Chương 3

Tối hôm ấy, Trần Phương ôm Thư Thư ngủ rất ngon...

Sáng hôm sau, Trần Phương theo thường lệ đi đến công ty, Thư Thư cũng đi theo  hắn.

Hôm nay Thư Thư mặc một bộ đồ hình con thỏ màu xanh lam trông vô cùng đáng yêu.

''Bảo Bối à! Ngồi yên để papa làm việc nhé, khi nào xong việc rồi papa sẽ chơi với con.''

Thư Thư lúc này đang ngồi trên ghế sofa gặm bánh bao, vừa gặm vừa gật gật đầu.

Trần Phương nhìn bé thỏ nhà mình một cách dịu dàng, cảnh tượng này thật đẹp tới mức Trần Phương không nỡ rời mắt...

Tâm trạng của Trần Phương nhà chúng ta hôm nay vô cùng tốt à nha....

''Tổng tài a tổng tài! Sao hôm nay tâm trạng ngài tốt vậy?? Có phải là đang bày mưu tính kế gì hay không??''  một thư ký lên tiếng hỏi.

Trần Phương không để ý đâu, hắn là đang suy nghĩ xem nên cho bé con nhà mình học trường nào là tốt nhất.

''Em chào sếp, tài liệu đây ạ.'' cánh cửa phòng được mở ra, theo sau đó là một giọng nữ ngọt ngào.

Trần Phương vội lao như tên đến bên Thư Thư, dùng tay tre mắt bé lại rồi nói: ''không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm hỏng mắt con trai tôi.''

''(Á đù... tổng tài gắt quá nha)'' Tiểu thư ký nghĩ thầm.

'' Từ giờ tôi ra quy định mới, bất cứ ai cũng phải tuân thủ, nếu không tuân thủ... Ngay lập tức bị sa thải.'' Trần Phương lạnh lùng nói.

''Vâng.'' tiểu thư ký cúi đầu.

''Đến công ty làm việc chứ không phải để quyến rũ người khác hay là làm hại nắt trẻ nhỏ, vậy nên kể từ bây giờ phải ăn mặc kín đáo, vừa đảm bảo sức khỏe mà vừa không làm hại mắt trẻ nhỏ.'' Trần Phương nói.

''(Haha, giờ thì mấy cô nàng  đừng mơ quyến rũ tổng tài nhà anh nha, trong lòng tổng tài chỉ có bé Thư Thư thôi)''

''Papa! Sao papa lại tre mắt con?'' Thư Thư hỏi.

''Vì cảnh tượng vừa rồi không thích hợp để con nhìn.'' Trần Phương xoa xoa đầu bé đáp.

Tiểu thư ký đến bên cạnh Thư Thư hỏi: ''Sao thỏ lại ăn bánh bao nhân thịt?? Chú tưởng thỏ phải ăn cà rốt chứ?''

''Con không thích ăn cà rốt cho lắm đâu.'' Thư Thư đáp.

''(Haha, y hệt thằng cha nó.) Tiểu thư ký nghĩ thầm.

''Đi làm việc đi.'' Trần Phương lạnh nhạt nói.

''Vâng.'' Tiểu thư ký chán nản.

''Tổng tài! Ngài ích kỷ ghê.'' Tiểu thư ký oán thầm.

Chiều hôm đó, Lục Tử tới công ty của Trần Phương đưa Thư Thư đi chơi, Thư Thư và Lục Tử đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

''Ai vậy?'' Trần Phương lạnh lùng hỏi.

Một giọng nữ khàn khàn: '' Cho tôi vào.''

''Vào đi.'' Trần Phương nét mặt không thay đổi đáp. 

Người kia dường như là đang dùng hết sức để đẩy cửa nhưng cánh cửa vẫn không mở, thấy vậy Trần Phương liền đứng dậy ra mở cửa. Khi cửa được mở ra thì lại không thấy ai.

''Mẹ nó.'' Trần Phương nghĩ mình làm việc nhiều quá thành ra bị ảo giác nên đóng cửa lại rồi tiếp tục công việc.

Nhưng vài phút sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Trần Phương không lên tiếng, vẫn tiếp tục công việc.

Tiếng gõ cửa không ngừng khiến Trần Phương khó chịu, ngay sau đó hắn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Vội quay đầu lại, hắn thấy một người phụ nữ tay cầm con dao tiến về phía hắn.

Thư Thư có cảm giác Trần Phương gặp nguy hiểm, liền kéo tay Lục Tử về lại công ty.

Khi đến nơi thì phát hiện một lệ quỷ đang cầm dao, có ý định hại Trần Phương. Lệ quỷ thấy Thư Thư liền chạy mất.

''Lệ quỷ kia mau đứng lại.'' Lục Tử đuổi theo, dùng đạo phù phóng lên người lệ quỷ.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top