Chap 8

Hế lô mấy bà Đóm kute, lại là tui aayyyyyyy 👋👋👋

[Cảnh Báo: đây là chap H nặng ai dị ứng thì có thể bỏ qua, còn ai muốn đọc thì... chúc may mắn]😊😊

-----------------------------
Jack: là Nhi đã giúp em, cô ấy dùng Mỹ Nhân Kế gì gì đấy, Mỹ Nhân Kế là gì có ăn được không anh *cậu ngơ ngác hỏi*

Khánh *cười gian* :em muốn biết Mỹ Nhân Kế là gì không.

Khánh: à không, em phải là Tiểu Mỹ Thụ Kế.

Jack vẫn rất ngơ ngác thì bị anh đè xuống.

Khánh: em có muốn tìm hiểu???

Jack: vâng *ngơ ngác*

[Phương Tuấn đó giờ vẫn là 1 người ngây thơ, trong sáng nên không biết gì.]

Khánh kéo cậu đứng dậy, anh để cậu đứng đó, anh thì đi lại chiếc tủ quần áo siu to siu khổng lồ, bên trong phải nói có hàng trăm bộ đồ mắc tiền, ai lướt qua từng bộ, rồi chọn được chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần jean ngắn chưa đến đầu gối. Đóng của tủ lại, nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi hai cúc của chiếc áo sơ mi trắng anh vừa chọn cho cậu, anh bước đến bên cậu.

Khánh *thì thầm vào tai cậu* : mặc bộ này vào, anh sẽ chỉ em biết, Tiểu Mỹ Thụ Kế là gì.

Jack *bĩu môi* : gì mà phức tạp, hỏi có 1, 2 câu bắt đi thay đồ.

Jack bước vào phòng tắm, để lại gương mặt vô cùng mãn nguyễn của chàng trai Nguyễn Bảo Khánh lạnh lùng, à không nói chính xác hơn là U Mê.

Lát sau cậu bước ra, đập vào mắt là đôi chân thon dài trắng nõn, mịn màng của cậu, phía trên do bị anh cắt mất 2 cúc áo nên để lộ phần xương quai xanh tinh tế, chung với bộ mặt khả ái, không kém phần quyến rũ của cậu làm cho Bảo Khánh cứ nuốt nước bọt.

Jack *nhìn anh nhíu mày* :mặc bộ này lạnh chết đi được.

Khánh *khẽ nhếch môi* : lập tức sẽ làm em ấp áp, bước lại đây.

Jack vẫn ngơ ngác bước đến bên anh, Khánh kéo cậu lại ngồi lên đùi mình. Bây giờ Phương Tuấn cứ như một chú nai vàng ngơ ngác đạp lên đống liêm sỉ của Bảo Khánh.

Khánh: đúng là đang câu dẫn anh mà, không ngờ em lại đẹp như vậy.

Không kiềm được thú tính trong người anh bắt đầu xô cậu lên giường, nằm đè lên mà ngấu nghiếng đôi môi hồng hào của cậu.

Jack:ưm...anh...ưm...làm...gì.vậy

Khánh không trả lời mà khuấy đảo miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng Tuấn, sau một hồi anh rời môi, liếm nhẹ vào cổ cậu, rồi cắn tạo vết đỏ ửng, cắn đến xương quai xanh, tay thì xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu quăng xuống đất, tiện tay anh cởi luôn hết y phục còn lại của anh và cậu. Rồi tiếp tục dò xét thân thể cậu, anh liếm cái eo nhỏ, làm cho cậu nhột mà nhúc nhích cái eo, điều đó lại làm kích thích anh rất nhiều.

Jack: ưm...ahh.. đừng...mà...

Anh ngậm "Tiểu Tuấn" mà di chuyển lên xuống theo nhịp, không ngừng lại ở đó anh dùng 4 ngón tay thon dài, điêu luyện cho vào trong hậu huyệt của cậu mà khuấy đảo, cậu chỉ biết: ưm...ahhh - trong khoái cảm.

Một lúc thì cậu bắn hết vào cổ họng anh, anh nuốt hết vào bụng, một ít lại sứt trên hậu huyệt đỏ hồng kia. Rồi đưa côn thịt của anh tiến vào trong cậu. Của anh không phải dạng vừa nên làm cậu rất đau, anh biết là lần đầu của cậu nên di chuyển nhịp nhàng làm cậu khoái cảm vô cùng.

Jack *vò đầu tóc anh* : ahhh...ưm...ahhh...đau... dừng ....ahhh...lại....ahhh

Khánh *thở dốc*: của em ...ahhh...thật khít, làm...ahh..anh sướng... chết mất. Ahhh...

Tay cậu cào lưng anh đến chảy máu, anh liền rời đi, cậu tưởng anh tha cho cậu nên vội ngồi dậy lấy chiếc chăn che hết cơ thể lại, anh thản nhiên đi lại tủ quần áo lấy chiếc cà vạt bước lại giường, mạnh bạo xô cậu nằm xuống, giựt mạnh chăn ném xuống đất, dùng chiếc cà vạt cột hai tay cậu của cậu lên đầu giường.

Lúc này cậu không làm được gì nữa nên nằm im mặc cho anh làm loạn bên trong cậu. Sau một hồi anh bắn hết vào trong cậu, rồi nằm đè lên cậu thở hổn hển. Cậu tưởng anh dừng lại nên mệt mỏi mà thiếp đi, Bảo Khánh nhìn lên thấy cậu ngủ, anh liền bế cậu lên, để cậu ngồi trên thân người mình, hai tay đặt ở cái eo nhỏ của cậu, dần nhấc lên hạ xuống để hậu huyệt của cậu nuốt trọn *Tiểu Khánh*

Anh và cậu đều cảm nhận được sự khoái cảm, cậu không ngừng rên rỉ, anh không ngừng thở dốc, càng ngày anh nhấc lên hạ xuống cậu thật nhanh, làm đạt tới điểm G của cậu, anh không chịu nổi bắn hết vào trong cậu, anh lại tiếp tục không biết bao nhiêu tư thế hành cậu cả ngày.

Cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, phía dưới anh di chuyển nhịp nhàng, còn cậu phát ra những âm thanh ám muội như những lời cổ động cho anh. Mọi việc cứ thế trôi qua, anh bắn vào trong cậu cũng 4 hay 5 lần gì đó. Rồi cả hai mệt rã người ôm nhau ngủ.

Vén mái tóc của cậu, rồi hôn lên trán cậu, nụ hôn chứa sự yêu thương và ôn nhu anh dành cho cậu.

Khánh: Bảo bối, khổ cho em rồi, anh sẽ bảo vệ em, em mãi là của riêng anh, ngủ ngon. *anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt rồi cả hai say giấc ngủ*
--------------------------------------------
Tui tính để mấy bà hóng típ á. Nhưng sợ mấy bà tìm tới đốt nhà tui lắm nên là h ra nè. Đọc truyện vv nhoe 😘😘😘

Hq tui quên k lên đây chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Kênh J97 đã đạt 3M sub, MV Bạc Phận đạt 300M view, instagram của Meo đã đc 500k fl.
Niềm vui rất rất lớn đk mấy bà. Chúc mừngggg 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top