Chương 13

Hương thơm nồng nhiệt của cái quần bị đốt hòa quyện với lá đu đủ đang cháy khiến cho bất kì ai ngửi thấy đều phiêu diêu.

Trâu cầm đám cháy đó đi khắp nơi tìm Ruồi Ăn Chơi một cách khẩn trương vô cùng.

Bỗng bóng dáng gầy guộc xơ xác của Ruồi Ăn Chơi chạy đến chỗ Trâu cầm đám cháy ấy hít một cách kịch liệt. Trâu vui sướng khôn xiết sau đó nhanh chóng nhốt vía thứ 7 của Ruồi Ăn Chơi vào bọc ni lông và theo lời dẫn của pháp sư đi về bằng con đường Cò Cọc.

Phù! Thật may mắn khi Trâu đã đem linh hồn của Ruồi Ăn Chơi về kịp giờ sau đó thân xác của Trâu, Ruồi Ăn Chơi đều bừng tỉnh. Trâu nhìn thấy con gái bé bỏng phê cần của mình tỉnh dậy, tận sâu trong thâm tâm vui mừng điên cuồng. Trâu bỗng nhào đến ôm chặt lấy Ruồi Ăn Chơi, dùng môi trâu thâm sạm hôn lên đôi má sâu hóp của con gái mình.

"Con xin lỗi"

Trâu bỡ ngỡ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Ruồi Ăn Chơi. Nó đang rưng rưng nước mắt, từng giọt nước mắt tựa như cơn mưa rào mùa đông chảy xuống từ đôi mắt thâm quầng vì nhậu nhẹt ăn chơi của mình.

"Con không xứng đáng để cha Trâu đực yêu thương như vậy, không xứng đáng đâu. Cảm ơn vì thời gian qua đã cho con biết tình trâu là gì. Đã đủ rồi, con xin đi phiêu lưu với đàn hưu với chiếc xe hơi hiệu Sunlight vừa xúc được ở bãi đất trống đây"

Có cái gì đó ươn ướt lấm tấm trên mặt Ruồi Ăn Chơi nhưng nó quyết cắn răng chạy thật nhanh về phía có vách núi cao cheo leo. Sau đó...không còn nhìn thấy bóng dáng Ruồi Ăn Chơi bé bỏng đáng thương ngày nào nữa.

...

Trâu nhìn rồi nhếch răng nhưng không cười. Mặt không chút biểu cảm nào, chỉ đơn giản là nhếch răng và có lẽ là bị nhức răng

Nó lặng lẽ đến lạ thường đi pha một ấm trà Bọ Xít thanh tao, uống một ngụm cảm nhận mùi vị đặc trưng nồng đậm đầy kích thích vị giác của loài bọ xít thanh lịch. Dạ dày tựa như được kích thích một cách kịch liệt nên trở nên co bóp dữ dội điên cuồng khiến Trâu nôn ói ra cả cái túi mật mà lâu nay đã gắn bó thân mật với lá gan vàng yếu ớt. Sự chia ly này khiến lá gan nóng nẩy gắt gao đến tột đỉnh. Đỉnh điểm của bi kịch là khi con Trâu ói ra cả lá gan của mình.

Sau đó Trâu điên gần như bị khùng cầm ấm trà quay cuồng kịch liệt mãnh liệt trong làn gió ó, nó như một con mãnh thú điên loạn. Nó cứ la hét, cứ rầm rú hú hí, khạc ra máu một cách đồi bại như một con động vật bị điên cần giáo huấn. Trâu trợn mắt, phồng mũi , lưỡi đưa ra ngoài, ngón tay chân trâu đều co quắp, miệng chảy đầy dịch.

"Bốp"

...

Cái tát mạnh mẽ hơn cả trời đánh dồn lên cái mặt bệnh hoạn của con Trâu điên.

Bạch Bại Liệt nãy giờ ở đây cũng đã chứng kiến hết tất cả, thấy con Trâu tự khiến cho bản thân tâm thần như vậy ông cũng rất đau lòng. Cái tát ấy dường như làm Trâu điên loạn thức tỉnh trong cơn quay cuồng kịch liệt.

Trâu khóc, vừa khóc lại vừa đấm vào xương sống của mình. Có lẽ như vậy có thể giảm bớt nỗi đau. Người thân duy nhất của Trâu nghèo cũng đã đi, Trâu vô cùng tuyệt vọng muốn múc cả thế giới này. Nhưng không thể được vì không ai chấp nhận cho Trâu múc vì những nỗi niềm riêng tư.

Bạch Bại Liệt dùng tay đấm vào lưng Trâu nhằm vỗ về an ủi. Trâu đột ngột khụy ngã giữ dòng đời nghiệt ngã đầy phong ba.

Dù tóc có rụng, da có mòn, thân xác có hao gầy, Biển Đông có ngừng chảy, thần kinh có điên loạn, trái tim có hạnh phúc hay loài trâu có tuyệt chủng đi chăng nữa thì Mạc Khánh Duy...cuối cùng em cũng chỉ còn có mình anh. Xin hãy cho em gặp được thể xác bần hèn tiều tụy vì nghèo của anh.

"Em muốn tìm hắn sao? Tôi sẽ giúp em"

Dương như Bạch Bại Liệt hiểu được suy tư nỗi niềm của Trâu nghèo. Đôi mắt một mí lờ đờ của con Trâu tựa như đang xuất hiện những tia hi vọng le lói tựa như một con cò sắp bị ăn thịt như được con bò chạy lại cứu giúp cho một sinh mệnh. Nó ngước cái đầu lên nhìn pháp sư Bạch Bại Liệt. Ông có đôi mắt màu xám xịt, mái tóc trắng có ánh bạch kim lung tung lộng lẫy, khuôn mặt hình chữ V tựa như được điêu khắc mà thành, cái chân què quặt của lịch bại của ông thật xa hoa quý phái tựa như cánh hoa đào rụng.

"Cho tôi ngày tháng năm sinh của hắn và một món đồ vật của hắn. Tôi sẽ giúp em tìm coi như trả đủ nợ nần cho em"

Trâu im lặng nhìn ông, cảm giác hy vọng ngày càng dâng lên nhiều hơn và bắt đầu lan tỏa khắp thân Trâu. Nó "ụm mooo" một tiếng rồi viết ra một tờ giấy ngày tháng năm sinh của Mạch Khánh Duy đồng thời đưa cho ông một nắm tóc của hắn. Vì Mạc Khánh Duy có chứng bệnh rụng tóc nhưng lại có thói quen gội đầu mỗi ngày bằng nước tẩy và chải bằng bàn chải sắt nên những khi Mạc Khánh Duy gội đầu xong, con Trâu lại đi nhặt tóc Mạc Khánh Duy cất giữ và xem đó như bảo bối báo vật mà ấp ủ.
---------------------------
Tặng một bài thơ cho sự ra đi của Ruồi Ăn Chơi non nớt:

"Hàm râu Ruồi Ăn Chơi chưa cạo
Dao cạo trên tay chưa kịp trao
Người âm kẻ dương trời đã định
Kiếp này nợ nhau một ân tình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top