Thử nghiệm đầu tiên gã muốn là cho cha gã.
Để xem lão già suốt ngày mắng nhiếc gã bị đè ra thao là cái dạng nào.
Để xem mang thai đứa trẻ có dòng máu của con trai mình như thế nào là nhục nhã.
Đứa con khốn nạn thao cha mình chết đi sống lại, còn sinh ra một vật làm chứng cho sự gian dâm loạn luân không thể tha thứ, nghĩ đến đã thấy kích thích rồi.
Vì cái kích thích mãnh liệt không biết là từ ham muốn dục vọng hay khoái cảm trả thù, gã đã bỏ ra không ít tiền đầu tư vào nó.
- Giờ thì uống viên nữa đi.
- Ư...
Tuy đã được chứng nhận rồi, gã vẫn có chút lo lắng nó sẽ có tác dụng phụ, cười tự diễu gã bắt đầu mềm lòng từ khi nào vậy, nhưng gã vẫn kiếm một người xui xẻo nào đó làm vật thử nghiệm thay cho cha gã.
- Nuốt vào, nước đây.
- Ưm....
- Ngoan lắm.
Hạ Mặc hai con mắt vô hồn, để mặc một gã đàn ông xa lạ đưa ngón tay vào miệng mình khuấy đảo, nước miếng từ hàm chảy xuống khóe môi, dưới ánh đèn mờ trông vừa đáng thương vừa dâm dục.
Cái kẻ đang nghe lời tuyệt đối này ngược lại với cha gã, nhưng đều có những nếp nhăn nho nhỏ của người già...
Ừ, không sao, một ngày hắn cũng sẽ làm cha hắn phải ngoan ngoãn như vậy, sẽ dùng cái miệng luôn chửi bới người kia gọi tên hắn điên cuồng.
Cha, xem thử đứa con vô dụng luôn bị so sánh với anh hai giờ quay trở lại như thế nào. Đứa con bị ruồng bỏ...
Hăm hở cười trên nỗi đau của những kẻ bị báo oán, gã chờ đợi con mồi vào bẫy đã dệt sẵn, bà vợ điên khùng và con cả yêu dấu đều sẽ lãnh nhận sự trừng phạt thích đáng.
Một tuần rồi, để xem viên thứ hai này như thế nào.
*
Dù biết bên trong ra sao (chỉ một người biết), bên ngoài vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ. Đã giả ngu thì phải giả ngu cho tới chốn.
- Ôi, sao lão lắm chuyện kia được phước thế nhờ? Đã được nghỉ rồi còn được tăng tiền thưởng!
- Em tức tối làm gì, muốn được giống hắn thì luyện giọng cho hay vào.
- Luyện giọng để làm gì? Anh đang nói...
- Cậu nhóc, ông chủ của mấy người đâu?
- Hả? À ừm.. ngài...
- Trên phòng 202.
- Cảm ơn.
Người kia cười gật đầu rồi bước đi.
- Chu choa.. đẹp trai thật! Đúng dạng bố mẹ em thích!
-.........
- Quản lý, anh có ý kiến gì hả?
Mặt cậu trai phức tạp, không biết là lại dùng vào mục đích gì đây..
- Không có gì, chỉ thở phào chút.
Ít nhất cũng coi như là cứu trợ, nếu nảy sinh giết người trong đây cũng thật khó giải quyết.
Biết là không quá trễ. Ngày đầu tiên có thể lấp liếm, may mà không có tác dụng phụ gì nguy hại, lần thứ hai này, sẽ như thế nào đây?
*
Hạ Vũ sợ bị bơ thật, đứng chờ ở bên ngoài, cảm thấy thời gian có chút lâu làm hắn mất kiên nhẫn. Vì tường gần như cách âm, hắn không nghe được bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn nghe.
Có chút nóng ruột.
Sợ ông già kia lại thả mồi câu bừa bãi.
Thực sự bứt rứt. Trước khi hắn làm ra một hành động quái quỷ nào đó...
- Ồ...
Âm tiết kéo dài thả hòn đá lách cách xáo động cái ao hồ tưởng tượng vừa rộng vừa to của hắn. Cá nhỏ cười cợt nhả làm người câu biến đâu mất rồi.
Hạ thiếu.
Gã khách trong phòng mở cửa bước ra, gặp hắn còn tươi cười chào hỏi.
- Đúng lúc quá - gã liếc xuống chiếc đồng hồ đo, âm thầm dò xét - nhân viên của cậu chẳng biết uống nhầm gì - con cá cố giả giọng sao cho giống phản diện - biến thành bạch tuộc rồi.. haha.. - thật ra cũng chẳng cần cố lắm..
Bạch tuộc?
Thông cảm, dạo này tôi..
- Nếu là mỹ nữ thì đã không cần nói, nghe danh nơi của cậu toàn hàng tốt, không ngờ lại có một con vịt lọt vào đây. Cậu xem xử lý đi, tôi đi trước.
- Đứng lại.
Gã dừng bước , cảm nhận áp lực không hình thù đằng sau, mỉm cười, quả nhiên không dễ chạy.
- Hạ thiếu, đừng để thứ đã xấu rồi xấu thêm.
- Ngươi.. có mùi.
Mùi Hạ Mặc, mùi thuốc, mùi giống loài cấp thấp..
Dạo này chó đội lốt người nhiều quá~ Gã thích thú nhìn cái tay đang đè cổ mình dần dần được bao bọc bằng lớp vảy trắng.
Như vầy là chủ đích muốn giết gã, rất tốt.
- Tôi nghĩ cậu nên xem người bên trong thế nào thì hơn, để lâu quá sẽ phát rồ đấy.
- Sẽ không mất nhiều thời gian.
Mất nhiều thời gian chứ. Thằng cha bác sĩ phát mình cái đồng hồ dổm, dừng cmn rồi còn đâu.
Gã nhếch môi, hai giống loài khác bậc hạ sát nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải giống loài cao cấp lúc nào cũng dành phần thắng. Răng nanh gã dài hơn, cũng bắt đầu rơi vào trạng thái biến đổi. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Từ từ đã nào.. Người mới đến âm thầm than thở số phận - thật là nhọ..
- Cậu ta là bệnh nhân của tôi, này, Hạ Vũ!
Giọng nói phá đám kia vang lên, như mọi lần. A, bác sĩ rởm tới rồi ~
Phiền phức.
Tôi mới là người bị phiền phức đây này!
Hạ Vũ nhíu mày, vẫn là ném gã quá bức tường đối diện, lõm vào một mảng lớn, rồi mới hậm hực chạy vào nơi có kẻ kia.
Tiêu Phong thở ra một hơi, hắn vẫn còn nương tay. Liền lại gần bệnh nhân của mình.
- Thế nào rồi?
Thế nào? Chà, nếu thực sự đánh một trận thì khá khó nhằn.
Gã lắc đầu, vẫn mỉm cười.
- Tôi đâu còn đến khám ở chỗ anh nữa.
- Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.
- Nha.. chưa khỏi hẳn à?
- Cha cậu sao rồi?
- Được rồi, tôi thừa nhận. Quả thật là chưa thể khỏi.
-......
Tôi đã bảo mà, thế nên đừng có trốn viện nữa, pleaseee.
Hạ Mặc cuộn tròn người trên ghế, cả người như ngứa ngáy mà cọ sát. Đôi mắt vẫn chưa đặt lại tiêu cự, kẻ kia không giải trừ hoàn toàn thôi miên.
- Hạ Mặc, Hạ Mặc...
Hạ Vũ lay mãi không được liền bế người, dịch chuyển lên phòng của mình, nơi đó ở quán bar không khác gì nhà hắn là bao, có đủ tiện nghi, một gian đủ rộng để hắn muốn làm gì thì làm, vì hắn biết phải làm gì.
Nhẹ nhàng đặt anh dựa vào đầu giường, nâng cằm, bắt con ngươi vô hồn kia nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giải trừ.
_______
Xin lỗi vì đã hứa sẽ ra đều đều nhưng mình lại 'drop' hơi lâu. Kỳ thực do vào năm học rồi nên mình lao đầu vào các môn học, tối muộn muốn viết thì mí mắt nó lại kéo mọi bộ phận khác đình công nên chẳng còn nhìn thấy gì để viết nữa 😂
Phúc cái thần kịch bản đánh mộng mình trong mơ, Hạ Vũ trong đấy đẹp trai thấy mồ luôn, Hạ Mặc thì đúng kiểu hiền lành bác trai thụ 😄.
Tiếc là đang coi kịch tính lại bị tinh thần và trách nhiệm cuộc sống gọi tỉnh. Nhớ được mỗi tình tiết công ghét thụ nên đi đánh bom nhà người ta, lại thấy nhóc con mũm mĩm không biết từ đâu ra hứa với thụ: 'Bác ơi, con sẽ ăn ít đi rồi đi kiếm tiền nuôi bác'
(dễ thương gì đâu ấy ><, lúc đấy tui chỉ có suy nghĩ có nên đục thuyền lật kèo không? )
Thành ra công điên cuồng độc chiếm.. à nhầm.. độc thoại nên ném bom vào nhà hay vào đứa nhóc đó, mặt rõ ấm ức luôn 😂 Ghét cho lắm vào làm chi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top