Chương 14
Bạch Bại Liệt cầm lấy nhúm tóc của Mạc Khánh Duy, đôi mắt lơ đãng lấy một chiếc bếp ga từ trong áo vest ra, nhẹ nhàng đặt nắm tóc lên giấy bạc, bật lửa lên đốt rồi hít bùi nhùi tóc ấy. Sau đó ông lấy tờ giấy có viết bát tự (ngày tháng năm sinh) của Mạc Khánh Duy đốt lên, dùng đống tro tàn rụi ấy rải lên đôi mắt của mình. Nhắm mắt lại, Bạc Bại Liệt bắt đầu múa một điệu múa xinh đẹp tuyệt mỹ tựa như những con gà chiên giòn đang tung tăng. Bỗng động tác của ông ngừng lại, ông bắt đầu bấm các đốt ngón tay còn miệng thì cứ lẩm bẩm câu nói quen thuộc của Mạc Khánh Duy "What the phác?".
Trâu ngơ ngác như con nai vàng nhìn ông. Sau đó nó cười ngặc nghẽo như con động vật vô lại bệnh hoạn cần được uống thuốc.
"Em đến đây"
Trâu đang đắm đuối trong cơn cười điên loạn bỗng nghiêm túc chạy đến chỗ Bạch Bại Liệt.
"Tôi bây giờ đã biết chính xác nơi Mạc Khánh Duy đang làm việc là ở đâu nhưng việc làm phép như vậy khiến thể lực tôi hao tốn đến tột độ. Nếu em thật muốn biết, tôi cũng muốn bàn giao với em một điều kiện nhỏ"
Bạch Bại Liệt tỏ vẻ mình ngầu, mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt lạnh lùng không một tia cười, hay tay day day thái dương, tóc bạc rụng thành từng mảng trong gió mát kèm với một ít gàu...
Con Trâu nghèo thầm nghĩ, bản thân mình nghèo nàn bần hàn như vậy, lại chẳng thể làm được gì vì tính chất non nớt yếu ớt của loài trâu nghèo vậy thì Bạch Bại Liệt muốn ra điều kiện gì với mình? Chẳng lẽ hắn muốn thân xác trâu xinh đẹp nõn nà mơn mởn đầy mê hoặc câu dẫn này của mình ư?
Dù là điều kiện gì đi nữa thì bây giờ phải gặp được Mạc Khánh Duy mới là điều quan trọng nhất. Trâu bèn gật đầu với ông lia lịa.
Bạch Bại Liệt khẽ nhếch mép.
"Được thôi, rất đơn giản. Tôi cho em thông tin về hắn, đổi lại em cho tôi một chiếc chân để bù vào cái chân què liệt này của tôi"
Trâu quay cuồng trong mơ hồ nước. Sao? Là cái chân ư? Trâu lại càng thấy hoa mắt hơn, trước mắt như có hàng vạn con bướm quay mòng mòng. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, Trâu ngây thơ lại suy nghĩ ra rằng mình có tận bốn cái chân, mất đi một cái chắc hắn không sao đâu. Với lại, vì Mạc Khánh Duy dù cho phải đánh đổi cả bốn chân, hay thậm chí là mạng trâu bần này đều xứng đáng. Nở một nụ cười mãn nguyện với tình cảm chân thành mãnh liệt thiêng liêng này, Trâu lấy hết dũng cảm của lá gan vàng trụy một lần nữa hướng Bạch Bại Liệt mà gật đầu điên cuồng.
"Haha"
Tiếng cười dâm loạn đồi trụy của Bạch Bại Liệt cứ như vậy mà phất phơ vang dội khắp khu núi rừng hẻo lánh tựa như đang muốn cưỡng hiếp một cái cây xanh nào đó.
Trâu khẽ nhắm đôi mắt lại, đưa một chân trâu ra phía Bạch Bại Liệt.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa ụm moooooooo"
...
Hiện giờ Trâu hèn cơ cực đang lết dọc trên con đường xi măng nóng rực. Một chân bám vào lôi theo chiếc máy hút bụi, một chân lôi bao cỏ, còn một chân thì đang cật lực mà lết một cách yếu ớt đến thảm hại. Trâu cười mà mà nước mắt cứ rơi. Không sao cả, sắp được gặp Mạc Khánh Duy rồi, sắp được anh ôm rồi, không sao không sao - nó cứ như vậy tự nhủ với bản thân mình để có động lực mà lết một cách kịch liệt đến địa chỉ mà Bạch Bại Liệt đưa cho.
Về phần Bạch Bại Liệt, tuy bây giờ thân xác ông có vẻ hoàn hảo hơn vì có đủ cả hai chân tuy nhiên cái chân trâu kia không hề theo ý muốn của ông khiến ông cũng trở nên đau khổ và bất lực khi chiếc chân này của mình muốn đi về phía này nhưng cái chân trâu còn lại cứ không tự chủ được mà đi theo hướng khác. Bạch Bại Liệt liệt rầu rĩ buộc cái chân Trâu lên, quyết định chỉ đi bằng cái chân thật và cây nạng cho khỏe. Vì thế dù có cái chân mới cũng như không có.
(21h40')
Trâu non nớt sau cả một ngày nan giải để lết trên mặt đường nóng bỏng khiến thân thể nó đều trở nên phồng rộp và khô ráp. Trâu lấy một ít mặt nạ ra đắp lên cơ thể mình để dịu đi cơn đau. Cuối cùng bây giờ Trâu cũng đã đến được địa chỉ mà Bạch Bại Liệt đưa cho. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư lịch trụy của bản thân vì sắp gặp được Mạc Khánh Duy, Trâu bần vô cùng kích thích và xúc động. Ho một vài cái vì Trâu bị khô cái cổ họng, nó thanh lịch lãm đẩy cửa quán Bar Obama mà bước vào một cách tự tin và tràn đầy sức sống.
Vẫn như lần trước, có hai tên bảo vệ nọ nhìn thấy con Trâu liền kịch liệt chạy đến đấm vào ba sườn con Trâu làm nó lại trở nên ho kịch liệt. Trâu nhẹ nhếch mép rút từ xương sườn ra một cọc đô la âm phủ mà mình đã dành dụm được bấy lâu đưa cho đám bảo vệ du côn giang hồ. Vì khung cảnh tối và vô cùng huyền ảo bởi những ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình, hai tên bảo vệ kia không hề biết gì mà cảm ơn con Trâu kịch liệt và cho nó đi vào một cách quang minh chính đại đầy lạch bạch.
Phía trung tâm của quán Bar là một sàn nhảy cao ráo, tập trung nhiều ánh đèn lấp loáng nhất, đồng thời trên đấy có những thanh niên trong nhóm HKT đang hát nhảy điên loạn. Xung quanh là những con người sa đọa thác loạn đầy đồi trụy. Trâu rối bời, tim loạn nhịp đi tìm bóng dáng người xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top