Chương 1

Hôm nay là một ngày đẹp trời, con Trâu quyết định lên thành phố Thượng Hải để đi tìm anh ấy-Mạc Khánh Duy.

Trâu thật sự không thể chờ đợi được nữa. Đã hơn 3 tháng kể từ lúc anh đi, con Trâu ngày nào cũng nhớ đến từng hơi ấm, cái ôm, cái hôn quen thuộc của anh. Nơi trái tim của con Trâu mỗi khi nghĩ đến anh đều trở nên đau nhói, con Trâu rất nhớ anh.

Hôm nay, con Trâu ấy quyết định sẽ lên thành phố để tìm gặp anh.

Xã X vốn là một xã nghèo, con Trâu cũng chẳng có tài sản gì quý giá, chỉ mang theo vài bao cỏ mà thôi. Phương tiện để lên thành phố của con Trâu là chiếc máy hút bụi có bánh xe tự lăn cỡ lớn.

Hít một hơi thật sâu, Trâu ngồi lên máy hút bụi, khởi động và cái máy hút bụi bắt đầu lăn bánh chở con Trâu đi.

Trên đường đi, có vô vàn ánh mắt nhìn trâu một cách kì lạ, có người còn chỉ trỏ nó thế nhưng con Trâu không quan tâm. Lấy ra một ít cỏ tươi trong bao, con Trâu bắt đầu ngồi nhai. Dù sao cỏ mang theo cũng chỉ vài bao, sức ăn của trâu khá lớn, con đường lên Thượng Hải cũng không phải là ngẵn ngủi gì nên để tiết kiệm, những lúc lại đói thì nó lại móc họng cho ói ra, hứng vào cái thau nhỏ rồi cho vào miệng nhai lại.

Dù là một con trâu nhưng thân hình của nó rất gầy, thậm chỉ còn có thể thấy cả xương sườn, xương sống, xương quai xanh và rất nhiều loại xương khác.

Trên đường, con Trâu bỗng nhớ đến lúc trước Mạc Khánh Duy vì muốn cùng trâu kết hôn sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng bởi anh quá nghèo, dưới quê lại không có điều kiện để anh có thể làm ra tiền nên anh quyết định lên Thượng Hải tìm việc làm. Trước khi đi, anh khẽ vuốt lên đầu và hai cái sừng của con Trâu thì thầm:"Chờ anh nhé, khi có đủ tiền anh sẽ quay lại gặp em". Con Trâu khẽ đáp lại lời anh:"Ư... ụm moo" Nhưng đến giờ đã hơn 3 tháng nhưng con Trâu không nhận được bất kỳ một tin tức nào từ anh.

Dù nghèo, Trâu không có điện thoại dùng để liên lạc với anh nhưng ít gì anh cũng phải gửi một lá thư cho con Trâu chứ. Thầm nghĩ vậy, Trâu vừa buồn vừa lo lắng.

Tự thò tay vào họng móc, Trâu ói ra một bãi rồi đem tất cả nuốt vào mong bản thân sẽ đỡ nhớ anh hơn.

Chiếc máy hút bụi cứ từ từ lăn bánh chậm chạp, trong lòng con Trâu nghèo lại càng gấp gáp hơn. Nó tắt máy hút bụi, quyết định sẽ đi bộ. Con Trâu đi bằng 2 chân sau, còn 2 chân trước thì đẩy chiếc máy hút bụi cùng vài bao cỏ một cách thanh lịch.

Con Trâu này nhìn cũng không tệ. Đôi mắt 1 mí yếu ớt con nhắm con lờ đờ mở, chung quy vẫn có thể nhìn được. Làn da Trâu đen nhánh óng ánh bóng loáng với bộ lông trắng mượt khiến ai cũng muốn vuốt ve. Đôi môi của con Trâu rất dày, nhìn giống như đánh son tone nude vậy nhưng nói là môi thâm thì đúng hơi. Xương quai xanh yếu ớt lúc ẩn lúc hiện. Bốn chân Trâu yếu ớt lết đi từng bước, trên móng chân còn được sơn màu trắng tinh khiến nổi bật. Hàm răng Trâu đen óng ánh, lúc nhai cỏ hai khớp hàm tựa như muốn rớt ra. Hai lỗ tai trâu còn gắn hai khuyên tai hình ngôi sao vô cùng sang trọng hào hoa.

Có thể nói đây là con Trâu được người dân chửi là "ngựa" nhiều nhất thôn.

Đang suy nghĩ vì thấy mình thật hoàn mỹ, Trâu khẽ nhếch hàm cười kêu lên vài tiếng "ụm...bò... ". Nghĩ lại thấy không đúng, một lần nữa con Trâu kêu lên "ụm mooo.... " Cảm thấy hài lòng với tiếng kêu thanh thót yếu ớt của mình, Trâu dừng chân lại hái một ít hoa dâm bụt ven đường cài vào miệng. Sau đó Trâu lại tiếp tục đẩy theo chiếc xe hút bụi của mình thanh lịch đi. Tiếng chân Trâu lọc cọc lọc cọc vang khắp đường phố.

Trời cũng đã tối, Trâu vẫn cứ đi. Con đường dài ấy không biết khi nào mới đến. Thành phố xa hoa ấy không biết như thế nào. Mạc Khánh Duy...không biết anh có ổn không, có nhớ đến Trâu nghèo ở quê không? Con Trâu thở dài tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng "ụm...mooo" phát ra từ cổ họng khô khốc. Trên mặt bỗng ươn ướt, con Trâu lấy tay sờ sao mặt mình, thì ra là nước mắt.

Con Trâu yêu một con người, liệu có ổn?
----------------------------------------------------
Hihi:">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top