Chương 16 (Hoàn)
Trâu già hốt hoảng, thân hình bất động như một pho tượng đá không có linh hồn.
Thanh niên ấy hốt hoảng, thân hình bất động như một pho tượng đá không có linh hồn.
Cả người và Trâu trong khoảnh khắc ấy dường như Hòn Vọng Phu, đứng trơ người ra, vì lạnh người mà từng trận mồ hôi thấm ướt lưng.
Người thanh niên ấy bỗng vội vàng quay lưng, nhấc gót đi nhanh như trốn tránh. Trâu nghèo dường như hiểu vấn đề, cũng không hề muốn đuổi theo, cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng, đau đớn dần chiếm lấy hết mọi cảm xúc lúc này. Lại nhìn xung quanh, một mình Trâu trơ trọi giữa thành phố bao la, không có nổi một người để nương tựa. Mọi niềm tin, hy vọng ngay lập tức sụp đổ, trái tim cũng dường như vỡ nát. Trâu tự lấy kim chỉ may trái tim vỡ nát ấy lại và cầm máu để không phải chết một cách cục súc như vậy.
-"Kẹo hồ lô ngào đường đây"
Trâu rất muốn mua nhưng chỉ ngồi ở xa ngắm nhìn những cây kẹo hồ lô thơm ngon vì không có tiền. Món này Trâu được ăn lúc còn ở bên cạnh Mạc Khánh Duy, hương vị ngọt ngào của táo kết hợp với lớp vỏ bằng đường bên ngoài thật khó quên. Nhưng thôi dù sao cũng là kỉ niệm.
Lặng lẽ đứng dậy, bước đi. Trâu nghèo cứ lang thang vô định, cũng không biết nên đi đâu, bỗng nhớ tới câu thơ trong tập thơ của Bác Hồ: "Cố nhân lòng đã thay từ lâu" đúng là không sai nhỉ? Tự hỏi mình, Trâu cũng không biết nên làm như thế nào.
Đang thang lang, Trâu lại đụng phải một người khiến hắn ngã ngửa. Nhìn lại mới biết đó là pháp sư Bạch Bại Liệt cùng với chiếc chân trâu của mình, Trâu cười khinh rồi cũng bỏ đi không quan tâm.
Trâu chết vì bị Bạch Bại Liệt dùng một xâu hồ lô cực nhọn đâm xuyên qua tim từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top