Chương 2

Hành trình đi cũng đã được 2 tuần. Có thể nói con Trâu đã bước chân đến khu vực thành phố. Ngoài đường xe cộ tấp nập làm Trâu có chút sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Mạc Khánh Duy, con Trâu bỏ qua sự run rẩy ở hai chân sau của mình mà đi tiếp.

Bây giờ mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Đường phố rực rỡ với vô vàn ánh đèn neon xanh đỏ cùng những bảng hiệu làm con Trâu có chút mệt mỏi.

Nó tắp vào một bên đường, ngồi bẹp xuống lấy một ít cỏ ra bắt đầu nhai. Không biết từ đâu dưới mặt đường có một đoàn mối đang đi, Trâu vừa chăm chú nhìn đàn mối nhỏ vừa dùng cái đinh sắt nhặt được trên đường để xỉa răng thì bỗng nhiên đàn mối bò lên người con Trâu. Lấy máy trợ thính ra gắn vào lỗ tai mình, Trâu nghe được âm thanh gọi:"Mẹ ơi" từ đàn mối nhỏ.

Rơm rớm nước mắt, Trâu hít một hơi rồi đi đến một nơi có bảng hiệu "Diệt Mối Tận Gốc" ở gần đó. Ông chủ tiệm ở đây tên là Châu Thanh, ông không hề kì thị mà vô cùng nhiệt tình mang khẩu trang cho chính mình và con Trâu rồi bắt đầu xịt thuốc lên thân con Trâu.

Tự hồ còn có thể nghe được âm thanh la hét của đám mối qua máy trợ thính, một khắc ấy, tim con Trâu gần như bị ai lấy dao dâm vào.

Cất máy trợ thính đi, Trâu đẩy theo chiếc máy hút bụi đi đến một tiệm tạp hóa ven đường.

Bà chủ tiệm có vẻ hoảng hốt nhìn con Trâu đen gầy gò với bộ lông trắng. Nó nhẹ nhàng mở ra một nụ cười có vẻ sắp rớt quai hàm để trấn an tinh thần bà rồi giơ chân mình lên chỉ chỉ vào gói thuốc lá ở trong tủ kính.

Bà chủ vẫn không khỏi sợ hãi nhìn con trâu. Như hiểu được ý bà, nó lấy ví ra, rút tờ 1$ ra đưa cho bà. Bà vui vẻ nhận lấy rồi đưa con Trâu gói thuốc lá.

Lại đẩy chiếc máy hút bụi của mình đi đến ven đường ngồi xuống, con Trâu lấy một điếu thuốc ra. Lấy móng chân của mình cà thật mạnh vào mặt đường xi-măng để tạo ra lửa, Trâu khẽ yếu ớt đưa điếu thuốc vào móng chân đang phát ra lửa của mình để mồi thuốc.

Cho điếu thuốc vào miệng, rít một hơi thật sâu, con Trâu có vẻ phê dần nhắm hai mắt lại, tay sờ vào cổ mình vuốt ve. "Ụm...ư...mooo... " Âm thanh rên rỉ đầy dục vọng của con Trâu nghèo nàn vang khắp phố phường. Nhưng mỗi người đều có công việc riêng của mình, không ai quan tấm đến âm thanh bẩn bựa đó phát ra từ đâu cả.

Trâu một lần nữa cảm thấy lạc lõng. Lại cà móng chân xuống đất, cho điều thuốc vào ngọn lửa nhỏ để mồi. Cứ như vậy con Trâu dần hút hết một gói thuốc lá.

Cảm giác như phổi mình bị chất độc trong thuốc lá tổn thương, con Trâu lấy chân sờ ngực, rũ mặt xuống, dùng hàng mi cong dài của mình để quét lá trên đường để giúp ích cho đời.

Cứ như vậy đã được một tháng, Trâu đã chính thức bước đến Thượng Hải xa hoa-thành phố không bao giờ ngủ.

Nhìn mọi người ở đây đều khoác trên người những bộ quần áo thật sự đẹp, lại nhìn chính bản thân. Một tấm vải che đi thân thể này cũng không có.

Nghĩ ra một sáng kiến, con Trâu lấy một ít cỏ trong bao ra, bện lại làm thành một tấm vải nhỏ bằng cỏ sau đó lấy một sợi dây buộc vào. Con Trâu dùng nó để che giấu đi những nơi ứ ừ ư trên người mình.

Khác ở thôn quên hoặc cận tỉnh, Thượng Hải là một thành phố lớn nên an ninh được thắt chặt hơn nhiều.

Cứ đi long nhong trên đường chỉ sau vài ngày, một người cảnh sát đã liên hệ với đồng đội mình để bắt con trâu định sẽ giam lại vì tội "Động Vật Gây Mất Mỹ Quan Đô Thị, Động Vật Làm Tắt Giao Thông" và một vài lỗi khác nhưng khi cảnh sát đến, con Trâu rất nhanh trí dùng chiếc máy hút bụi gắn thêm động cơ ba triệu phân khối vào chạy với tốc độ 62,5triệu km/h khiến cảnh sát không thể đuổi kịp.

Kể từ ngày hôm ấy, nhà nước phát lệnh truy nã con Trâu nguy hiểm ấy trên toàn thành phố. Con Trâu cơ cực ấy nay lại càng khổ sở hơn, lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhũi nơi phố phường nhộn nhịp.

Chỉ cần có thể gặp được anh ấy-Mạc Khánh Duy, cho dù cả đời này bị truy nã Trâu vẫn chịu được. Yêu một người là hi sinh tất cả-con Trâu tự nói với bản thân mình trong khi đang núp dưới một lỗ cống to giữa đường.
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top