anh 1 mình. Ngủ 1 mình lạnh quá em ơi!”
- “hihihi… Anh này thiệt.”
- “Đền bù thiệt hại cho anh đi!”
- “Đền sao nữa?” CÔ tròn xoe mắt nhìn G. Anh cười cười rồi nói:
- “Em dọn qua nhà anh đi, được ko?”
- “Ermm.. Em ko biết, ko biết ba má em chịu ko… Chuyện này…”
- “Thật ra mình đã là vợ chồng rồi mà… Chỉ có còn cái giấy tờ và đám cưới để hợp thức hoá thôi….”
- “ermmm… để em coi…”
- “Ừ.” Nói rồi anh hôn lên môi cô…
- “Đừng anh. Người ta thấy… Anh muốn gì, đề khi khác được ko?”
- “Khi khác là khi nào? Tối nay em đừng về nhà được ko?”
- “Ko về nhà chứ đi đâu anh?”
- “Về nhà anh đi, anh năn nỉ em đó. Muốn anh bị cảm lạnh hay sao vậy?”
- “Ermm… Để em gọi cho má em đã.”
- “Điện thoại nè em gọi đi…”
Bốc lấy cái điện thoại, C. gọi về nhà. Giọng ông Dũng bắt ĐT:
- “Hello?”
- “Ba ơi! Con là Chiêu Anh nè ba.”
- “Gì đó con?”
- “Chắc chiều này con ghé nhà bạn con chơi cho nên con ko ăn cơm nhà đâu ba. Có thể con ngủ ở nhà nó luôn đó ba. Ba nói với má dùm con.”
- “Ừa được rồi. Ba nói cho.”
- “Cám ơn ba. Thôi con đi làm nha.”
- “ừa…”
Cúp máy xuống, G. ôm C sát vào rồi hỏi: “Sao ko nói là em ở nhà anh?”
- “Nói ở nhà anh má đâu có cho…”
- “hihihi… dám nói dối nghen.”
G. vừa nói dứt lời, cell phone của C reng. Cô bắt lên: “Hello?”
- “Chiêu Anh hả con? Ba nói với má chiều nay con ko về nhà, con đi với ai vậy con?”
- “Dạ, con đi với anh George đó má.”
- “Vậy tối nay con ngủ ở nhà nó luôn hả?”
- “Dạ.”
- “Ừa. 2 đứa lớn rồi, muốn gì cứ nói với ba má…. Thôi làm gì làm đi… má chỉ hỏi vậy để yên tâm thôi…”
6 tháng sau…
Hôm nay là đám cưới của C và G. Từ sáng đến giờ C lu bu lo đủ thứ chuyện. Còn 3 tiếng nữa là đến giờ đón dâu mà cô dâu còn chưa chuẩn bị xong… Rush đủ thứ, cuối cùng thì cô dâu cũng ready… 3-4 ngày nay mải lo cho cái đám cưới, C. ko có gặp G rồi… Mặc dù hầu như tối nào 2 người cũng nói chuyện, nhưng cô vẫn muốn nhìn mặt anh… Laura với cái bụng bầu gần 4 tháng đi vào nói: “C. Are you ready? The groom’s family is here…”
- “Thanks!”
Cô ngước mặt lên, L. liền nói: “You’re so beautiful! Awww twinnie!”
- “Thank you!” Giọng nói C. có vẻ hơi lạc đi: “Gosh… Nothing is never gonna be the same you know…”
- “Well, but we’ll still be friends!”
- “Yea… But we won’t be able to see each others as often as we used to be…”
- “I know… But I promise! I’ll make Kevin bring me to visit you!”
- “Yea… Definetly!”
- “Let’s go girly! Đến giờ đám cưới mà ngồi đây khóc.”
- “Laura! You can speak Vietnamese too?”
- “Yea… A little bit… Kevin taught me.”
- “Oh nice! Wow!”
- “Yep. Let’s go!”
C. đi ra ngoài… G. như nín thở khi nhìn thấy C. Cô đẹp quá trong bộ áo dài truyền thống! Người ta nói đúng, người con gái đẹp nhất trong ngày đám cưới.
Nhìn thấy G, C. cũng ko nhận ra G… Nhìn anh phong độ quá! Bộ râu đáng ghét mà anh nuôi từ 3 tháng nay đã cạo nhẵn nhụi… Thấy cô nhìn anh ko chớp mắt, G cười cười rồi nói: “Bộ anh khác lắm hay sao mà nhìn ko chớp mắt vậy em.” C. cười cười rồi nói: “Thấy đẹp trai hơn, phong độ hơn.”
Vừa nói dứt câu, đủ thứ lễ mà 2 người phải thực hiện. Cứ xoay vần hết chỗ này đến chỗ khác, cả 2 mệt đứ đừ… Thêm chú rễ uống 1 chút rượu nữa nên về đến nhà là 2 vợ chồng chỉ kịp “Good night” nhau là lăn ra ngủ…
------
4h sáng, C. chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, thấy G đang ngủ ngon lành, cô vòng tay ôm chồng… G. đột nhiên quay người lại. Anh ôm lấy cô, mùi đàn ông toát ra làm C. ngây ngất. C. vuốt ve khuôn mặt chồng, và tận hưỡng niềm hạnh phúc mà cô mong đợi từ lâu.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top