⭐Chương 90: Vũ Trụ Của Em
"Với anh, hai con là báu vật tuyệt đối. Với em, Mặc Kỳ mới là báu vật số một – trung tâm vũ trụ của riêng em."
Ti vi trong phòng vẫn bật nhỏ, tiếng nói lẫn vào tiếng mưa bên ngoài vừa tạnh chưa lâu. Những giọt nước đọng trên mép ban công, thỉnh thoảng rơi tí tách. Không gian trong phòng như được bọc trong một lớp nhung mỏng, ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên đường nét gương mặt Lâm Kha — dịu dàng, an tĩnh.
Cậu đang tựa lưng vào gối, tay đặt hờ trên bụng. Một chuyển động nhỏ vừa nhích lên nơi sống lưng thì dừng lại giữa chừng. Hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Đầu ngón tay cậu bất giác siết xuống, ôm lấy bụng dưới như phản xạ.
Làn da bụng dưới căng lên rõ rệt. Không phải chuyển động nhấp nhô quen thuộc của hai bé, mà là một cảm giác lạ: cứng, chặt, nóng âm ỉ — Một cơn gò... không, không hẳn đau, nhưng đủ rõ để khiến lồng ngực cậu siết lại một nhịp. Gò thành một khối tròn căng như muốn đẩy ra ngoài, khiến từng hơi thở phải điều tiết lại thật chậm.
Mắt cậu cụp xuống, hơi thở nén lại. Môi khẽ hé như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Lo lắng thoáng lên trong ánh nhìn, nhưng chưa tới mức hoảng hốt. Ngồi bất động, tay cậu ôm lấy bụng dưới, các ngón khẽ siết lại trên lớp vải. Cố điều chỉnh nhịp thở.
Lâm Kha giữ im lặng, gắng tự lắng nghe từng tín hiệu cơ thể, cố giữ bình tĩnh — như mọi lần không để ai lo lắng vì mình.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm tự động mở khẽ.
Ánh sáng từ bên trong còn chưa tắt hẳn thì Tư Mặc Kỳ đã bước ra, tay còn vương ẩm nước. Ông vừa ngẩng lên, định buông một câu bông đùa, thì ánh mắt chạm phải dáng cậu đang ôm bụng, ngồi nghiêng đi, hơi thở ngắt quãng.
Gương mặt ông khựng lại. Một thoáng tối sầm xẹt qua đáy mắt.
Tay đang cầm khăn lập tức rơi xuống sàn. Ông bước nhanh tới bên giường, từng sải chân không kịp nghĩ — chỉ có một ý niệm xuyên suốt toàn thân.
"Kha... em sao thế?!"
Giọng ông trầm xuống, dội ra khe khẽ nhưng đầy căng thẳng. Có gì đó không kiểm soát nổi trong âm sắc. Thấy sắc môi nhạt đi một chút, hơi thở cậu chưa lấy lại đều.
Ông quỳ thẳng gối bên mép giường, tay chống lên đệm để giữ thăng bằng, ánh mắt quét nhanh từ sắc mặt cậu đến bụng đang gò cứng như tảng đá căng lụa. Lông mày nhíu lại sâu đến mức hằn nếp trên trán, đôi tay vốn luôn vững vàng lúc này lại hơi run khi chống lên mép giường.
Khi tay ông vừa đưa ra chạm vào bụng đã khựng lại trong không khí một giây, rồi hạ xuống cẩn thận chạm vào lớp lụa mỏng.
Cảm giác đầu tiên dưới lòng bàn tay là một lớp nóng nhẹ, căng tròn, không mềm như vừa nãy— mà như thể bên dưới đang co cứng lại thành một khối mềm rắn bất thường. Da dưới tay không giật giật như những cú máy vui vẻ thường ngày, mà phẳng lặng, căng đầy, có lực nhưng không linh động.
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Bàn tay áp lên không rời, nhưng sống lưng ông thì lạnh buốt. Hơi thở lệch nhịp. Cổ họng khô đi, nuốt khan một cái. Ánh mắt tối lại trong im lặng.
"Sao... cứng thế này?" – giọng ông khàn đi rõ rệt.
Lòng bàn tay ông nhấn nhẹ thêm một chút như muốn chắc chắn, nhưng da dưới tay không hề thay đổi. Cảm giác như hai cơ thể bé nhỏ đang rút lại từng tế bào, cuộn mình thành một khối phòng thủ. Ông nghiêng đầu sát hơn, tập trung như đang nghe từng tín hiệu nhỏ nhất từ bên dưới làn da.
Trán ông khẽ nhíu lại, giọng ông trầm xuống, thì thầm như đang nói với chính mình:
"...Cứng thật... không giống mọi khi."
Tay ông vội vã nắm lấy tay Lâm Kha, siết nhẹ. Lực nắm không mạnh nhưng đủ để truyền đi sự bất an.
Lâm Kha thở ra thật khẽ, tay vẫn đặt nơi bụng dưới đang căng cứng. Cậu mím môi, nhìn ông một thoáng rồi cất giọng nhỏ:
"Em không biết... tự nhiên cứng lên thôi."
Một khoảng lặng — dài đến mức tưởng như thời gian đứng im.
Câu trả lời khiến trán Tư Mặc Kỳ càng nhíu lại. Ông không nói gì thêm, chỉ nghiêng người về phía trước, tay luồn lại vị trí quen thuộc trên bụng cậu, rồi nghiêng hẳn đầu, vén lớp vải lụa lên cao rồi áp má vào bụng căng tròn. Cử chỉ thật nhẹ, thật chậm ánh mắt ông lại sáng lên như đang căng tai lắng nghe từng nhịp tim nhỏ đang đập, qua lớp da kề da.
Bàn tay ông luân phiên xoa nhẹ từng vùng quanh bụng, động tác chậm, có chủ đích, như một thói quen được hình thành từ những ngày đầu tiên được chạm vào hai sinh linh. Đôi mắt ông không rời, ngón tay dò từng dấu hiệu nhỏ nhất — không phải với ánh mắt của một bác sĩ, mà là của một người cha đang cố hiểu thứ ngôn ngữ không lời mà con mình gửi đến qua từng gợn chuyển động. Tư Mặc Kỳ luôn luôn kiên nhẫn dỗ dành hai báu vật quý nhất đời mình, không bao giờ phát cáu với con.
"Từ lúc nào?" – ông hỏi, giọng trầm đi, cố giữ bình tĩnh – "Sao không gọi anh ngay?"
Lâm Kha không kịp trả lời. Ở một điểm gần phía bụng dưới, Tư Mặc Kỳ cảm nhận rõ ràng một vùng cứng nổi bật hơn cả. Ông dừng lại tại đó, ngón tay áp sát, xoay chậm thành vòng tròn nhỏ, như đang cố xoa dịu cơn co.
"Phải thả lỏng," – ông nói, giọng thấp, hơi khàn đi vì căng thẳng "em nghe anh..."
Không ai cử động.
Cả căn phòng như đang nín thở.
Cậu làm theo cố gắng thở nhẹ không gấp, ngực phập phồng đều theo nhịp xoa của ông. Mỗi lần tay ông di chuyển, từng khối căng như được kéo giãn ra một chút.
Gò bụng vẫn còn, nhưng cường độ dường như đang thay đổi. Tư Mặc Kỳ giữ bàn tay áp sát, tiếp tục vuốt dọc theo mép bụng. Đến đoạn cứng rõ nhất, ông xoa tròn đều đặn, như một nhịp ru quen thuộc.
"Có thể là gò sinh lý..." – ông nói, mắt vẫn dán chặt vào chuyển động nơi bụng – "nhưng không được chủ quan."
Giọng ông hạ thấp, như lời trấn an cho chính mình:
"Đừng dọa ba lớn thế... mềm lại nào..."
Tim ông đập... một... hai...theo nhip của em.
Không biết là trùng hợp hay đúng lúc. Câu nói chưa dứt thì phía bên trái bụng khẽ nhô lên một chút, liền sau đó là bên phải, nhẹ và chậm — như thể hai nhóc đã nghe thấy, và đang lên tiếng đáp lại bằng ngôn ngữ riêng chỉ có ông mới hiểu.
Tư Mặc Kỳ khựng nhẹ một giây, rồi bật thở raành tiếng, rõ rệt.
Bàn tay ông vẫn giữ nguyên, nhưng giờ đã áp sát hơn, như muốn ôm trọn cả hai con vào lòng bàn tay. Muốn dùng chính hơi ấm của mình để truyền cho con. Vòng bụng căng cứng ban nãy cũng đang dần dịu lại. Ánh mắt ông cũng dịu lại – chút căng thẳng còn sót lại nơi mi mắt dần giãn ra.
Lâm Kha thở nhẹ, hơi nhanh, nhưng dần ổn định lại khi nghe thấy giọng ông và cảm nhận hơi ấm từ tay ông truyền vào qua lớp da, từng nhịp vuốt ve đều đặn.
Một lát sau.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chồng lên tay ông. Ánh mắt phượng khẽ chớp cảm nhận được sự hoảng loạn đang nén lại trong lồng ngực ông. Một cái lắc đầu nhẹ, vừa trấn an, vừa như dỗ dành người đối diện:
"Không sao... là gò thôi... bình thường mà."
Tư Mặc Kỳ nghiêm mặt, khẽ cau mày. Mắt vẫn không rời khỏi vùng bụng vừa mềm lại:
"Anh không thích chữ 'bình thường' đi với hai con."
Vừa dứt lời, ông cúi xuống, hôn lên nơi vừa cứng lại giờ đã dịu xuống, môi chạm rất khẽ như một tín hiệu an tâm:
"...Ba lớn luôn luôn ở đây, ngoan nhé... "
Một tay vẫn đặt yên trên bụng, còn tay kia vô thức siết nhẹ tay cậu – như muốn cậu cũng nghe thấy lời ấy tin ông luôn là điểm tựa vững vàng của ba cha con.
Ông ngẩng lên. Tuy nét căng đã dịu đi, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một chút cứng lại nơi đuôi mày như vệt nước đọng chưa kịp tan sau cơn mưa. Ông nhìn thẳng vào mắt Lâm Kha, giọng trầm xuống, mang theo cả sự dịu dàng lẫn nghiêm túc:
"Lần sau đừng coi thường... có gì cũng phải gọi anh luôn."
Lâm Kha khẽ chớp mắt, cúi nhìn Tư Mặc Kỳ đang vùi đầu, áp má vào bụng cậu. Vẻ dịu dàng tràn đầy đôi mắt cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Mái tóc ông hơi rối bù, vai vẫn còn hơi căng, cánh tay ôm vòng bụng chưa thể giải tỏa. Trong lòng Lâm Kha cũng chất chứa rất nhiều điều không thể thốt ra thành lời. Cảm giác ấy cứ quẩn quanh trong cậu, như một niềm đau êm dịu chưa kịp lành.
"...Trong anh, con là tất cả. Trong em, anh mới là tất cả."
Từ nãy tới giờ Tư Mặc Kỳ không lên tiếng nữa. Mắt ông khẽ khép, lông mày vẫn nhíu, môi mím lại. Ánh đèn vàng dịu phủ lên sống mũi thẳng và khuôn mặt cứng cỏi đang áp vào bụng căng tròn kia. Lớp da kề da với con, dường như muốn cảm nhận chắc chắn tín hiệu chứng minh mọi thứ vẫn ổn. Cậu thấy gương mặt ông vẫn chưa giãn ra, dù hai đứa bé đã đạp nhè nhẹ, như một lời cam đoan. Ánh mắt vẫn mang vẻ lo lắng làm não ai đó phải suy nghĩ cách chữa lành sợ đêm nay mất ngủ.
Lâm Kha khẽ nhấc tay, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vén nhẹ lọn tóc vương trên trán ông, nhẹ nhàng đến mức chỉ có thể cảm nhận được qua hơi thở.
"Mạc Kỳ... con không sao đâu mà..." – giọng cậu thật nhỏ, như một lời thì thầm. "Hai anh em đạp lần nữa cho ba lớn yên tâm nào..."
Lời cậu như như tiếng lá va vào nhau, nhưng đủ để truyền tới hai cục cưng trong bụng.
Ngay khi cậu vừa dứt lời. Một cái máy nhẹ từ bụng trái vang lên, tiếp theo là một cú đạp nhỏ từ phía bên phải, như thể hai đứa bé đã hiểu, phối hợp ăn ý với ba nhỏ. Cả nhà đều đang cùng một nhịp thở, cùng vỗ về người quan trọng nhất, mà chính người ấy không hề biết rằng mình đang được bao bọc trong tình yêu thương vô điều kiện.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt ông khựng lại một giây, như thể bất ngờ khi thấy những động tác của hai đứa bé không chỉ là cơ thể phản ứng, mà dường như là cách chúng dỗ dành ông. Bé út phản ứng đầu tiên, rồi một nhịp thở sau, anh trưởng cũng nhẹ nhàng nhích bụng phải lên. Hai nhóc lần nào cũng biết cách làm tim ba lớn mềm nhũn. Ông cúi đầu xuống, đôi tay run nhẹ nắm lấy tay cậu, giữ bàn tay ấy áp lên tóc mình.
Giọng ông trầm, nhỏ, khe khẽ như một lời thú nhận đã quá quen thuộc, chỉ dành cho người mà ông luôn muốn bảo vệ:
"Sợ lắm... hay gọi bác sĩ cho chắc nhé."
Lâm Kha khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lại tiếp tục luồn qua tóc ông, mát xa thật nhẹ, từng vòng tròn nhỏ hai bên thái dương như đang dỗ một đứa trẻ vừa qua cơn giật mình. Cậu nhìn ông với ánh mắt dịu dàng, không một chút vội vã, chỉ có sự bình yên.
"Hai con cũng nói là ba lớn căng thẳng quá rồi kìa... bảo bảo không sao đâu..."
Cậu ngừng lại một chút, nhìn vào gương mặt ông, thấy sự căng thẳng vẫn chưa tan. Lâm Kha nhẹ nhàng nói tiếp, như thể đang dỗ dành.
"... Con yêu ba lớn nhất trên đời rồi mà... còn hơn em nữa." - giọng nói lại ngọt ngào, chứa đựng yêu thương vô bờ.
Gương mặt Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại. Không biết phải phản ứng thế nào với lời trêu vừa ngọt vừa cưng. Ông cụp mắt xuống, khóe môi giật nhẹ, nhưng vẫn không thể giấu được nét ngạo kiều thường thấy. Cảm giác ấy giống như một sự phòng vệ mơ hồ, không nói ra "anh sợ vì em nữa", nhưng hành động và ánh mắt thì chỉ dành cho hai bảo bảo mà thôi.
Lâm Kha nhìn ông, trong lòng hiểu rõ: "Chỉ cần liên quan đến con là ba lớn mất hết bình tĩnh... quyền lực gì cũng tan biến."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua vai ông, chạm vào từng đường gân mảnh còn đang căng nhẹ trên cổ áo. Trong lòng cậu thoáng dấy lên một nỗi lo mơ hồ.
Thầm sợ ông vì căng thẳng mà ốm. "Ký ức cũ kéo về, lần trước khi con không đạp suốt mấy tiếng, khiến ông thức cả đêm trông sáng hôm sau sốt cao đến 39 độ."
Lúc đó ông mệt nằm suốt một ngày cậu không dám rời nửa bước... Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ngực cậu nặng thêm một chút. Tới giờ vẫn còn ám ảnh.
Lâm Kha lắc đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu xuống. Cậu liếc nhẹ vai ông — như thể muốn thì thầm điều gì, rồi lại thôi:
"Chủ Tịch ngành tài chính mà nhạy cảm còn hơn cả mình... giờ mà ốm thì ai dỗ con cho..."
Cậu thở ra thật khẽ, gần như không thành tiếng. Một dòng suy nghĩ hiện lên:
"Người già dễ đột quỵ lắm..." – cậu như lạc vào một thế giới khác, tự mình lẩm bẩm, niệm chú cho chính mình: "Chuyện gì cũng phải chiều ba lớn" - như thế cả nhà mới yên vui.
Ngón tay Tư Mặc Kỳ chậm rãi nới lỏng khỏi tay cậu. Cảm giác căng thẳng vẫn còn lặng lẽ lẩn khuất đâu đó trong khóe mắt ông, nhưng phần lớn đã được tháo bỏ.
Sự căng cứng suốt nửa giờ qua như tan chảy giữa thinh lặng, để lại chỉ còn da kề da — hơi ấm chưa kịp nguội.
Ông không rút tay. Chỉ để yên như thế, lòng bàn tay vẫn nghỉ lại trên mu bàn tay cậu, không áp chặt, cũng không lơi lỏng, như một cách xác nhận rằng... mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.
Một hơi thở dài, thật khẽ.
Đôi mắt ông khép lại vài giây, hàng mi đen dài rung nhẹ như cánh chim mỏi cuối ngày. Như đang ngắt mọi cảnh báo, mọi mạch suy luận logic, mọi dự đoán trong đầu — chỉ để được yên một chút, nghe tim mình đập trong không gian ấm áp này.
Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã ổn định hơn. Ông cúi xuống, thật nhẹ đặt nụ hôn nhẹ in lên vùng bụng vừa mềm lại — không kiểm tra nữa, không dò hỏi nữa, chỉ là một cái chạm rất nhẹ của môi vào lớp vải lụa ấm.
Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đã ổn định hẳn. Gương mặt lấy lại sự điềm tĩnh quen thuộc, đôi vai không còn co lại như lúc đầu. Ông nhìn Lâm Kha, ánh mắt dịu xuống.
Giọng ông thấp và trầm, dịu lại thành một làn hơi ấm:
"Ừ... em thấy dễ chịu hơn chưa?"
Lâm Kha mím môi, chớp mắt một cái. Đôi mắt long lanh ánh sáng như hồ nước nhỏ bắt được một tia nắng xuyên qua.
Nhìn lướt nhanh qua gương mặt ông, rồi khẽ liếc sang chỗ khác.
Khóe môi cậu cong nhẹ, thành một nụ cười vừa tinh nghịch vừa ấm áp, rồi giọng cậu cất lên – nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng lại đánh trúng đúng chỗ yếu nhất trong lòng người kia:
"Đỡ rồi... tưởng ba lớn chỉ hỏi con thôi chứ?"
Lời nói thản nhiên, âm lượng nhỏ hơn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Trong lòng thoáng hờn: 'Giờ mới nhớ tới em... hai đứa chào đời là mình tàng hình thật rồi.'"
Ông khựng người một thoáng. Ngón tay trên mu bàn tay cậu dừng lại giữa chừng, như quên mất phải xoa tiếp.
Không phải vì câu nói, mà vì não bộ ông như bị "quá tải dữ liệu". Một nhịp gián đoạn trong suy nghĩ, như thể đang lục tìm một phản hồi thích hợp mà... không tìm ra.
Tư Mặc Kỳ đưa tay lên xoa sống mũi, khóe môi giật nhẹ Hàng mi hơi rũ xuống, che đi ánh nhìn vừa bị đâm trúng..
Rồi ông bật cười, bất đắc dĩ. Không có lý lẽ nào có thể dùng lúc này.
Ánh mắt ông thoáng liếc sang chỗ khác, rồi quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt ấy — "không biết phải nói sao với em nữa" — vừa yêu chiều vừa bất lực.
Cả hai chạm mắt nhau.
Nụ cười của Tư Mặc Kỳ bỗng rạng lên, ấm áp như ánh mặt trời sau cơn mưa. Ánh sáng ấy rọi thẳng vào đôi mắt Lâm Kha, khiến cậu bối rối như một con tàu lạc trên biển khơi bất ngờ tìm thấy hải đăng. Cậu không biết nên nhìn thẳng vào sự dịu dàng ấy, hay quay đi để giấu đi cảm giác đang nóng lên trong cơ thể .
Ông rướn người khẽ thì thầm bên tai Lâm Kha, giọng dịu dàng như gió: " Cả nhà... Không sao rồi. Đôi mắt như tia nắng nhìn thẳng vào Lâm Kha khiến cậu bối rối. Ánh đèn vàng soi rõ vành tai đang đỏ ửng của cậu, như thể màu sắc cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng lúc này.
Ánh mắt cậu trượt đi hướng khác, né tránh. Âm thanh từ sâu trong lòng Lâm Kha vang lên " Sao hôm nay nóng thế chứ.. có khi nào mình bị bệnh tim không?."
Ánh mắt ông vẫn dõi theo bờ môi cậu không chớp, còn nụ cười kia thì sáng như một tia nắng sau khi được em vỗ về.
Một khoảng lặng len vào giữa hai người. Tất cả đều tan chảy trong nụ cười của Lâm Kha.
Tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài, từng giọt chạm vào mép ban công như khúc nhạc nền rất khẽ. Ánh đèn pha lê từ trần phản chiếu lên ga giường trắng, nhuộm toàn bộ căn phòng trong một lớp sáng ấm dịu, mềm như chăn mới giặt.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, mắt dừng lại nơi người trước mặt đang ngồi hơi nghiêng về một bên. Giọng ông hạ thấp, chỉ đủ cho cậu nghe:
"Nằm xuống chút."
Lâm Kha khẽ gật đầu, giọng cậu nhỏ hơn cả tiếng mưa:
"Vâng."
Ông nghiêng người, đỡ lưng cậu từ phía sau. Bàn tay luồn vào dưới vai, đỡ từ từ như sợ làm cậu khó chịu. Mỗi động tác đều vừa đủ, không thừa, không thiếu, mang theo một sự kiên nhẫn đặc biệt mà có lẽ chỉ dành cho riêng cậu.
Lâm Kha rúc vai nhẹ vào đệm, mái tóc ngắn rủ nhẹ xuống trán. Đôi mắt cụp lại như đang để cơ thể tự hòa vào nhịp thở đều đặn. Môi khẽ mấp máy, âm lượng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là hơi gió lướt ngang:
"Cảm ơn ba lớn..."
Tư Mặc Kỳ quỳ một bên giường. Bàn tay ông lần lượt mở từng cúc áo pyjama quanh bụng cậu, chậm rãi như đang tháo một lớp bao bọc quá chặt quanh một thứ gì đó mong manh.
Ngón tay ông luồn xuống, nới lỏng phần quần dưới bụng cậu, kéo vạt áo lên cao một chút để phần bụng không bị cấn. Động tác cẩn thận đến mức giống như đang xử lý một món cổ vật quý
Làn da trắng hồng dưới lớp lụa hiện ra, căng mịn. Ánh đèn từ đầu giường hắt xuống khiến phần bụng tròn nổi lên một độ sáng mềm mại — nơi hai sinh mệnh nhỏ đang trong thế giới riêng.
Bàn tay lớn của ông lướt qua lớp lụa, khẽ áp lên bụng như kiểm tra lại một lần nữa, để chắc chắn rằng ba cha con ổn.
Giọng ông trầm xuống, dịu và nhỏ:
"Thoải mái hơn không?"
Lâm Kha cười khẽ. Mắt cậu đã nhắm lại, nhưng đầu vẫn khẽ gật, môi mỏng khẽ mấp máy:
"Có ạ..."
Tư Mặc Kỳ nằm xuống bên cạnh. Tay ông kéo chiếc chăn mỏng phủ ngang vai cả hai, trùm ngang vai, phủ gọn cả vùng bụng. Một lớp bảo vệ nữa là hai đứa nhỏ sẽ ngủ yên.
Chăn màu trắng, mềm nhẹ, ánh đèn đầu giường chiếu xuống tạo thành một mặt lụa phản sáng nhẹ nhàng trên bụng .
Tư Mặc Kỳ luồn tay từ phía sau, vòng qua ôm lấy cậu. Tay còn lại khẽ áp lên bụng, cử động rất nhỏ. Hơi thở ông tỏa đều bên cổ, phả lên vành tai.
Lâm Kha cựa nhẹ, lưng dán sát hơn vào ngực ông. Một cảm giác ấm áp và vững chãi bao trùm khắp người — như một lớp vỏ kín mà cậu không muốn rời.
Hơi thở ông đều đều, từng nhịp rõ ràng. Nhưng mỗi lần thở ra luồng khí nóng lại lướt qua làn da sau gáy, khiến cậu bất giác rút nhẹ lại. Không phải tránh né — chỉ là phản xạ quen thuộc muốn chạy trốn.
Tư Mặc Kỳ yêu con không ngại ngùng bao giờ, nhưng với Lâm Kha... mỗi lần da kề da với ông vẫn khiến gò má cậu đỏ lên không kiểm soát được.
Lâm Kha thở ra thật khẽ. Vốn dĩ đây là chuyện đã lặp lại rất nhiều lần — nhưng với chàng trai nhỏ, mỗi lần vẫn như lần đầu. Mỗi cái chạm, mỗi lần dựa sát đều đủ làm lúng túng, tim đập loạn.
Một lúc sau.
Mưa lại to hơn, hạt mưa trượt thành vệt dài trên mặt kính trong suốt. Lâm Kha nằm tựa trong vòng tay ấm áp phía sau, vai nhấp nhẹ theo từng nhịp thở. Đôi mắt phượng khẽ hướng ra ngoài trời đêm. Ánh nhìn xa xăm, như đi lạc vào một nơi khác.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói nhẹ như sợ làm vỡ sự yên tĩnh trong phòng:
"Mặc Kỳ... mưa lâu thế này có làm hoa đổ không..."
Âm cuối nhỏ đến mức tan vào tiếng mưa. Khoảnh khắc đó, hình ảnh khu vườn tulip trắng trong nhà kính ùa về. Những cành mảnh khảnh rung rinh dưới nắng, từng bông trắng ngần ngẩng đầu về phía ánh sáng. Tất cả là công sức, là chờ đợi, là quá trình gieo trồng không chỉ bằng tay mà bằng cả một thứ tình cảm âm thầm.
Tư Mặc Kỳ hạ ánh mắt, bàn tay đang đặt trên bụng cậu khẽ xoay thành vòng tròn nhỏ. Động tác vô thức, nhưng cũng như lời dỗ dành. Ông nghiêng đầu, giọng thấp trầm, mang theo sự quả quyết thường trực của một kẻ quen đứng đầu thương trường:
"Không có bông nào dám đổ đâu. Nếu hỏng thì vứt đi, thay mới. Nhà mình đâu thiếu tiền."
Khóe môi ông nhếch nhẹ, ánh mắt bình thản, cằm áp trên hõm vai cậu thả lỏng đưa ra phương án xử lí như dự án. Với Tư Mặc Kỳ mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng quyền lực và tiền bạc.
Lâm Kha mím môi. Đôi mắt phượng cụp xuống một thoáng, rồi lại ngước lên, trong veo nhưng pha chút hờn trách.
"Vườn đó... là anh trồng cho em mà. Không được nói thế."
Giọng dịu dàng nhưng chắc nịch, như cậu đang cố giữ cho một điều nhỏ bé được trân trọng. Bởi với cậu, hoa không phải món đồ có thể thay — nó là từng ngày tháng gom góp, từng nhịp tim chờ đợi, là một tình cảm phải nuôi bằng sự kiên nhẫn. Và trên hết đó là món quà Tư Mặc Kỳ lần đầu tặng cậu một cách chân thành.
Lời nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng, như một sợi chỉ vô hình đang kéo trái tim ai đó chậm lại.
Tư Mặc Kỳ thoáng ngẩn người. Một giây yên lặng như đọng lại trong không khí. Khóe môi ông khẽ giật, ánh mắt dịu đi, bật ra nụ cười bất lực. Cuối cùng, ông gật đầu, giọng trầm hẳn xuống:
"Ừ... anh lỡ mồm."
Ánh mắt ông khẽ hạ xuống, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lâm Kha dưới ánh đèn vàng. Một ý nghĩ thoáng qua như sét xẹt ngang đầu:
"Trên đời này chưa từng có ai khiến mình phải giữ gìn từng câu nói như vậy... em thật sự sắp làm anh mất cả lý trí rồi."
Mùi bạc hà dịu nhẹ thoảng ra từ tóc Lâm Kha, quyện cùng hương lavender nhè nhẹ từ cơ thể cậu. Ông cảm nhận thứ hương ấy len lỏi vào từng tế bào, thanh sạch và tinh khiết, như một làn gió mỏng lướt ngang khu vườn Tulip trong đêm tối
Một thứ hương dễ chịu đến mức Tư Mặc Kỳ chỉ muốn hít sâu một hơi, rồi giữ yên ở đó mãi.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Không nói gì. Cũng chẳng cần nghĩ. Động tác ấy tựa như nhịp tim, xảy ra tự nhiên. Như phản xạ đã khắc vào xương — cần thiết như thở.
Cảm giác thanh khiết như đang cuộn trong một thế giới chỉ có hơi ấm cơ thể em.
Một nhịp thở trôi qua. Rồi một nhịp nữa.
Khi Lâm Kha vừa thả lỏng được vài phút, vùng bụng lại khẽ động đậy. Một cú máy nhẹ nổi lên.
Chưa kịp phản ứng thì thêm một cú nữa nối tiếp — đều đặn, như hai đứa nhỏ cũng muốn lên tiếng.
Tư Mạc Kỳ lập tức nhíu mày, bàn tay rắn rỏi của ông áp chặt lên vùng bụng đang chuyển động. Lòng bàn tay nóng bừng lên khi cảm nhận được cú máy rõ rệt.
"Lại nữa à..." – ông khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ Lâm Kha có thể nghe thấy. Mắt ông không rời, nhìn chằm chằm vào nơi con đang đạp, hệt như một chiến lược gia đang nghiên cứu bản đồ chiến trận
Giọng thấp xuống "...đừng hù ba lớn chứ... con muốn gì."
Đến khi cảm nhận được chuyển động chỉ là trò đùa của con, bờ vai mới khẽ hạ xuống, thả lỏng.
Lâm Kha bật cười trong cổ họng.
Tiếng cười nhỏ đến mức như tan trong không khí. Cậu cựa mình nhẹ, quay đầu về phía ông, mắt phượng mang theo ánh cười, giọng mơ màng:
" Ừm... Có phải ba lớn quên gì không?"
Tư Mặc Kỳ ngừng tay. Cả người khựng lại, ánh mắt chớp khẽ nhìn xa xăm.
"Hả?" – giọng ông như thể chưa bắt kịp.
Lâm Kha nheo mắt, cười mím môi, Giọng trầm xuống một chút, cố tình trêu:
"Nãy ba lớn bảo kể truyện cơ mà. Nhóc dọa một cái là anh quên hết liền... con nhắc đấy.."
Tư Mặc Kỳ khựng lại, rồi bật cười thật khẽ: " Suýt thì quên thủ tục mỗi đêm."
Ti vi trong phòng tắt đi bằng một cú chạm nhẹ.
Âm thanh lùi dần, rồi tan vào không gian như chưa từng tồn tại. Căn phòng lập tức trở về trạng thái ban đầu — chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và ánh đèn vàng lặng lẽ đổ xuống lớp ga giường trắng.
Tư Mặc Kỳ với tay, lấy quyển truyện đặt sẵn ở kệ đầu giường. Một động tác quá quen thuộc, đến mức không cần nhìn, tay ông cũng lần đúng vào gáy sách mềm hẳn vì được cầm mỗi tối.
Ông dịch người nằm xuống. Đầu ông khẽ ngả, trán nghiêng về phía em. Tóc ông lướt nhẹ qua tóc cậu, rồi hơi thở ấm từ mũi ông phả qua làn da mỏng sau gáy. Mùi bạc hà và hơi ấm dịu dịu từ em lan ra.
Tay trái ông đặt lên bụng cậu — một tư thế đã quen thuộc đến mức không ai cần nhắc. Lòng bàn tay ông phủ trọn lên bề mặt căng mềm ấy như muốn đánh dấu nơi an toàn nhất dành cho hai sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Ánh mắt Tư Mặc Kỳ cụp xuống, ánh nhìn trở nên dịu hẳn dưới lớp sáng vàng mềm của đèn đầu giường. Không là Chủ Tịch người cầm trịch hàng trăm quyết sách. không còn chút nào của người đàn ông từng khiến cả hội đồng cổ đông im lặng chỉ bằng một ánh nhìn. Ở gần ba bảo bảo là một thế giới hoàn toàn khác.
Ông nghiêng đầu, đưa quyển sách cho Lâm Kha. Giọng ông trầm và nhỏ:
"Em cầm nhé, anh đọc."
Lâm Kha đỡ lấy sách. Ngón tay cậu giữ mép trang rất nhẹ, động tác chậm và khéo để không làm tay ông xê dịch khỏi bụng con. Cậu hơi nghiêng người, phần vai trượt nhẹ để tạo khoảng trống vừa vặn cho cả sách và tay ông cùng yên vị.
Tư Mặc Kỳ bắt đầu đọc.
Giọng ông khác hẳn chất giọng khi ở phòng họp hay đối thoại thương lượng — không sắc lạnh, không dứt khoát. Mà ấm, trầm, đều, như thể từng chữ được hong qua hơi thở rồi mới cất thành lời.
Từng câu trượt qua cổ họng ông, mềm mại như một làn nước ấm chảy đều qua những ngóc ngách mỏi mệt trong ngày.
Câu chuyện kể về một gia đình gấu.
Một đêm mưa, gấu con bị lạc. Phải học cách lắng nghe tiếng gió, tiếng suối để tìm về.
Ông ngừng một nhịp, tay xoa khẽ lên bụng:
"...gấu nhỏ dừng lại... thấy bóng ba lớn dưới cây tùng..."
Lời kể nối tiếp. Không cần cao trào, không cần nhấn nhá. Chỉ đều đều, đều đặn – như nhịp ru có âm.
Mỗi đoạn dừng là một lần tay ông vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng phủ trên bụng, động tác dỗ dành quen thuộc như một phản xạ – không bao giờ vắng mặt trong những buổi thai giáo.
Lâm Kha không nói gì.
Chỉ khẽ nhắm mắt.
Lưng cậu dán sát vào ngực ông. Hơi thở bắt đầu dãn ra – dài hơn, đều hơn – như đang thả trôi vào giấc ngủ lưng chừng giữa thực và mơ.
Ngón tay vuốt nhẹ bụng. Từng động tác như dỗ dành, như gửi tín hiệu: "ba lớn đang ở đây."
Tối nào cũng vậy. Một nghi thức nhỏ Tư Mặc Kỳ lặp đi lặp lại mà không thấy chán. Vì chỉ cần giọng ông cất lên, là hai đứa con trong bụng lại "điểm danh" đúng thời điểm — bằng cú đạp nhẹ, hay cú máy nho nhỏ.
Và đúng lúc ấy, một cú máy khẽ vang lên — bên trái — rất nhẹ.
Không mạnh, không gấp. Chỉ như một cái gật đầu – "Ba lớn, con vẫn nghe."
Tư Mặc Kỳ khẽ liếc xuống, khóe môi không cười hẳn nhưng ánh mắt đã thay cười mà mềm ra.
Chiếc chăn mỏng được kéo ngang vai, phủ lên hai cơ thể đang nằm sát vào nhau. Đường viền vai cậu chạm vào lồng ngực ông, trong khi bụng căng nhẹ nhô lên như một vầng sáng riêng giữa ánh đèn đầu giường. Hai sinh linh nhỏ nằm yên bên trong, như cũng đang lắng nghe, như cũng hiểu từng nhịp kể đều đặn kia là dành cho mình.
Lâm Kha không nói gì. Cậu chỉ lặng yên. Mắt cậu khép hờ, lưng dán sát vào ngực ông. Nhịp thở dần đều, lặng như một dòng nước nhỏ, trôi.
Cậu đã nghe giọng ông rất nhiều lần — trong lời nói, trong những lần ra quyết định, trong tranh cãi, trong cả im lặng.
Nhưng chỉ riêng giọng kể này, là một thứ dịu dàng mà Tư Mặc Kỳ chỉ dành cho hai con.
"...và gấu con hiểu, đó là nhà."
Câu ấy vừa trượt khỏi môi Tư Mặc Kỳ.
Không kịp kéo dài thêm, bên trái bụng Lâm Kha khẽ nhô lên. Một cú đạp bất ngờ mà không hề gấp, như một tín hiệu đã chờ sẵn để đúng câu ấy mới phát ra.
Tư Mặc Kỳ ngừng lại trong thoáng chốc. Không cần nhìn sang, ông biết là ai. Ánh mắt ông ánh lên một tia sáng rõ rệt — thứ ánh sáng không có trong bất kỳ cuộc họp hay bản hợp đồng nào. Giống như được trao một huân chương quý hiếm, một mật mã bí mật mà chỉ mình ông sở hữu.
Khóe môi ông cong lên. Một nụ cười khó giấu, không cần kiềm chế.
Ông cúi đầu thấp hơn, giọng trầm xuống, thì thầm bên vùng da vừa chuyển động:
"Lại là con út đạp đầu tiên..."
Ngón tay cái ông khẽ xoa tròn lên vùng bụng vừa động. Một vòng tròn chậm, đều, như thể đang dỗ dành một bí mật biết cựa mình.
"Yêu ba lớn nhất trên đời phải không?..."
Như có sự đáp lại, thêm một cái cựa nhẹ — vẫn ở phía bụng trái, vẫn từ vị trí quen thuộc ấy.
Đứa nhỏ ấy — tiểu thiếu gia út trong bụng — từ lâu đã nhạy cảm đặc biệt với giọng Tư Mặc Kỳ.
Chỉ cần ông cất lời, dù là đọc truyện hay trò chuyện vu vơ, bé sẽ đạp, như đang "nịnh riêng" ba lớn:
"Con đây, cục cưng của hai ba này..."
Lâm Kha liếc mắt sang, bắt gặp ánh nhìn mãn nguyện ấy liền khẽ lắc đầu. Nụ cười cậu bật ra, không thể giấu được:
"Thiên vị ba lớn vừa thôi..."
Gần như để trả lời, phía bên phải bụng nhô lên một chút. Bé anh đạp nhẹ một cú — không mạnh, không lấn át, chỉ như một lời phản biện ngầm. Nhưng dù thế nào, vẫn nhẹ hơn hẳn cú đạp của em út. Thế nên Tư Mặc Kỳ càng thêm mãn nguyện.
Ông bật cười rất khẽ. Không nói gì thêm, chỉ siết tay lại nhẹ hơn một chút, mặt mang một vẻ tự hào khó che giấu, như thể đang ngồi trên đỉnh thế giới, giữa hai thiên thần nhỏ chỉ thuộc về riêng mình.
Bàn tay ông phủ trọn bụng căng tròn, các ngón tay hơi mở rộng. Ngón cái vẫn di chuyển, chậm rãi qua lại như đang vẽ một vòng tròn tưởng tượng bao bọc lấy hai sinh linh nhỏ. Không phải kiểm tra — mà là vẽ ranh giới an toàn: nơi ba lớn luôn ở bên.
Tư Mặc Kỳ tiếp tục đọc truyện. Giọng ông nhỏ đi, chậm hơn, thỉnh thoảng có ngắt quãng — nhưng mỗi từ được buông ra như được thở cùng với từng nhịp máy khẽ bên dưới làn da.
Lâm Kha vẫn nằm yên trong vòng tay ấy. Không chen lời, không cắt ngang. Chỉ nghiêng đầu khẽ một chút, má chạm vào bờ vai rộng.
Qua lớp vải lụa mỏng, bụng cậu nhô cao thành một đường cong rõ nét. Đó là nơi bàn tay ông vẫn giữ nguyên từ đầu — như một lớp che chở vô hình, không rời. Như thể chỉ cần Ba lớn ở đây, mọi chuyện sẽ luôn ổn.
Giọng Tư Mặc Kỳ vẫn đều đặn vang lên trong phòng ngủ tĩnh lặng.
Không nhanh, không chậm — âm thanh thấp, mềm, thấm vào từng thớ không khí như tiếng gió len qua rừng sau mưa. Cả thế giới thu gọn trong vòng tay Tư Mặc Kỳ.
Ông kể đến đoạn gấu con một mình băng qua khe nước, đứng giữa hai lối rẽ loang nước mưa:
"...rồi gấu nhỏ dừng lại, không biết đường nào dẫn về nhà.
Phía xa có một ngọn đèn lập lòe sau tán cây ướt sũng mưa.
Gấu con nhớ lời ba lớn: 'Nhắm mắt lại, con sẽ nghe thấy dòng suối chỉ đường...'"
Từng câu thoát ra như luồn qua từng tầng không khí. Mỗi lần ngưng giữa câu, bàn tay ông lại khẽ áp sát hơn vào bụng cậu, như một cách dỗ dành — không phải cho người nghe, mà là cho hai đứa trẻ.
"...Gấu con nhớ lời ba lớn: 'Nhắm mắt lại, con sẽ nghe thấy ánh đèn chỉ đường...'"
Ngay khi từ "ánh đèn" vừa rơi khỏi môi ông, bụng Lâm Kha khẽ bật lên một nhịp. Vẫn bên trái. Vẫn là bé út. Cú đạp không mạnh, nhưng rõ ràng — như một lời xác nhận quen thuộc.
Bụng dưới khẽ động, lớp da mỏng dâng nhẹ như một đợt sóng nhỏ lăn qua. Bàn tay Tư Mặc Kỳ vẫn đặt ở đó, cũng khẽ rung lên theo nhịp, như thể đang bắt được một tín hiệu chỉ mình ông mới hiểu.
Khóe môi ông cong lên. Ánh sáng trong mắt loé lên như vừa được con bí mật nháy mắt từ bên trong.
"Bé út thích truyện này lắm à..."
Bàn tay ông vuốt một vòng qua bụng, ánh mắt không rời. Giọng pha chút dỗi yêu thương: "Con máy ba nhỏ lâu thế... mệt thì sao."
Lâm Kha khẽ nghiêng đầu. Gò má cậu hơi chạm vào xương quai xanh của ông, giọng cất lên mơ hồ, nhẹ như tiếng gối chạm nhau:
"Nhóc này thật sự mê đọc truyện đấy..."
Tư Mặc Kỳ không đáp lại ngay. Chỉ xoa bụng nhẹ hơn. Những vòng tròn nhỏ, chậm, đều như đang theo nhịp tim con.
Trong lòng ông, những điều không nói vẫn đang lan ra. Bé út... giống em nhất. Không chỉ vì cách cựa mình. Mà bởi vì sự nhạy cảm. Nhóc con phản ứng với từng nhịp lật sách, từng lần ông hạ giọng kể truyện, từng buổi tối nghe nhạc cổ điển cùng ba nhỏ.
Không cần siêu âm để phân biệt.
Mỗi đêm, mỗi đợt nhạc. Bach và Mozart khiến nhóc đạp đều như ru ngủ. Nhưng đến Beethoven... nhóc đạp lia lịa. Giống như đang vỗ tay từ trong bụng, vừa hào hứng vừa có chút ngang ngạnh, hệt như ai kia khi bị nói trúng tim.
Một cú đạp nhẹ nữa vang lên. Không mạnh, không giành phần. Chỉ như gật đầu — như muốn nói: "Ba lớn đọc tiếp đi... con đang nghe mà."
Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu, cúi sát xuống bụng. Hơi thở ông lướt qua lớp vải, thì thầm mang theo toàn bộ thế giới riêng của ông:
"Bảo bảo là vũ trụ của ba đấy... yêu nhất."
Tiếng mưa đã ngớt ngoài ban công.
Lâm Kha nằm yên. Hơi thở đều, mắt nhắm hờ, nhưng tai vẫn lắng từng nhịp đọc, từng lời thì thầm. Bàn tay ông vẫn đặt nơi bụng, áp sát mà nhẹ. Mỗi chuyển động nhỏ như thể chính cơ thể ông cũng đang hòa vào một tiết tấu riêng, dành cho hai nhóc con.
Trong lòng cậu, một suy nghĩ hiện lên, không cách nào phủ nhận được:
"...thai giáo hiệu quả thật. Chắc sắp mở lớp học Tư Mặc Kỳ được rồi."
Câu ấy không được thốt thành tiếng, chỉ vang lên như một làn hơi mỏng, rồi tan ra giữa lồng ngực.
Tư Mặc Kỳ dịch người xuống thấp hơn, áp má vào bụng cậu. Giọng ông thì thầm, sát và trầm:
"Con thích mê đó... đúng tháng cuối là nghe được giọng người kề cận mà. Mỗi ngày, chúng ta phải trò chuyện nhiều hơn với hai đứa... gần gũi nhau hơn."
Ông nói điều đó bằng giọng đầy thuyết phục ... cho người đang ôm nghe rõ ràng câu cuối.
"Thấy không, con ghi nhớ giọng anh đó."
Lâm Kha thở ra trong lòng, một tiếng thở không thành tiếng, mang theo chút bất lực mà dịu dàng:
"Ba lớn gần gũi con mỗi giờ. Làm gì cũng có mặt, thiếu mỗi đi vệ sinh là chưa đi cùng... còn chưa đủ gần sao..."
...haizzz.
Một câu than thở chỉ dám giữ cho riêng mình — bởi vì có nói ra cũng chẳng ai nhận là quá mức.
Giường lúc này như một khoảng trời thu nhỏ.
Tấm chăn phủ lên cả hai người – ôm trọn lấy một vòng tay, bốn nhịp tim, hai sinh mệnh trong bụng và hai người lớn đang lặng lẽ chờ đợi điều đẹp nhất đời mình.
Ánh đèn vàng rơi nhẹ xuống từng sợi tóc đen mềm của Lâm Kha, rơi tiếp xuống bờ vai rộng đang che chở phía sau cậu.
Tiếng thở của hai người không hoàn toàn đều nhau. Một dài, một ngắn. Một trầm, một nhẹ. Nhưng lại hòa vào nhau. Chậm rãi, nối tiếp nhau, luân phiên như sóng nhỏ vỗ bờ — như một bản hòa tấu không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top