Chap 9
[Cảnh báo: chap này rất nhạt ai không thích thì không nên xem nha]
-----------------------------
[Giải thích: do phòng Khánh được xây bằng loại tường có thể cách âm, nên các tiếng động trong phòng bên ngoài sẽ không hề nghe thấy]
Khánh ôm Tuấn ngủ đến chiều thì cậu bỗng thức giấc.
Tuấn *cầm cánh tay của anh đang choàng qua ôm cậu quăng qua bên kia rồi ngồi dậy*: aaa, đau quá.
Khánh: dậy rồi à.
Tuấn: đồ đáng ghét nhà anh... ưm
Khánh kéo Tuấn nằm xuống rồi cưỡng hôn cậu, sau một lúc anh rời ra bế cậu vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh sạch sẽ cho cậu, sứt thuốc rồi thay quần áo cho cậu, tất cả mọi việc anh đều ôn nhu mà làm.
Khánh *ngồi sấy tóc cho Tuấn* : trễ rồi, em cũng tranh thủ về đi nha.
Tuấn: vâng~~
Khánh: xong rồi.
Tuấn: cảm ơn anh, lần sau sẽ không đến thăm nữa.
Khánh *cắn mũi Tuấn* : con mèo xù lông nữa rồi à.
Tuấn: tên biến thái nhà anh. Thôi tuôi dìa ở với tên biến thái không yên tâm.
*Chụt* -cậu chủ động hôn lên môi anh thay cho lời tạm biệt rồi rời đi. Khánh vì bất ngờ trước hành động đó mà hôn lại cậu.
Khánh *luyến tiếc rời khỏi bờ môi hồng của Tuấn*
Khanh ôm Tuấn vào lòng, 1 tay ôm ngang eo cậu, 1 tay xoa mái tóc đen tuyền của cậu: Bảo bối buổi tối nhớ ngủ sớm, không được thức khuya, sẽ làm em ốm đi, thì anh đau lòng lắm. Anh ổn, Bảo bối đừng lo.
Tuấn: ai nói vì anh tuôi sẽ thức khuya, làm như anh quý giá lắm.
Khánh *cười mỉm* : thứ quý giá của anh đã bị em cướp mất rồi.
Tuấn *đánh vào ngực anh* : đáng ghét. Thôi tuôi dìa à, bái bai à.
Khánh: bảo bối về cẩn thận nhé.
Tuấn: vâng.
Thấy Tuấn quay lưng lại bước đi, anh vội chạy lại ôm cậu từ phía sau, nước mắt chảy dài.
Khánh: bảo bối em đừng đi có được không.
Tuấn *mỉm cười quay người lại ôm anh thật chặt* : rồi em sẽ đến thăm anh thường xuyên, ngoan, để mấy tên lính gác thấy là không hay đâu.
Khánh nghe lời nói của cậu mà vô cùng ấm lòng, bất giác gật đầu rồi đỡ cậu xuống cầu thang bên của.
Tuấn xuống bằng chiếc cầu thang bên cửa sổ, tiếp đất vẫn không quên nhìn lên phía cửa sổ, cậu cười ôn nhu, rồi leo rào ra ngoài. Tuấn không thấy Nhi đâu chắc hẳn cậu trên phòng Bảo Khánh lâu quá nên Nhi đã về nhà trước. Đang trên đường về.
Jack: ưm...ưm...ưm... *ngất*
...* : dạ xong rồi thưa ông trùm.
...* :tốt lắm, mang về căn cứ ngay lập tức.
---Ở nhà họ Võ---
Nhi trong phòng cứ lo lắng vì giờ này cậu còn chưa về, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 7h tối, cô cảm thấy bất an trong lòng, đành chạy đến nhà Bảo Khánh tìm cậu. Đến nơi, do cô có võ nên nhanh chóng hạ gục hết các tên gác cổng lẫn gác trong nhà, chạy lên phòng Bảo Khánh, lấy chìa khóa của 1 tên nằm gần đó rồi mở cửa ra. Khánh đang bấm đt bỗng giựt mình.
Khánh *cau mày khó chịu* : Nhi, là cô???
Nhi *bước đến nắm lấy cổ áo Khánh* : nói cho tôi biết Tuấn đang ở đâu.
Khánh: chẳng phải em ấy đã về rồi sao.
*ting...ting...ting...ting* - cả hai đt thoại của Nhi và Khánh reo lên. Hai người nhanh chóng xem tin nhắn.
---- nội dung tin nhắn ----
Đến căn cứ 9997, không thì hốt xác Phương Tuấn về.
Đt Nhi cũng có nội dung y vậy. Nhi tức giận.
*BỐP* - Nhi tặng Khánh một cú tát trời giáng.
Nhi *trừng mắt* : đồ khốn, tôi đã giao Tuấn cho anh, mà anh còn làm cậu ấy bị bắt cóc. Đúng là đồ tồi *khóc*
Khánh: tôi xin lỗi, tôi hứa, nếu không cứu em ấy an toàn thì tôi không phải là Nguyễn Bảo Khánh. *bước đi*
Nhi gọi rất nhiều tên đàn em cùng đi theo.
Khánh nhanh chóng ra lấy xe.
Nhi: có chết cùng chết, có sống cùng sống, nhất định phải cứu được Phương Tuấn *bước lên xe của anh*
Khánh *nhếch mép* : được.
Rồi xe của anh lăn bánh, phía sau cùng rất nhiều đàn em.
----Căn cứ 9997----
Nhi và Khánh bước vào trong, cánh cửa sắt to đang đóng sầm dần mở lên, đập vào mắt là cảnh Phương Tuấn bất tỉnh, trên người đầy các vết thương đang rỉ màu máu đỏ, với tư thế bị trói chặt vào chiếc ghế.
Khánh và Nhi oai phong bước đến. Phía sau rất nhiều thuộc hạ bảo vệ.
Khánh *hét lớn*: kẻ nào to gan dám hãm hại bảo bối của tôi, mau lộ diện.
*bốp...bốp...bốp* - tiếng vỗ tay, 1 người từ trong bước ra, phía sau cùng rất nhiều tên đàn em khác...
...* : xin chào.
Khánh:...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hết oy hóng chi nx
Liu liu mấy bà hog tìm đc nhà tui âu. Vs lại tui có người thưn tui r kìa, mấy bà ăn híp tui tui méc á. 😝😝
Giỡn v thôi chứ cz k nỡ để mấy bà đợi truyện. Đọc vv nhoa 😘😘 Thưn❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top