Chương 0: Thằng hầu của cậu hai

-Thằng Du lên đây ông bảo !!!_ Cái giọng của phú ông vang lên, khàn khàn the thé như vịt đực.
Du chạy nhanh từ nhà dưới lên, quỳ rạp xuống trước tràng kỉ.
-Dạ, phú ông cho gọi con ạ ?
Nhìn phú ông có vẻ bực lắm, hay là phú ông biết vụ chiều qua cậu hai dẫn Du đi chơi.
Đúng thật, phú ông quát hỏi:
-Chiều qua mày với cậu hai đi đâu ?
-B...Bọ...Bọn con đến học ở nhà cụ Đàm ạ._ Du lí nhí, lòng thầm kêu cứu cậu hai. Phú ông chiều cậu hai nhất mà, nhờ cậu hai bênh một câu là được tha rồi. Mà cũng tại cậu hai cả còn gì.
-LÁO!!! Hôm qua con bé Duyên mới sang đưa chữ cụ Đàm viết cho ông, nó còn hỏi cậu hai ở nhà hay sao mà không đi học._ Phú ông lườm lườm Du_ Liệu hồn thì khai ra cho ông !
Hai vai Du run run, vừa tức vừa sợ. Cái con bé Duyên hại Du rồi, lần sau không cho kẹo nó nữa !
-D...Dạ phú ông tha cho con ...
-NÓI !!!
-D..Dạ...Dạ bẩm phú ông, chiều qua con cùng cậu hai sang đình làng bên xem hội ạ.
Du vừa dập đầu vừa nói, chỉ mong phú ông tha cho một trận đòn. Cái tội rủ rê cậu hai trốn học nặng lắm, kiểu gì cũng ăn chục roi. Không ai cứu Du được, cậu hai giờ nào có ở nhà, cậu vừa đi với bà cả lên phố huyện, chắc phải đến tối muộn mới về.
Phú ông gõ gậy xuống nền đá nghe lộc cộc, Du biết phú ông giận lắm. Lần này không thoát một trận đòn roi.
Quả nhiên, phú ông giận dữ chỉ thẳng vào Du đang quỳ trên đất, mở giọng quát mắng:
-Mày đi ở cho nhà ông thì phải biết thân biết phận, rõ chưa !!!!!! Thân là thằng ở mà dám rủ rê cậu hai bỏ học đi chơi, ngưỡng mày không phạt thì tao... tao......_Phú ông tức không nói lên lời.
Du run lẩy bẩy, mồ hồi túa ra, đôi mắt đỏ lên ầng ậng nước. Du sợ bị đòn lắm, dù sao nó cũng mới lên mười.
- Thằng Đinh lôi nó ra đánh 10 roi cho ông!
Lần này Du khóc thật, nhưng nó không dám van nài, như thế lại bị đánh thêm mấy roi mất. Ngày trước nó bị thế rồi.
Du mím môi để mặc người kéo ra sân chịu đòn. Phú ông vừa nhìn nó khóc lóc rên rỉ vì đau đớn, vừa hỏi:
- Mày biết lỗi của mày chưa ? Lần sau mà còn dám rủ cậu đi chơi ông đánh gãy chân mày.
Du gật đầu lia lịa, nước mắt chảy dài bên má. Nó biết đấy chẳng phải lời dọa nạt gì, phú ông làm được thật. Chị Trâm hầu bà cả từng bị phạt đánh gãy chân rồi. Vẫn cảm tạ phú ông tha mạng cho.
____________
Chịu đòn xong, Đinh đưa Du về căn phòng cho người ở sau bếp.
-Tội gì mày không cản cậu hai hả Du, rồi lại phải chịu đòn như thế này ?
Du không trả lời. Nó vẫn rấm rứt khóc.
-Thôi tao biết rồi. Mày cũng chẳng cản được cậu .
Đinh để Du nằm sấp xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp. Mười roi với thanh niên trai tráng như Đinh thì không là gì, nhưng với một đứa trẻ mười tuổi dinh dưỡng không đủ như Du thì cũng nặng tay quá.
-Đợi chốc bà cả về tao lên trên xin con Trâm cho mày ít thuốc cao. Giờ chỗ này không ai có đâu. Mày cứ nằm nghỉ đi đã.
Nói rồi, Đinh rót một chén nước để cạnh giường, Du chỉ cần với tay ra một chút là lấy được. Sau đấy, hắn lấy ít rượu trắng vừa lấy được trên kệ bếp ra lau vết thương cho Du. Du mím chặt môi, không kêu đau nửa chữ, nhưng mồ hôi và nước mắt của nó cứ tuôn ra mãi.

Tối đến, nghe tiếng chó sủa, Du biết cậu hai về rồi. Bà cả vừa sai chị Trâm mang đồ xuống bếp .
Du lật người với lấy chén nước uống 1 ngụm cho họng đỡ khô, đôi mắt nó sáng ngời. Du quý cậu hai lắm, chơi với cậu rất vui, cậu cũng quý Du nữa. Cậu hay cho Du miếng bánh đa kê, món này nó mê lắm mà không có tiền mua.
Cậu hai Quân hơn Du ba tuổi, năm nay cậu mười ba. Sang năm nữa cậu sẽ tham gia thi Hương với cậu cả. Cậu học giỏi, cụ Đàm rất hay khen cậu. Cậu còn dạy chữ cho Du. Chữ cậu viết mẫu cho Du đẹp ghê lắm.
Cậu cả cậu hai đều là con bà cả, nhà có bà hai nữa nhưng bà hai chỉ có một đứa con gái thôi. Cậu cả khó tính hay mắng Du, cô Vân con bà hai thì tính tình chanh chua, đanh đá, khó chiều. Du thấy chỉ có cậu hai là tốt nhất.
Du cứ nghĩ vẩn vơ mãi, không biết cậu lên huyện có mua bánh đa kê cho Du như mọi lần không.
______________
Đinh đi xin thuốc cho Du về lại đụng phải cậu Quân. Cậu kéo Đinh lại, đoạn hỏi:
-Du đâu rồi?
Cậu lấy làm lạ, mọi khi cậu lên huyện về kiểu gì Du cũng chạy ra đón rồi hỏi có bánh đa kê không. Ấy thế mà lần này cậu về được một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng.
-Dạ bẩm cậu hai, sáng nay thằng Du mới bị phạt roi vì rủ cậu trốn học. Nó vẫn đang nằm ở gian sau đấy._ Nói rồi Đinh phẩy tay_ Thôi cậu đi nghỉ đi, tôi xin được thuốc cho nó rồi. Cậu hai không phải lo đâu .
Cậu Quân chắc cũng đoán được lí do Du bị phạt. Cậu xách túi bánh đa kê chạy vội xuống gian sau, không quên kéo theo Đinh đang cầm thuốc.

Thấy cậu Quân, mắt Du sáng rực cả lên.
-Chào cậu hai !!! Cậu có mua bánh đa không cậu ?
-Có, tôi mua cho Du rồi._ Thấy Du định ngồi dậy, cậu đặt túi bánh lên đầu giường rồi đẩy vai Du nằm xuống.
-Cứ nằm nghỉ đi. Anh Đinh để tôi bôi thuốc cho Du, anh sang gian bếp hỏi chị Nụ nấu ít cháo đi.
Nhìn đôi mắt Du sáng lên khi thấy túi bánh đa kê, cậu hai phì cười.
-Chắc cũng không đau lắm nhỉ ? Tôi thấy Du khỏe lắm.
- Tại cậu hai mà tôi bị đòn đấy._ Du dở giọng giận dỗi_ Lần sau cậu trốn học thì trốn một mình thôi, đừng có kéo tôi theo nữa nhé.
Cậu hai Quân thấy có lỗi. Thế là cậu hứa lần sau sẽ mua cho Du mấy chiếc bánh rán đường để đền bù. Sau đấy, cậu vén áo Du lên bôi thuốc, vừa bôi vừa phải nghe tiếng kêu khóc vì đau của Du.

=======================
Chương này là chương mở đầu thôi nên hơi ngắn.
Chương sau sẽ dài hơn nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top