NHỮNG BÀI THƠ VUI
Chẳng có ai mong tình đành chia cắt .
Nuốt nước mắt bước kịp ánh bình minh .
Thế giới xinh luôn hé nở nụ cười .
Chờ đón bạn bước lên nào bạn nhé
Yêu đời xỏ túi đứng chơi
Nhìn theo một chiếc xe hơi đen xì
Trong đầu chẳng biết nghĩ gì
Tại sao bốn bánh tức thì biết đi..
Trăm năm kiều vẫn là kiều
Đep trai vẫn ế là điều đương nhiên
___Đêm__ Buồn___
Đêm buồn,đời càng buồn hơn:
Người yêu không có,nói gì bạn thân:
Bạn thân đã vợ con rồi
Người yêu thì đã theo chồng đi xa
Đi xa bỏ lại mình ta
mình ta ôm lấy thân ta Đêm Buồn .
Giờ thì không biết tìm ai:
Để mà bầu bạn cho đời thêm vui:
Tôi buồn vì nhớ vì yêu.
Buồn vì không được sớm chiều bên nhau.
Tôi buồn vì một nỗi sầu.
Buồn cho những kẻ nói câu chung tình.
Tôi buồn tôi nhớ một mình.
Buồn vì yêu chỉ một mình tôi thôi.
Tôi buồn..buồn lắm em ơi.
Buồn vì em đã xa rồi còn đâu.
Tôi buồn chẳng nói thành câu.
Buồn vì một mối tình đầu dở dang.
Tôi buồn vì chẳng giàu sang.
Buồn vì người ấy là nàng biết không.
Tôi buồn tôi nhớ trong lòng.
Buồn vì người ấy đã không nói gì.
Tôi buồn muốn đuổi buồn đi.
Buồn vì chẳng dám nói gì khi yêu.
Tôi buồn buồn biết bao nhiêu.
Tôi buồn vì nhớ.. vì yêu tôi buồn.
Buồn vì tôi vẫn cô đơn.
Buồn vì mỏm đá bên cồn chơ chơ.
Tôi buồn tôi lại làm thơ.
Tôi buồn tôi vẫn.. đợi chờ bóng em..!
Nếu như dễ nhớ dễ quên.
Thì đâu còn có chữ duyên ở đời.
Phải không Giả Sử ơi ời..
Thôi để tôi nhớ chắc rồi sẽ quên.
Cuộc đời có những ngày nhuốm men
Nên quen em trong một ngày chẳng nhớ ,
Anh khờ dại nghĩ về mình duyên nợ
Nên dặn lòng tình chớ để cách xa!
Rồi cái ngày chẳng thiếu gì thiết tha
Đi bên nhau anh gọi em là “chị”
Ôi ! Ngày ấy anh thật vui lắm ý !
Bởi mảnh hồn tìm được chốn tựa nương ...
Và sau đó những ngày đầy yêu thương ...
Anh dìu em trên nẻo đường quen, lạ
Luồng hơi ấm dập tan mùa băng giá
Hạnh phúc sao những ngày tháng bình thường ....
Nhưng ai ngỡ có một ngày đau thương :
Em ra đi trong lá vàng xào xạc ;
Em bảo rằng duyên này nhường kẻ khác
Tình “chị em” xin hẹn tới kiếp sau.
Từ hôm đó tôi mang trọn niềm đau
Tìm đến thơ và hòa mình trong rượu ,
Chẳng thể quên, phải chăng nên cam chịu
Đôi đường, hai ngả… mãi song song..
Thời gian trôi, hỏi ta còn nhớ mong?
Chai rượu kia nay nhạt mùi, xa lạ
Bởi vì thế tình yêu hời hợt quá
Để người đi lòng chẳng chút bận lòng?
MỘNG mơ những tửởng đêm ngày.
TRINH nguyên áo thắm chân dài chín mươi.
NÀNG luôn e ấp tươi cừơi.
THẬT thà chất phát ngừơi người mến yêu.
LÀ người con gái mĩ miều.
XINH như một đoá hoa thêu giữa rừng.
HỎI người má thắm qúa chừng.
NÀNG mang cánh bướm đậu từng cánh môi.
CÓ chăng nàng đã hợp đôi.
MUỐN sang bên ấy quện vôi lá trầu.
YÊU như những thuở ban đầu.
MÌNH chung cha me chung câu hẹn thề.
PHUC dày mình trọn pbu thê.
KHÔNG bao giờ lỗi lời thề nghe em.
Có anh chàng Củ Chuối
Nhà ở bên bờ suối
Yêu cô nàng bán muối
Nhà có một cây chuối
Họ thương nhau đắm đuối
Dắt nhau ra bờ suối
Rồi dìm nhau chết đuối
Thế là hết đoạn cuối
Một câu chuyện Củ Chuối…
Nghe xong tui cũng đuối
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm sao kiếm được vợ hiền“thơ ngây”
Ông trời liền trả lời ngay
Vào trong nhà trẻ có ngay đó mà
Xã hội ngày càng phát triển lên
Ra đường toàn thấy gái xì teen
Mặc quần để lộ ngã ba bến
Khoác áo lưng trần trước nhủ nên
Ông lão kia nhìn thèm cháo hến
Trai tơ dòm thấy lệch sang bên
Áo dài truyền thống đâu còn nữa
Có lẽ bây giờ đã lãng quên
" Có tiền mua được cô tiên "
Thế gian họ nói có tiền là hơn
Thế mà đâu phải giản đơn
Tìm mua người bạn sớm hôm bên mình
Bạn mà mua được bằng tiền
Thì người bạn ấy có bền hay không ?
LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG
Hãy để anh là người yêu của em
Đừng do dự nhìn anh như thế
Em biết đấy chẵng một ai có thể
Yêu thương em hơn chính bản thân mình.
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em.
Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim.
Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh.
Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuốm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu.
TÒ MÒ !
Chị ơi ! Em hỏi cái này.
Con gì hai cánh đang bay trong quần ?
Quái lạ chẳng thấy có chân.
Nhưng lại có mỏ chim thần phải không ?
Xung quanh mọc vài cọng lông.
Chim non còn nhỏ ấp trong đũng quần.
Em đang suy nghĩ phân vân.
Hôm nay nhìn thấy là lần đầu tiên.
Chị ơi ! Chị hãy đứng yên.
Để em ngắm kỹ không phiền ai đâu.
Chà chà... Hai cánh trắng phau.
Cái mào hơi đỏ giống màu cà chua.
Mai sau ta lớn sẽ mua.
Một con giống hệt hồi chưa biết gì..!!
Em ơi Sao Khóc làm chi.
Khăn đây em hãy lau đi đừng buồn.
Ai làm em phải lệ tuôn.
Sao không đi bắt chuồn chuồn em ơi
một chút tình cho ta một cảm giác
một chút buồn cho nổi nhớ bay xa
người con gái ra đi không trở lại
bỏ quên lại một người đứng nhớ mong
tôi đứng đây để nhớ về kỉ niệm
góc phố này giờ đã vắng bóng em
nơi phố vắng chỉ mình tôi đứng khóc
thất tình rồi giờ phải làm sao đây
vì ai ta phải buồn rầu
vì ai ta phải âu sầu nhiều năm
hận em anh quyết đi xăm
khắc vào nổi nhớ trăng rằm bên nhau
cuộc đời thì lắm âu sầu
bên em khổ cực vẫn cầu có em
cố quên em ôii mảnh tình tan vỡ
đã xa rồi những giấc mộng tàn phai
ngày em đi tim tôi như rạn nứt
tựa nắng hè rọi chiếu xuồng nhân gian
tôi đau khổ biết chừng nào em hỡi
em xa rồi có hạnh phúc không em
đã đôi lần tôi giận tình em lắm
biết làm sao khi tôi trót trao em
một tình yêu một dòng tình say đắm
để giờ tôi nhận lấy những thương đau
cố quên em để cuộc sống về sau
được vui vẻ không lo toan suy nghĩ
Nếu em nói em iu tôi nhất
Tui chỉ cười và lặng lẽ nhìn em
Và âm thầm đặt ra câu hỏi
Tui là người thứ mấy đễ em iu
8_3
Năm nào cũng có tháng 3
Đếm ngày mùng 8 các bà lên vua.
Tưng bừng shop, chợ, sắm, mua.
Các ông đau khổ, đành thua ván này.
Nấu cơm, nội chợ, đánh giày.
Lau nhà, quét dọn một ngày ốm ho.
Đón con, trông cháu phải lo.
Trông nồi canh cá, thịt kho sớm chiều.
Đâu mà chỉ có bấy nhiêu.
Mua hoa như thể đi thi.
Lấy lòng các cụ không thì chết toi.
Mua nhầm hao héo thôi rồi.
Mây mù u ám, núi đồi mưa rơi.
Hỏi người, hỏi đất, hỏi trời.
Bao giờ mùng 9 cho đời bớt đau?
nếu biết em hok yêu ANH
ngày xưa nói yêu em làm gì...
dấu biết anh ko là gì của em
sao anh vân cứ yêu em
đã biết trái tim em băng giá...
mà con tim anh vẫn cứ mền lòng...
thì ngày xưa chúng ta đừng wen biết nhau
thì bây giờ đâu có như thế này...
nằm đêm thao thức nhớ mong em quay về......
Em nợ anh một lần hẹn hò
Nơi em giận anh chuyện trò khi trước
Chẳng cho anh dù một làn có được
Ôm em vào lòng nói Nhớ và Yêu em
Em nợ anh cuộc tình dang dở
Và những nỗi nhớ anh vẫn ấp ủ trong tim
Hãy nhắm mắt lại nắm tay anh thật chặt
Nơi cuối được Em sẽ mãi là của anh
Em nợ anh trọn vẹn một cuộc đời
Cả cuộc sống Anh là bên em từng hơi thở
Để HP muôn mầu có thể
Đứng bên anh, em và những cuộc đời
nếu em đợi thì lòng anh vẫn chờ
sau này dù có ra sao.. thế nào
anh vẫn là bờ mãi ko thay đổi
em cứ đi và cứ tìm hạnh phúc
nếu đường em bước ko còn ý nghĩa
tim anh vẫn còn khoảng trống đợi em
lúc đó tim anh ko còn như trước
sẽ có người cùng sánh bước đôi ta
mong em hiểu mà bỏ qua chuyện đời
quy luật sống sáng ngời nét tiến bộ
Ngồi bùn k bít mần chi
Lên đây viết bậy mí dòng cho dzui
hỏi ai có rảnh như tui
Mình cùng đàm đạo . bùn vui cuộc đời.
Đời có nói icon_slap.gifứ hải giai huynh đệ
Ta hãy cùng mặc kệ những ưu tư
có những chuyện làm cho ta khó xử
hay đôi khi bạn cần người tâm sự
hãy mở lòng , mình có thể giúp chăng?
Ta hãy cười cho đòi vơi bớt khổ
đứng dậy vươn vai ta đạp đổ buồn phiền
Em đến thăm anh một buổi chiều
Thấy anh cặm cụi vét nồi niêu
Hông nhiên em hỏi "mần chi đó"
Giật mình anh bảo vét tình yêu
Màn đêm buông cho lòng ai bối rối
Khát vọng tình trong mỗi tối anh mong
Người yêu dấu giờ nơi đâu xứ lạ
Nhớ anh không khi mùa hạ đã về.
Tình yêu là bể khổ giữa nhân gian
Bao đau đớn yêu thương và hạnh phúc
Trút xuống đời không một lời giải thích
Có lúc tình yêu giống như màu ngọc bích
Lúc nhuốm màu ly biệt đau thương
Lúc là một con đường hạnh phúc
Lúc lại như một khúc sông buồn
Đôi khi đẹp như suối trong tranh vẽ
Lúc mang đày thù hận khổ đau
Nét bi thương vẽ lên đầy khuôn mặt
Hai chữ THẤT TÌNH đau khổ mãi khôn nguôi
Trái tim con trai
Trái tim con trai
Thường xao xuyến lạ
Khi nhìn đôi má
Con gái ửng hồng.
Trái tim con trai
Bồi hồi lắm đó
Khi tóc con gái
Sợi nắng đong đầy.
Trái tim con trai
Vẫn thường ... ngừng đập
Khi thấy đôi mắt
Con gái lung linh.
Trái tim nhiệt tình
Của con trai đó
Có là nỗi nhớ
Của con gái không?
yêu aj yêu chỉ một người
lòng anh trong trắng mến người thứ 3
Có những lúc tôi nhớ tuổi thơ
Những điều thì thầm qua trang vở
Những nỗi niềm thơ thẩn học sinh
Những vần thơ đang ghi dang dở
Nhớ cái hồi nhặt nhành hoa phượng
Mấy đứa chia nhau để nhớ thương
Nhật kí chuyền tay giao bạn giữ
Ghi nhiều kỉ niệm để vấn vương
Bạn bè xưa có còn ở đó
Xa nhau rồi mỗi đứa một nơi
Đến hôm nay có đâu gặp họ
Để lòng tôi thấy bỗng chơi vơi
Nay họp mặt tại sân trường cũ
Nhớ thầy cô, nhớ lớp học xưa
Ghi lại đây đôi dòng lưu niệm
Giữ lại hết không chuyện chi thừa
TÌNH YÊU LÀ GÌ SAO OAN TRÁI ?
EM HỞI VỀ ĐÂU KHI MỘNG VỠ TAN !
DỐI LÒNG LÀM CHI THÊM CAY ĐẮNG,
GIAN KHỔ ÂN TÌNH NÀY EM BIẾT CHĂNG ?
Tình yêu là những mộng mơ
YÊU rồi mới biết ngu ngơ dại khờ
GIANG vỡ một lần nào ai hiểu
VỠ rồi ghép lại thành vần thơ
em đã xa rồi có thật không
đã bỏ anh lại giữa mùa đông
xa anh lòng em có vui sướng
rồi em thức giấc có buồn không
Sao đời tôi lắm trái ngang
Anh đây tôi đó chứ nào xa xôi
Làm gì như kẻ không quen
Ngơ ngẫn không biết nát tan cỏi lòng
Với anh tôi kẻ thay lòng
Em đau tan nát khi anh vui cười.
CUỘC đời nào được như tiên
ĐỜI khi lắm lúc chẳng có tiền
ÉO LE cuộc tình nào ai muốn
lệ tình ấm ức chảy vào tim
Nước xuôi về biển lớn
anh lội ngược dòng yêu
hỏi tình có bao nhiêu
mà một đời thương nhớ
__NƠI ẤY BÌNH YÊN__
biết rằng nơi đó có em
có con phố nhỏ êm đềm tuổi thơ
yêu em từ thủa học trò
thơ tình anh tặng ngày xưa ấm lòng
ru em ngon giấc say nồng
dìu em vào chốn phiêu bồng dịu êm
Yêu em từng chút thời gian
Thương em từng chút nồng nàn trong em
Tình là vậy như người ta vẫn viết
yêu là thương là nhớ thành kỷ niệm
là biệt ly là dang dở đôi đường
để mai này những đêm vắng cô đơn
Một nỗi niềm làm con tim thổn thức
Tình là vậy như người ta vẫn viết
yêu là thương là nhớ thành kỷ niệm
là biệt ly là dang dở đôi đường
để mai này những đêm vắng cô đơn
một nỗi niềm làm con tim thổn thức
Anh lặng lẽ nhìn về phương xa ấy.
Ngỡ tiếng cười và giọng nói vẫn đâu đây.
Em đã đi về tận cuối chân mây,
làn gió lạnh buốt thân gầy thương nhớ.
Đường tình ta mới ngày nào hé mở.
Nay lấp đầy hoa cỏ dại, niềm đau.
Vì lỗi đạo mà ta đã lạc nhau.
Em mải bước trên chiếc cầu mơ mộng.
Anh vật lộn với từng con sóng.
Sóng cuộc đời và sóng của lòng anh.
Với theo em một câu nói rất chân thành.
Anh mãi giữ con đường tình hai đứa.
Dù ngày sau ta không còn nhau nữa.
Dù em đi chẳng trở lại đường xưa.
Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở em rất yêu.
Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài
Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
Ngày anh rời xa, tình xa thật xa
Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời
Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em
Là những tâm tư, trọn đời khó quên
Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm em câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha
dù rằng chữ ngã chữ ngiêng
nhưng lòng không ngã không ngiêng bao giờ
chữ xấu nhưng lòng vẫn đep
thơ ko hay nhưng nguyện vọng tràn đầy
tôi vẫn yêu mà lòng chưa dám ngỏ
nên tâm hồn muôn thưở vẫn cô đơn
gió vẫn thổi mưa bay làn tóc rối
lá vẫn rơi tôi vẫn mãi yêu người
1 phút xa nhau ngàn phút nhớ
1 lần gặp gỡ vạn lần mơ
1 tháng trước em là người chung thủy
1 tháng sau em là kẻ bạc tình
đời là thế cuộc đời đầy mâu thuẫn
quãng trời xanh ai là thần tượng của ta
ngày tôi đi ai khóc ai cười
ngày tôi chết ai ngậm ngùi thương nhớ
anh buồn ngày tháng phôi pha
mênh mang ký ức nhạt nhòa yêu thương
những đêm lặng lẽ tình buồn
xa xăm khúc hát canh trường nhớ mong!!!
CÓ PHẢI EM LÀ ĐÂY
NHƯ ÁNG MÂY BUỒN TRÔI
LƠ LỬNG VÀO HỒN ANH
ĐỂ ĐÊM VỀ THỔN THỨC
NHỚ MÃI HÌNH BÓNG AI
EM ĐẤY Ư ĐẤY Ư?
SAO ANH MÃI ĐI TÌM
Qua con đường ngoảnh lại sau lưng
Là quá khứ với bao kỷ niệm
Một thời trai trẻ đầy lưu luyến
Có được em kề cận bên mình
Chợt một ngày em ra đi mãi
Anh hối hận rằng chẳng thể giữ em
Em bên cạnh vẫn khuyên răn chỉ bảo
Em xa rồi tôi biết phải làm sao
Vì sao người nỡ đành quên ?
Quên thời xưa ấy, lãng quên tình người
Nỡ gieo thảm cảnh trong đời
Để người ở lại khóc cười đảo điên
Xa rồi những ngày bên nhau
Yêu thương thủa đó để sầu cho ai
Nhớ thương chi đã xa rồi
Tình đi lặng lẽ anh ơi chớ sầu
Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương
Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim
Nhớ thương một nữa xa vời
lặng thầm trong gió cô đơn mình anh
bao đêm thổn thức mong chờ
em cô gái nhỏ ngoan hiền dễ thương
trái tim bao ngày đã băng giá
bây giờ xuất hiện cơn giớ lạ
hạnh phúc trong tôi thật lãng mạng
tràn đầy niềm tin và nghị lực
em là lolem anh là hoàng tử
em là ánh trăng anh là mặt trời
mãi mãi chiếu sáng tình yêu đôi ta
em là tất cả của lòng anh ..........
Than ôi mộng đẹp ngày nào
Giờ đây cất cánh bay vào hư vô
Anh yêu em từ giọng nói nụ cười
Tâm hồn em làm sao xuyến trái tim anh
Trong đêm thâu anh âm thầm luôn nhớ
Người yêu ơi có thấu hiểu lòng anh
Mảnh tình si mảnh tình trong sáng
Nguyện trao em cả trái tim này
Và hum nay sống trong niềm thương nhớ
Mong sao em sánh bước cùng anh
Cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống
Cùng vượt qua gian khó của dòng đời
Để tình ta thắp sáng mãi muôn nơi
Em dấu yêu tinh anh trao em đó
Hãy xem anh như điểm tựa cho mình
............
Em sẽ thấy biết bao hạnh phúc...
Trong những ngày tháng của thế gian
Một mình trong đêm, lang thang bước
Trước mắt không còn thấy bóng em
Người đem cho tôi bao mơ ước
Giờ chỉ mình tôi, nước mắt rơi
Nếu bé bảo bé cần người tâm sự'
Thì liệu anh có giúp được bé không?
Nếu không ngại mình trở thành bạn nhé!
Bé sẻ chờ lời đồng ý từ anh
hãy nhìn người yêu mình là đẹp
đừng nhìn người đẹp để mà yêu
bướm yêu hoa đâu phải vì hoa đẹp
người yêu người đâu phải đẹp mới yêu
CON TRAI CŨNG KHÓC
Đừng nghĩ rằng con trai ko biết khóc.
Khi đau lòng họ cũng khóc giống như ai.
Bởi con trai đâu phải là gỗ đá.
Đâu vô tình lạnh giá giống như băng.
Trái tim con trai cũng là máu thịt.
Cũng yếu mềm và cũng biết nhói đau.
Dẫu mạnh mẽ đến thế nào cũng vậy.
Khi lòng đau họ vẫn để lệ rơi.
Ai đã có mối tình dang dở .
Hỏi taị sao phải nỡ lãng quyên .
Ở đời số kiếp phận duyên .
Mưa đêm nhớ lại lãng quyên sao đành .
Tim thấy đau sao rồi cứ thế !
Đã dặn rồi sao chẳng ngủ yên .
Để tháng ngày cứ mãi triền miên .
Sống ảo mộng trong lỗi niềm băng giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top