Chương Đặc Biệt
Nguyên văn của bức thư trên:
"Đối với tôi người quan trọng nhất là cậu.Cậu là người mang đến cho tôi nhiều niềm vui với những trò chơi đầy thú vị, hương vị của những lời nói thoáng nhẹ qua vùn vụt trong những cuộc trò chuyện với nhau. Những nụ cười của cậu cứ giữ kín trong tâm trí tôi và cứ thế tôi thích cậu, sau những thổ lộ đó tôi rất ngại ngùng khi bắt gặp cậu đang ăn cỏ ngoài đồng. Khi thấy tôi, cậu nở nụ cười say mê. Xương quai xanh của cậu khiến tôi quay cuồng trong hồ nước. Ngôn từ của cậu không nhiều, cậu là 1 người rất nội tâm. Nhưng chính 2 tiếng "ụm...mooo" ấy khiến tôi yêu cậu, rạo rực vì cậu. Những khi cùng cậu thân mật, bộ xương động vật của câu đâm thẳng vào mặt tôi nhưng không sao, điều đó làm tôi phấn khích. Cậu có biết hoa lệ rơi không? Đôi môi của cậu chính là hoa lệ rơi vì môi cậu lúc nào cũng rung rung như muốn rơi xuống khiến tôi muốn bay vào vồ lấy đôi môi cậu.
Vì bút đã hết mực nên tôi chuyển qua màu xanh. Tôi yêu màu xanh vì màu này tựa như màu của hàm răng cậu. Cậu à! Cậu có biết lúc này tôi nhớ cậu như thế nào không? Tôi yêu cậu! Yêu mọi thứ trên cơ thể cậu! Yêu cả cánh đồng bao la và hàng cỏ mà cậu gặm. Tôi cũng muốn được như cậu, gặm cỏ mỗi ngày. Cậu có biết Tony Stark không? Tôi đã mượn bộ giáp của Spiderman đu tường bay đi khắp nơi tìm cậu. Tôi thường nói 'What the pháccc" vì tôi muốn gặp cậu. Những đêm trăng thanh gió mát có Bác Hồ và các bạn trong biệt đội Avengers cùng tôi tâm sự, tôi chợt thấy Hulk. Cậu ấy có bộ da màu xanh lá tựa như màu cỏ khiến tôi càng nhớ cậu hơn. Điều đó làm tôi phát điên, tôi nói "What the pháccc" lần nữa rồi điên cuồng giết hết biệt đội Avengers. Nhưng tôi đã bị đánh tan xác, Thanos đã bú tôi 1 cách cuồng nhiệt. Và, vĩnh biệt người tôi yêu: Con Trâu"
Mạc Khánh Duy"
Vào năm 2005, Mạc Khánh Duy đã viết một bức thư dành cho Trâu để tỏ tình. Đó là khi con Trâu đi qua Trung Quốc và gặp được Mạc Khánh Duy được 2 năm. Trong thời gian này Mạc Khánh Duy đã đem lòng yêu Trâu nhưng chưa dám nói ra, anh chăm chỉ học hỏi tiếng Việt để sau 2 năm gặp trâu có thể viết ra bức thư này.
Khi cầm lá thư trên tay, con Trâu rất cảm động đồng thời rất đau đớn vì những vệt máu đỏ loang lổ trên bức thư. Vì đã khá lâu rồi nên bức thư có trông hơi cũ kĩ, chữ cũng đã nhem và mờ.
Vào lúc Mạc Khánh Duy lên thành phố tìm việc làm, không hiểu sao bức thư mà Trâu giữ rất cẩn thận này lại đột nhiên mất tích. Cứ như người đi kỉ vật cũng ra đi. Và ngay tại lúc này, lá thư ấy được kẹp vào trang cuối của tập thơ mà Bác Hồ tặng con Trâu. Cầm bức thư cũ kĩ lên và đọc một lượt, Trâu cảm thấy khóe mắt của chính mình rất cay, lòng cũng cảm thấy đau xót vô cùng. Vì sao anh lại bỏ rơi con Trâu chứ? Rốt cuộc là vì sao? Con Trâu tự lừa gạt mình rằng anh chỉ đang chăm chỉ làm việc mà thôi, anh sẽ mau quay về và yêu Trâu như trước kia.
Quay lại với bài thơ tứ tuyệt lúc nãy, Trâu đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể mơ hồ hiểu được phần nào. Có lẽ nơi mà Mạc Khánh Duy đang ở hiện nay là một nơi không đàng hoàng lắm, chỉ biết vậy, và Trâu không muốn bản thân mình hiểu hai câu cuối "Đối mặt sao xa cách muôn trùng. Cố nhân lòng đã thay từ lâu."
Dùng chân Trâu lau nhẹ khóe mắt, Trâu biết rồi, nơi Mạc Khánh Duy đang ở hiện tại chắc là quán Bar rồi. Nhưng thành phố rộng lớn như thế này, nơi nào cũng có rất nhiều quán Bar, vậy thì biết tìm anh ở đâu đây? Nghĩ một lúc, Trâu bắt đầu đầu để ý số trang của bài thơ này...53. Có lẽ đã tìm cho mình được một chút manh mối rồi. Cái gì cũng có lý do của nó, đằng này tập thơ này còn do Bác Hồ trao cho nên chắc chắn những chi tiết trong đây đều có lý do riêng. 53, có thể là tên con đường hoặc có thể là một khu nào đó hoặc là hẻm 53... Nói chung Trâu quyết định sẽ đi khắp các quán Bar mà địa chỉ có số 53 để tìm Mạc Khánh Duy. Nói thì dễ nhưng không dễ thực hiện. Trâu mệt mỏi rũ mắt xuống muốn nghỉ ngơi một chút thì ngủ quên.
--------------------------------------
Bức thư ấy thật sự do thằng Mạc Khánh Duy viết đó
Chương 10 mình up ảnh real của Mạc Khánh Duy
👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top