Chương 13: Lần Đầu Biết Sợ Mất


3 giờ 15 sáng.
Xe chuyên dụng của Tư Thị lao đi xuyên màn mưa Thượng Hải. Đèn pha xé gió như một mũi tên ánh sáng lao thẳng về Bệnh viện.

Bên trong khoang sau, Tư Mặc Kỳ ôm chặt Lâm Kha vào lòng, ánh mắt hổ phách phủ một tầng tối đặc. Mặt cậu tái nhợt, môi khô nứt, từng hơi thở ngắn và yếu đến mức như đang tan vào không khí. 

Song thai vẫn máy, nhưng yếu dần – những cú đạp đứt quãng, thưa thớt, như mất sức.

Tư Mặc Kỳ cúi sát xuống, vùi mặt vào mái đầu mềm đã lấm tấm mồ hôi ấy, thì thầm không thành tiếng:

"Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì..."

Ngay dưới lớp áo ngủ mỏng, vết bầm tím loang dần. Xanh sẫm. Lốm đốm. Như thể chính cơ thể cậu đang lên tiếng, mà không ai nghe được.

Sáng nay, nơi ấy vẫn hồng hào, thai máy đều, nhịp tim ổn định. Vậy mà giờ đây... nhiệt kế trong tay y tá hiện lên con số 39,2°C — mức nhiệt đủ khiến ông thấy lạnh sống lưng. 

"Báo trung tâm sản," y tá nói nhỏ qua tai nghe nội tuyến, giọng run nhưng vẫn cố giữ tác phong chuyên nghiệp.

"Ba nhỏ Lâm Kha – sốt cao 39,2. Thai đôi, bụng có vết bầm, nghi va chạm. Nhịp tim thai loạn động. Chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu."

Tư Mặc Kỳ nghe thấy từng chữ. Mỗi từ như lưỡi dao rạch vào lòng ngực. 
Rồi ông nhìn xuống chằm chằm vào vết bầm, ánh mắt như bị rút hết sinh khí. Đôi tay từng ký những thương vụ hàng tỷ đô... giờ run rẩy đến không thể khống chế.

"Ba lớn đây..." — giọng ông khàn đặc, tay đặt lên bụng cậu thật khẽ, như sợ làm đau thêm.
Một cú đạp. Rồi một cú nữa. Loạn nhịp.
Hai sinh linh nhỏ bé bên trong phản ứng như đang sợ hãi.

Ông cúi sát hơn, trán chạm vào bụng, hơi thở nghẹn lại.

"Ngoan... đừng sợ. Ba sẽ không để ai làm đau con nữa..."

Không ai trong khoang xe dám cất lời.

Tất cả đều cúi đầu, chỉ còn tiếng máy monitor truyền ra nhịp tim thai bất ổn, cùng tiếng y tá lạch cạch gõ lệnh vào hệ thống nội bộ.

"Tại sao lại để hai đứa bị như này ?!" – ông thì thầm, ánh mắt tối sầm. – "Đã nhô cao như vậy, đi đứng kiểu gì mới đập vào đâu được mạnh đến thế?!" – ông siết nhẹ bàn tayLâm Kha trong tay, giọng trầm lại, cay xè. "Đi một chút thôi mà... sao lại ra nông nỗi này?"

Bên trái bụng khẽ đạp.

Đứa nhỏ đáp lại ông không quá mạnh, không loạn động, mà đều đặn, nhỏ nhẹ. Như thể bé nhận ra ba lớn đang ở đây, đang cố gắng bảo vệ chúng.

"Sắp tới rồi...con đừng sợ" – ông khẽ nói, tay vẫn đặt trên bụng cậu, mắt chưa từng rời đi.

 Ông cảm thấy... mình thật sự sợ xa con. Cổ họng Lâm kha khẽ động như muốn gọi ai đó nhưng không ra tiếng.

Khoang xe cấp cứu chuyên dụng lặng đi một nhịp.

Tư Mặc Kỳ đờ người, đôi mắt hổ phách từng khiến cả giới tài chính châu Á khiếp sợ, lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào mảng bầm tím đang loang ra từng chút một trên bụng cậu – như thể nếu nhìn đủ lâu, ông có thể thay hai đứa nhỏ chịu nỗi đau đó.

Monitor thai phát tiếng rít đều đều, nhịp tim loạn động xen lẫn những cú đạp bất an. Thai đôi phản ứng rõ rệt với nhiệt độ và cơn đau, khiến y tá phải gõ nhanh vào bảng điều khiển, giọng thấp đi một chút như không nỡ nói to:

"Hai bé có dấu hiệu loạn động... có thể là phản ứng với sốt và va chạm."

Không khí trong xe như đông đặc.

Tư Mặc Kỳ vẫn không lên tiếng. Môi ông mím chặt, ánh mắt rắn như sắt, nhưng cổ họng thì nghẹn đắng.

Cho đến khi ông bùng nổ — giọng như rít qua kẽ răng:

"CHĂM THAI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!"

""Ba tiếng kiểm tra nhiệt độ, sáu tiếng đo huyết áp! Có bác sĩ riêng túc trực, thực đơn kiểm tra từng ngày! Theo sát từng nhịp tim thai. TẤT CẢ NHỮNG LỆNH ĐÓ... để làm gì?!"

Cô y tá trẻ giật thót. Vú nuôi thì khóc đến run tay. Quản gia cúi đầu, giọng lắp bắp:

"Ba nhỏ tối nay vẫn bình thường... vẫn ăn cơm... không ai nghĩ lại như vậy..."

"Không ai nghĩ?" – ông lặp lại, ánh nhìn như muốn xuyên qua người đối diện. –  "Một người mang song thai, sốt gần bốn mươi độ, bụng bầm tím, mà không ai nghĩ?!"

Không ai dám trả lời.

Không khí đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng máy đo tim thai chập chờn, tiếng mưa đập nhẹ lên kính xe. Ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn ông.

Ông cúi thấp xuống, gỡ khuy áo ngủ Lâm Kha, lật vạt áo lên.

Dưới ánh sáng trắng xanh của xe cấp cứu, vết bầm càng lộ rõ. Tím sẫm, kéo dài, có chỗ rạn máu dưới da. Thai đôi, bụng căng, nên vùng tổn thương trông càng dữ dội hơn.

Tư Mặc Kỳ rùng mình.

Bàn tay ông, từng ký bao thương vụ tỷ đô, giờ chậm rãi chạm vào bụng cậu. Không dám nhấn, chỉ áp lòng bàn tay một cách dịu dàng, gần như run.

Một cú đạp nhẹ.

Rồi một cú nữa.

Nhỏ, nhưng rõ.

Ông giật mình.
Hai đứa nhỏ vẫn đang ở đó. Vẫn phản ứng.

Những cú chạm bé xíu, đều đặn như nhịp thở. Như thể hai sinh linh bên trong... đang cố trấn an cha.

Tư Mặc Kỳ nhắm mắt lại. Gò má ông khẽ run. Đầu ông nghiêng xuống, áp nhẹ vào vùng bụng thì thầm:

"Hai con dũng cảm lắm... ba ở đây rồi...đừng sợ."

Vài giây sau, cô hầu gái nhỏ đứng ở góc xe, bật khóc nấc:

"Ba nhỏ luôn nói... đừng lo cho em... hãy lo cho hai bé trong bụng trước..."

Tư Mặc Kỳ khựng lại. Gương mặt ông, trong giây lát, sụp xuống.
Ông quay mặt đi, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi vai khẽ co lại, nuốt xuống.

Lâm Kha vẫn mê man, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Mồ hôi rịn đầy thái dương, hơi thở yếu như sợi khói. Cổ họng khẽ rung, rên khẽ. Nhưng tiếng gọi ấy... không thoát ra nổi.
"... mẹ ơi... mẹ..."

Chiếc xe chuyên dụng rẽ gắt vào tuyến đường nội bộ dẫn vào khu cấp cứu cao cấp của Bệnh viện Tư Thị. Trời mưa lâm thâm, những giọt nước mảnh như kim thêu xiên chéo qua lớp kính chống đạn.

Tư Mặc Kỳ nghiêng người, ôm Lâm Kha trong vòng tay.

"Bình tĩnh... phải bình tĩnh."
Ông tự nhủ, nhưng tim đập như trống dội vào xương ngực.

3 giờ 25 sáng  – KHU CẤP CỨU VIP DÀNH CHO NGƯỜI THỪA KẾ

Cánh cửa khoang xe bật mở cùng lúc những ánh đèn phản chiếu rực sáng cả một hành lang kính dài, gió mưa buổi sớm xộc vào, lạnh buốt. Hơn hai mươi nhân viên y tế đã xếp thành hàng thẳng tắp, đứng chờ sẵn từ cổng sân đỗ chuyên dụng đến cửa phòng cấp cứu.

Tất cả đều là chuyên gia đầu ngành- mỗi người là một biểu tượng trong lĩnh vực sản – nhi. Những cái tên chỉ xuất hiện trong các hội nghị y khoa quốc tế, thường chỉ điều trị cho nguyên thủ quốc gia, hoàng thất, gia tộc họ Tư. Không một ai nói, chỉ có tiếng bước chân chuyên nghiệp và máy móc đã kích hoạt sẵn.

Tư Mặc Kỳ bế Lâm Kha trong tay, bước xuống xe giữa vòng vây ấy. Cậu mồ hôi thấm ướt cổ áo, tay bấu nhẹ vạt pyjama, gần như không còn nhận thức.

Bác sĩ trưởng sản khoa tiến lên đầu tiên, mặt nghiêm túc. Chỉ một cái gật đầu, ông cùng đội ngũ lập tức tiếp nhận Lâm Kha trên cáng chuyên dụng, đẩy thẳng vào khu cấp cứu lớp trong.

"Trực tiếp lên phòng cấp cứu 7A. Gọi đội sản khoa và nội nhi. Cảnh báo hệ thống tiêm truyền hạng A. Thiết bị tim thai – loại cảm ứng nano không xâm lấn. "Cảnh báo: nguy cơ sinh non tiềm ẩn. Thiết bị tim thai – loại cảm ứng nano không xâm lấn."

Tiếng nói đều đều, nhưng không lạnh. Là ngôn ngữ chuyên môn cao cấp – được đào tạo để sử dụng với người thân gia tộc họ Tư.

Một bác sĩ trưởng bước tới, nhỏ giọng:

"Chủ tịch... xin ngài đừng lo lắng. Chúng tôi ở đây là vì hai đứa trẻ ấy. Không ai giỏi hơn chúng tôi. Xin ngài để chúng tôi làm phần việc của mình."

không nói lời nào. Chỉ gật đầu. Tay ông siết lấy vai cậu một khắc, rồi  cúi đầu hôn lên trán Lâm Kha.

Tư Mặc Kỳ bị yêu cầu đứng ngoài, nhìn qua lớp kính cách âm. Mái tóc vẫn còn dính nước mưa, ánh mắt hổ phách phủ một lớp tối đặc.

Mới vài giờ trước, ông còn nâng ly giữa ánh đèn khách sạn sang trọng. Giờ đây... từng bước chân như dẫm lên lớp thủy tinh mỏng.

BÊN TRONG PHÒNG CẤP CỨU

Chiếc áo ngủ được vén lên đến ngang ngực. Phần bụng nhô cao, căng tròn như vầng trăng sắp vỡ. Dưới ánh đèn trắng sắc lạnh, từng mao mạch xanh hiện rõ bên dưới lớp da mỏng căng. Hai y tá cố định đai monitor quanh bụng – loại dành riêng cho song thai, đo nhịp tim từng bé theo thời gian thực. Màn hình monitor lập tức bật sáng, nhấp nháy dữ liệu sống của cả ba cơ thể.

Bác sĩ trưởng khoa sản đeo găng áp tay lên bụng, sờ nắn từng phần, dừng lại ở vùng bầm tím – vết thương lan rộng hơn so với lúc đầu, xanh sẫm, nóng hầm. Dò từng phần cơ bụng. Bác sĩ nhíu mày bàn tay chuyên nghiệp khẽ run.

Lập tức chuyển đầu dò siêu âm cầm tay, quét qua từng vùng dưới bụng. Gel lạnh tràn ra dưới lớp da tái nhợt. Trên màn hình, hai túi ối hiện lên rõ ràng. Một nhịp tim nhanh, loạn động. Một nhịp chậm hơn, đều hơn. Cả hai vẫn sống, nhưng rõ ràng đang hoảng loạn vì phản ứng viêm từ cơ thể ba nhỏ.

Một tiếng tít dài vang lên.
Máy monitor nhấp nháy đỏ — cảnh báo: nhịp tim bé bên phải vượt ngưỡng kích thích.

Bác sĩ trưởng nhíu mày, tay khựng lại. Cô y tá trẻ nghiêng đầu nhìn sang, giọng run:

"Bé bên phải đang quá kích động... có dấu hiệu đạp đau... Bé bên trái thì... như đang cố bình tĩnh lại."

Bác sĩ trưởng gật đầu, không nói gì. Ông hạ máy siêu âm, mắt trầm xuống, quay sang phía y tá trưởng:

"Truyền Paracetamol 10mg/kg qua đường tĩnh mạch. Dung dịch truyền Lactate Ringer, tốc độ 40ml/h. Theo dõi phản ứng co và báo tôi từng 15 phút."

"Chườm lạnh cổ – trán – nách. Tách 2 đường truyền. Bắt đầu làm xét nghiệm máu cơ bản và CRP để loại trừ nhiễm khuẩn. Đánh giá nguy cơ sinh non."

Một y tá khác đã nhanh chóng luồn kim truyền tĩnh mạch, trong khi nhóm bác sĩ tiếp tục kiểm tra tình trạng vùng bầm, đánh dấu giới hạn lan đỏ bằng bút y tế, đề phòng tụ máu dưới da phát triển nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa tới ba phút.

Qua lớp kính, ông dõi theo từng chuyển động – không rời mắt một giây. Ngay cả khi bác sĩ dùng tay ấn vào bụng để kiểm tra phản ứng của thai, ông cũng không bước vào. Cánh tay siết chặt thành quyền, đường gân trên mu bàn tay nổi lên căng thẳng.

Một giám đốc bệnh viện tiến đến gần, khẽ gật đầu, nói bằng giọng trầm nhưng vững:

"Chủ tịch... lúc này cần bình tĩnh. lúc này... các con cần chính người Cha mạnh mẽ hơn bao giờ hết.""

Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ một cái nhắm mắt ngắn ngủi. Ông biết. Biết tất cả. Nhưng ông vẫn không thể dừng lại được cảm giác nghẹt thở trong ngực. Bàn tay siết chặt, đến mức trắng bệch từng đốt ngón.

Ánh mắt ông dừng lại nơi màn hình – hai dải sóng nhấp nhô bất ổn. Một mạnh – một yếu. Một đang đạp liên tục. Một gần như im lặng. Chúng không thể nói. Không thể khóc. Nhưng đang gào lên trong cơ thể của cậu và ông thì không làm gì được.

"Ba lớn đây..." – ông thì thầm, như gửi qua lớp kính – giọng nghẹn lại trong cổ.

Chưa bao giờ trong đời ông thấy mình bất lực đến thế – không thể ký lệnh nào để thay con chịu đau, không thể dùng tiền để hoán đổi một phút bình an cho sinh linh trong bụng người kia.

Máy móc nối vào cơ thể Lâm Kha. Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ.

Lâm Kha khẽ cựa mình trong mê man. Trán đẫm mồ hôi. Miệng mấp máy không thành tiếng. Trên màn hình, tim thai trái rung lên một nhịp như một cú giật mình nhỏ. Tư Mặc Kỳ siết cà vạt, ánh mắt gần như vỡ vụn.

Vị bác sĩ trưởng sản khoa – người trực tiếp theo dõi thai kỳ của Lâm Kha suốt nhiều tuần – vẫn chưa rời đi.

Ông đứng lặng cạnh máy monitor. Mắt không rời hai đường sóng nhịp tim chao đảo trên màn hình – một đang tăng vọt, một lại trầm xuống bất thường. Như thể chính nhịp đập bất ổn ấy đang cào xước vào lòng bàn tay ông, buộc ông phải nắm chặt ống nghe, không để cảm xúc riêng len vào.

Phía sau lớp khẩu trang y tế, giọng ông khàn khàn:

"...Hồi sáng, tôi còn vừa siêu âm cho bé. Hai bé đạp mạnh, khoang ối sạch, nhịp tim tốt..."

Ông quay sang bác sĩ nội khoa bên cạnh, không che giấu nét trầm trên trán.

"...Bé bên phải lúc ấy hiếu động tới mức đạp lệch cả đầu dò. Bé bên trái thì tỉnh táo, phản ứng theo giọng Chủ Tịch. Mọi thứ... hoàn toàn ổn."

Một y tá nhẹ nhàng kiểm tra lại vòng đai monitor quanh bụng Lâm Kha, khẽ nói:

"Bé phải vẫn cố giữ nhịp. Nhưng bé trái có dấu hiệu đau... cơn co nhẹ vừa qua có thể đã kích thích."

Bác sĩ trưởng thở ra rất khẽ.

Ánh mắt ông dừng lại nơi vùng da bầm tím bên hông bụng – nơi vết thâm loang rộng từng chút, nóng hầm, kề sát thành tử cung. Ông thầm cảm ơn trời vì lớp cơ chưa co bóp dồn dập, túi ối vẫn nguyên vẹn.

"May là tới kịp." – ông nói khẽ, như tự nhắc. – "Chậm một giờ nữa thôi, mà cơn gò kích lên liên tục thì hai bé sinh non rồi."

Y tá trưởng ngẩng đầu, mắt hơi đỏ:

"Tuần 26... sinh ngay lúc này thì nguy cơ cao lắm, phải chuyển sang phòng hồi sức sơ sinh tích cực."

Một bác sĩ nội khẽ nhíu mày, vẫn đang kiểm tra các chỉ số máu vừa được gửi tới. Giọng ông pha chút trầm lặng:

"Tôi không hiểu... va vào đâu mà có thể tạo vết chấn thương sâu vậy. Lớp dưới da và cơ đều bị xung huyết. Bầm như thế này, không thể chỉ là cú ngã nhẹ."

Bác sĩ khác khẽ lắc đầu, giọng trầm: "Người gầy quá. Mất nước, mất muối, lại sốt cao... Chắc cố chịu lâu rồi."

Không ai trả lời. Vì không ai có thể biết – và cũng không ai dám hỏi thêm trong khoảnh khắc ấy.

Y tá trưởng siết nhẹ khăn lau mồ hôi ở trán Lâm Kha, ánh mắt chùng xuống.

"Cậu ấy chắc đau lắm... Vậy mà không nói."

Mái tóc mềm của Lâm Kha đang được lau bằng khăn ấm.
Vòng bụng trắng mỏng, nơi chứa hai đứa bé, phủ lên một lớp gel siêu âm, dưới ánh sáng xanh mờ như ánh đèn đáy đại dương.
Màn hình chớp nhịp — hai quả tim nhỏ xíu, đập rối loạn rồi chậm dần... rồi ổn định lại.

Ông hạ giọng, như nói cho chính mình nghe – "Chủ Tịch chắc đang ở ngoài... lo lắm..."

Không ai trong phòng cấp cứu nói thêm lời nào nữa. 

Đã hơn một tiếng kể từ khi cánh cửa khép lại.

Tư Mặc Kỳ vẫn đứng đó, tay phải chống vào vách kính cách âm. Bàn tay trái nắm chặt quai áo vest, như thể chỉ cần buông ra thì toàn bộ bản thân ông sẽ rơi xuống không đáy. Gáy ông nóng ran. Nhưng lòng bàn tay thì lạnh ngắt

Ông không nghe được gì bên trong. Chỉ thấy qua lớp kính lạnh ngắt kia là ánh sáng trắng lạnh, là bóng người liên tục chuyển động – áo blouse xanh, tay đeo găng, máy móc nhấp nháy liên hồi. Mỗi cái gật đầu, mỗi lần đầu dò siêu âm áp lên bụng cậu – tất cả đều như một nhát dao sắc ngọt cắt ngang ngực ông.

Đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời Tư Mặc Kỳ.

Một giờ đồng hồ.

Không cuộc họp nào khiến ông sốt ruột đến vậy. Không thương vụ tỷ đô nào khiến ông cảm thấy bất lực đến thế. Không ai trong giới tài phiệt dám nhìn ông quá vài phút, vậy mà lúc này, ông lại đang nhìn xuyên qua lớp kính ấy như một kẻ không quyền lực, chỉ có thể... chờ.

"Tôi có thể hủy cả một đế chế trong hai mươi tư giờ," – ông thì thầm, giọng như gió lọt qua kẽ răng –
"Nhưng giờ đây... tôi không thể làm gì khi con tôi đau."

5 giờ kém mười lăm – Đèn xanh trên cửa tự động lóe lên, phòng  y tế mở ra.

Một nhóm ba bác sĩ bước ra, dẫn đầu là bác sĩ trưởng khoa sản – người vẫn theo sát thai kỳ của Lâm Kha từ tuần thứ 12. Trên tay ông là bảng kết quả siêu âm khẩn, bản đọc monitor, hồ sơ truyền dịch được in trực tiếp từ hệ thống nội tuyến.

Ông gật đầu chào Chủ tịch, giọng điềm tĩnh nhưng không hề lạnh:

"Tình trạng hiện tại đang trong tầm kiểm soát, thưa Chủ tịch. Chúng tôi đã xử lý sốt cấp – lúc nhập viện là 39.2 độ, hiện đã hạ xuống khoảng 38.6, nhưng vẫn cần theo dõi sát. Có thể sẽ dao động trong 6 giờ tới."

Bác sĩ thứ hai – chuyên nội nhi – bổ sung bằng giọng chuyên môn:

"Chúng tôi đã loại trừ bước đầu nguyên nhân nhiễm trùng huyết hoặc phản ứng viêm hệ thống. Các chỉ số CRP và bạch cầu đang được theo dõi theo chu kỳ 3 giờ. Mẫu máu lần hai sẽ lên sau 90 phút."

Tư Mặc Kỳ khựng lại:

"Còn hai con tôi?"

Bác sĩ trưởng sản khoa gật nhẹ, ngừng một chút trước khi đưa ra phần quan trọng nhất:

"Về thai đôi – chưa có dấu hiệu suy tim thai. Hai bé vừa có phản xạ máy nhẹ. Nhịp tim vẫn còn khác biệt lớn nhưng cơn co bóp đã dừng tạm sau truyền dịch. Đai monitor song thai đang hiển thị ổn định, nhưng chưa thể kết luận sớm."

Giọng ông trầm lại, lặng đi:

" Còn về vết bầm Đây là va chạm vật lý. Thai tuần 26 ngã không phải chuyện nhỏ. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nếu đêm nay chậm hơn một giờ nữa, rất có thể đã sinh non, không cứu được. 

"Chúng tôi cần theo dõi tiếp ít nhất 12 giờ."

Bác sĩ dừng lại. Nhìn chủ tịch vốn kiêu hãnh, một biểu tượng lạnh lùng trong thương giới lúc này lại như thể đã quên mất hô hấp.

Tư Mặc Kỳ đứng chết lặng.
Câu nói vừa rồi của bác sĩ — không cao giọng, không hốt hoảng, không có lấy một nhịp thừa — lạnh đến mức tuyệt đối.

"Nếu trễ thêm một tiếng..."

Một tiếng.

Ông siết nhẹ tay thành quyền.
Chỉ một tiếng nữa thôi, trong khi ông vẫn còn đang mặc vest đứng trên sân thượng khách sạn, để pháo hoa rực lên dưới sông Hoàng Phố... thì con ông đã có thể không còn nữa. Khi ấy, ông còn đang cụng ly với đối tác Hồng Kông, vừa cười vừa nói về tương lai của một chuỗi Khách sạn ở Dubai. Một bản hợp đồng 1.7 tỷ đô được chốt trong tiếng vỗ tay.

"... sốt cao co bóp mạnh. Cả hai bé có thể không qua khỏi."

Mắt ông cụp xuống.
Cái nhìn sắc lạnh từng đàm phán thương vụ cả chục tỷ đô — lúc này chỉ còn một bóng mờ, hoang mang.

"Các bé phản ứng với tác nhân stress rõ rệt. Nhưng hiện tại... vẫn còn giữ được nhịp. May là thế."

May.

Chỉ một từ.

May. Mà cũng có thể là mất. Chỉ khác nhau một nhịp lỡ của định mệnh.
Tư Mặc Kỳ thấy hơi lạnh len qua sống lưng, dù trong phòng cấp cứu luôn duy trì nhiệt độ ổn định nhất.

Chỉ sáng nay thôi, ông còn chạm tay vào bụng ấy, vuốt ve từng chuyển động của hai đứa trẻ. Chúng khỏe.
Thế mà bây giờ...

Giọng bác sĩ trưởng sản nhỏ xuống các bác sĩ khác cùng nghe:

"May mà tới kịp. Nếu vết bầm loang sâu... hoặc thai động quá mức... không giữ được đâu."

Một giây.

Hai giây.

Tim ông thắt lại, đau như bị châm kim. Không ai chạm vào mà vẫn đau đến phát sốt.

Ánh mắt hổ phách vững chãi giữa bão tài chính giờ hoang hoải dõi theo hình ảnh hai đứa con trai đang nằm gọn trong bụng người đó.

GẦN 6 GIỜ SÁNG.

Cơn mưa phùn vẫn chưa dứt hẳn ngoài cửa kính.

Một bác sĩ trưởng sản bước đến trước mặt ông, cung kính:

"Chủ tịch... tạm thời đã vượt qua nguy hiểm. Cả hai bé có phản xạ tim thai tốt hơn. Đặc biệt là bé út, đã có phản ứng tích cực khi ba nhỏ cử động nhẹ. Nhịp tim dần ổn định trở lại. Cơn co thắt đã ngưng."

Tư Mặc Kỳ không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt như đóng băng vào cánh cửa phòng y tế.

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy lên khu Penthouse y tế – tầng VIP riêng của gia tộc. Có đội trực y riêng luân phiên tại phòng."

Ông vẫn im lặng, chỉ bước lùi một nửa bước, đứng sang bên cạnh, để cánh cửa mở ra. Quanh bụng là dây, là kim, là màn hình nhấp nháy — những thứ lạnh lẽo mà dù đắt đến mấy cũng không thể thay thế hơi ấm. Ngay cả cú đạp nhỏ nhất giờ đây cũng khiến ông giật mình. Cả người như thể căng thành dây.

Cậu được đặt trên giường băng chuyển áp lực đặc biệt, thiết kế riêng cho thai kỳ cao nguy cơ. Gầm bệ giường chạy bánh điện, không phát tiếng, từ từ lăn ra khỏi khu cấp cứu. 

Bác sĩ trưởng sản khoa đi bên trái, bác sĩ nội nhi đi bên phải, phía sau là hai y tá cao cấp, một điều dưỡng trưởng, và hộ lý chuyên biệt. 

Tư Mặc Kỳ không nói gì, chỉ sải bước theo sau. Đội vệ sĩ âm thầm giữ khoảng cách tiêu chuẩn, không ai dám lên tiếng. Một đoàn người lặng lẽ nhưng đồng bộ tiến về phía thang máy chuyên dụng.

Một vệ sĩ riêng của Tư gia kiểm tra thẻ mã sinh trắc, quét mống mắt trước cánh cửa thang máy nội bộ – loại chỉ mở bằng dữ liệu di truyền. 

Cửa trượt tự động khép lại sau lưng, đưa cả đoàn lên tầng cao nhất của toàn khu y tế . Cá nhân không phận sự không ai được bước vào tầng này. Tất cả nhân viên — từ bác sĩ, y tá, vệ sĩ, đến cả đầu bếp riêng — đều đã ký thỏa thuận bảo mật tuyệt đối. Một tin tức rò rỉ về người nhà họ Tư có thể khiến giá cổ phiếu giảm.

Đây không phải tầng kinh doanh. Đây là khu vực hậu duệ. Tầng chỉ phục vụ duy nhất gia tộc họ Tư.

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng ấm hơn, sàn lát đá cẩm thạch vân ngọc, tường kính chống đạn hướng về phía Đông – nơi mặt trời đang chuẩn bị lên. Trên tường treo tranh trừu tượng của hoạ sĩ Ý.

Mọi vật liệu ở đây đều cách âm, điều chỉnh độ ẩm theo chuẩn y tế hoàng gia.

Hành lang chỉ có năm cánh cửa, từng phòng đều rộng bằng một căn penthouse độc lập được thiết kế riêng cho gia tộc.

Căn phòng ở giữa – phòng số 2 – được mở sẵn. 

Mọi thứ trong phòng đã được kích hoạt từ trước: máy theo dõi tim thai được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm, camera nội soi ẩn, bảng sinh hiệu hiển thị trên màn hình LED lớn bên tường. Một y tá đang lấy nước ấm lau mồ hôi cho cậu, chỉnh lại dây truyền, đo lại huyết áp. Cậu vẫn mê man, mi mắt động nhẹ theo phản xạ sinh học.

Không khí trong căn phòng penthouse y tế dường như nặng xuống từng nấc thở. Đèn trắng vẫn cháy đều trên trần cao, chiếu xuống những đường gân xanh mảnh như tơ máu in trên mu bàn tay đang nắm lại của Tư Mặc Kỳ.

Tư Mặc Kỳ nhìn xuống vùng bụng còn in vết bầm nhạt, được bôi thuốc và dán lớp gel phục hồi chuyên dụng. Những đường ống truyền, những cảm biến dán trên bụng cậu. Hình ảnh ấy khiến ngực ông co thắt.

Đai monitor vẫn quấn quanh bụng, tiếp tục ghi lại từng dao động dù nhỏ nhất. Một ống truyền tĩnh mạch được cấy dưới lớp da mảnh trên tay trái, đảm bảo truyền dịch đều đặn.

Y tá đứng hai bên, bác sĩ Lý nói nhỏ:

"Nhiệt độ cơ thể đang ổn định, 38 độ 6. Thai máy đáp ứng tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi sát trong 12 tiếng tới."

Bác sĩ trưởng trao đổi nhanh với y tá trưởng, tất cả đều đã huấn luyện để biết ai nằm đây là ai. Căn phòng này, từ vật dụng đến ánh sáng, không dành cho bệnh nhân. Nó dành cho "người sẽ nối tiếp gia tộc."

Trong phòng theo dõi sát đặc biệt, màn hình y tế vẫn còn sáng xanh. Các chỉ số sinh hiệu đã ổn định ở mức chấp nhận được. Lâm Kha vẫn ngủ mê man, sắc mặt tái nhưng bớt căng thẳng. Đứa trẻ bên trái đạp một cái rất khẽ, bên phải thì bất động – như thể vẫn đang nghe ngóng, thăm dò.

Một bác sĩ nội bước đến gần giường, kiểm tra máy truyền và đai monitor, gật nhẹ với y tá trưởng. Cả nhóm hiểu ý, lần lượt rút lui – nhẹ như gió, không một tiếng động dư thừa. Từng người rời khỏi phòng, để lại không gian riêng giữa Tư Mặc Kỳ và người đang nằm đó.

Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người tỉnh táo: một là bác sĩ trưởng khoa sản của toàn hệ thống, một là chủ nhân của cả bệnh viện – người có thể khiến mọi thứ chuyển động bằng một câu nói, một ánh nhìn.

Ông  vẫn đứng yên ở đầu giường, không rời đi ngay. Ngược lại, ánh mắt ông dừng lại trên bàn tay nhỏ đang đặt lệch sang một bên, làn da còn vết kim truyền. Rồi lại nhìn về phía Tư Mặc Kỳ – người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi bụng cậu.

Không phải vì Lâm Kha.

Mà vì hai đứa trẻ trong bụng cậu.

Bác sĩ đã nhìn thấy điều đó từ lúc tiếp nhận chăm sóc thai.

Lần nào đi khám, cũng chỉ có mình Lâm Kha với ba bốn vài vệ sĩ thì tài xế đưa. Còn gương mặt người mang thai? Sức khỏe tinh thần không hỏi đến. Người trầm cảm khi mang thai trong giới tài phiệt không phải ít.

Vị bác sĩ ấy bước chậm về phía cuối giường, đứng đối diện Tư Mặc Kỳ. Không một chút ngại ngần. Ánh mắt ông lặng như đá, nhưng từng từ bật ra lại bén ngót đến đau lòng.

"Ngài Tư, tôi xin phép nói điều này... không với tư cách cấp dưới. Mà là với tư cách một người cha – một người bác sĩ từng theo sát thai kỳ ba nhỏ."

Tư Mặc Kỳ không nhìn ông. Ông vẫn cúi mắt không rời bụng người đang mê man kia. Cánh tay phải khẽ co lại, như che chắn bản năng.

"Tôi biết," bác sĩ tiếp tục, "mỗi lần siêu âm đều là trợ lý báo cáo. Mỗi bản kết quả đều gửi thẳng đến phòng làm việc của ngài – còn sớm hơn cả khi Lâm Kha kịp mặc lại áo."

Vị bác sĩ trưởng sản khoa gỡ găng tay, chậm rãi gập lại. Rồi khẽ hít vào một hơi, rồi cất giọng. Trầm, nhưng rõ:

"Cậu ấy mới chỉ 23 tuổi thai đôi là lần đầu. Cần rất nhiều quan tâm từ bạn đời."

Tư Mặc Kỳ khựng lại. Không quay đầu. Nhưng toàn thân ông bất động, như bị ai đóng đinh vào nền đá lạnh.

"Ngài có thể mua được tất cả: bác sĩ giỏi nhất, bảo vệ tinh anh, thuốc men cao cấp."
"Nhưng ngài đang coi một người mang thai như một công cụ sinh học."

Lồng ngực Tư Mặc Kỳ nhấp nhẹ. Ánh mắt ông rời khỏi màn hình monitor, dừng lại nơi khuôn mặt trắng nhợt người kia.

Bác sĩ vẫn đứng thẳng lưng. Giọng ông không cao, nhưng từng chữ như dao cắt ngang lớp kính.

"Song thai tuần 26 – bất kỳ cú va đập hay suy sụp tâm lý nào cũng có thể dẫn đến sinh non."
"Cậu ấy sốt, chấn thương, ngã – và NGÀI KHÔNG HỀ HAY BIẾT."

Tiếng "ngài không hay biết" thốt ra không hằn học. Nhưng lại sắc lạnh đến buốt gáy. Tư Mặc Kỳ nghiêng nhẹ đầu, vai khẽ căng ra. Ngón tay buông lỏng không nói nổi một chữ nào.

Vị bác sĩ ngừng một nhịp. Nhìn thẳng vào mắt ông.

"Tôi hiểu. Người như ngài nghĩ rằng tiền bạc và dịch vụ tốt là đủ."
"Nhưng người mang thai... không phải thiết bị sinh sản."

Tư Mặc Kỳ lúc này mới ngẩng lên. Ánh sáng hắt từ trên cao xuống, hắt rõ nét những nếp nhăn giữa hai đầu mày. Ngực phập phồng. Quai hàm căng cứng.

Bác sĩ không dừng lại. Ông bước chậm một nhịp, đến gần hơn. Tư Mặc Kỳ không lùi.

"Anh yêu hai đứa trẻ? Vậy hãy hiểu rõ: không có đứa trẻ nào khỏe mạnh khi người mang thai chúng kiệt sức và tổn thương tinh thần."
"Không ai chịu đựng được cảm giác mang thai hộ cả tình cảm lẫn thể xác trong im lặng như thế mãi."

Trong căn phòng toàn đá vân cẩm thạch và kính chống đạn ấy – một câu nói rơi xuống như đá nặng giữa hồ
Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi tới, làm vạt áo blouse khẽ động. Nhưng cả hai người đàn ông đều đứng bất động.

Bác sĩ cuối cùng kết lại:

"Không phải vì cậu ấy không cần được yêu thương..." – ông nói chậm – "Mà vì cậu ấy biết, ngài sẽ không nghe."

Giọng ông nhẹ. Nhưng trượt vào tâm trí Tư Mặc Kỳ như một nhát khía mảnh – thẳng và sâu.

Tư Mặc Kỳ không phản bác. Đứng im như tượng. Nhưng bàn tay đang thả bên sườn dần siết lại thành quyền. Đôi môi khẽ run.

"... Tôi..." – ông nghẹn lại, khản đặc – "Tôi không biết..."

Chỉ ba chữ. Nhưng vỡ ra như tiếng thủy tinh trong đầu bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu một cái rất nhẹ, rất vững:

"Vậy thì học đi."
"Từ giờ, hãy học cách quan tâm đến ba nhỏ, không chỉ bằng tiền."

"Không phải vì cậu ấy cần." – ánh mắt bác sĩ dịu đi một thoáng – "Mà vì cậu ấy biết ngài sẽ không lắng nghe."

Tôi nói không phải để ngài đau.
Mà để cậu ấy... đừng đau thêm nữa.

Rồi ông quay đi. Để lại một người đàn ông – giàu có bậc nhất châu Á – đứng chết lặng.

 Một tia mờ hiện lên trong đôi mắt hổ phách của Chủ tịch Tư. Như sương. Như rạn vỡ. Như điều gì đó đang âm thầm lung lay trong tâm thức của người đàn ông luôn nghĩ mình không thể sai.

Ông chống một tay lên thành ghế, tay còn lại che lấy nửa mặt, khẽ cúi đầu như thể đang cố giữ lại điều gì. Vành mắt đỏ hoe. Sợi tóc mái rũ xuống, lẫn vào ánh sáng trắng khiến gương mặt ông càng thêm lạnh lẽo và kiệt quệ. 

Lâm Kha nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt, trán vẫn còn vệt mồ hôi. Nhưng không còn máy cấp cứu, không còi báo động, không ánh đèn đỏ nhấp nháy.

Rồi ông lại ngồi xuống, khẽ đẩy chiếc chăn mỏng lên che ngang bụng cậu. Dưới lớp da ấm, hai bé con lại đạp nhẹ. Rất khẽ.

Cúi xuống, trán chạm lớp chăn mỏng, khẽ thì thầm, như lời thú tội với hai đứa trẻ trong bụng

"Ba lớn hư quá...Lẽ ra... phải ở nhà"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top