Chương 5: Âm thầm bên con


Từ sau buổi gặp tại phòng khám tư, Tư Mặc Kỳ vẫn giữ im lặng. Không một lời, không một động thái tiếp cận Lâm Kha. Nhưng chỉ có bản thân ông biết rõ, ảnh siêu âm hai đứa bé đã được ông lồng vào khung bạc, đặt ngay ngắn trong hộc tủ bàn làm việc.

Mầm sống bắt đầu chồi nở

Tuần thai thứ 12, bụng Lâm Kha bắt đầu lộ rõ. Không còn là đường eo thon như trước, cơ thể cậu vì nghén mà sụt cân, nhưng bụng lại phồng lên một cách rõ ràng.

Không có đủ tiền mua quần áo bầu, Lâm Kha chỉ có vài bộ áo rộng, đã bạc màu nhưng sạch sẽ, được giặt phơi cẩn thận mỗi ngày. Chiếc áo sơ mi trắng vải mềm từng là đồng phục thực tập, nay đã sờn cổ, nhưng cậu vẫn cẩn thận ủi phẳng.

Cậu hay cúi đầu vuốt ve bụng, nói rất khẽ – không hẳn là thì thầm, mà như một thói quen:

"Hai con à, sắp về Thượng Hải rồi. Ba nhỏ sẽ tìm việc, dù cực khổ cũng phải nuôi hai con nên người..."

Yêu con bằng từng bữa ăn tiết kiệm, từng dòng ghi chú tay

Trong cuốn sổ tay chi tiêu, bên cạnh từng dòng ghi chép tỉ mỉ tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sữa bầu, là những dòng chú thích nhỏ bằng mực xanh:

"Không mua snack – để dành tiền mua canxi viên."

"Đã đủ sắt, thiếu DHA – tháng sau bổ sung."

"Nếu trứng gà tăng giá – chọn cá mòi đóng hộp."

Mỗi dòng chữ là một lần cậu từ chối nhu cầu cá nhân, để dành phần tốt nhất cho hai đứa trẻ còn chưa chào đời.

Một mình giữa thế giới rộng lớn – nhưng không bao giờ đơn độc

Có những đêm, sau khi làm việc tới 10 giờ tối, Lâm Kha vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, tay xoa bụng, đọc truyện cổ tích cho con. Không lớn tiếng, không cần biểu cảm – chỉ đơn giản là muốn con nghe được giọng mình, từ sớm.

Mỗi đêm, cậu lại đổi một truyện mới: có hôm là Cô bé quàng khăn đỏ, hôm khác là Aladdin. Truyện nào cũng kết thúc bằng câu:

"Và hai đứa nhỏ của ba nhỏ... sẽ lớn lên ngoan ngoãn, mạnh khỏe, và biết yêu thương."

Một góc tường trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông treo đầy ảnh siêu âm được in thêm bản copy từ phòng khám 

Trước khi đi ngủ, Lâm Kha luôn đặt tay lên bụng, nhắm mắt lại:

"Ba nhỏ không hoàn hảo, nhưng ba nhỏ yêu hai con bằng tất cả những gì còn lại. Chỉ cần hai con bình an... ba nhỏ có thể chịu được mọi thứ khác.

Chiều muộn Brooklyn, tuyết tan thành nước đọng trên bậc cầu thang gỗ cũ kỹ. Lâm Kha xách chiếc vali vải đã sờn góc, tay còn ôm một thùng giấy nhỏ, bên trong là nồi cơm, vài quyển sách, và một bức tranh bút chì cậu tự vẽ: hai bàn tay nhỏ lồng trong lòng bàn tay lớn – ba cha con.

Trước cửa phòng số 302, bà chủ nhà đứng chờ sẵn.

Một phụ nữ Mỹ lớn tuổi, tóc bạc buộc gọn, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng. Bà đưa tay đỡ lấy thùng, rồi lắc đầu khi thấy cậu định cúi chào.

"Kha, con không cần nói gì cả. Bà biết... con luôn là người sống tốt."

Lâm Kha mỉm cười, cúi người thật sâu:

"Cảm ơn bà. Nhờ có chỗ ở này mà con yên tâm học hành suốt thời gian qua..."

Bà chủ vỗ nhẹ vai cậu:

"Con là người tử tế, lại học giỏi, biết điều. Có bầu rồi vẫn không xin giảm giá phòng, không làm phiền ai, tháng nào cũng trả đúng hạn – bà làm chủ nhà mấy chục năm chưa từng gặp ai như con."

Cậu ngượng ngùng:

"Con chỉ cố gắng sống đàng hoàng..."

"Và con đã làm được rồi, Kha à." – bà nhìn bụng cậu, khẽ gật đầu – "Chỉ mong ba cha con bình an về nhà. Khi nào có dịp quay lại đây, ghé bà chơi nhé?"

Cậu bật cười – nụ cười ấm áp giữa trời chiều.

"Dạ, nhất định rồi."

Hai người đứng im một chút. Rồi Lâm Kha cúi chào lần nữa, dắt vali đi xuống cầu thang cũ.

Căn phòng số 302 khẽ đóng lại sau lưng cậu – không có tiếng tạm biệt, nhưng ánh mắt bà chủ nhà nhìn theo vẫn ở lại, dịu dàng và đầy thiện cảm.

Sáng sớm, bầu trời Brooklyn phủ một màu xám đục. Không có ánh nắng, cũng không ai đưa tiễn.

Lâm Kha kéo theo một chiếc vali vải nhỏ, tay ôm thêm túi xách đựng hồ sơ và vài vật dụng cá nhân cần thiết. Cậu bước từng bước dọc hành lang ga tàu điện ngầm, rồi chuyển chuyến ra sân bay quốc tế – cả hành trình dài gần hai tiếng, không lời than vãn.

Không ai biết người thanh niên gầy gò ấy đang mang thai hai đứa con của tài phiệt quyền lực nhất châu Á.

Cậu bước qua cổng an ninh, vé máy bay hạng phổ thông in trên giấy giá rẻ. Ghế chật, không có suất ăn, giới hạn hành lý – nhưng với cậu, chỉ cần được quay về Thượng Hải là đủ.

Trong phòng chờ, Lâm Kha tìm một chiếc ghế gần góc khuất, ngồi khẽ xuống. Cậu đặt tay lên bụng – bụng thai tuần 12, chỉ mới nhô nhẹ nhưng đã đủ khiến động tác cúi người trở nên cẩn trọng.

Ánh sáng trắng từ trần nhà đổ xuống khuôn mặt cậu – vẫn điềm đạm như mọi ngày. Nhưng dưới ánh đèn ấy, những vòng thâm quanh mắt trở nên rõ ràng hơn.

Cậu mở nắp chai nước lọc, uống một ngụm rồi thì thầm:

"Ba nhỏ xin lỗi... Hôm nay không mua nổi cháo gà..."

Giọng cậu rất nhỏ – như sợ ai đó nghe thấy.

"Đành uống nước lọc ăn chút cháo trắng cầm hơi. Hai con ráng chịu một chút nhé... Lên máy bay rồi sẽ ngủ một giấc thật dài."

Cậu sợ ăn gì vào sẽ bị nôn. Cũng sợ trong khoang máy bay nhỏ hẹp, chẳng ai giúp nếu có chuyện.

Khi bụng quặn lại, cơn nghén bất chợt kéo đến, Lâm Kha chỉ lặng lẽ ôm chặt eo, đầu cúi thấp, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.

Nhưng cậu không than.

Chỉ đưa tay lên, vỗ vỗ bụng – động tác rất nhẹ, như dỗ dành hai đứa nhỏ đang cuộn mình bên trong.

"Ngoan nhé... sắp về rồi."

Cậu thở ra một hơi – hơi dài – rồi ngẩng đầu lên nhìn ra sân bay.

Bên ngoài là những chiếc máy bay đang taxi vào đường băng, tiếng loa thông báo lạnh lẽo vang đều.

Nhưng trong lòng Lâm Kha, mọi âm thanh đều lùi xa.

Chỉ còn lại sự sống đang đập rì rào dưới lòng bàn tay – hai nhịp tim bé xíu... vẫn rất ngoan.

Cơn nghén kéo dài khiến bụng cậu lại quặn lên. Vị chua trào dọc cổ họng, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Lâm Kha hít sâu, nhưng càng cố nhịn thì tay càng run. Cuối cùng, cậu chống tay lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy, mắt hướng theo bảng chỉ dẫn WC gắn trên trần, ánh đèn xanh mờ soi một lối đi hẹp phía cuối hành lang.

Khi bước ngang qua dãy ghế đối diện, một ánh mắt bất ngờ dừng lại nơi bụng cậu — người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền từ, thoáng sững lại khi thấy đường cong nhỏ nhô lên dưới lớp áo bạc màu. Bà im lặng mấy giây, rồi khẽ mỉm cười.

Lâm Kha cũng cúi đầu, môi cong lên một nét dịu dàng. Như thể trong lòng nói thay lời: "Con cảm ơn."

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại sau lưng cậu, tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Trong buồng trống, cậu gập người bên cạnh bồn sứ trắng, bàn tay gầy ôm lấy eo, nôn khan từng cơn. Không nhiều thứ thoát ra, chỉ có tiếng thở gấp rời rạc vang trong ô vuông hẹp.

Ánh sáng trắng đổ thẳng từ trần phản chiếu lên tấm gương inox bên ngoài, nơi bóng dáng cậu hiện ra — nhỏ bé, xanh xao, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn vẫn ôm lấy bụng mình. Cậu chậm rãi vỗ về bụng, giọng thì thầm hòa vào tiếng ồn ầm ì ngoài kia:

"Cố lên... chúng ta sắp về rồi..."

Một lúc sau, tiếng loa lạnh lẽo vang vọng khắp phòng chờ: chuyến bay về Thượng Hải bắt đầu làm thủ tục.

Lâm Kha hít sâu, chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra. Cậu quay trở lại hàng ghế cũ, cúi người cầm vali, ngón tay siết lấy quai vải. Không nhìn quanh, cậu chỉ cúi thấp đầu, lặng lẽ bước về phía cổng ra.

Cảnh quay chậm theo bóng lưng cậu trải dài dưới ánh đèn trắng — mảnh mai nhưng kiên định — kéo theo chiếc vali cũ nhỏ bé, bánh xe nghiến đều trên nền gạch lạnh.

Giọng cậu vang thật khẽ, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

"Cố lên nào..."

Mặt kính tòa nhà Tư thị phản chiếu một màu xám chì, ánh sáng đèn thành phố lấp lóa dưới màn mưa như bầy sao bạc lạnh lẽo.

Trong căn phòng trên tầng cao nhất – nơi được mệnh danh là "trái tim của giới tài chính châu Á" – Tư Mặc Kỳ đứng quay lưng về phía bàn làm việc. Bộ vest đen ôm sát vóc dáng cao lớn, nhưng vạt áo phía lưng lại nhăn nhẹ – một thứ hiếm thấy.

Cửa phòng bật mở.

Vệ sĩ bước vào, cúi thấp đầu.

"Chủ tịch... Cậu Lâm đã rời khỏi nhà trọ. Đặt vé chuyến bay sáng nay về Thượng Hải... hạng phổ thông. Thai tuần thứ 12."

Một tờ hồ sơ rơi xuống sàn, nhẹ như gió – nhưng trong tâm trí ông, nó rơi ầm như một tiếng nổ.

Tư Mặc Kỳ vẫn không xoay lại.

Chỉ có bàn tay phải – đang chống lên mép bàn đá đen – siết lại đến mức trắng bệch. Cơ tay nổi rõ từng đường gân.

Hai đứa con trai của ông...

– phải ngồi ghế hạng phổ thông, giữa hàng trăm người xa lạ.

– không có bác sĩ.

– không có vệ sĩ.

– không có ai đi cùng .

Cả chuyến bay dài gần mười mấy tiếng, xuyên nửa vòng trái đất... chỉ có một người cha đơn độc mang song thai, gầy yếu, nghén nặng, không được ai bảo vệ ngoài chính bản thân cậu và... đôi bàn tay run run đặt lên bụng.

Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhảy từng nấc một.

Giọng ông – khi bật ra – không còn lạnh lùng như mọi lần họp hội đồng quản trị:

"Cậu ấy... nghĩ cái gì vậy? Trong tình trạng đó... mà dám lên máy bay?"

"Hai đứa bé... sẽ mệt chết mất..."

Ông nhắm mắt lại, cổ họng khô rát như bị thiêu.

Gương mặt ấy – từng khiến hàng trăm CEO run sợ trong đàm phán.

Nay lại xót con đến mức muốn ngã quỵ.

Từng câu nói như cào rách lồng ngực.

Từng hình ảnh như lát cắt vào tim.

Tư Mặc Kỳ đưa tay chạm vào tấm ảnh siêu âm trong hộc bàn. Ánh mắt ông dán chặt vào nó – như thể muốn nhìn xuyên qua lớp film trắng đen, nhìn thấy hai đứa trẻ bé xíu kia đang co mình ngủ trong khoang bụng ấm áp giữa tầng không lạnh lẽo.

"Con của tôi... đang ở độ cao mười nghìn mét... mà tôi không làm được gì hết."

Một cuộc gọi – cả chuyến bay thay đổi

Trong một căn phòng với kính một chiều nhìn thẳng ra đường băng, thư ký cấp cao của Tư thị đứng thẳng người, tai nghe Bluetooth kết nối thẳng đến tổng đài hãng hàng không. Trên bàn, một tập hồ sơ ghi rõ: Lâm Kha – 23 tuổi – mang thai đôi – hành khách hạng phổ thông – ghế 36D.

"Chúng tôi đại diện cho tập đoàn Tư thị. Theo chỉ đạo khẩn từ Chủ tịch Tư Mặc Kỳ – hành khách Lâm Kha cần được chăm sóc đặc biệt."

Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, không cho phép thương lượng.

"Hành khách đang mang song thai tuần thứ 12. Bất kỳ sai sót nào về sức khỏe sẽ là trách nhiệm pháp lý. Chuyến bay này – kể từ giờ phút này – trở thành nhiệm vụ ưu tiên."

"Mọi chi phí... Tư thị lo."

Đầu dây bên kia im lặng một giây – chỉ một giây – rồi vội vã tiếp nhận.

Tổ trưởng chuyến bay được gọi lên. Họp khẩn trong phòng kỹ thuật, không văn bản, không biên bản, chỉ một mệnh lệnh:

"Chăm sóc như hành khách cấp ngoại giao. Tuyệt đối không để lộ danh tính hay gây chú ý. Mọi hành động diễn ra như thể... ngẫu nhiên."

Lâm Kha bước vào khoang hành khách, tay kéo theo chiếc vali nhỏ, bụng hơi nhô dưới lớp áo len rộng. Ghế cậu là 36D, gần cuối, hơi sát nhà vệ sinh – đúng với giá tiền rẻ nhất sau khi so sánh cả tuần lễ.

Nhưng khi vừa đặt tay lên ngăn hành lý phía trên, một tiếp viên nữ bước đến, nở nụ cười nhẹ:

"Cậu có vẻ không khỏe, xin mời ra ghế phía trước – gần cửa thoát hiểm. Chỗ đó có khoảng chân rộng, thuận tiện hơn."

Cậu hơi ngập ngừng, chưa kịp nói gì thì hành lý đã được người khác đẩy hộ, dẫn đường nhẹ nhàng.

Cậu không hỏi.

Và cũng chẳng ai giải thích.

Mọi thứ... chỉ xảy ra.

Ghế mới sát cửa sổ, đệm lưng êm, một chiếc gối nhỏ đã đặt sẵn. Trên bàn có một chai nước ấm. Một tiếp viên khác khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió:

"Nếu cần cháo loãng, hay nước ấm, hoặc gối lưng – chỉ cần nhấn nút gọi."

Lâm Kha ngẩn người.

Máy bay vừa ổn định độ cao, một khay nhỏ được đặt trước mặt: cháo gà nóng hổi, sữa bầu, một lát bánh ngọt mềm. Không ai nhắc tới thai kỳ. Không ai hỏi tên cậu. Nhưng mọi thứ... như thể được chuẩn bị riêng cho một người mang thai đôi ở tuần thứ 12.

Cậu khẽ thì thầm:

"Hai con à... hôm nay mình được ăn cháo gà rồi này..."

"Là ai đó tốt bụng giúp ba nhỏ sao?"

Đêm đã phủ xuống .
Ngoài cửa kính tầng cao nhất trụ sở Tư thị, bầu trời đen thẫm như bị ai đó nhúng vào mực tàu – không một ngôi sao, không ánh trăng. Chỉ còn ánh sáng từ những tòa nhà văn phòng hắt lên từ xa, lạnh lùng và thưa thớt.

Trong căn phòng điều hành riêng – nơi chỉ có ba người trên thế giới có quyền bước vào – Tư Mặc Kỳ đứng lặng trước màn hình giám sát.

Một chấm đỏ – bé nhỏ như sinh mệnh – đang chậm rãi băng qua vùng biển đen hun hút của Thái Bình Dương.

Không có tiếng động nào ngoài tiếng điện tử lập lòe. Ánh sáng xanh của radar phản chiếu lên gương mặt ông, tạo ra những mảng sáng tối như bị chia cắt – như chính lòng ông lúc này.

Tay ông siết lấy một khung ảnh bạc.

Bức ảnh siêu âm hai bé song sinh, một bé đang nắm tay em, đầu nghiêng sát lại như đang ngủ say trong nước ối.

Chỉ là ảnh đen trắng, nhưng với ông, đó là màu của máu thịt, của một phần cơ thể mình đang sống ở nơi khác – trên không trung, cách ông hàng vạn dặm.

Bác sĩ từng nói:

Rất khoẻ mạnh. Hai bé phát triển đồng đều, là trai. Nhìn giống Lâm kha ... ngoại hình cậu Lâm rất đặc biệt, mắt phượng đẹp hiếm thấy

Giọng nói ấy như lặp đi lặp lại trong đầu.

Ông không biết mình đã đứng bao lâu.

Chỉ biết ngực nặng trĩu.
Như có đá đè.

Một tay ông vòng ra sau lưng, tay còn lại vẫn giữ khung ảnh, các ngón tay run nhẹ – không phải vì lạnh.

Ông đã từng chứng kiến sinh tử, từng ra quyết định khiến cổ phiếu toàn cầu biến động trong một câu nói.

Nhưng giờ đây, ông không biết phải làm gì – ngoài việc đứng lặng nhìn hai đứa con trai đang bay qua đại dương trong chiếc máy bay hạng phổ thông... mà không có ông đi cùng.

"Lẽ ra... các con không phải chịu khổ như vậy."

Môi ông mấp máy, nhưng không thành tiếng.

Chỉ là một lời tự trách bị nuốt vào lòng.

"Lỗi của ba ... Là lỗi của ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top