Chương 6

Con Trâu qua một thời gian cũng đã lấy lại được bình tĩnh, run rẩy nhặt hàm răng lên gắn vào. Nó dùng chân trước của mình quẹt quẹt lên mặt đất mấy chữ, ý muốn hỏi Bác Hồ:"Sao Bác lại ở đây? ". Cảm giác như đang gặp phải ma, Trâu sợ hãi nhìn Bác chầm chậm mở miệng trả lời. Bác nở một nụ cười thân thiện ấm áp của Lí Bạch nói:

-"Bác đang tìm đường cứu nước"

What the... Bây giờ là năm 2018, Việt Nam cũng đã hòa bình không còn bị đô hộ nữa thì Bác tìm đường cứu cái quái gì ở đây??? Trâu thầm nghĩ thế nhưng nào dám nói ra trực tiếp. Nó lại dùng chân của mình quẹt lên đường, Bác chăm chú nhìn theo.

-"Bác...Bác vẫn còn sống à? "

Bác hồ tỏ ra vẻ mặt khó hiểu với câu hỏi ấy, nhẹ nhàng lấy một quyển lịch nhỏ xíu từ chiếc túi áo bà ba nâu ra, nhìn một lát sắc mặt Bác thay đổi. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói:"À haha! Bác quên là bây giờ Việt Nam đã hòa bình rồi. Vậy thôi Bác siêu thoát đây"

Cả đời Bác không hề sống cho mình ngày nào, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho dân cho nước Việt Nam. Thế mà khi đã nhắm mắt rồi, lòng Bác vẫn không yên ổn, vẫn còn hoang tưởng mình đang sang Trung Quốc để tìm đường cứu nước. Con Trâu nghĩ vậy thầm thán phục tấm lòng của Bác.

Trước khi đi Bác từ túi áo bên kia lấy ra một tập giấy trên bìa có dòng chữ tiếng Hán "獄中日記 " nghĩa là "Ngục Trung Nhật Ký" hay còn gọi với cái tên thuần Việt là "Nhật Ký Trong Tù". Bên trong gồm 133 bài thơ theo thể thơ Đường luật do Bác sáng tác trong thời gian bị Chính phủ Trung Quốc bắt giam. Tuy tập thơ này nhìn đã rất cũ kĩ rồi nhưng nếu nhìn kỹ nó vẫn rất cũ kĩ. Bác lấy tập thơ ấy trao cho con Trâu. Con Trâu hạnh phúc ngập tràn "ụm...moo" một tiếng rồi dùng hai chân trước nhận lấy tập thơ Bác đưa một cách rất nâng niu.

Sau đó Bác đứng dậy đi về phía trước vài bước rồi đứng yên giữa đường. Vài giây sau, trên trời bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt rọi xuống ngay nơi Bác đang đứng. Vì mắt Trâu hiện giờ có thể nhìn rất xa và rõ nên lập tức nhìn ra nơi phát ra ánh sáng là một chiếc UFO. Mà hai người ngồi nơi ghế lái của chiếc UFO chính là Doraemon và Tôn Ngộ Không.

Hai chân Bác lúc này cách mặt đất mỗi lúc một xa hơn, cứ như thế theo luồng ánh sáng bay lên chiếc UFO hiện đại ấy sau đó chỉ tích tắc vài giây thì chiếc UFO hoàn toàn biến mất.

Mọi thứ mà con Trâu chứng kiến từ nãy đến giờ tựa như một giấc mơ vậy. Nó thử lấy viên gạch bên cạnh tán vào mặt mình một cái thật mạnh. A!!! Thật sự rất đau, nước miếng cũng theo cái tán trời đánh đó mà văng ra, một vài chiếc răng cũng không tự chủ mà rời xa đôi hàm thân yêu ấy. Vậy thì ra là sự thật chứ không phải mơ. Bác Hồ vừa mới xuất hiện sờ đầu con Trâu a.

Nhìn xuống tập thơ cũ kĩ trong tay, Trâu lật lật ra xem. Vì đã sống ở Trung Quốc hơn 15 năm nên trình độ tiếng Trung của con Trâu cũng không tệ. Tất cả những bài thơ này đều nói lên tâm trạng, suy nghĩ, nỗi lòng của Bác khi bị giam ở Trung Quốc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là trong quyển sổ nhỏ ấy có một trang lớn hơn bất thường nằm ở giữa giữa tập thơ, cảm giác không hài hòa chút nào. Con Trâu lật ra trang đấy xem thử, bỗng nhiên có một bài thơ tiếng Việt xuất hiện. Nội dung của bài thơ là:

"Tìm người trăm đắng lẫn ngàn cay
Nơi tình tiền rượu chè hoang lạc
Đối mặt sao xa cách muôn trùng
Cố nhân lòng đã thay từ lâu"
---------------------------------------
Xin lỗi Bác Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top