Chap 12: Tại sao kẻ hãm hại lạ là tao???
Buổi tiệc chào mừng tướng quân Imhotep được tổ chức rất lớn và long trọng, xung quanh sảnh lớn giăng đầy những tấm lụa đủ màu sắc, người người tấp nập chuẩn bị đầy ấp đồ ăn, rượu thịt tưng bừng, Uyên thích thú hít hà mùi sen tươi mà lòng đầy phấn khích, không biết đã bao lâu rồi nó mới cảm nhận được không khí náo nhiệt của bữa tiệc, cảnh người người trò truyện, mấy cô gái ăn mặc lung linh phơi bày điệu múa cổ truyền và tiếng vỗ tay, huých sáo nhiệt tình từ những chàng trai bên dưới khiến tim nó rộn ràng không thôi, Uyên quyết định đêm nay chơi tới bến, không say không về:
- Carol, nàng thích lễ chào mừng chứ?
Menfuisu nở nụ cười, đưa cho nó ly rượu chứa đầy thứ nước màu tím sóng sánh, thơm ngọt, Uyên thoải mái đón lấy nốc một hơi cạn sạch đáp:
- Thích lắm, cảnh này làm tôi nhớ lại lúc lén đi nhậu chung với đám bạn sau lễ tốt nghiệp cấp 3, mặc dù âm nhạc nơi đây không xung như trong Bar, tuy nhiên nhìn mấy cô kia nhảy cũng coi như đã mắt, cổ dẻo y chang vũ nữ múa cột á!
- Vũ nữ múa cột?
- Hừm, nói sao cho anh hiểu đây, nó thuộc kiểu nhảy chung với một cây cột làm bằng sắt, gắn chặt lên trần, mấy cô gái kia ăn mặc quyến rũ, phô bày từng điệu múa gợi cảm thu hút cánh đàn ông và tôi cũng trong số đó ha ha.
- Nàng... thích mấy cô gái gợi cảm à? Không lẽ nàng...yêu...yêu con gái?
- HẢ??? khùng hả cha? Ai nói thích nhìn mỹ nhân là yêu đồng giới, thôi bỏ qua đi, nói chuyện với anh một hồi tôi chỉ muốn đấm vào mặt...á...nhìn kìa, Asisu cũng đến chung vui nữa hả?
- Ừ, vì nàng ấy là nữ hoàng nên việc chào mừng đại tướng quay về là chuyện bắt buộc, nhưng nàng đừng lo, mặc dù ta đính hôn với Asisu, tuy nhiên ta không có ý định kết hôn cùng với chị ấy, người ta muốn lấy là nàng!
Uyên chẹp miệng, rồi rồi, cảnh ngôn tình máu chó, 3 xu nhàm vãi nồi, nó chả thèm quan tâm Menfuisu yêu ai lấy ai, với nó chuyện quan trọng hiện tại là thu thập thêm thông tin, trả thù con Lan Anh cùng đám bạn và trở về thế giới của mình.
----------------------------------------------------------------
- Người nhìn kìa nữ hoàng, con nô lệ tóc vàng nãy giờ cứ nhìn người chằm chằm, không biết nó có mưu tính gì nữa!
Người hầu thân cận cúi người thì thào bên tai Asisu, cô hướng ánh mắt đối diện với Carol, ngay lập tức nhận được cái nháy mắt từ phía cô nàng khiến Asisu khẽ rùng mình, vờ như chưa từng thấy mà quay đi, tuy nhiên con hầu lại tưởng cô khó chịu, nó tiếp tục buôn lời cay nghiệt:
- Tại hạ nhìn con ả thật chướng mắt, không biết ngài Menfuisu thấy nó có gì tốt đẹp mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh, vợ hợp pháp của ngài ở đây lại chẳng hề liếc lấy một lần, phải chăng con Carol kia bỏ bùa điện hạ khiến ngài u mê, điên loạn?
- Thôi, được rồi, hôm nay ngày vui, công việc chính của chúng ta là chào mừng tướng quân sau bao ngày lênh đênh trên biển trở về an toàn, ta không muốn vì một con nô lệ thấp hèn mà không khí bữa tiệc bị vấy bẩn.
- Nhưng...phần lớn cống phẩm ngài đại tướng đáng quý mang về đều bị hoàng đế tặng cho con nhỏ ham tiền kia, đây là chuyện không thể chấp nhận nổi! Thậm chí đến cả một món quà nhỏ, Menfuisu cũng không thèm nhớ để tặng người, nô tài thấy thật bất công!!!
- Ồ? Quả thật là việc đáng buồn, nhưng ngươi đừng lo, Menfuisu đã đính hôn cùng ta rồi, cho dù con bé kia có lộng hành đến đâu, nó vẫn chỉ có thể làm người tình của Menfuisu, một khi đã là người tình, đương nhiên không thể chống nổi chính thê đâu.
- Vâng, tuy nhiên nô tài cũng rất lo ạ, lỡ như con bé ấy mê hoặc hoàng đế đến nỗi người quên đi chính sự thì biết làm sao?
Asisu chán trường thở dài, cô chả quan tâm chuyện của tên Menfuisu lắm, ai chả biết trước sau gì tên kia cũng bỏ cô theo Carol, tuy vậy, việc tỏ ra ganh ghét cô ta vẫn phải làm để đúng với cốt chuyện, nhưng nghe hoài mà nhàm, Asisu tuột hứng, ra khỏi chỗ ngồi bước đến ban công bên ngoài buổi tiệc hóng mát. Bầu trời Ai Cập về đêm thật đẹp, tầng tầng lớp lớp dải sao xếp đuôi nhau dệt lên bầu trời lấp lánh huyền ảo, Lan Anh đưa tay lướt lên cơn gió lạnh thổi qua mà lòng nặng trĩu, cô nhớ nhà, nhớ mấy đứa em còn đang đi học, nhớ mẹ hay trách mắng mỗi lúc cô bừa bộn, nhớ cảnh cha cưng chiều thường xuyên cho tiền để đi chơi với đám bạn, nhớ người bà ngồi ghế mây trước hiên lâu lâu kể lại chuyện chiến tranh chống Mỹ: "Liệu mình còn có thể gặp họ không? Liệu khi câu truyện kết thúc, mình vẫn bị giam cầm tại cuốn truyện này sẽ ra sao? Mình có thể phát điên rồi đánh mất đi bản thân, không, mình không muốn như vậy, mình nhớ gia đình quá, Bà nội, Cha, Mẹ,...con nhớ mọi người, con muốn về nhà..." Cứ thế, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, càng khóc càng to, Lan Anh như thể muốn gào lên, xé toạc mọi thứ...
- Nữ hoàng Asisu ới ời...hức...cô khóc hẻ?
Tiếng nói nhừa nhựa đầy hơi rượu kéo Asisu từ trong hồi ức trở về thực tại, cô quay qua thì thấy khuông mặt ửng đỏ của Carol, cô ấy dựa người vào tường, tay còn cầm chai rượu vơi quá nữa lắc qua lắc lại:
- Carol? Sao cô lại ở đây? Menfuisu đâu?
- Hả? tên Men...à cái tên đã yếu còn khoái ra gió, hắn thi uống với tôi, nhưng cuối cùng lại gục há há, cứ tưởng to con thì tửu lượng cũng ngon, a dè dở ẹc...hà hà...hức, thế Lan Anh...hức sao mày lại ngồi khóc ở đây? Kể tao nghe đi, ở đây cũng vắng, nên đừng sợ, cứ thoải mái, tao tâm sự với mày!
- ...Tao nhớ nhà.
- Ừ.
- Tao không biết rằng liệu mình có thể quay về không, tao đã chết một lần rồi, tao rất sợ, tao không muốn nếm trải lại cảm giác kinh khủng đó thêm một lần nào nữa...
- Tao cũng chung số phận với mày, nên tao chả an ủi mày bởi tao còn chưa an ủi được mình, tuy nhiên thay vì nhớ đến kỷ niệm buồn, tao sẽ cố tìm thứ gì vui vui đắp vào, mặc dù đó là giải pháp nhất thời, nhưng có còn hơn không.
- Ừ, nếu nói đến kỷ niệm vui thì tao nhớ đến hồi học cấp 2 cùng lũ bạn, lúc ấy tụi tao cùng chơi, cùng học, thật muốn quay về quãng thời gian đấy.
- ...Ồ...mày...kể cho tao nghe đi, về cái khoảng thời gian "tươi đẹp" của tụi mày.
- Ha...ha...cũng không có gì nhiều, tụi tao cũng như mấy đám khác thôi, quay bài, ăn vụng, trốn học đều trải qua hết, thậm chí là bắt nạt kẻ khác, mặc dù nghe không tốt đẹp gì, nhưng đó là thời trẻ trâu, nên có thể xem là ký ức vui vẻ.
- Người mà tụi mày ăn hiếp, tên là gì?
- Hửm...Phạm Kim Uyên, sao thế? Lúc mày nói tên mày là Uyên, tao cũng hơi bất ngờ, tại tên lót lẫn tên của mày đều trùng với con kia.
"Bởi tao chính là nó đấy con chó" Uyên cố nén tiếng gào thét trong lòng rồi nở nụ cười thích thú, tiếp lời:
- Vậy, tại sao tụi mày lại ăn hiếp nó?
- Hừm...vì nó là con khốn sống hai mặt, bề ngoài thì tỏ ra ngoan hiền nhưng bên trong lại là thứ rắn rết, ban đầu tụi tao cũng chả quan tâm nó lắm đâu tại nó lầm lì ít nói, nhưng một đứa trong nhóm tao thích nó nên tụi tao mới để ý!
- Thích? Ý mày là gì?
- Để tao kể mày nghe, trong nhóm tao có 3 đứa con gái và 2 thằng con trai, một thằng thì tên Đới Đông Dương, thằng còn lại tên Nguyễn Thiên Vỹ, Vỹ là hotboy của khối, nó đẹp trai, giỏi thể thao nên được bao nhiêu đứa thích, chả hiểu sao nó lại đi tương tư con Uyên, cái đứa đếch có nổi đứa bạn, lúc nào cũng kè kè đi chung với thằng em ruột bé hơn nó một tuổi, còn con Uyên, mày biết không? nó vậy mà chảnh chó vãi ra, nó không thèm liếc thằng nhỏ lấy một cái, có lần thằng kia đạp xe đi hơn nửa tiếng đồng hồ để mua cái bánh su kem nó thích ăn, cuối cùng nó lại chả quan tâm, đưa đống bánh cho thằng em mình, quá đáng hơn, nó đi rêu gao khắp nơi thằng Thiên Vỹ đổ nó, Thiên Vỹ là con chó của nó, chỉ cần nó kêu một cái thì thằng kia quẩy đuôi chạy dến ngay, khi ấy tụi tao điên máu lắm rồi, định xúm vào tẩn cho con kia một trận, nhưng thằng Vỹ sống chết ngăn cản, cứ thế tụi tao cay nghiến chồng chất, đỉnh điểm là vụ nó gài bẫy, kiến Thiên Vỹ ngã cầu thang, gãy chân không thể đá bóng được, mà lúc đó đang diễn ra trận chung kết, thằng Vỹ đặt rất nhiều hi vọng vào trận này, bởi nếu nó thắng, sẽ giành được học bổng vào trường thể dục thể thao cấp quốc tế. Sau tai nạn đó, chân nó không thể vận động mạnh được nữa, nó đành từ bỏ ước mơ, sống một cuộc đời tẻ nhạt và không còn hi vọng, quá đau đơn, Thiên Vỹ từng tự sát mấy lần đều may mắn qua khỏi, tụi tao là bạn nó nên cực kỳ căm ghét con chó kia, vì nó mà Thiên Vỹ bị thương, vì nó mà Thiên Vỹ không còn cười nữa, cả cuộc đời, ước mơ, hoài bão đều bị hủy hoại trong tay con kia. Thế nên tụi tao quyết định hành hạ nó, tụi tao muốn nó nếm trải cảm giác đau đớn thằng Vỹ phải chịu, nhưng cuối cùng nó vẫn sống bình thường, chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống mới, nó đâu biết rằng nó chỉ đơn giản bỏ đi, quên hết tất cả, nhưng thằng Vỹ lại không tài nào quên nó được, tụi tao biết bao lần khuyên ngăn, thậm chí chửi mắng mà thằng ngu đó đâu nghe, nó từ chối hẹn hò, cứ sống như thằng ngáo qua ngày, haizzz thật hết biết nói gì!
Uyên run run đánh rơi chai rượu trong tay, cái quái...Thiên Vỹ thích nó? Nó đi rêu gao rằng Vỹ là con chó của nó? Rồi việc làm cậu ta gãy chân phá hủy giấc mơ học bổng? Không thể nào? Nó chưa từng làm chuyện đó, nó thề, Uyên chẳng hề hành động như vậy, không, lỡ như đây chỉ là cái cớ con Lan Anh bịa ra nhằm lấy lý do chính đáng để bắt nạt nó thì sao? Đúng, đúng thế!!! Nhưng, cho dù thuyết phục bản thân như thế nào thì nó vẫn cảm thấy con kia không nói dối, tuy nhiên chẳng phải rất nhàm nhí sao? Chuyện nó không bao giờ làm lại bị gắn lên người nó, không chấp nhận được, phải hỏi cho ra nhẽ, nghĩ là làm, Uyên sấn tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, cất lời:
- Mày có thể kể thêm về con Uyên cho tao được không? Tao thấy chuyện này có phần phi logic, mày xét xem, một con nhỏ lầm lỳ ít nói sao có thể đi rêu rao chuyện có người thích nó? thậm chí là nó không có bạn thì lấy đâu ra việc xuất hiện tin đồn? Còn nữa vụ làm Thiên Vỹ ngã cầu thang, mày có nghe Thiên Vỹ nói rằng cậu ấy nhìn tận mắt con Uyên làm không?
- Tao...tao không biết nữa...tao...tao
- Carol! Thì ra nàng ở đây
Menfuisu từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Uyên khiến nó giật mình, chưa để nó kịp phản ứng thì Asisu nhào đến hất tay hắn ta ra, hét lớn:
- Menfuisu tại sao em lại ôm ấp cô ả? em đừng quên là em với chị đã đính hôn rồi, em sẽ sớm trở thành chồng của chị, một người chồng không bao giờ có thái độ âu yếm nhân tình trước mặt vợ cả.
- Hử? Ha...ai nói tôi là chồng của chị?
- Ý, ý em là gì? Hôn nhân chúng ta đã được tư tế quyết định, sao em dám nói những lời báng bổ thần linh như thế chứ?
- Tôi không bao giờ lấy chị, người tôi yêu là Carol, bây giờ và mãi mãi, ngày mai tôi sẽ cử người đưa giấy hủy hôn cho chị, còn bây giờ, Carol, nàng theo ta quay về cung điện nào!!!
- Khoang, đợi đã, tôi còn chưa nói chuyện xong, địt mẹ!
Uyên không thể dừng lại bây giờ được, nó muốn hỏi rõ ràng chuyện này, vì bị bắt nạt mà nó phải sống trong bóng tối, vì bị lũ kia hành hạ mà nó đã chẳng thể nào hạnh phúc dù chỉ một ngày, nó là nạn nhân của bọn chúng, nó khổ sở như thế, nhưng lũ kia lại xem nó chả khác gì thủ phạm hãm hại người khác, thật oan ức và bất công, Uyên nghiến răng hướng về Asisu, chỉ thấy cô ta lắc đầu, lén bỏ đi mà lòng nghẹn uất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top