👑Chương 92: Hoàng tử bé


Ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống sống mũi cao, phủ một lớp ánh nhẹ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tư Mặc Kỳ.

Ông vẫn nằm yên sau lưng Lâm Kha, Tay ôm tròn qua bụng như một vòng dây lụa siết chặt, còn cằm thì tựa yên trong hõm vai cậu — không khác gì một con gấu koala lì lợm, bám lấy không chịu rời cây. Hơi thở đều đều chạm lên gáy cậu, phả nhẹ như ru.

Bàn tay ông áp trên bụng, nhẹ xoa đều – một động tác vô thức sau những phút giây dỗi nhẹ ban nãy. Ngón cái lướt qua lớp áo mỏng, dừng lại nơi phần nhô cao giữa bụng – nhịp xoa đều như đang dỗ dành hai nhóc con bên trong.

Lâm Kha khẽ thở ra, muốn xoay người lại thì phát hiện cái ôm sau lưng quá dẻo dai. Cậu nhích được một chút thì tay ông lại siết chặt hơn, chẳng khác gì một cái ôm tròn không có khe hở.

Khi tay ông lướt đúng đến phần giữa bụng — chạm một chút xíu lên nơi bé út vừa đạp ban nãy — thì bỗng như có tiếng chuông vang trong đầu.

Bàn tay đang xoa bỗng khựng lại giữa bụng.

Cả người ông khẽ giật. Đôi mắt lập tức mở lớn, ánh nhìn đảo qua một nhịp như thể vừa bị báo thức trong đầu cảnh báo nhắc nhở khẩn cấp.

Giọng ông vang lên, thấp nhưng dứt khoát nghiêm túc như đang ra lệnh nội bộ:

  "Suýt quên... đến giờ con uống sữa rồi."

Lâm Kha nhắm mắt lại ngay, giả vờ như chưa nghe thấy gì, tim khẽ run lên một chút. Trong lòng thầm nghĩ: "Biết thế dỗ ba lớn ngủ.. vừa được yên... mà cũng không thoát."

Cậu mở mắt. Thật ra hôm nay ăn no rồi, nếu không uống thì cũng không sao. Nhưng hai hôm trước đã bị ba lớn "giảng đạo lý" mất nửa tiếng – bây giờ mà nói không uống, chắc chắn lại bị nhìn bằng ánh mắt kiểu "em không biết thương con". Rồi lại được nghe giảng cho tới sáng.

Vậy nên... im lặng là tốt nhất.

Quả nhiên, vừa dứt câu, Tư Mặc Kỳ đã lập tức bật dậy như thể vừa nhận lệnh từ nội các y tế. Tay ông rút khỏi bụng, chân bước thẳng xuống giường. Áo ngủ khẽ lật lên một nếp, ánh sáng hắt xuống sống lưng khiến bóng ông đổ dài trên mặt sàn.

Vừa bước chân ra khỏi giường đã quay lại nhìn cậu, ánh mắt nửa trách nửa hờn, miệng không quên nhắc:

  "Em chả nhắc gì cả."

Lâm Kha ngẩng lên, chưa kịp phản ứng. Còn đang cảm giác được ôm như cuộn tròn trong ổ chăn ấm, chưa hoàn hồn đã thấy ông biến thành... "robot pha sữa chức năng đầy đủ".

Cậu khẽ mím môi, muốn nói "Đừng pha nữa..." nhưng câu nói cứ mắc ở cổ họng. Nói ra thì thấy tội. Mà không nói thì lát nữa chắc chắn phải uống. Cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười nhè nhẹ – bất lực mà vẫn thấy ấm lòng.

Tư Mặc Kỳ đứng cạnh giường, cúi người, bàn tay quen thuộc lại nhẹ xoa lên bụng hai cái. Giọng trầm khẽ, ấm như dỗ dành đôi song thai:

"Chờ chút... ba lớn đi pha sữa nha."

Câu nói ý nhắc nhở lịch trình rõ ràng mỗi ngày của cả nhà. Mỗi người mỗi việc.

Lâm Kha không nói gì, chỉ lặng lẽ "..." nhìn ông cúi xuống hôn nhanh lên bụng trái một cái – rồi bên phải một cái nữa – như điểm danh hai bên, không bên nào được phép thiếu.

Rồi ông mới quay người đứng thẳng dậy, rời khỏi mép giường. Như đang thi hành "nhiệm vụ quốc gia".

Một tay Lâm Kha đặt nhẹ lên bụng, vuốt ve nơi ông vừa chạm môi. Một bên ánh đèn hắt xuống mặt cậu, khiến hàng mi đổ bóng lên gò má. Cậu mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt như tạc tượng của Tư Mặc Kỳ .

Muốn nói "em no rồi", nhưng môi chỉ mím lại. Vừa sợ chớ, vừa... không nỡ để ba lớn phải buồn. Ánh mắt cậu lặng lẽ đuổi theo dáng lưng ấy, rồi khẽ cụp xuống.

Đèn trần hắt xuống gương mặt Lâm Kha, làm làn da trắng thêm dịu. Đường nét thanh tú hòa trong ánh sáng dịu, tan vào màn đêm. Nụ cười nhè nhẹ cong nơi môi — mềm như sữa, ấm như hương vani vừa thoảng qua đầu giường.

Không cần bật thêm đèn – ánh sáng vàng nhạt từ trần hắt xuống sàn gỗ sồi tự nhiên đã dẫn lối ông đến một góc quen thuộc. Bóng ông in nghiêng lên mặt tường, dài và lặng.

Phía Nam căn phòng – nơi không treo tranh, không đặt tượng, không dư một chiếc ghế – chỉ có một chiếc quầy bar hình chữ L, nằm lặng như một trạm y tế thu nhỏ. Không gian dành riêng cho ba lớn, mỗi tối trổ tài pha sữa cho con.

Mặt quầy ốp đá vân mây nhập khẩu, sắc sữa loang như khói tan chậm dưới ánh đèn âm trần hổ phách. Mép đá mượt như cắt từ mây, phản chiếu ánh sáng ấm màu mật.

Tất cả đều được thiết kế chỉ cho một người – người mang thai hai bé, người ông ôm vào lòng mỗi đêm – Lâm Kha.

Trên mặt đá, máy pha sữa chuyên dụng đời mới nhất nằm yên vị, bên cạnh là bảng cảm ứng nhỏ hiển thị rõ từng công thức sữa – do bác sĩ riêng gửi thẳng vào hệ thống. Mỗi giai đoạn, mỗi tuần, mỗi thay đổi của cơ thể – đều có một công thức riêng.

Trước đây, khi Lâm Kha còn nghén nặng, từng thử qua nhiều loại được cho là bổ nhất cho tam cá nguyệt đầu mà vẫn nôn. Tư Mặc Kỳ ép uống thì em chớ sạch luôn cả bữa tối, tất nhiên là không có sau đó nữa.

Ông nhớ rất rõ lần đầu Lâm Kha thử sữa yến mạch yến tươi hấp lạnh – công thức bổ nhất theo khuyến cáo. Cậu chỉ uống một ngụm, rồi nhăn mặt, nhỏ giọng: "...khó uống quá..."

Tối đó, công thức ấy bị xoá khỏi hệ thống. Sáng hôm sau, sữa vani hạnh nhân thay thế – loại duy nhất cậu uống ngon miệng. Và từ đó đến giờ, chỉ dùng loại đó.

Kiểm tra kho sữa lẩm bẩm, tự cười một mình:"Vị này không ngấy—hai con mê lắm... Bầu lần nữa có còn nghén không đây."

Ông mở ngăn gỗ, lấy ra hộp sữa vani hạnh nhân — loại cao cấp nhất, chỉ nhập riêng từng đợt. Nắp hộp vừa mở, mùi thơm nhẹ lập tức tỏa ra.

Tay trái cầm bình thuỷ tinh tiệt trùng, tay phải lấy chiếc ly thủy tinh miệng tròn – loại ly em hay dùng nhất, vừa vặn trong tay cậu.

Động tác thuần thục như một nghi lễ ông đã làm quen từng đêm.

Muỗng đong lượng bột vừa đủ, nước ấm chảy ra từ vòi lọc đã được căn chỉnh nhiệt độ đúng đến từng độ C. Không cần thử, Tư Mặc Kỳ luôn biết nhiệt độ bé con yêu thích.

Tư Mặc Kỳ chép miệng cười, nhìn ly: " Bàn tay này chỉ để pha sữa cho bảo bảo thôi".

Tay phải khuấy đều. Làn sữa ngà sánh nhẹ theo chuyển động tròn. Mùi vani lan ra, thơm dịu. Như một làn hương đi ngang giấc ngủ.

Trong đầu ông lập tức hiện cảnh Lâm Kha lần đầu thử sữa mình pha: uống một ngụm, mặt cau lại như mèo bị ép uống thuốc, rồi vội vàng đặt ly xuống lắc đầu lia lịa:
"Ba lớn... pha ngọt quá. Có đường ạ?"
Nhớ lại cảnh đó, Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ, muỗng trong tay cũng khuấy chậm lại một nhịp.

Tiếng muỗng khẽ chạm thành ly từ quầy bar ngân đều. Trong vùng âm thanh mỏng ấy, Lâm Kha nằm trong chăn, mắt khẽ mở, liếc về phía Tư Mặc Kỳ bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Lẩn một chút thôi... chắc không ai thấy."

Lâm Kha hít một hơi, cố xoay người ngồi dậy. Bụng đã tròn căng đầy dưới lớp áo ngủ lụa. Cậu chống tay bước xuống giường, bàn chân chạm sàn gỗ thăng bằng. Men ra phía cửa sổ, nơi tấm rèm nhung dày màu xanh đậm buông chạm sàn.

Ngón tay khẽ vén mép, Lâm Kha lặng lẽ chui vào trong, người dựa sát lớp nhung mềm. Rèm phồng hẳn lên, trông chẳng khác gì có thêm một chiếc gối ôm khổng lồ giấu sau lớp vải. Hai tay vòng ôm bụng, cười thầm, ánh mắt long lanh. Trong đầu lại nghiêm túc nghĩ: "Rèm dày thế này, chắc chắn mình tàng hình hoàn hảo." Trên mặt kính, một vầng tròn dịu in lên, yên như trăng khuya

Phía sau quầy bar, một cánh cửa âm tường bật mở bằng dấu vân tay. Bên trong là tủ thuốc cá nhân vân gỗ mun đen mờ, phân ngăn bằng đá sứ trắng kháng khuẩn, đúng tiêu chuẩn y tế nội địa Nhật.

Tư Mặc Kỳ với tay lấy hai viên thuốc — vitamin tổng hợp và canxi, đã được kê riêng theo đúng số tuần thai. Mỗi viên nhỏ nằm trong hộp riêng biệt, khắc chữ in chìm bằng mã số định danh.

Ông kiểm tra lại một lần nữa — ánh mắt tập trung đến từng chi tiết, giống như đang rà soát lại một hợp đồng quan trọng cần ký duyệt.

Khi chắc chắn tất cả đều đúng, ông đặt ly sữa vừa pha lên một chiếc khay gỗ gụ nhỏ đã đặt sẵn. Mép môi khẽ cong một chút, đang khen chính mình: "Đảm bảo con sẽ thích."

Mùi vani ngọt dịu từ quầy bar lẩn vào không khí, quấn lấy cả căn phòng. Trong bóng nhung kín như pháo đài, cậu hít mùi vani lan tới, khẽ mím môi thì thầm: "Thơm... nhưng no quá rồi."

Trên mặt khay, bên góc phải, dòng chữ khắc tay hiện lên lấp lánh dưới ánh đèn vàng:

For baby – my moonlight. Drink warm. Sleep soft.

Ông đặt thêm hai viên thuốc cạnh đó — một bên là vitamin, một bên là canxi, cân bằng tuyệt đối cho người đang mang trong mình hai trái tim nhỏ.

Đứng nhìn khay sữa vài giây, ngắm nhiệm vụ hoàn thành. Ánh mắt dịu đi. Ông thở ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép khay—một thói quen chỉ có lúc việc hoàn tất.

Rồi, không nói gì, ông xoay người, nhấc khay sữa.

Đèn trên quầy bar tắt dần, lớp ánh sáng rút lại sau từng bước ông quay về.

Tư Mặc Kỳ bước trở lại giường, khay sữa gỗ trên tay còn nóng.

Trong lòng ông đã sẵn sàng đón một ánh mắt long lanh, một giọng mèo con kêu "Ba lớn tuyệt vời..." như mọi lần. Nhưng khi mắt ông đảo qua mặt giường — trống trơn.

Chiếc gối bên trái vẫn còn hơi ấm, chăn chưa được kéo lại, còn hằn dấu vết nằm.

Chân ông khựng lại một nhịp.

Hàng mày khẽ chau, ánh mắt tối xuống như sợ xảy ra điều gì bất thường. Một tiếng gọi trầm khàn bật ra vô thức:

  "Kha Kha...?"

Ông lập tức đặt khay sữa xuống bàn bên giường, nhẹ đến mức không phát ra tiếng va.

Không gian im lặng. Ánh đèn âm trần phủ xuống sàn gỗ tạo một quầng sáng êm dịu, nền vàng trải dài đến tận góc phòng – nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng ai.

Nhà tắm không có tiếng nước. Mọi thứ đều nguyên vẹn, trừ... sự vắng mặt đột ngột của một người.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ đảo một vòng, chậm và chính xác, như đang dò xét hiện trường. Tay ông thò vào túi định lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn xuống đã thấy điện thoại cậu nằm yên lặng bên cạnh gối, màn hình tối.

Ông mím môi thở ra khẽ:

  "Đi mà không mang theo..."

Một bên chân ông vừa định bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn rà từng góc thì bất chợt... dừng lại.

Góc phòng, ngay bên cạnh lớp kính mở ra ban công — tấm rèm vải dày rũ xuống đến sàn — đang phồng lên một cách kỳ lạ.

Không phải gió.

Phần vải dày hơi giãn ra, như bị đẩy từ bên trong. Một hình khối tròn nhô ra rõ ràng, rất giống... một vòm vải có nhịp thở.

Một nhịp. Hai nhịp. Vẫn phồng như cũ. Và... hơi đung đưa.

Tư Mặc Kỳ nhướng mày, mắt hơi nheo lại, bước chân không nhúc nhích nhưng môi khẽ giật như sắp bật cười.

Ngay lập tức, ông đưa tay lên day nhẹ thái dương, cố nén cười, đáy mắt lóe lên tia bất lực lẫn cưng chiều:

  "Bảo bảo nhà mình... sở thích lạ thật."

Ông không cần bước đến gần để xác minh. Tấm rèm đó, cái độ cong, cái nhịp gió giả kia — chỉ có một người mới nghĩ rằng mình "trốn kỹ" như vậy là không ai phát hiện. Cả cái "quả bóng" tròn trĩnh phía sau cũng im thin thít, không cựa động gì, chỉ khẽ phập phồng.

Cái bụng đó mà đòi trốn.

Vài giây im lặng trôi qua, rồi ông chậm rãi nhấc chân, cố tình bước vòng một đường xa hơn, đi về phía bên giường ngược lại, kéo chăn lên kiểm tra như thể tìm kiếm thật. Động tác chậm rãi, nhưng tiếng bước chân cố tình rõ ràng. Mép chăn sột soạt rất khẽ đủ để người trong rèm nghe thấy.

"Lạ nhỉ... Hay ba nhỏ bị 'bắt cóc' trong phòng khóa?"

Người đàn ông vừa là chủ tịch của cả một đế chế tài chính, vừa là người đang... đóng kịch cùng mèo con bụng bầu giấu sau rèm.

"Ba lớn pha sữa xong rồi..."

Dứt câu, ông xoay người – hướng thẳng về phía tấm rèm, lần đầu tiên ánh mắt chiếu tới đúng vị trí.

Ánh đèn rọi qua, tạo nên một quầng sáng mờ ấm phủ lên tấm rèm và cả "quả bóng" đang giấu mình bên trong. Rèm khẽ đung đưa, nhịp nhàng như đang tự thú.

Phòng lặng. Một nhịp tim ngoài giường, một nhịp thở trong rèm.

Tư Mặc Kỳ khoanh tay trước ngực, đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch nhẹ, giọng cười vẫn kẹt lại nơi lồng ngực. Đôi mắt hẹp dõi về góc phòng với tấm rèm đang "đóng kịch" rất tệ. Trong đầu bình tĩnh đánh giá:

  "Cái bụng đó mà còn nghĩ trốn được... giỏi thật."

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp – chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ của người đứng giường và tiếng thở ngắn nhẹ của người đang trốn trong rèm.

Vài phút trôi qua, Tư Mặc Kỳ vẫn không hề bước tới vén rèm. Ngược lại, ông xoay người, thong thả bước về phía tủ gỗ, mở từng ngăn kéo như thể thật sự đang tìm người trong những nơi bất khả thi.

Động tác rất nghiêm túc.

Ông nhìn vào trong đó như thể thật sự tin rằng Lâm Kha có thể chui vừa vào đó được.

Vừa mở ngăn kéo, vừa thả giọng trầm đều như đang dẫn chuyện trong một buổi kể cổ tích cho trẻ con:

  "Ba cha con đâu rồi nhỉ...? Không thấy đâu cả..."

Giọng trầm vang lên nhè nhẹ, không cao không thấp, nhưng đủ để người trốn trong rèm nghe thấy rõ ràng.

Câu nói rơi vào không gian nhẹ như sương, nhưng lại đủ sức làm rung nhẹ cả một góc rèm.

Tiếp theo là giọng trầm ấm, vừa đủ nghe – âm sắc giống hệt lúc kể truyện:

  "Con yêu ơi..."

Giọng nói ấy không chỉ truyền đến người trốn, mà còn dội thẳng vào bụng cậu – nơi hai bé đang nằm.

Chỉ mấy từ đơn giản, nhưng vang lên như có tầng rung nhẹ.

Bàn tay Lâm Kha khẽ siết lại trên bụng, cằm cụp xuống, miệng mím một đường mảnh. Đứng sau tấm rèm dày rũ xuống sàn, cậu dựa nhẹ vào tường, thầm tin mình "tàng hình" thành công.

Phòng rộng thế này, rèm dày thế kia... hơn nữa, mình đứng im, không phát ra tiếng... chắc ông sẽ không phát hiện đâu.

Nhưng hai đứa nhóc không hợp tác.

Như thể giọng kể truyện ban nãy còn vương trong không khí. Mà có lẽ... không khí còn lưu giữ nhịp kể dành cho hai đứa nhỏ, vì đúng lúc ấy, phía sau tấm rèm, bụng của Lâm Kha hơi nhô lên một chút.

Một cú đạp nhẹ bên trái.

Một cú khác bên phải.

Không mạnh, nhưng rõ ràng như một tín hiệu phản hồi:

  "Ba lớn ơi..."

Lâm Kha giật mình, bàn tay vội ôm lấy bụng, môi mím lại như đang dặn dò:

  "Suỵt... con ơi, ba lớn mà tìm ra là mệt đó nha..."

Cậu thì thầm, nhỏ đến nỗi chỉ hai đứa nhỏ bên trong nghe được – mà có lẽ chúng không nghe lời. Bởi vì chỉ cần nghe tiếng ông – không cần thấy mặt – chúng đã lập tức động như điểm danh: "Ba lớn ơi."

Tư Mặc Kỳ lập tức dừng chân.

Ánh mắt sáng lên như vừa nhận được mật mã. Khóe môi hơi nhếch. Chờ xem mèo con sẽ nhúc nhích trước hay để mình tự ra tay. Không nỡ vạch trần.

Ông nghiêng đầu, khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ :

  "Ồ... có người đáp lại rồi. Nhưng mà... ba nhỏ vẫn không thấy đâu..."

Dứt lời, ông cố tình quay đi, bước về phía đối diện hoàn toàn với chỗ rèm. Dáng người cao lớn ấy lướt qua chậm rãi, như thể đang khảo sát chiến trường. Ánh mắt lơ đãng nhưng khóe môi giật nhẹ. Một tia cười mỏng hiện lên trong đáy mắt, tinh quái nhưng dịu dàng – như đang chơi trốn tìm với một chú mèo con. Diễn viên không chuyên trong một vở kịch trẻ con, và diễn rất nhập vai.

Đằng sau lớp vải mềm kia, Lâm Kha lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy bụng. Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống, đôi lông mi run khẽ. Cái bụng tròn nhô rõ đang "tố cáo" mình bằng cách nhô lên thêm nửa phân.

Cậu cắn môi, một tay đặt lên bụng, tay kia bấu nhẹ mép rèm.

Ánh sáng lướt qua mặt vải, hắt bóng một dáng người đang khẽ gò vai, như thể tự "triển khai phép ẩn thân" một cách đầy nghiêm túc.

Cậu hít một hơi thật nhẹ, nhắm mắt, tự nhủ:

"Siêu nhân... kha kha"

Vẫn giữ nguyên niềm tin mãnh liệt ấy, Lâm Kha nhẩm trong đầu – như đứa trẻ tin vào áo choàng tàng hình. Trong bụng có hai đứa bé, bụng rõ là to, vải rèm dày nhưng lại tròn lên bất thường. Vậy mà vẫn kiên trì giữ ý nghĩ: "mình không thấy ai... tức là không ai thấy mình."

Cậu rướn người nhỏ lại, lưng hơi cong, động tác thật nhẹ nhàng như thể chỉ cần không tạo tiếng động, thế giới sẽ bỏ qua sự tồn tại của cậu.

Sau vài giây im lặng, một tay cậu lại vuốt nhẹ bụng, thì thầm như đàm phán:

  "Con ơi... giúp ba nhỏ một chút."

Giọng thì thầm mỏng như tơ, chỉ đủ cho hai đứa nhóc trong bụng nghe thấy.

Mà bụng thì vẫn phập phồng nhẹ – hai đứa nhóc bên trong như đang chơi trò riêng với ba lớn, chẳng mảy may để ý đến sự "ẩn nấp" của ba nhỏ.

Trong đầu Lâm Kha vẫn tự trấn an: "Chắc chưa bị phát hiện đâu... chắc là chưa đâu..."

Tư Mặc Kỳ cúi xuống, nhẹ nhàng lấy đôi dép lông mềm từ dưới gầm giường, loại đế nhung không trơn trượt, vừa vặn đúng kích cỡ chân em. Như thể đang chuẩn bị cho một ai đó... mà chưa chịu ra. Động tác chậm rãi, không vội, không hấp tấp.

Thiên tài diễn xuất Tư Mặc Kỳ đứng yên bên giường, không một cái liếc về phía tấm rèm dày đang phồng lên một cách rõ ràng lộ liễu.

Trong lúc ấy, sau tấm rèm dày, Lâm Kha tự tin núp kỹ. Cậu thầm đếm trong đầu... năm, sáu, bảy... nếu đến mười mà ông vẫn chưa phát hiện thì xem như thắng lớn.

Nhưng cậu quên mất... tấm rèm dày đến mấy cũng không che được một cái bụng tròn đã bước sang tháng cuối.

Tư Mặc Kỳ vẫn không nhìn về phía đó. Tay đặt đôi dép xuống đất, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm vang lên – cố tình như đang nói với chính mình, mà lại để lọt vào tai ai đó:

  "Chơi lâu quá rồi... Mình gọi bác sĩ nhé?"

Một câu dọa nhẹ. Rất khẽ. Nhưng hiệu lực thì như vừa kích hoạt còi báo động trong lòng ai đó.

Sau tấm rèm. Vừa nghe đến hai chữ "bác sĩ", tim Lâm Kha đập thót. Một tay cậu đặt lên bụng, không rõ đang trấn an hai nhóc hay chính mình. Mắt mở to trong bóng rèm, môi mím lại, thì thầm:

  "Không sao đâu... chắc dọa thôi..."

Nhưng bên ngoài, Tư Mặc Kỳ vẫn chưa dừng lại.

Ông đã rút điện thoại ra thật. Mở màn hình— ngón tay lướt qua danh bạ gọi. Ánh sáng hắt lên sống mũi cao. Giọng ông đều đều, chuẩn chỉnh như đang đàm thoại:

  "Alo, bác sĩ Lý à, đến..."

Chỉ mới đến đó.

Chỉ cần đến — đã đủ khiến không gian trong tấm rèm xao động.

Một tiếng "ưm..." khe khẽ bật ra — như mèo con mắc nghẹn. Tiếp đó là tiếng vải lướt rất nhỏ trên sàn gỗ. Rồi một bàn tay thò ra, kéo rèm nhích nhẹ sang bên.

Chiếc rèm dày khẽ động — rung nhẹ một cái, rồi dần hé ra. Trước tiên là một gương mặt nhỏ thò ra. Mái tóc ngắn mềm hơi xù, còn chưa kịp vuốt lại. Đôi mắt nhìn lên, ánh sáng hắt xuống khiến gò má cậu ánh lên màu ửng đỏ. Má phồng lên như rách móc ai đó vì đã bắt được mình quá nhanh. Vẻ mặt y hệt mèo con bị bắt quả tang cào sofa nhưng vẫn cố chối.

Cậu mím môi, mắt cụp xuống nhưng vẫn liếc lên. Giọng thì nhỏ như thì thầm, ấm ức mà mềm oặt:

  "Anh... đừng gọi bác sĩ..."

Giây phút vừa nghe giọng cậu, khóe môi Tư Mặc Kỳ khẽ nhếch. Rất khẽ. Ánh mắt lóe lên một tia cười không giấu được.

Chỉ một câu dọa nhẹ — mèo con đã hiện nguyên hình.

Mà vẫn tưởng mình đang "tàng hình".

Tư Mặc Kỳ không cần nhìn cũng biết ai thắng ván này. Cả dáng đứng như thể đang chờ đợi nốt phần còn lại của vở diễn.

Tấm rèm khẽ rung thêm lần nữa — như chiếc đuôi mèo khẽ quẫy khi bị phát hiện. Mà con mèo này... lại bụng to đến mức không thể giấu nhẹm.

Sau một giây.

Ngay khi gương mặt hiện ra hết, chiếc bụng tròn tháng cuối cũng... không chịu hợp tác mà nghiêng về phía trước. Lớp vải dày nhô lên hẳn một góc, phồng rõ hình dáng một vòng tròn căng tràn sinh mệnh.

Không cần động. Không cần lộ diện hết.

Chỉ chiếc bụng ấy thôi, đã đủ "lộ bài."

Như thể chính nó đang nói thay cậu: "Còn trốn gì nữa?"

Ánh sáng cắt ngang, in rõ từng đường cong của một cơ thể đang mang hai sinh linh nhỏ.

Lâm Kha toan rụt đầu trở lại vào rèm thì... ngay lúc đó một cú đạp nhẹ từ bên trái khiến bụng cậu giật khẽ. Bé út vừa đạp, như đang tiếp ứng : "Ba lớn gọi kìa!"

Cậu mím môi không biết nên thở hay cười, tay khẽ ôm bụng — đầu vẫn thò ra nhưng mắt nhìn đi chỗ khác, xấu hổ không dám chạm vào ánh mắt kia.

Tư Mặc Kỳ khoanh tay lại, đứng yên bên giường. Điện thoại bị ông vứt lên chăn, không cần diễn nữa.

Khóe môi cong lên như sắp trách mà không nỡ. Giọng ông chậm rãi vang lên — mày hơi nhướn, ánh mắt vừa bất lực vừa ngập tràn cưng chiều:

 "Ra rồi à?"

Chỉ ba chữ, mà đầy ý nhắc nhở. Nhẹ tênh như lướt qua gối.— nhưng đủ khiến gò má Lâm Kha đỏ thêm một chút.

Tư Mặc Kỳ tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn xuống bụng tròn đang phồng lên ngoài tấm rèm còn chưa kịp kéo hẳn. Tay ông đặt lên khung giường, ánh mắt từ từ dừng lại đúng vị trí cậu đang đứng. Không nỡ mắng. Nhưng vẫn không quên nhắc một câu:

  "Con mệt đó..." - giọng trầm nhưng không giấu được ý cười trong đáy mắt.

Một câu nói nhẹ như gió lướt – nhưng lại khiến cả tấm rèm khẽ rung lần nữa, như thể phía trong đang khẽ cựa đuôi, thẹn thùng mà không thể lùi. Nghe như chỉ dành cho hai đứa bé trong bụng. Nhưng ánh mắt ấy rõ ràng là đang nhìn người lớn hơn.

Lâm Kha chậm rãi bước ra khỏi rèm, một tay ôm bụng, vừa xoa nhẹ vừa thì thầm trách móc:

  "Hai con hư quá... chả chịu teamwork với ba nhỏ gì hết. Toàn đạp phản bội ba nhỏ..."

Câu nói nhỏ như mèo cào lên lòng bàn tay ai kia – người vừa nghe xong đã bước tới trước, không để cậu đi được bước nào nữa.

Tư Mặc Kỳ cúi xuống, vòng tay qua, đỡ lấy eo cậu một cách quen thuộc. Cằm khẽ cúi xuống, ôm sát lấy người đang mang con mình bằng một vòng tay ấm áp như từng nhịp thở. Ánh mắt rũ xuống quan sát từng nhịp chuyển động như đang lắng nghe một bản nhạc bí mật.

Lòng bàn tay ông mơn man qua lớp vải mỏng trên bụng. Một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Như đang dò từng nhịp máy.

Giọng ông khẽ lướt bên tai cậu:

  "Ba lớn nhớ con yêu..."

Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến phản hồi . Hai nhóc bên trong như nhận được tín hiệu. Một cú đạp nhẹ từ bên trái. Rồi bên phải. Như lời chào của hai đứa nhỏ chỉ dành riêng cho ba lớn.

Tư Mặc Kỳ bật cười, âm thanh lặng như hơi thở tan vào tóc cậu. Dưới lớp da bụng mỏng, cả một thế giới nhỏ đang sống động trong tay ông – nơi mỗi cử động đều mang một tín hiệu, một sự kết nối không cần ngôn ngữ.

Lâm Kha cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay ông đang đặt nơi bụng, rồi khẽ khàng siết lại. Khóe môi mím lại, cố nén nụ cười nhưng trong đáy mắt đã loáng nước dịu dàng.

Tư Mặc Kỳ đưa tay lên chạm trán cậu. Ngón tay vuốt chậm lên vầng trán trắng mịn, đôi lông mày chau lại:

  "Hơi lạnh rồi. Em có thấy chóng mặt không?"

Rồi ông nhẹ nhàng vén lại mái tóc ngắn có hơi rối, lòng bàn tay lướt xuống thái dương. Ngón cái miết nhẹ hàng lông mày, ánh mắt chăm chú không rời khỏi gương mặt em. Vuốt chậm như thể muốn giúp em bình ổn cả hơi thở.

Lâm Kha chớp mắt, rồi khẽ nhoẻn miệng, rướn vai như đang trốn một cái nhìn trách yêu.

  "Em chơi tí thôi mà... Trong phòng đâu có gì nguy hiểm..."

Câu nói nghe như lời trẻ con biện hộ, nhẹ như cánh gió.

Tư Mặc Kỳ nghe xong thì mày chau lại rõ rệt. Ánh mắt nghiêm hơn hẳn, môi ông mím thành đường thẳng.

Cúi người xuống một chút, trán chạm trán, mắt nhìn thẳng:

 "Em nghịch quá. Nhỡ trượt chân thì sao? Lúc đó không chỉ em đau... mà còn... hai đứa nhỏ nữa."

Giọng ông không cao, nhưng nén chặt trong từng nhịp thở. Câu cuối nói rất khẽ – như thể đang trách bản thân vì lỡ để em rời khỏi vòng tay một lúc thôi mà đã thấy hụt hơi.

Tay vẫn giữ nơi eo cậu, ngón cái khẽ siết. Cố kìm nén, mồm mấp máy chuẩn bị nói cho người kia một bài ca.

Nhưng chưa kịp nói thêm. Một cú đạp nhẹ rõ ràng từ bé trưởng truyền đến lòng bàn tay đang đặt trên bụng, như ngắt lời ba lớn.

Tư Mặc Kỳ khựng lại. Ánh mắt liếc xuống, thở ra một hơi. Cũng không nói nữa.

Lâm Kha cúi đầu, cắn môi. Tự biết mình sai, mắt cụp xuống. Cậu khẽ rướn người, hai tay nắm vạt áo ông rụt rè kéo nhẹ, như muốn làm hòa. Mặt ngước lên, mắt chớp khẽ:

  "... Em xin lỗi mà..."

Giọng cậu rất nhỏ, mỏng như sương sớm. Chạm vào không khí là tan, mà vẫn nghe được.

Đôi mắt phượng nhìn Tư Mặc Kỳ, sóng mắt long lanh. Khuôn mặt đỏ ửng như vừa bị bắt gặp ăn vụng. Má phồng nhẹ như chiếc bánh bao mới hấp, còn âm ấm, như thể mọi sự xin lỗi đều gom vào một ánh mắt biết lỗi ấy.

Cậu khẽ cắn môi. Trong lòng muốn nói: "Tại em no quá... không uống nổi nên trốn." Nhưng nhìn gương mặt lo lắng của ông, tự nhiên thấy nghẹn lại, không nỡ.

Tư Mặc Kỳ nhìn bàn tay nhỏ đang bám áo mình. Nhìn gò má đỏ lúng liếng đầy ăn năn, trong lòng như có cái gì rớt xuống nhẹ một cái, rồi lún sâu.

Cả gương mặt cậu chỉ cần một ánh mắt ấy thôi — cũng đủ khiến mọi nghiêm nghị trong lòng ông tan chảy.

Ông thở ra rất khẽ, như cười mà không cười:

  "Em lúc nào cũng làm ba lớn sợ muốn chết."

Lâm Kha cúi đầu, trán tựa vào ngực ông. Giọng cậu vùi trong áo:

  "Đừng sợ mà... em sai rồi."

Bàn tay mảnh khảnh khẽ nhấc lên, đặt lên ngực ông — nơi trái tim đang đập mạnh hơn bình thường. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh tim, vừa như xoa dịu, vừa như muốn ghi nhớ vị trí.

Lâm Kha ngẩng lên, ánh mắt ướt mềm nhưng mang theo thành khẩn. Đôi mi hơi run, gò má vẫn đỏ. Nhìn lên, như thể đang đợi một lời tha thứ. Giọng nhỏ như hơi thở lướt qua áo:

"...Mạc Kỳ"

Nghe cậu gọi tên mình, ánh mắt ông trầm xuống, rồi dịu hẳn. Như thể từng tế bào đều đang lắng nghe một lời xin lỗi nhỏ xíu ấy mà buông bỏ mọi trách mắng.

Tư Mặc Kỳ hít sâu, rồi mỉm cười. Trong đôi con ngươi khẽ rung, như vừa bị một làn hơi thổi vào giữa ngực. Nhìn báu vật trước mặt mình đang xin lỗi, hai nhóc nhỏ vừa đạp vừa cựa. Khẽ nuốt một cái.

  "Không gì quan trọng bằng ba bảo bối này..."

Lời ấy, ông không nói ra. Chỉ giữ trong lòng.

Sau vài phút ôm cậu trong lòng, Tư Mặc Kỳ mới khẽ buông tay. Ánh mắt ông vẫn lưu luyến như còn chưa dứt khỏi nhịp thở áp sát kia, dường như nơi ngực áo ấy vẫn còn hơi ấm của người nhỏ hơn, chưa kịp tan.

Ông quỳ một gối xuống, động tác chậm rãi, mang sự chăm chút gần như quen thuộc – một nghi thức lặp lại mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ là cũ. Đôi dép đã được đặt sẵn dưới chân cậu. Tư Mặc Kỳ đưa tay chỉnh lại lần nữa cho ngay ngắn, rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt mang theo chút trách yêu khẽ lướt qua gương mặt trắng hồng kia.

"Em không sợ lạnh sao? Không được đi chân trần thế này."

Lâm Kha mím môi, định lùi một bước, ánh mắt thấp thoáng xấu hổ, nhưng chưa kịp phản ứng, ông đã khẽ nói tiếp, giọng trầm mà dịu dàng như nước qua lược:

"Nhấc chân lên nào, chân phải trước."

Cậu hơi ngập ngừng, ánh mắt rơi xuống, rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Động tác chậm, vì bụng lớn khiến dáng đứng không còn linh hoạt, giữ thăng bằng khó hơn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng nhẹ chân lên – bàn chân nhỏ lọt gọn trong lòng bàn tay ông.

Tư Mặc Kỳ đỡ lấy cổ chân, tay còn lại luồn chiếc dép vào như sợ động tác mạnh sẽ khiến cậu đau. Xong xuôi, ông đặt bàn chân ấy xuống nền sàn gỗ đã được sưởi âm từ sớm.

Khi ngẩng lên, ông bắt gặp ánh mắt Lâm Kha cụp xuống, gương mặt ửng hồng nhẹ, ngoan đến mức khiến bất kỳ ai cũng chẳng thể nào nỡ mắng. Cậu đứng đó, thở khẽ, như một đóa hoa vừa sớm mai tỉnh giấc, dịu dàng, non tơ, nhưng đủ khiến lòng người rúng động.

Trong lòng ông vang lên một câu, không thốt ra nhưng luồn qua đáy mắt:

Mỗi bước em đi... đều mang theo trái tim anh.

Ông nghiêng đầu nhẹ, ra hiệu tiếp, giọng nhỏ ấm áp, bao trùm cả không gian:

"Chân trái."

Lâm Kha mím môi, khẽ cười – nụ cười nhỏ đến mức chỉ có thể nhận ra qua hơi nâng nhẹ ở gò má – như một lời biết ơn kín đáo. Rồi cậu lại ngoan ngoãn nhấc chân còn lại.

Tư Mặc Kỳ đỡ lấy cổ chân ấy, ngón tay ông khẽ xoa nhẹ dưới lòng bàn chân cậu cho ấm lên. Một động tác vừa kiểm tra, vừa dỗ dành.

Sau khi xỏ xong chiếc dép bên trái, ông không vội đứng dậy. Tay ông lướt chậm dọc theo cổ chân cậu, rồi đặt hẳn lòng bàn tay lên da, như phủ một lớp ấm áp. Những đường vân mảnh chạm vào tay ông như kể một câu chuyện nhỏ cần được che chở.

Ông nghiêng đầu, kiểm tra lại từng bên dép, hài lòng gật đầu, khẽ nhếch môi tự khen: "Tuyệt vời."

Rồi ông thở ra một tiếng, đứng dậy chậm rãi, nói như đang tự nhủ:

"Lạnh đấy. Đi tất rồi lại nóng. Dép là vừa ấm lại không bí hơi."

Lâm Kha vẫn đứng yên, để ông chăm sóc. Đôi mắt khẽ rũ, nhìn xuống bụng mình, khẽ rung động sau lớp áo, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ mím môi khẽ gật . Một lời cảm ơn không nói thành tiếng, nhưng có thể đọc được trong ánh nhìn.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Lúc lặng, lúc rơi. Tiếng mưa mảnh như sợi chỉ, vắt ngang ô cửa sổ phía xa, khiến căn phòng càng tĩnh lặng như thể thời gian cũng đang đứng lại, nhường đường cho đôi dép nhỏ dưới chân và trái tim đang khẽ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top