Chương 5

"Hai tay Trâu ôm xương rồng rất đau. Đôi vai Trâu mang nỗi buồn rất lâu. Chân Trâu lang thang kiếm Duy ở khắp chốn. Nước mắt trào biết Trâu giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết Trâu từng cơn Duy hỡi. Bao nhiêu nước mắt để đổi bình yên bên Duy. Sao bao lâu quen tối nay mình Trâu lê bước. Trâu ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo Duy ở phương trời xa lắm Duy ơi người ơi tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng Duy vội thay. Trâu ở lại để ôm một mình nhớ thương... "

Ngay lúc này, chỉ có bài hát này mới có thể kể lên hết nỗi cô đơn cùng trống vắng bủa vây con Trâu. Một lần nữa Trâu lại khóc. Nhìn khung cảnh trời mưa dầm dề lại càng thêm xót xa. Ông trời cứ như đang đau xót cho con Trâu mà khóc theo vậy.

Không có sự bình yên ở đồng quê ngày nào, không có hương lúa ngọt mát của những cánh đồng khi mùa lúa chín, không có âm thanh gà gáy vào sáng sớm, không có hình ảnh của những nông dân mỗi ngày đều vất vả làm việc nhưng trên miệng thì luôn nở nụ cười, trời tối cũng không thể cảm nhận được ánh sáng nhu hòa động lòng người của ánh trăng...Tất cả đều không có nữa. Thay vào đó là âm thanh ồn ào nơi thành thị, mọi người sớm tối đều vất vả tấp nập, về đêm là hàng loạt những ánh đèn neon xanh đỏ sáng rực chớp nhoáng khắp con đường. Ngay tại nơi đây, con Trâu không hề quen biết một ai thậm chí khi nhìn thấy một con Trâu kì lạ như vậy đều khiến người ta sinh ra sợ hãi không dám tiếp xúc. Nó chỉ như một phân tử bụi nhỏ nhoi trong một sa mạc cát bao la ở Indonesia vậy. Cứ mãi mong chờ sẽ gặp được người đó nhưng ở một nơi rộng lớn thế này, đông đúc thế này thì biết phải tìm nơi đâu?

Gạt qua những suy nghĩ đau buồn đó qua một bên, Trâu quyết định đi ngủ.

Cảm thấy mắt vì khóc nhiều nên có chút khô, Trâu nhỏ một vài giọt Axitclohidric vào. Đôi mắt bỗng nhiên bừng sáng rực cháy có thể nhìn xa hơn trăm dặm. Nhân lúc này Trâu thử nhìn xung quanh xem có thấy được Mạc Khánh Duy không nhưng tiếc rằng thành phố khắp nơi đều là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, dù mắt có nhìn xa đến đâu cũng không thể nhìn xuyên tường được. Trâu thất vọng đành nhắm hai mắt lại, lấy những bao cỏ làm gối đầu an tĩnh đi vào giấc ngủ.

12h đêm.
Cảm giác như có ai dùng tay sờ vào đầu mình, con Trâu vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ mà mở hai mắt ra xem. Hình ảnh trước mắt con Trâu làm nó hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn tính tảo lại. Bộ lông Trâu trắng tinh đều toàn bộ dựng lên, hàm răng con Trâu vì mở to quá mức nên một hàm trên đã rơi xuống đất kêu lên một tiếng "xoảng", gió thổi mạnh vù vù làm tóc Trâu rụng và bay tứ tung, sấm sét chớp nhoáng đùng đùng càng làm hình ảnh trước mắt con Trâu thêm vi diệu, bốn chân con Trâu không tự chủ được mà run rẩy, máy hút bụi cũng vì thế mà run rẩy, mọi thứ đều run rẩy...

Bỗng nhiên có một âm thanh xuất hiện, từng chữ từng chữ lọt thẳng vào hai lỗ tai con Trâu:

"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương "

Có lẽ chúng ta cũng có thể đoán được người trước mặt con Trâu bây giờ là ai. Đó chính là vị chủ tịch vĩ đại của nước Việt Nam-Hồ Chí Minh "muôn năm muôn năm muôn năm". Sau khi đọc bài thơ Bác bỗng reo lớn ba từ "muôn năm" ấy.
--------------------------------------------
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top