Định Mệnh là vậy....

Tôi là một cô gái sống nội tâm khi lớn lên cùng với mẹ. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến sự tranh cãi của ba mẹ, làm tôi sợ hãi không biết nên làm sao. Dù có những lúc tôi đến can ngăn không cho ba đánh mẹ thì cũng bị xua đuổi, như là con nít không được xen vào chuyện người lớn. Mà người lớn cũng phải hiểu rằng là không nên tranh cải trước mặt trẻ con, làm họ sự hãi.

Sẽ gây ra ấn tượng không tốt.

Sẽ làm cho tinh thần của đứa con lúc nào cũng lo sợ. Cũng vì điều đó mà từ lúc trưởng thành cho đến nay tôi luôn mang vẻ ngoài vô tư nhưng bên trong thì chứa biết bao nỗi niềm. Dù cho muốn quên đi nó cũng không cách nào làm được. Hình ảnh đó đã khắc ghi mãi trong lòng không biết có phai đi trong tương lai không.

***

Ba mẹ tôi đã sống với nhau gần 10 năm thì quyết định ly hôn. Mẹ tôi là người đưa ra lựa chọn đó. Không thể nào sống với nhau được nữa. Tình cảm càng ngày càng phai nhạt và tính tình chằng chịu thay đổi.

"Nhưng ba mẹ ơi!

Dù cho thế nào, đứa con gái này vẫn sẽ yêu cả hai. Mặc dù sống cùng với mẹ nhưng con vẫn nhớ về ba. Không biết rằng ở phương trời nào đó, ba có nhớ về con không? Nhớ đến đứa con gái đáng thương nay sống lay lấy qua ngày không có người ba bên cạnh."

Kể từ đó, mẹ tôi tự gánh vác việc nuôi con. Mẹ tôi đã phải vất vả nuôi tôi và em trai cực khổ như thế nào.

Định mệnh.

Đôi lúc lại cay nghiệt đến nỗi làm cho một gia đình phải xa nhau như vậy. Làm cho những đứa con bị quạ lây theo.

Tôi chưa bao giờ kể với ai những nỗi niềm của tôi, rằng tôi ao ước có một gia đình thật sự. Một gia đình có ba, có mẹ, có anh chị em cùng nhau vui vẻ, cùng nhau dắt đi chơi những ngày lễ. Chỉ là ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi. Tôi muốn được như tất cả những gia đình khác mà định mệnh lại trớ trêu đùa với số phận của đời tôi.

Đời không như là mơ nên giấc mộng xa vời đó của tôi đã bị vùi dập trước khi được thấy cảnh gia đình vui vẻ bên nhau. Giấc mơ đẹp đó chỉ xuất hiện trong lúc tôi ngủ say, và tôi cứ chìm mình mãi trong nó. Nếu cứ chìm mãi vào mơ thì có lúc phải tình chứ và đối diện với sự thật. Rồi cũng như mọi người là sống sao cho phải.

***

Ba Mẹ ơi!

Hãy nhớ điều này từ con gái rượu của ba mẹ! Con mãi mãi sẽ yêu ba mẹ!

***

Đấy chỉ là những lời tôi muốn đem tới cho mọi người đế mỗi người có thể thấu hiểu được tôi. Thế nên tôi muốn nói lên điều ấy cho những ai cũng cùng cảnh ngộ như tôi hoặc những ai cũng khao khát muốn có được tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ.

Với những bạn còn cha còn mẹ sống chung một mái nhà, hãy biết quý trọng từng giây từng phút bên nhau. Thời gian là quý báu nhất nếu ta biết tận dụng nó một cách xứng đáng.

Tôi cũng muốn được tình yêu thương đầy đủ khi mà cả ba và mẹ bên cạnh con cái, thế nhưng định mệnh của tôi không may mắn. Duyên phận đã an bài như vậy, sao mà có thể cãi lại được? Có thể là do cha mẹ không còn duyên nợ gì nhau nữa. Và tôi cũng dần chấp nhận số mệnh khi không có cha sống cùng. Tôi đã phải tự mình nói:

"Mạnh mẽ lên mà sống cho thật tốt vào. Đừng gục ngã dù không có cha."

Tuổi trưởng thành của tôi cho đến hiện tại, tôi vẫn có thể lớn khôn nên người. Tôi làm được thì những ai như tôi cũng sẽ làm được thôi.

Các bạn nếu cũng đang có một sống mà ở cùng cha hay mẹ, thì chớ lo nghĩ nhiều mà chúng ta hãy cùng nhau vươn lên sống thật lạc quan vào. Vì chúng ta vẫn biết còn rất nhiều đứa ngoài xã hội cũng cần có tình yêu thương như mình vậy. Hãy đế cho chúng ta đùm bọc lẫn nhau, nắm tay nhau, và yêu thương nhau như anh chị em trong gia đình. Mặc dù chúng ta không cùng huyết thống, không cùng mẹ sinh ra, nhưng chúng ta có chung mơ ước là muốn được yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top