Chương 15

-"Mau cho tôi gặp người đẹp Mạc Trụy"

-"Hế?? Tôi đã đặt hẹn với mỹ nhân ấy trước rồi, anh chờ sau đi"

-"WTF? Mạc gái nhảy bậc nhất lầu xanh hôm nay tôi bao rồi mời hai anh né nhẹ sang"

-"Hai anh bình tĩnh, hôm nay người đẹp Mạc Trụy rất mệt mỏi nên khoảng 12h đêm mới tiếp khác được. Nếu không chờ được mời quý khách chọn các thanh niên khác"

...

Linh cảm mách bảo Trâu một điều gì đó nên nó quyết định ngồi thu mình một góc của quán bar vừa xem nhóm HKT quẩy điên cuồng vừa chờ đợi.

Người xưa quả thật nói chẳng sai
"Thức khuya mới biết đêm dài
Thân Trâu non nớt yếu mềm lòi xương"

Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua rồi nhưng nhìn đồng hồ chỉ mới 10h. Trâu thật muốn thô thiển mà chửi thề một tiếng nhưng nó không đành lòng vì muốn giữ hình tượng thanh lịch trụy của bản thân. Châm một điếu xì dậu xì gà lên, Trâu rít một hơi thật dài với mong muốn dồn tất cả thứ khói khí độc hại đó vào lá phổi của mình. Nhưng thật không ngờ, vì hít vào quá nhiều mà vẫn chưa thở ra, lá phổi đầy ắp khói thuốc dần trướng căng lên và...Phổi Trâu nổ. Vâng, phổi nổ một cách kịch liệt tạo nên âm thanh "ầm ầm" khiến người ta không khỏi hú hồn một phen. Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Trâu nghèo, nó bây giờ đang nằm lịch bại dưới sàn vô cùng lạnh lẽo, máu từ lá phổi nổ tung dồn lên miệng tạo nên cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Một quản lý tốt bụng của quán liền nhanh chóng gọi 113 để đưa Trâu đến bệnh viện. Thực chất vì người quản lý ấy không muốn xác Trâu làm ảnh hưởng đến quán bar của mình.

Sau một vài phút, tiếng còi hú hí inh ỏi khắp xóm làng và phố phường làm mọi người nhức tai, cứ ngỡ xe cứu thương nhưng không ngờ khi nãy đã gọi nhầm xe cảnh sát.

Những anh cảnh sát lực lưỡng lập tức ập vào quán, nhìn Trâu và bãi máu cứ tưởng có vụ thảm sát kinh hoàng nên liền hốt tất cả mọi người vào đồn một cách nhanh chóng và không để ai kịp giải thích bất cứ việc gì đang diễn ra. Chỉ một vài phút ngắn ngủi mà hiện trường quán bar trở nên thật hoang tàn đến không ngờ. Trâu nhận thức được không ai có ý định đưa mình vào bệnh viện nên lập tức tự giác tỉnh lại, sang trọng bước ra khỏi quán bar trong ánh nhìn kinh hoàng của những người khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Trâu leo lên xe cảnh sát khởi động hú còi, sau đó nhanh như một con cò lao đến bệnh viện nhi đồng. Đến nơi, nó tự lăn xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Các nhân viên trong bệnh viện hốt hoảng nhìn Trâu bần hèn. Đánh giá một lượt cũng biết được Trâu đã vượt quá lứa tuổi "nhi đồng" nên đã nhờ xe ôm đưa thân trâu đến một bệnh viện thú y.

Đến nơi, các bác sĩ khẩn trương giúp trâu vá lại lá phổi và truyền máu cho Trâu nhưng vì từ thời điểm nổ phổi đến lúc được cầm máu là một quãng thời gian quá dài nên Trâu mất rất nhiều máu, dù đã cứu được mạng quèn nhưng lại bị hôn mê sâu. Các bác sĩ nơi đây khá đắn đo vì hình như con Trâu này không có chủ nhân nên không dám dùng các loại thuốc và dụng cụ đắt tiền cho nó vì sợ tổn thất nên tình trạng Trâu khá không ổn.

Hôn mê được đến ngày thứ 3, hao tốn khá nhiều máy móc thuốc men rồi nên viện trưởng quyết định xúc Trâu ra khỏi bệnh viện. Tiếp xúc với mặt đường nóng hổi quen thuộc mà Trâu vẫn thường lết, nó như được tiếp thêm sức mạnh phi thường nên đã tỉnh dậy và khỏe mạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhớ đến hôm ấy đang chờ người tên Mạc Trụy ấy, Trâu trách bản thân vì đã hút xì gà để gây ra những sự việc này. Hôm nay, coi như được sống lại lần hai nên Trâu đã quyết tâm nhất định phải gặp được người đó.

Lết thân đến quán bar Obama ngày nào. Thật may mắn vì sau khi giải thích thì mọi người cũng đã từ đồn cảnh sát trở về trong sự căm hận Trâu đến xương cốt. Thấy Trâu xuất hiện, tên bảo vệ lập tức bấm nút, cánh của sắt kiên cố dày 5m cao 15m bỗng đóng chặt lại, trước cảnh cửa xuất hiện một màng laze nguy hiểm xiên xỏ điên dại khiến Trâu hú hồn và không có cách nào vào được.

Trâu thật rầu và buồn sầu, đành lết thân dài đi trong thương nhớ vô cực, đôi mắt cứ chăm chăm vừa đi vừa nhìn xuống ba cái chân què của mình. Và rồi trâu đụng phải một người khiến thân xác mỏng manh ốm gầy của người ấy ngã nhào ra phía sau, Trâu nghèo hốt hoảng muốn chạy đến đỡ người ấy nhưng...

Đầu óc Trâu bây giờ cứ nổ bùm bùm như bom đạn chiến tranh đến nỗi óc Trâu cứ như vậy mà trào thê lương ra khỏi hai lỗ tai hoan lạc và không tự chủ, nó dụi mắt và vẫn như cũ nhỏ một vài giọt Axitsunfuric nhỏ vào mắt với mong muốn mình nhìn rõ hơn vì Trâu không tin được vào mắt mình. What the phác?

Trước mặt Trâu, một người con trai thân thương mà cũng xa lạ vô cùng đang mặc trên tấm thân gầy gò ốm lòi xương sườn một bộ váy bó sát người với hàng ngàn hạt kim tuyết lấp lánh giữa ánh đèn đường nhức nhối nhưng trong đâu đó vẫn hiện lên một sự nghèo và bần khó quên. Mái tóc hai mái của thanh niên ấy đã được nhuộm thành màu trắng tuyệt đẹp, đôi chân mang một đôi guốc cao cao như cà kheo, môi đậm đà màu son đỏ rượu, dán trên mặt những miếng dán có hình con ve sầu. Một làn gió mạnh đột ngột thổi qua khiến cho Trâu càng khẳng định rằng mình không nhìn nhầm người vì làn gió ấy khiến cho thanh niên tái phát chứng rụng tóc lâu năm của mình. Từng sợt và từng chùm tóc chứ bay phấp phới dao động lòng người, rồi lỡ làng bay vào miệng của một bé nhóc đang cười khiến bé nhóc vì nghẹn mà đột quỵ. Tóc của thanh niên ấy vẫn như xưa, không thể nào trong trạng thái khô ráo như người bình thường được mà lúc nào cũng ươn ướt nhờn nhờn như bị chảy dầu. Thật bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top