Chương 1
1.
Tôi sinh ra đã mồ côi mẹ còn không ba bị ba bỏ lại,trước cô nhi viện cuộc đời tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó.
Người trong cô nhi viện họ cũng điều mang bộ mặt giả tạo,ngoài thì là tốt những người cô bé mồ côi cha mẹ,bên trong thì đánh đập tàn nhẫn.
Tôi có một người bạn tôi họ chơi lúc 5 tuổi đến 10 tuổi,tôi biết họ được một người khác nhận nuôi cũng thuộc gia đình giàu có,tôi cũng mừng cho người bạn của tôi.
Trước khi đi tôi và người bạn ấy ôm nhau khóc không nỡ xa nhau.
- cậu phải sống hạnh phúc gia đình mới nha,có gì nhớ đến thăm gửi tớ.
- tớ nhất định sẽ sống hạnh phúc,tớ hứa gửi thư về cậu tớ hứa.
Tôi họ ôm nhau tạm biệt trong nước mắt không nỡ xa nhau,khi người bạn ấy đi tôi tự hỏi liệu tôi sẽ người nhận nuôi giống người bạn ấy không nhỉ?
Sống cô nhi viện này không khác gì một cái chuồng giành cho chó,có khi đồ ăn thua cả một bát cơm của chó,ngoài ai cũng tưởng,Cô nhi viện tốt những đứa bé không cha mẹ.
Thường lệ tôi chả ăn gì phải nhịn đói,vừa đợi thư người bạn thân ấy gửi về,sống cô nhi viện đánh đập càng ngày càng nhiều tôi bị đánh nổi tóc tai rối bù xù,họ dùng tay tát thẳng mặt còn lôi tôi lấy đôi chân ấy đạp mạnh người,rồi đá,lấy đầu tôi đập mạnh vô tường,rồi túm tóc tôi kéo mạnh đằng sau,dùng đôi chân đạp chỗ trán mạnh rất nhiều lần,tôi tưởng lúc đó mình đã chết rồi cuối cùng họ tha tôi chỉ biết nằm trên sàn chỉ biết khóc thảm thiết rồi ôm bản thân,những người thấy chỉ nhìn chả ai dám can ngăn.
2.
1 tuần trôi qua,những trận đánh trong cô nhi viện càng nhiều đi những vết thương của tôi nối nhau tri trút,người tôi gầy gò mức da bọc xương,tôi luôn ngồi suy nghĩ 1 tuần trôi qua người bạn thân của tôi vẫn chưa gửi thư về,không lẽ họ đã quên lời hứa?
Tôi ngồi lặng lẽ rơi nước mắt trong bầu yên ắng ấy, tôi nghe tiếng la chửi còn tiếng khóc thảm mức nghe quen còn đáng sợ,chắc người lại làm sai để người cô nhi viện đánh nữa.
Tiếng khóc và tiếng đánh 2 tiếng trôi qua cũng ngừng,chắc họ tha đứa trẻ đó rồi suy nghĩ tôi sai lầm,khi ngồi góc tôi thấy đám người lớn cùng nhau bê cái xác đứa trẻ 5 tuổi kia bước ra thì tôi thấy bé ấy đã bị đánh chết,tôi thấy xác bé ấy bị đánh đến nỗi thủng màng nhĩ máu chảy ra không ngừng,tay đứa bé ấy nối nhau vết thương bầm tím rồi đầu đứa bé bị tầm 3 người đá đầu nỗi đầu như muốn lệnh qua bên,tôi thấy đôi mắt bé ấy chết không thể nhắm mắt đôi mắt ấy
như nhìn thẳng vào tôi nó đáng sợ tôi phải che mắt mình lại.
Tôi nghe những người đánh đứa bé ấy nói:
- địt mẹ chơi nó tí la làng rồi lăn ra chết giờ để tao dọn.
- mày kiếm những đứa 10 tuổi hay 12 tuổi chơi tụi nó sống lâu tha hồ chơi đã đéo sợ.
Vừa nghe những tiếng nói dã man lạnh lùng người đàn ông đánh đứa bé nỗi người toàn vết bầm,bé ấy bị cưỡng bức đến chết nghe những lời nói kiếm những đứa bé bằng tuổi tôi hiếp dâm , nghe đến tôi sợ mình y chang như đứa bé ấy.Tôi liền lặp kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi cô nhi viện này.
Tôi đợi tối đến,tôi nhanh chóng tìm mò những lỗ hở trong cô nhi viện trốn tìm nơi khác ở,hơn trong đây đợi cái chết, tôi mò mẩn tìm đường cuối cùng lối,tôi liền chạy ra nhanh ra ngoài đường lớn tôi liền đứng sững người lần đầu tiên tôi được ra ngoài đường lớn,cảm giác nó kích thích tôi hớn hở vui không tả được.
Tôi thấy những nhà mở cửa chỉ vài 2,5 khách hàng ăn, mùi đồ ăn thơm nổi bụng tôi được 3 tuần chưa bỏ gì vào bụng kêu lên,nghe mùi đồ ăn cơn đói kêu liên tục.Tôi học được đói bụng ngủ 1 giấc mai sẽ không còn đói nữa,tôi cũng nghe đi tìm những thùng rỗng và những bao làm chăn chỗ nằm,tìm mãi mới có tôi liền nằm đại hẻm nào đấy, lót thùng làm đồ nằm.Bao ni lông làm mền dù nó mỏng chả ấm tí nào.
Màn đêm giờ chỉ còn những tiếng vo ve kêu và tiếng chó sủa vọng vào tai tôi,gió cũng bắt đầu lạnh dần tôi chỉ biết ôm bản thân để mong nó đỡ lạnh,tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng dậy,ánh sáng chói lóa vào đôi mắt tôi,trời cũng sáng tôi ngồi dậy gặp 1 người thấy tôi đã hoảng sợ chạy.
-m-a ma kìa bố người ta có ma
Tôi cũng không biết sao họ sợ chắc do ngoại hình dơ dáy tóc tai dài bù xù của tôi mà họ sợ chạy trốn rồi,tôi cứ vậy mà lang thang giữa đường trời trưa nắng,ai cũng nhìn tôi ánh mắt kì thị bụng lại reo lên.
-đói quá không đi nổi nữa rồi.
Tôi liền ngất 1 hẻm nhỏ khi đang đi lang thang,tôi cứ bỡ mình sẽ chết ở đây cuối cùng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top