💧Chương 57: Một cánh cửa, hai thế giới
"Có những vết thương, không cần cãi nhau mới thành sẹo..."
Ánh sáng buổi sớm rịn qua lớp rèm lụa mỏng, vẽ một vệt sáng nghiêng lạnh lên nền đá cẩm thạch – mát lạnh, vắng lặng đến mức như không thuộc về con người. Lâm Kha tỉnh giấc sớm. Không có tiếng động nào, chỉ có nhịp thở đều phía sau và cảm giác nóng ấm lưng cậu — vòng tay ai đó vẫn đặt nhẹ lên bụng, như thể chưa từng rời đi suốt đêm.
Cậu không quay đầu, chỉ nhìn thẳng trần nhà, ánh mắt bình thản đến lạ. Rõ ràng trước khi ngủ, người này vẫn còn nằm ở phía bên kia giường. Thế mà sáng nay... lại ôm sát cậu thế này, khoảng cách gần đến mức hơi thở khẽ chạm vào gáy.
Trên người đã là chiếc áo ngủ sạch. Ống tay được xắn gọn, cổ áo thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ quen thuộc trong phòng chủ tịch. Cậu đưa mắt sang phía ghế, nơi bộ đồ cũ đêm qua được gấp ngay ngắn, để bên cạnh chiếc khăn khô.
Không ngạc nhiên. Cũng chẳng còn cảm giác gì đủ mạnh để lay động phần đã chết trong lòng cậu từ hôm đó nữa .
Trong ký ức mơ hồ của cơn sốt nhẹ, cậu lờ mờ nhớ có ai đó lau trán, thay áo, bàn tay to và mát khẽ lướt dọc sống lưng ẩm mồ hôi. Cẩn thận, nhẹ nhàng... đến mức khiến người ta muốn tin đó là thâth. Nhưng Lâm Kha đã không còn tin những điều mềm mại như thế nữa .
Cậu khẽ trở mình. Cùng lúc ấy, đứa con lớn trong bụng bất mãn đạp nhẹ một cái – như thường lệ mỗi khi bị đè ép.
Chủ tịch Tư Mặc Kỳ lập tức mở mắt.
Không hỏi gì. Cũng không nhìn vào mắt em. Ông chỉ nghiêng người, đặt tay lên trán Lâm Kha kiểm tra nhiệt độ, giọng trầm nhỏ, gần như đang thì thầm với hai đứa trẻ:
"Ba nhỏ dậy rồi... hôm nay không sốt nữa, ngoan lắm."
Rồi ông ngồi dậy, vén chăn xuống giường, không để em kịp nói gì thêm.
Trong phòng tắm, hơi nước nhẹ đã được bật từ trước. Tư Mặc Kỳ cắm bàn chải, vắt khăn, rót nước ấm vào cốc súc miệng, từng động tác thuần thục đến mức không cần nhìn. Lâm Kha đứng sau, tựa vào bồn rửa tay, để ông đặt từng món vào đúng vị trí quen thuộc như mọi sáng.
Không khí rất yên.
Ánh mắt 2 người chạm nhau thoáng qua trong gương – một cái nhìn lạc nhịp, chỉ đủ để nhận ra nhau, nhưng không ai giữ lại
Sau khi súc miệng, Tư Mặc Kỳ cầm khăn lau mặt cho em, rồi lấy một lớp gel dưỡng mỏng thoa quanh trán, cổ và hai bên má. Động tác dịu dàng, cẩn trọng như đang chăm sóc bảo vật không thể chạm mạnh.
Cậu chẳng nói gì, chỉ đứng yên để ông làm.
"Đừng cúi." – Ông khẽ nhắc, tay đỡ nhẹ dưới bụng em – nơi hai sinh mệnh đang cựa mình. "Hai con mệt đó... để anh làm."
Lâm Kha nhìn ông vài giây, rồi cũng không từ chối.
Vẫn là cảm giác đó — như được quan tâm. Nhưng lại chẳng dám để bản thân tin thêm một lần nào nữa.
Từ phòng tắm đi ra, Lâm Kha không nói gì. Tư Mặc Kỳ cũng không. Nhưng tiếng bước chân ông vẫn theo sát phía sau – đều, chậm, giữ khoảng cách vừa đủ như thể sợ khiến em khó chịu, nhưng cũng không thể rời mắt.
Căn biệt thự yên ắng buổi sớm. Mỗi bước chân đi qua là một vệt sáng nhỏ bật lên từ đèn cảm biến – tựa ánh nhìn vô hồn của căn nhà không còn ai thật sự sống trong đó.
Lâm Kha rẽ vào khu phòng thay đồ – nơi mà phần lớn người ngoài chỉ nhìn qua thôi cũng đủ choáng ngợp. Không gian trải dài bằng nửa tầng biệt thự – lạnh, tinh tươm, vô cảm. Tường ốp kính sáng choang, đèn âm trần rọi ánh vàng lên từng dãy quần áo được sắp theo mùa, theo chất vải, theo bảng màu như bảng thiết kế của một nhà mốt lớn – chỉ thiếu một thứ: hơi thở con người.
Đèn trần phản chiếu lên lớp đá cẩm thạch dưới sàn, hắt ánh sáng vàng nhẹ lên những bộ đồ xa xỉ: Lụa Pháp, cashmere Scotland, linen Ai Cập – mỗi món đều là phiên bản giới hạn, được đặt riêng từ Hermès, Dior hay Tom Ford. Những cái tên đủ khiến giới mộ điệu lặng người, nhưng với Lâm Kha... chỉ là những cái móc không cảm xúc.
Cậu bước vào, mắt chỉ dừng đúng một chỗ.
Chiếc tủ gỗ mun khép hờ bên góc phải – nơi mà đêm hôm trước , chính cậu đã trốn vào đó, lặng im đến sáng. nơi cậu từng co người giữa những lớp áo khoác mùa đông, toàn thân lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng. Hai con quậy trong bụng khiến cậu đau thắt từng hồi, nhưng cậu không dám khóc – không phải vì mạnh mẽ, mà vì... khóc sẽ có tiếng. Mà tiếng – là thứ cậu không thể để lộ ra ở nơi này.
Cay đắng nhất là... cậu cũng nghĩ là mình không xứng như lời chủ tịch nói .
Lúc cánh tủ mở ra, ánh mắt Tư Mặc Kỳ dừng lại đúng một giây.
Một giây ngắn ngủi – nhưng đủ để ông sững người.
Lâm Kha co người giữa những lớp áo khoác mùa đông. Mắt sưng. Trán lạnh. Cơ thể mang thai thì run nhẹ. Không ai lên tiếng. Không ai khóc. Chỉ có một đôi tay ôm lấy em bế ra ngoài, lặng lẽ như mọi thứ chưa từng xảy ra.
Hiện tại, chủ tịch không nhắc gì. Ông rảo bước sang phía bên kia căn phòng – nơi đặt toàn bộ đồ ngủ và đồ mặc trong nhà, cố tình đổi hướng câu chuyện như thể chưa từng có đêm qua. Ngón tay ông lướt dọc theo hàng móc treo, dừng lại ở một bộ vải lụa màu xanh nhạt, viền tay may ren thủ công. Giọng trầm thấp, mang vẻ bình thản quen thuộc:
Bộ này nhẹ, vải lạnh... không dính mồ hôi." – Giọng ông vẫn trầm đều, cố giữ cho câu nói nghe thật tự nhiên. Nhưng tay lại lướt chậm qua từng móc áo – như thể đang tìm một thứ gì đó có thể cứu vãn được khoảng cách giữa hai người.
Thật ra bộ nào cũng đẹp cả. Đều là hàng cao cấp.
Lâm Kha không đáp. Cũng không hỏi. Chỉ ngồi xuống ghế bọc nhung gần đó, tay khẽ đặt lên bụng đã tròn lớn. Không phải vì mệt, mà là... không còn chờ mong để phản ứng.
Trong mắt cậu, người đàn ông trước mặt có thể làm gì tùy thích — vì là ba của hai đứa con.
Cậu ngồi im, mặc kệ ánh mắt chần chừ của ông, mặc kệ lời nói nhỏ nhẹ đang cố vớt vát không khí. Thay vì đối thoại, Tư Mặc Kỳ lại chọn quay sang hai đứa trẻ như mọi lần:
"Ba lớn bị lạnh lùng ghê chưa... Nhưng hai con yêu ba lớn đúng không?"
Bàn tay ông đặt lên bụng cậu.
Và như một phản xạ quen thuộc, hai đứa trong bụng đạp nhẹ đáp lại.
Lâm Kha cụp mắt. Lòng không ấm lại.
Chỉ thấy buồn cười – cho chính mình.
Ngay cả những cú đạp của con... cũng không bênh ba nhỏ nữa.
Tư Mặc Kỳ chọn xong bộ đồ ngủ màu xanh lơ, mang lại đặt lên tay ghế nhung bên cạnh, rồi quay sang em. Ông không lên tiếng, chỉ khẽ cúi người đưa tay ra trước – như một sự xin phép không lời.
Lâm Kha nhìn ông đúng một giây, rồi quay mặt đi. Không từ chối. Cũng chẳng gật đầu. Cậu ngồi yên, bàn tay vẫn đặt trên bụng, ánh mắt thản nhiên đến lạnh.
Ông không cần câu trả lời. Chỉ một cái quay mặt đi – đủ để hiểu rằng mình vẫn còn được ở lại.
Ông tiến đến, rất chậm, tháo từng khuy áo ngủ cũ cho cậu. Khăn mỏng được phủ qua vai trước, rồi mới luồn tay qua cổ áo để kéo xuống. Từng động tác cẩn trọng, tôn trọng tuyệt đối. Từng động tác chậm đến mức chính ông cũng không hiểu vì sao mình lại cẩn thận đến thế. Có lẽ... vì đây là lần đầu ông chăm sóc ai đó mà không dám để người ấy nhìn lại.
Không khí vẫn yên lặng. Cậu không nhìn ông. Còn ông thì... không dám nhìn cậu.
Khoảnh khắc giúp em mặc áo mới, cổ tay Tư Mặc Kỳ khựng lại một giây. Trong đầu thoáng qua hình ảnh ngày nào – khi Lâm Kha còn đỏ mặt, lí nhí gọi "chủ tịch", rụt rè cúi đầu vì ngại. Khi ấy, người này luôn giữ khoảng cách, luôn dè dặt. Còn bây giờ... lại bình thản để mặc ông làm mọi thứ, như thể chính mình chỉ là một thân thể cần được xử lý kỹ thuật.
Ông kéo gấu quần xuống, chỉnh lại cổ áo, cúi người cài khuy cuối cùng ngay phần bụng tròn lớn. Không ai nói gì. Không có cảm ơn. Không có ánh mắt trao đi.
Tay cậu đặt lên bụng – không phải vuốt ve, mà như một cách để giữ lại bản thân.
Giữ lại... dù chỉ là khoảng cách gần nhất với hai sinh linh nhỏ còn thuộc về mình.
Chỉ có một khoảng trống – kéo dài đến mức căn phòng... như chưa từng có hai con người cùng tồn tại
Tư Mặc Kỳ đưa tay ra – định đỡ cậu đứng dậy. Nhưng tay ông chưa kịp chạm, cậu đã nhẹ nhàng rút lại.
Động tác không hề mạnh. Không lạnh lùng. Nhưng dứt khoát.
Chủ tịch sững người. Nhìn tay mình trong không khí, rồi rút về, giọng trầm thấp khẽ vang:
"Anh đi trước chuẩn bị bữa sáng."
Rồi ông quay người đi ra, từng bước chân như bị níu lại bởi một điều gì đó nặng hơn cả hối hận – thứ cảm xúc mà ông chưa từng đủ can đảm gọi tên.
Chỉ đến khi bóng lưng ông khuất khỏi khung cửa, Lâm Kha mới cúi đầu nhìn xuống tay mình – bàn tay vừa rút lại khi nãy. Một lớp hơi nước phủ qua đồng tử – mỏng như sương, nhẹ như giấc mơ đêm cũ... và nhạt nhòa như tất cả những gì từng nghĩ là thật.
Không đau. Không buồn. Chỉ lặng lẽ.
"Em... cũng chọn cách giữ im lặng."
Sau khi cánh cửa phòng khẽ khép lại phía sau lưng Tư Mặc Kỳ, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Không còn tiếng bước chân. Không còn mùi cháo bí đỏ hơi khét.
Chỉ còn chút hơi ấm trên bụng – từ lòng bàn tay vừa rời đi không lâu. Nhưng hơi ấm ấy... cũng không giữ được ai.
Lâm Kha nằm nghiêng, mắt nhìn trần nhà. Không chớp. Không phản ứng.
Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ trải lên ga trải giường trắng, xuyên qua hàng mi dài của cậu, phản chiếu chút gì đó lạnh lẽo hơn cả nền đá dưới sàn.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi cậu cử động.
Không nhanh. Không vội. Nhưng dứt khoát.
Cậu rời giường, bước thẳng vào phòng tắm – không mang khăn, không dép, không lấy gì theo.
Chỉ là đôi chân trần chạm vào nền gạch hoa cương lạnh buốt – như thể chính cậu cũng muốn mình được chạm vào thứ lạnh hơn bản thân.
**
Cửa phòng tắm khép lại sau lưng – rồi chốt khóa.
Tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để ngăn thế giới bên ngoài lại phía sau.
Không một lời.
Không tiếng khóc.
Tường cẩm thạch trắng. Vòi sen mạ vàng. Bồn tắm kiểu Pháp khảm bạc.
Nhưng giữa tất cả sự xa hoa đó – Lâm Kha chỉ là một người lạc đường.
Cậu vặn vòi nước thật mạnh.
Nước xối xuống ào ạt – như muốn dìm chết cả tiếng lòng.
Cơn mưa nhân tạo rơi từ trần xuống, không dừng. Lạnh, không thương tiếc.
Lâm Kha dựa lưng vào tường, trượt dần xuống – đầu hơi cúi, tay ôm bụng.
Mặt cậu ngước lên một chút – đủ để nước đổ xuống trán, lướt qua hàng mi, hòa vào nước mắt.
Cậu khóc. Nhưng không nức nở.
Không ai biết.
Miệng cắn chặt – môi dưới đã bắt đầu rớm máu.
Đôi vai run lên – không phải vì lạnh, mà vì đang phải giữ lại tất cả những gì vốn dĩ cần được giải thoát.
Cậu không dám để ai nghe thấy mình khóc. Nhất là chủ tịch.
**
Khi nước vẫn xối ào ào từ trần xuống, Lâm Kha đứng dậy – bước đến trước gương lớn.
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ sạch – là bộ màu xanh mà chủ tịch vừa thay giúp ban nãy. Cổ áo hơi rộng, cổ tay đã được chỉnh gọn.
Mùi tinh dầu mờ nhạt vương trên vải – cẩn thận, chu đáo, vừa đủ để thấy ông đã cố.
Cậu nhìn thẳng vào bản thân.
Thì thầm. Không rõ tiếng.
"Không sao... Không sao đâu..."
"Em không đau... Em ổn mà..."
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Bàn tay vuốt mặt, lau nước – mà không biết là nước từ vòi hay từ trong mắt.
Răng khẽ cắn lấy môi đến bật máu, trái tim như chùng hẳn xuống, từng nhịp đập chậm, nặng, đau nhói như bị ai đó bóp chặt.
Cậu lùi lại, quay người, tựa vào bức tường phía sau, tay vẫn đặt trên bụng.
Nhưng với Lâm Kha, tất cả chỉ là khoảng lặng lẽ. Không lạnh, không ấm. Không đủ để thuyết phục một trái tim đã khép lại.
Cậu lùi lại, quay người, tựa vào tường... Nhẹ, như thể bụng là nơi duy nhất còn hơi ấm.
"Đừng nghe, đừng cảm nhận gì cả.
Ba nhỏ không sao đâu... Con ngoan..."
Câu nói đó – không phải để ru con.
Mà là để ru chính mình.
Giữa căn phòng tắm bọc đá hoa cương lạnh ngắt – nơi ánh sáng pha lê hắt ra những tia trắng như vô cảm. Có một người mang thai, ướt đẫm như thể đang tự quấn lấy nỗi đau thành một cái kén vô hình, chỉ để nó khỏi tràn ra ngoài.
Không ai nhìn thấy.
Không ai nghe thấy.
Không ai – kể cả ông – biết rằng trong buổi sáng tưởng như yên ả ấy.
Lâm Kha đã phải gom hết lòng tự trọng còn sót lại
để khóc
mà không phát ra tiếng.
"Căn biệt thự này không thuộc về em".
Chỉ có hai sinh linh trong bụng.
Là điều duy nhất khiến em còn cố giữ mình sống sót.
Ở lại.
Tư Mặc Kỳ vừa rời khỏi phòng thay đồ, định đi thẳng xuống bếp như đã nói với Lâm Kha. Nhưng khi đi ngang hành lang dẫn vào phòng hai con, ông khựng lại một nhịp.
Hình như... quên gì đó.
Là bảng kế hoạch sơ sinh mà bác sĩ riêng để lại?
Ông quay bước, tay đẩy nhẹ cánh cửa đã khép. Đèn cảm ứng bật lên trong thoáng chốc, soi sáng không gian được chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai đứa trẻ chưa ra đời – đủ xa hoa để bất kỳ nhà báo nào cũng mơ có cơ hội được lén chụp một góc.
Phòng rộng, tông màu kem và xanh ngọc dịu mắt. Những khung gỗ bo tròn uốn lượn, rèm voan nhập Ý, giường cũi song đôi bọc lụa hữu cơ. Mỗi chi tiết đều được chọn kỹ, từ nhiệt kế treo tường tới bình ủ sữa giữ nhiệt.
Tủ quần áo cỡ trẻ con đặt dọc theo bức tường trái, cửa mở sẵn. Bên trong là hàng chục bộ đồ liền thân, xếp theo nhóm màu – toàn là Dior Bébé, Bonpoint, Gucci Baby, tên hãng nhỏ xíu in bên cổ áo. Bên cạnh là mấy đôi giày mini được đặt trên kệ riêng, núm ti chống sặc, khăn chống trớ, đủ chủng loại yếm thêu tay, gối thảo dược, tinh dầu khuếch tán theo mùa.
Tất cả đều hoàn hảo.
Tất cả... trừ thứ ông sắp nhìn thấy.
Tư Mặc Kỳ bước đến mở ngăn tủ phụ ở góc – nơi thường để mấy món lặt vặt chưa sắp xếp. Nhưng thay vì quyển sổ như dự tính, đầu ngón tay ông lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, nhẹ như tơ, nhưng có độ gồ ghề đặc biệt.
Là một chiếc khăn len – màu xanh da trời nhạt.
Được gấp gọn, đặt trong khay gỗ cùng một cuộn len vẫn còn đang dang dở, lăn nghiêng trong khay và một đôi tất trắng nhỏ xíu. Mũi đan đều, nhưng không hoàn chỉnh. Có những đoạn hơi lệch. Có những mối nối thắt lại chưa khéo. Nhưng rõ ràng là ai đó đã tỉ mỉ – rất tỉ mỉ – để đan bằng tay.
Không phải của bất kỳ thương hiệu nào. Không hề có mác.
Mỗi mũi đan nhỏ xíu đều có chút nghiêng ngả, nhưng vẫn được giữ thẳng hàng bằng sự kiên nhẫn cố chấp. Không hoa, không cầu kỳ – chỉ là trắng ngây ngô, trong vắt như thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
Tư Mặc Kỳ khựng lại. Ánh mắt dừng ở đó rất lâu.
Một đôi tất... nhỏ đến không ngờ.
Xinh, vụng, và... cute đến mức khiến lòng ông đau nhẹ.
Ông cầm chiếc khăn lên, lặng lẽ vuốt nhẹ bằng đầu ngón tay. Len hơi thô, chưa mềm hẳn, nhưng giữ nhiệt tốt. Rõ ràng đây là lần đầu người đó đan.
Không chuyên nghiệp, nhưng đầy nỗ lực.
Mà hình như... không phải kích cỡ của trẻ sơ sinh.
Một màu xanh rất nhẹ – màu của sự bình yên.
"Em đan từ lúc nào thế..." – ông khẽ lẩm bẩm, như nói với ai đó không còn ở trong phòng.
Ánh mắt ông liếc sang phía khay bên cạnh – và rồi sững lại.
Một chiếc thẻ đen nằm ở đó.
Là thẻ VIP tuyệt đối – loại không giới hạn hạn mức, chỉ phát hành cho hội đồng quản trị Tư thị, có mã số riêng gắn với tên ông. Chính tay ông đã đưa cho Lâm Kha mấy tháng trước, khi cậu bắt đầu khó ngủ vì thai nghén.
Hôm ấy, ông nói:
"Nếu cần gì, cứ đưa thẻ này. Nó là hiện diện của anh."
Nhưng thẻ... vẫn ở đây. Chưa từng dùng. Mới tinh. Chưa quẹt lần nào.
Tư Mặc Kỳ siết nhẹ khăn trong tay, tim khẽ trùng xuống.
Trong suốt thời gian qua – giữa bao điều lặng lẽ – em chưa từng đòi hỏi gì cả.
Không tiêu một đồng. Không động vào bất kỳ món đồ nào ông chuẩn bị sẵn riêng cho em.
Em chỉ lặng lẽ đan khăn, đan tất – như thể mọi yêu thương đều dành cho hai con.
Ông khẽ thở ra, ngồi xuống chiếc ghế gần khay đồ, cầm chiếc khăn lên xem thêm một lần.
Vuốt nhẹ như sợ làm lệch đi từng mũi đan còn dang dở.
Ông không mang theo. Chỉ lặng lẽ... đặt lại đúng chỗ cũ – như thể chưa từng chạm vào.
Tư Mặc Kỳ bước vào bếp trong bộ áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, tóc vuốt chỉnh tề như thể không phải chuẩn bị bữa sáng, mà là sắp ký một hợp đồng quốc tế trị giá hàng tỷ đô.
Căn bếp biệt thự sang trọng vẫn như mọi khi – sáng bóng, sạch sẽ, không thiếu bất kỳ nguyên liệu nào. Mặt bếp đá vân trắng, hệ thống hút mùi cảm ứng, các ngăn lạnh âm sâu chuyên dụng đều vận hành không một tiếng động. Người làm đã quen với việc mỗi sáng, vị chủ tịch tài phiệt của họ lại xuất hiện trong bếp, nghiêm túc như đang chuẩn bị cho hội nghị cổ đông.
Không ai hiểu vì sao một người không có duyên với nhà bếp như ông... vẫn kiên trì mỗi ngày. Họ chỉ biết rằng, từ khi ba nhỏ mang thai, căn bếp này thuộc về một mình Tư Mặc Kỳ vào mỗi sáng.
Ông đeo tạp dề, sát khuẩn tay, xỏ găng, chỉnh lại mép vải không cho nhăn. Mọi động tác đâu ra đó. Chỉ là... kết quả thì luôn khiến đội bếp phải niệm thần chú trong lòng.
Hôm nay, đầu bếp chính được điều động ra làm "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ – lần thứ bao nhiêu không đếm nổi.
Món đầu tiên: Cháo cá hồi bí đỏ hạt sen.
"Ngài hấp cá hồi phi lê 3 phút rồi đánh nhuyễn. Hạt sen ninh trước 15 phút, sau đó mới cho bí đỏ xay vào ạ."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, rất tự tin.
...Rồi cho cá hồi và bí đỏ vào cùng một lúc.
Đầu bếp khựng lại, nhưng giọng vẫn mềm: "À... dạ, không sao. Ta có thể sửa lại từ bước sau..."
Món thứ hai: Trứng hấp sữa tươi non muối nhạt.
"Công thức là trứng – sữa – nước tỉ lệ 1:1:1. Khuấy nhẹ tay, lọc qua rây rồi mới hấp. Lửa nhỏ 12 phút."
Tư Mặc Kỳ không nói gì, tự tay đập trứng, đong sữa. Nhưng đổ hơi nhiều. Khi hấp, ông không yên tâm – cứ mỗi ba phút lại mở nắp kiểm tra xem chín chưa.
Mặt trứng rỗ tổ ong.
Nhưng thơm.
Người làm già dọn rổ hành nhỏ, len lén liếc nhìn.
Mỗi lát chuối ông lật, mỗi lần lau mép bát – đều cứng nhắc như thao tác quân sự. Nhưng cũng chính cái sự cứng nhắc đó... lại là cách ông yêu thương vụng về duy nhất mà họ nhiều lần từng thấy.
Món thứ ba: Bánh mì bơ nướng mè đen – kẹp chuối và hạnh nhân lát.
"Chuối cắt lát mỏng. Hạnh nhân nướng sơ. Bơ phết nhẹ thôi để không át vị ngọt."
Ông cắt chuối đều như cắt... cổ phần công ty, rất chính xác.
Nhưng phết bơ... dày gấp ba, lý do: "Bơ giúp tiêu hóa, con ăn sẽ tốt hơn."
Bánh mì hơi cháy viền, nhưng vẫn mềm bên trong. Ông nhìn, hơi gật đầu, mắt hiện rõ ý tự hào.
Cả quá trình, người làm đứng cạnh nhìn – không ai dám thốt ra nửa chữ.
Một người suýt bật cười khi thấy ông khom người lật từng lát chuối trên chảo như đang xử lý văn kiện mật.
Không ai sửa lại món ăn. Không ai dám đề xuất giúp.
Vì trong biệt thự này – không ai được quyền chen vào .
Nếu không vì hai đứa trẻ trong bụng ba nhỏ... thì nơi này chẳng bao giờ có dấu chân ông
Chỉ có đầu bếp là thỉnh thoảng phải nhắm mắt thở dài, rồi lại mở mắt hướng dẫn tiếp.
"Không sao... lần sau mình dạy lại."
Ông sắp xếp ba món lên khay:
– Cháo – màu vàng cam, đặc và thơm, nhưng lấn vị bí đỏ.
– Trứng – mềm, thơm, nhưng mặt rỗ như bị ai chọc vào.
– Bánh – cháy nhẹ viền, chuối xếp đẹp nhưng bơ tràn mép.
Một khay ba món – xô lệch, méo mó, nhưng đầy cố gắng.
Mỗi món một hình hài riêng – xô lệch, méo mó, nhưng mang theo thứ tình cảm ông đang học cách diễn đạt: nấu ăn.
Ông tháo tạp dề, chỉnh cổ tay áo, đứng thẳng như sắp bước ra ký kết hợp đồng.
Cháo hơi lợn cợn. Trứng rỗ mặt. Bánh hơi cháy.
Nhưng không ai dám gọi đó là một bữa sáng thất bại.
Vì trong biệt thự này, chỉ có một thứ được xem là hoàn hảo:
– Nỗ lực để yêu theo cách của mình.
Chủ tịch chỉnh lại khay gỗ bữa sáng, sắp xếp ba món cho gọn gàng hơn dù thực chất... không thể cứu vãn được nữa. Bánh mì cháy viền. Trứng hấp rỗ tổ ong. Cháo cá hồi hơi đặc và mùi bí đỏ hơi quá tay. Nhưng ông vẫn cẩn thận lau mép bát, gạt đi vài vụn cháy bám quanh đĩa – như thể lau một vết mực lem trên bản hợp đồng mà ông muốn ký lại, bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiền.
Tay vừa nâng khay, ánh mắt ông khẽ liếc về phía cầu thang – nơi ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ hành lang tầng trên.
Chưa kịp bước, một bóng người quen thuộc hiện ra ở lối rẽ bên trái: dì Hứa, tay ôm hộp thuốc bổ và ly nước ấm, như mọi sáng.
"Chủ tịch... đã chuẩn bị xong bữa sáng ạ?"
Tư Mặc Kỳ gật nhẹ: "Ừ. Lâm Kha còn mệt không?"
Dì Hứa cười hiền, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó đã được giữ trong lòng suốt mấy hôm nay:
Cũng còn mỏi một chút, nhưng đỡ nhiều rồi
Ông định gật đầu rồi đi tiếp – nhưng câu nói tiếp theo của bà khiến bước chân khựng lại:
"Lâm kha đan xong khăn chưa vậy?
Tư Mặc Kỳ xoay mặt sang, ngạc nhiên rõ rệt.
"...Khăn gì cơ?"
Dì Hứa đặt ly nước xuống bàn gần đó, chớp mắt ngạc nhiên:
"Nó đan cho chủ tịch cái khăn á... mà giấu kỹ lắm. Mỗi lần tôi hỏi lại làm bộ nói đan cho con."
"Ủa, cậu ấy chưa tặng cho chủ tịch à? Tưởng tặng rồi chứ..."
"..."
"Lúc trước thằng bé nhất định đòi học đan khăn len. Tôi tưởng là để chuẩn bị đồ cho hai bé, nhưng hỏi kỹ mới biết: Ba nhỏ muốn đan cho chủ tịch trước... rồi mới đan cho hai con trai sau."
"Mỗi tối làm một chút. Vụng lắm, mũi còn lệch, mà chăm lắm... Cứ hỏi tôi hoài: 'Dì ơi, chủ tịch sẽ thích không? Con đan không khéo lắm...'"
Tôi thấy thằng bé còn hay đưa lên cổ tự đo thử nữa kìa. Cứ đan một đoạn lại đặt lên người, rồi tháo ra làm lại
Tư Mặc Kỳ không nói gì.
Bàn tay đang cầm ly sữa khựng lại rất nhẹ. Ly không rơi. Nhưng lớp sữa bên trong nghiêng hẳn về một phía – như một phần lý trí của ông vừa lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
Ánh mắt ông thoáng liếc về phía cửa bếp – nơi dẫn lên lầu, về phòng của Lâm Kha.
"Tôi bảo: 'Chỉ cần là con làm, chủ tịch nhất định sẽ thích.'
Nghe vậy nó mới dám tiếp tục. Mắt sáng lên ghê lắm. Có hôm đan lệch tay, còn tháo hết làm lại..."
Tư Mặc Kỳ im lặng.
Môi ông mím lại – rất khẽ. Một phản xạ cũ mỗi khi cảm xúc không còn kiểm soát được nữa.
Ông ngửa nhẹ đầu, nhắm mắt trong đúng một giây – như đang giữ lại điều gì đó sắp bật ra thành lời, nhưng không nên. Không thể.
"...Lâm kha nói... muốn tặng tôi trước?"
Tư Mặc Kỳ nhớ lại chiếc thẻ đen vẫn còn nằm trong khay – nguyên vẹn, chưa quẹt một lần.
Một bên là quyền lực tuyệt đối. Một bên... là chiếc khăn xanh còn vương dấu tay vụng về.
Giữa hai thứ đó – Lâm Kha đã chọn cái cần nhiều thời gian, chứ không phải cái có thể mua được mọi thứ chỉ trong một cái quẹt thẻ.
Cậu đã chọn một món quà cần cảm xúc để đan, chứ không phải cần quyền lực để mua.
Câu hỏi bật ra, nhỏ và lạc nhịp – như không phải dành cho dì Hứa, mà là dành cho chính ông.
Không phải đau... mà là cảm giác như đứng trước một cánh cửa từng mở, nhưng mình đã lỡ bước qua – quá trễ để quay lại.
Tư Mặc Kỳ đứng lặng. Một chiếc khăn chưa từng được trao. Một người đã từng muốn trao. Và một trái tim – từng ở rất gần, giờ đã đi quá xa để với tới
Một lời nói vu vơ của dì Hứa – như thể vừa lật mở một hộp ký ức mà ông cố tình khóa chặt "
"Ký ức đêm kia lập tức trồi lên – như đoạn phim bị tua ngược."
Cậu mang chút chè hạt sen... dễ ngủ. Anh ăn chút cho ấm bụng
"Anh chưa đọc truyện cho hai con..."
Và chính mình – vì quá giận, vì bị gia tộc gây áp lực...
Vì ánh mắt của những kẻ mang cùng họ nhưng không cùng tim. Vì chiếc ghế mà ông ngồi – vững chãi đến mức không cho phép người ngồi trên nó cúi đầu trước bất kỳ ai
"Em nghĩ..."
"...em xứng với gia tộc tôi à?"
Máu rịn ở tay em. Nhưng tay không run. Em chỉ cúi xuống – nhặt từng mảnh, như đang lặng lẽ thu lại chính mình. Im lặng đến tàn nhẫn. Như thể... chính em tin rằng mình là người sai thật.
Giờ thì ông mới biết – cậu ấy đã đan khăn cho mình trước. Đặt ông lên trên cả hai đứa con.
Trong mắt Lâm Kha, chỉ cần ông thấy ấm... là đủ.
Còn ông – một người từng nghĩ bản thân mạnh mẽ – lại chọn trút giận lên người yếu đuối nhất biệt thự này. Đẩy người ấy về sau cùng, đặt gia tộc lên đầu, chọn sự an toàn thay vì tình yêu, và đến tận hôm nay mới hiểu...
"Thì ra... người duy nhất đặt tôi trên tất cả, lại là người tôi đặt ở cuối cùng."
Không phải vì em yếu đuối.
Mà là vì tôi – đã mạnh đến mức tàn nhẫn.
Không một biểu cảm rõ ràng – nhưng sự trầm mặc ấy chính là biểu hiện lớn nhất của rung động.
Một chiếc khăn chưa hoàn thiện.
Nhưng từng mũi len – đã định sẵn dành cho ông.
Một người đàn ông quen áp chế cảm xúc – giờ không thể nói thêm điều gì, vì trái tim vừa bị buộc phải nghe một điều mà trước giờ... ông luôn phớt lờ.
Cánh cửa phòng ngủ được đẩy nhẹ.
Tư Mặc Kỳ bước vào, mang theo khay bữa sáng vừa tự tay chuẩn bị – dù tay nghề chưa bao giờ là sở trường. Khay đặt trên tay ông, thẳng và chắc, như mọi thứ vẫn luôn được kiểm soát hoàn hảo.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, ông khựng lại một nhịp.
Phòng trống.
Giường còn in nếp gối, nhưng không có ai. Gối lệch, chăn không kéo hẳn. Không có tiếng động. Không có giọng nói quen thuộc mỗi sáng hỏi: "Anh mang lên à?"
Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo nhanh một vòng – như thể đang tính toán lại những xác suất chưa lường trước.
Và rồi... ông nghe thấy.
Tiếng nước chảy đều đều vọng ra từ phòng tắm khép kín.
Một tiếng chảy quen – tưởng như vô nghĩa – nhưng khiến ông khẽ thở ra, yên tâm.
"Chắc em đang tắm. Không sao."
Ông không gõ cửa. Cũng không hỏi.
Chỉ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đặt khay bữa sáng lên bàn. Tay rót thêm sữa, chỉnh lại góc bát cháo – như một sự kiên nhẫn có phần vụng về.
Không biết rằng – chỉ cách ông một cánh cửa – là một thế giới hoàn toàn khác.
**
Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy.
Nhưng đâu đó, giữa tiếng nước chảy, là một âm thanh vô thanh – của nước mắt tan vào nước lạnh.
Không tiếng khóc. Không nức nở.
Chỉ có một người đang đứng dưới vòi sen, ôm bụng, cố giữ lại từng cảm xúc... để đừng phát ra thành tiếng.
Hai thế giới. Một căn phòng. Một người dần xa, một người vẫn cố bám víu
**
Cửa phòng tắm mở ra.
Lâm Kha bước ra, tóc còn ướt, áo choàng trắng mỏng phủ quanh người.
Cậu vừa lau tóc bằng khăn trắng, vừa bước chậm về phía chiếc bàn đặt khay đồ ăn.
Ánh mắt không sưng – nhưng ửng đỏ nhẹ. Như người vừa tắm lâu với nước nóng.
Cậu nhìn xuống ly sữa, rồi nhìn ông. Gật nhẹ:
"Anh mang lên à... Cảm ơn."
Nụ cười cậu rất nhẹ – đủ phép lịch sự, đủ để không bị coi là xa cách. Nhưng thiếu hoàn toàn sự thân mật.
Nó là kiểu cười của một người từng quen gần gũi, giờ chỉ biết... giữ chừng mực. Như thể mọi yêu thương từng tồn tại – giờ chỉ còn lại một nghi thức.
Tư Mặc Kỳ không đáp.
Không hỏi em có mệt không, không hỏi em tắm lâu vậy làm gì.
Chỉ đứng dậy – đúng khoảnh khắc Lâm Kha vừa khép cửa phòng tắm.
Và... ôm lấy em.
Một cái ôm từ phía trước – không quá chặt, nhưng đủ để người trong lòng cảm nhận rõ rằng mình đang tồn tại.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ có một giọng trầm, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Anh không muốn em lại biến mất vào một nơi anh không với tới nữa..."
Lâm Kha không đẩy ra.
Cũng không ôm lại.
Cậu đứng yên trong vòng tay ông – vài giây ngắn ngủi.
Rồi nhẹ nhàng lùi một bước. Giọng nói phẳng, đều, không oán trách – cũng không nũng nịu như mọi ngày:
"Em chỉ tắm thôi."
"Không sao cả."
Một câu nói đơn giản – nhưng khiến người đối diện không thể biện minh gì thêm.
Như thể mọi cảm xúc đã được lược bỏ sạch sẽ. Chỉ còn lại một lớp vỏ bình thản, lịch sự và không còn mong chờ gì nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người muốn bù đắp. Một người đã mỏi rồi.
Tư Mặc Kỳ đưa tay lên vuốt tóc cậu – mái tóc vẫn còn ướt.
Nhưng khi tay ông vừa chạm vào trán, Lâm Kha khẽ nghiêng đầu tránh, rất nhẹ. Không gay gắt. Không cố tình.
"Để em lau tóc xong đã. Bữa sáng sẽ nguội."
"Giọng nói ấy... như chiếc khăn cậu chưa bao giờ biết rằng đã bị người kia chạm tới – nhẹ, nhưng lạnh. Và sẽ mãi không đủ ấm nữa."
**
Và trong buổi sáng tưởng như rất bình thường ấy, có một người đàn ông lần đầu hiểu được rằng –
Có những vết thương, không cần cãi nhau nữa mới thành sẹo.
Chỉ cần đủ lâu không được chữa lành... thì ngay cả cái ôm cũng trở thành xa xỉ.
Lâm Kha quay người. Bước chân chậm. Khăn trắng vắt hờ qua vai, nước nhỏ từng giọt theo đường sống lưng.
Tóc dày, nặng nước. Động tác đơn giản – nhưng với bụng lớn thế này, chỉ cần nghiêng một chút... cũng đủ để lồng ngực nhói lên.
Cậu cố giấu đi điều đó. Ngồi thẳng lưng, lấy khăn chấm từng nhịp – nhưng tốc độ chậm hơn bình thường rõ rệt.
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng gần đó, không rời mắt.
Thấy em hơi khom người, bàn tay đặt lên thành bàn siết nhẹ vì chịu lực, ông lập tức tiến lại, giọng trầm và dứt khoát:
"Ngồi xuống đi. Hai con đau đấy."
Lời nói ấy – khô khốc như một phán quyết.
Không dịu dàng. Không hỏi ý. Nhưng lại khiến tim ai kia... siết chặt.
Vì đau – không phải vì sợ.
Lâm Kha hơi sững người. Cậu không quay đầu lại, chỉ chậm rãi trả lời, không cao giọng – cũng không nhường nhịn:
"Chỉ là lau tóc thôi. Không cần nghiêm trọng như vậy."
"Anh nói em ngồi." – ông lặp lại, không lớn tiếng, nhưng không để thương lượng.
Không khí giữa hai người... như chạm một vết nứt lạnh. Một bên đã quen tự chịu. Một bên chưa học cách dịu dàng.
Cuối cùng, Lâm Kha vẫn phải ngồi xuống mép giường. Không phải vì sợ hãi . Mà vì... bụng đang căng tức. Thai đè nặng lên xương, khiến mỗi lần xoay người đều khó thở.
Ông đi vòng ra phía sau – bước chân chậm, như đang lắng nghe một điều gì đó từ sau lưng em mà em không nói ra.
Trong gương, hình ảnh hai người lồng vào nhau. Một bóng dáng cao lớn cẩn thận lau tóc cho một dáng ngồi cao gầy nhỏ hơn chỉ thấy bụng là nhô cao – mỏi mệt.
Nhưng ánh mắt trong gương... không hề chạm nhau.
Chỉ dùng tay nhẹ vén phần tóc ướt sang một bên, bắt đầu lau khô từ trán xuống gáy.
Từng động tác cẩn thận – có phần vụng, nhưng rất chắc tay. Như thể ông đang xử lý một văn kiện tuyệt mật... mà chỉ mình ông được chạm vào.
Hơi thở ông trầm ổn sau lưng.
Tay lau qua từng lọn tóc, xoắn nhẹ phần đuôi, rồi áp khăn vào hai bên tai.
Nhan sắc của em – ở khoảng cách gần thế này – thực sự rất đẹp.
Không ai nói gì.
Không ai nhìn nhau.
Trong gương đối diện, bóng lưng ông phản chiếu rõ cạnh khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lâm Kha – ánh mắt em không nhìn lên, cũng không né tránh.
Chỉ là... ánh mắt của một người đã mỏi. Không còn sức để phản kháng hay mở lòng thêm nữa.
Một người chăm sóc – bằng tay. Một người chịu đựng – bằng tim.
Nhưng không ai thực sự chạm đến được ai.
Cuối cùng, Tư Mặc Kỳ buông tay, gấp gọn khăn, đặt sang một bên.
Giọng ông thấp xuống, không lạnh, không mềm – như một câu được rút ra sau nhiều suy nghĩ:
"Lần sau... đừng tự làm những thứ khiến em phải cúi người."
"Không phải vì em yếu. Mà là vì... em không cần làm một mình."
Lâm Kha không đáp.
Cậu chỉ siết nhẹ vạt áo ngủ trong tay – như níu lấy phần lý trí cuối cùng.
Không phải để từ chối ông. Mà là để từ chối chính mình – kẻ luôn dễ mềm lòng mỗi khi ông tỏ ra dịu dàng.
"Ánh nắng xiên qua lớp rèm lụa dày, rải ánh sáng mỏng manh lên nền đá hoa cương – lạnh, và quá rộng để giữ được hơi ấm."
Giữa căn phòng ngủ rộng lớn, bàn ăn nhỏ được dọn vào sát giường – khăn trải trắng, khay gỗ đặt ba món sáng: cháo cá hồi bí đỏ, trứng hấp sữa non, và bánh mì bơ mè đen kẹp chuối cùng hạnh nhân lát.
Tư Mặc Kỳ tự tay kéo ghế, đặt thêm một chiếc gối lưng nhỏ cho cậu.
Ông không nói. Không hỏi xem em có đói không. Chỉ chuẩn từng muỗng cháo – nhưng lại bỏ sót một câu hỏi tưởng chừng tầm thường nhất
Chỉ im lặng rót sữa, gắp một muỗng cháo, thử nhiệt độ, rồi đưa lên trước mặt Lâm Kha.
Lâm Kha nhìn chiếc muỗng. Mắt không dao động, nhưng tay lại chậm rãi đỡ lấy muỗng ông đang cầm. Không há miệng như thường lệ. Không né tránh.
Chỉ là... không còn gì để nói nữa.
Khi trái tim đã buông bo, sự im lặng cũng có thể là một câu trả lời đủ đầy.
Tư Mặc Kỳ như không để tâm.
Giọng trầm thấp, vẫn mang âm điệu bình thản cố hữu:
"Cháo hôm nay anh nấu kỹ lắm. Không để xương."
"Trứng hơi rỗ – nhưng là vì kiểm tra tận năm lần."
"Còn bánh mì..." – ông dừng lại một nhịp, nhìn sang khay – "Món này hai đứa thích nhất."
Ánh mắt ông hơi hạ xuống – như chờ đợi điều gì đó từ phản ứng của Lâm Kha.
Nhưng cậu vẫn lặng im.
Muỗng cháo vào miệng – nhai, nuốt – không một biểu cảm.
"Ai trong nhà dám chê? Nhưng... đúng là hôm nay đỡ thảm họa hơn mọi hôm thật."
Cậu cúi đầu, không nhìn lên. Không khen. Không chê.
Giống như đang hoàn thành một thủ tục ăn uống cần thiết – không hơn.
Tư Mặc Kỳ lại tiếp tục đút.
Một muỗng trứng hấp.
Một lời thì thầm với hai con:
"Ba lớn làm cho tụi con đấy. Có thấy không?"
Lâm Kha không trả lời. Cậu cũng không nhìn ông.
Giống như một vở kịch không lời – ông diễn vai người chăm sóc, còn em chỉ diễn vai người vẫn còn ở lại
Đến khi miếng bánh mì bơ kẹp chuối được đưa tới – vừa chạm đầu môi, bụng cậu chấn động.
Hai con trong bụng đồng loạt đạp mạnh – không phải nghịch. Mà là phản ứng.
Lâm Kha khựng lại. Mạnh đến mức cậu phải ôm bụng, nghiêng người, nhắm mắt – đau điếng.
Cậu không rên, không nhăn mặt. Chỉ cố giữ hơi thở đều lại. Hai đứa đã đủ phát triển để phản ứng rõ với món ăn yêu thích.
Hai sinh linh nhỏ – như đang vỗ tay vì được gặp lại món quen thuộc.
Vị chuối chín mềm, mè đen thơm, hạnh nhân lát... là hương vị cậu đã ăn mỗi lần dỗ con trong bụng.
"Biết là thích rồi... nhưng đạp kiểu này thì ba chịu không nổi đâu."
Cơn đau không quá dài – nhưng đủ khiến cậu muốn buông dĩa. Trong một thoáng, cậu nhớ lại những lần một mình dỗ con, giữa đêm,... Chủ tịch của tụi nhỏ, khi đó, còn đang bận dự tiệc với mỹ nhân ảnh hậu cùng tầng lớp thượng lưu.
Tư Mặc Kỳ nhanh chóng vươn tay đặt lên bụng em – lòng bàn tay áp nhẹ, vỗ nhịp quen thuộc.
"Hai đứa rất yêu ba lớn." – ông nói khẽ, môi mím giữ chút sĩ diện.
"Ngày nào cũng thai giáo không uổng công."
Cậu không đáp.
Chỉ nhìn xuống ly sữa, ánh mắt trống.
Một vài giây sau, bụng dịu lại.
Hai con yên như nghe lời ba lớn.
Tư Mặc Kỳ cười khẽ, như thể vừa giành được một chiến thắng nhỏ:
"Có vẻ khen ba nhỏ chưa đủ. Phải đạp mới chịu."
Lâm Kha nhìn ông – không cười. Không lạnh. Chỉ mệt.
Ông đưa tay định cầm khăn lau miệng cho cậu – nhưng giữa chừng, tay dừng lại.
Không phải vì em né. Mà vì chính ông hiểu... mình không còn được phép làm những điều thân mật như trước nữa.
Ông đặt khăn xuống bàn, im lặng.
Không khí lặng đi vài giây. Chỉ có tiếng ly va vào đĩa, rất khẽ.
Cả căn phòng, nhìn từ xa – như một gia đình nhỏ đang dùng bữa sáng.
Nhưng giữa ánh nắng lặng lẽ và nội thất xa hoa, có thứ gì đó luôn trật nhịp. Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Một người đã từng quen được yêu bằng cách âm thầm.
Một người chỉ vừa bắt đầu học cách yêu... khi có nguy cơ mất đi.
"Món anh nấu... tụi nhỏ thích thật đấy."
Ngừng một nhịp. Ly sữa dừng ngay mép bàn.
"Chỉ là... tụi nhỏ thôi."
Cậu không nói tiếp. Vì nói nữa... sợ sẽ yếu lòng.
Tư Mặc Kỳ khẽ xích ghế lại gần. Âm thanh kim loại cọ nhẹ nền đá vang lên rất nhỏ – nhưng đủ khiến Lâm Kha ngẩng đầu.
Ông không nhìn vào đồ ăn. Cũng không tiếp tục đút gì thêm.
Giọng trầm, thoạt nghe như hỏi vu vơ:
"Em thích màu gì?"
Lâm Kha ngẩng lên một chút. Mắt cậu dừng ở cạnh bàn.
"...Màu đen."
Tư Mặc Kỳ khựng nhẹ. Ánh mắt ngưng trong một giây – rất ngắn, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
Trong đầu ông, một mảnh ký ức khẽ trượt qua:
"Trước đây em thích màu xanh. Và màu trắng."
"Sao bây giờ lại là... đen?" Em không còn thích ý nghĩa của chúng nữa sao?
Ông nhớ rất rõ – Lâm kha thích hoa tulip vì nó màu trắng
Lúc ấy, em nói: "Màu này giống tình cảm thuần khiết ."
Nhưng ông không hỏi. Chỉ nở một nụ cười mỏng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề – như thể không có gì lạ:
"Anh mua nhiều đồ cho hai đứa lắm đó. Tủ sắp không đủ chỗ rồi."
"Toàn là đồ dễ thương thôi. Áo len khâu tay, mũ có tai gấu, giày bốt mini..."
"Hai đứa con trai mình mặc gì cũng đẹp. Mọi người đều bảo – đẹp nhất trong giới tài phiệt."
Ông dừng lại, liếc sang cậu – ánh mắt mang chút tinh nghịch hiếm có:
"Chắc là giống em nên mới đẹp. Bình thường toàn con giống mình... thì đâu có đến mức đó."
Giọng cười nhẹ, mang vẻ tự mãn đặc trưng. Trùm tài phiệt – chưa từng ngại việc tự khen mình.
Lâm Kha cụp mắt. Đôi môi khẽ động:
"...Vâng."
"Nghe cũng quen rồi. Mỗi lần bác sĩ siêu âm hai con, đều nói vậy."
Cậu nói nhỏ. Giọng đều đều – không cao, không thấp. Không mỉa mai. Không cảm động.
Chỉ là... một câu trả lời đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần – đến mức trở thành phản xạ.
Tư Mặc Kỳ nhìn em. Đôi mắt ông dừng trên gò má đã nhạt màu hồng. Có gì đó trong biểu cảm ấy hơi khó hiểu – như thể muốn nói gì thêm, rồi lại thôi.
"Lâm Kha..."
Nhưng lời chưa thốt ra, cậu đã hơi nghiêng người, với tay rót thêm sữa.
Trong lồng ngực như có một vết nứt, nhỏ thôi nhưng âm ỉ, đau đến mức mỗi hơi thở chạm vào cũng buốt lạnh, mà không thể thốt ra thành tiếng.
Một động tác rất nhẹ – đủ để lời nói bị ngắt ngang. Và... không thể nối lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top