chap 1
Hạ Di và Ngọc Linh là một đôi bạn thân, họ rất xinh đẹp, tài giỏi, đều có công ty riêng lại còn có gia thế khủng nữa chứ ở tuổi 24 thì như vậy là quá tuyệt vời nhưng, trong khi Ngọc Linh đã lấy chồng được 1 năm thì Hạ Di vẫn chưa có người yêu mà nói thẳng ra là cô Ế, Ế NHĂN RĂNG. Khi đi với bạn bè thì riêng cô là vẫn lẻ bóng một mình. Không phải vì không có ai yêu mà là do Hạ Di quá khó tính, từ trước đến nay có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô chẳng có hứng thú với những gã đàn ông đó. Mà cô cũng chẳng thiết tha yêu đương gì sau khi chia tay mối tình 4 năm của mình.
*Một chiều chủ nhật đẹp trời tại một quán cafe nào đó trong thành phố*
Ngọc Linh: Con này mày không chịu yêu à? Bạn bè ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi còn mỗi mày thôi đấy, hay để tao giới thiệu cho mấy ông nhé?
Hạ Di: Haiz giờ tao chẳng muốn yêu đương gì cho mệt người duyên đến thì yêu thôi việc gì phải kiếm tìm?
Ngọc Linh: Mày cứ như thế rồi lại than ế, mà cũng chia tay ông Long được gần 2 năm rồi còn gì? Còn yêu ông ấy à?
Hạ Di: Không! Yêu gì đâu, chỉ là tao vẫn sợ yêu thêm lần nữa thì lại đau thôi
Ngọc Linh: Yêu đi sợ gì? Cứ yêu đi ai làm gì có lỗi với mày tao xử lí cho
Hạ Di: Cảm ơn cô nương, tôi không giám nhận đặc ân này từ cô đâu ạ *cười*
*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của Ngọc Linh vang lên
Hạ Di: *ngó vào điện thoại của Ngọc Linh* úi giời chồng gọi kìa, đi có 30 phút mà cuống cả lên, tao thấy mày hơi bị có phúc đấy, lấy được thằng chồng ngoan, biết nghe lời, lại sợ vợ nữa, khi nào mới được như mày đây?
Ngọc Linh: *cười, cầm máy điện thoại lên* thôi cô ơi, sợ yêu xong lại muốn lấy được chồng tốt như chồng tôi, hài hước quá rồi đấy nàng ạ
Hạ Di: nghe đi không ông ấy lại lo
Ngọc Linh: *nói vào điện thoại* A lô? Anh gọi em có chuyện gì đấy?
Minh Khang: Em đi đâu mà anh gọi mãi không nghe máy thế hả? Mà đi đâu sao không báo với anh một câu? Hả?
Ngọc Linh: À em đi cafe với con Di một chút, lâu lắm mới được một ngày chủ nhật rảnh rỗi. Mà nãy con Di giục nhanh nên em vội quên không nói với anh
Minh Khang: À ok, có cần anh qua đón không?
Ngọc Linh: Vậy khi nào về thì em gọi anh đến đón nhé?
Tuấn Phong: Ok, tối mà lạnh thì nhớ mặc áo khoác vào đấy không lại ốm. Yêu em! Anh tắt máy đây
Ngọc Linh: Ok bai chồng yêu. Em cũng yêu anh. *Tắt máy*
Hạ Di: Hai cậu tình cảm quá cơ
Ngọc Linh: Bình thường thôi, à mà đi shoping chút không? Cả tuần đi làm mệt mỏi rồi giải ngố thôi!
Hạ Di: Ok bạn hiền
Hai cô bạn lượn lờ trong mấy shop quần áo ở trung tâm thương mại mua được cả núi đồ đến 6-7 giờ tối mới về, Ngọc Linh chẳng sợ bị ba mẹ chồng trách móc vì ba mẹ chồng của cô yêu thương cô như con gái ruột vậy, khi nào Ngọc Linh và Minh Khang gây lộn không cần biết đúng sai ba mẹ chồng luôn bênh cô và đương nhiên Ngọc Linh luôn là người đúng giù cho cô sai rõ ràng ra.
*Sáng thứ hai ở công ty*
*Tác giả: đoạn này mình xin giải thích chút, Ngọc Linh và Hạ Di thân nhau từ rất nhỏ và ba mẹ của hai cô cũng vậy họ đã góp cổ phần chung mở ra một công ty về thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức... tóm lại là về những đồ để làm đẹp cho cả hai giới nên hai cô gái trẻ làm chung công ty, và đều là giám đốc*
Ngọc Linh: Di ơi! Đi họp đi đến giờ họp rồi * Ngọc Linh bước vào phòng làm việc của Hạ Di*
*Trên đường lên phòng họp*
Hạ Di: Ê tao nghe nói hôm nay đối tác của bên MenU sang công ty chúng ta làm việc đúng không? Mong là một anh đẹp trai hihi
Ngọc Linh: Đúng là con mê trai, tao biết chắc là mày sẽ lại không thích người ta thôi
Hạ Di: Biết đâu đây là trường hợp đặc biệt thì sao?
Ngọc Linh: Thì càng tốt chứ sao? Ai cũng mong mày mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới mà, ui thôi đi nhanh lên không lại muộn
*Trong phòng họp*
Tuấn Phong: Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Tuấn Phong đến từ thương hiệu MenU sang công ty của mọi người làm đối tác mong mọi người giúp đỡ.
*crack* đúng, đây chính là một phút lỡ nhịp của Hạ Di, chính xác là cô đã đổ một cái uỳnh khi gặp anh
Hạ Di: *nói nhỏ với Ngọc Linh* hự hự trái tim bé bỏng của tuiiiii
Ngọc Linh: Mày đừng nói với tao là mày thích hắn từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé?
Hạ Di: Hả hả mày nói ai đổ cơ? Đây không phải kiểu tình yêu sét đánh như trong mấy quyển ngôn tình mày hay đọc đâu*Cô giả vờ nói vậy vì nếu giờ nói cho Ngọc Linh là cô thích Tuấn Phong thì thật xấu hổ quá vì mới hôm qua vừa bảo không có hứng thú yêu đương xong hôm nay lại đổ người ta theo kiểu tình yêu sét đánh*
Ngọc Linh: Không phải thì thôi, nhưng tao vẫn nghi lắm nhé hihi
Hạ Di: Tùy mày nghĩ, tao chẳng thèm cãi nữa...
Còn tiếp
Đôi lời tâm sự của tác giả: hihi lời văn của mình còn có chỗ lủng củng, diễn đạt kém nên các bạn thông cảm nha=))) nếu thấy hay thì nhớ bấm ngôi sao vàng ở dưới kia kìa và góp ý cho mình nữa nhé, mình sẽ quay trở lại sớm thôi mong các bạn sẽ chào đón mình trong chap tiếp theo=)))))) *chụt* yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top