Chap 6 + 7
Tui định ra 1 chap trưa nay và 1 chap chiều nay nhưng tui gộp 2 chap lại để chiều sang bên kia ra truyện nha mấy bà.🥰🥰
Đọc truyện vui vẻ, nếu có dừng đột suất cũng đừng giựn tui nghen :))😂😂
--------------------------------------------------------------------------
---- 1 tuần sau ----
Suốt 1 tuần qua ngày nào Phương Tuấn cũng đến công ty cùng với Bảo Khánh.
Hôm nay ông nội cùng với Khánh đến nhà họ Võ để cưới hỏi.
--- Tại nhà họ Võ ---
Ông nội đi cùng Khánh.
Ba Nhi: mời ngồi.
Ông nội: thế thì tôi không khách sáo.
Ba Nhi: sao, nay ông qua nhà họ Võ có chuyện gì.
Ông nội: hôm nay, tôi với thằng Khánh qua bàn chuyện cưới hỏi.
Ba Nhi: chứ không phải hôm trước mình bàn về đám cưới của Nhi và Khánh à. Để tôi cho gọi Nhi.
Ông nội: không, không cần, gọi Phương Tuấn xuống đây.
Ba Nhi: Phương Tuấn???
Ông nội: đúng vậy.
Ba Nhi: chị Diễm đâu rồi.
Mẹ Jack: vâng tôi ra ngay đây thưa ông chủ. *chạy ra*
Ba Nhi: chị cho gọi Phương Tuấn con chị lên đây giúp tôi.
Mẹ Jack: vâng thưa ông chủ. *chạy lên phòng Tuấn*
Ông nội: bà ta là ai???
Ba Nhi: chị ấy là người phụ giúp việc nhà của tôi, đồng thời là mẹ Phương Tuấn.
Ông nội *đập bàn đứng dậy* : CÁI GÌ, người giúp việc. *cùng lúc đó Tuấn đang bước xuống lầu, nghe thấy thì đứng lại*
Ba Nhi *đứng dậy* : có việc gì sao.
Ông nội *kéo tay Khánh* : đi về, thật thất lễ với ông nhưng nhà họ Nguyễn chúng tôi không chấp nhận cho con cháu cưới người giúp việc.
Ba Nhi: sao ông lại nói thằng bé như vậy.
Khánh: Ông, ông, con không muốn, con muốn cưới Phương Tuấn.
Ông Nội : Mày không cưới Nhi, thì tao kiếm người khác, có biết bao nhiêu người đẹp, không được cưới thằng nhãi giúp việc đó để làm nhục nhà họ Nguyễn à. *kéo Khánh lên xe chạy về*
Tuấn nghe vậy bật khóc, chạy thật nhanh lên lầu.
Ba Nhi: Tuấn à con bình tĩnh.
Mẹ Jack: Jack à.
Cậu chẳng thèm nghe mà chạy lên lầu khóa cửa lại rồi ôm Nhi khóc nức nở. Nhi cũng là một người tốt bụng, cô biết Jack thích Khánh nhưng không buồn mà còn chúc phúc cho cả hai mặc dù cô rất thích Jack, cô biết trong tình yêu không nên ích kỉ, cô rất tôn trọng cậu và tôn trọng những gì cậu làm.
Nhi: thôi thôi, nãy giờ tớ nghe hết rồi. Cậu đừng buồn, con bạn thân này sẽ không vui, ai đối xử tệ với cậu, con Nhi này sẽ xử lí nó.
Jack *vừa nói vừa nấc* : con...người giúp việc...thì làm...sao chứ...có phải... con của người...giúp việc... xấu lắm không...
Nhi *dỗ lưng cậu* : không, con của người giúp việc không xấu, chỉ những người giúp việc khóc vào những chuyện không đâu mới xấu thôi, cậu hiểu không, nên cậu phải nín khóc. Rồi ông nội của Khánh sẽ hiểu và chấp nhận cậu.
Jack *lau hết nước mắt* : có thật không.
Nhi: thật mà.
Jack: nhưng... tớ biết cậu rất thích tớ tại sao cậu lại không buồn khi mình thích người khác.
Nhi: tình yêu là phải tôn trọng quyết định người mình thương, cậu hiểu chứ, tớ chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là được và tớ sẵn sàng trả thù những người làm tổn thương cậu.
Jack: cảm ơn cậu. Nhi. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Nhi *xoa xoa tóc cậu* : vì chúng ta là bạn thân mà.
[Bà ad: ước gì tuôi cũng có đứa bạn thân như Nhi :(( ]
---- tại nhà họ Nguyễn ----
Ông nội kéo Khánh vào trong phòng, kéo anh vào trong rồi khóa trái cửa. Rồi ra lệnh hai tên gác cửa phòng anh.
Anh cố gắng la hét, đập cửa cỡ nào ông cũng không cho anh ra ngoài, cả ngày hôm ấy Khánh ở trong phòng mà không được ra ngoài.
1 tuần cứ thế trôi qua, anh và cậu rất nhớ nhau, nhưng chẳng thể gặp được nhau. Hôm nay ông nội đi công tác ở Mỹ nên không ai ở nhà, ngoài mấy người giúp việc và những tên thuộc hạ đứng gác cửa phòng anh.
---Phòng Jack---
Jack đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì...
Nhi: cậu nhớ Khánh sao???
Jack *gật đầu*
Nhi: được rồi, tớ sẽ tìm cách cho cậu gặp anh ấy.
Jack: THẬT Á.
Nhi: suỵt, nếu để người khác biết thì không hay đâu. Đi theo tớ.
Jack cùng Nhi thay quần áo đẹp bước xuống nhà thì gặp Ba Nhi.
Ba Nhi: Jack, con đỡ hơn chưa.
Jack: dạ... vâng con đỡ rồi thưa bác.
Ba Nhi: hai đứa định đi đâu hửm.
Nhi: con dẫn Jack đi chơi cho đỡ buồn. Thưa ba tụi con đi.
Ba Nhi: ừm hai đứa đi chơi vui vẻ.
Nhi dắt Jack đến nhà Khánh.
Jack: uầy, nhà lớn dị, ổng dắt gái chân dài dìa ở hay sao mà lớn dị.
Nhi *bật cười* : ngốc thật, nhà bây giờ phải to như dị mới làn người khác ganh tị.
Nhi: cậu cứ vào trong, bọn kia cứ để tớ lo.
Jack: ổn không.
Nhi: yên tâm. Cậu đứng đây chờ tớ, khi nào mấy tên đó phân tâm hãy leo đường này vào nhá.
Jack gật đầu rồi núp vào bụi cây gần đó. Nhi thì bước lại phía cửa chính, hai tên gác cổng lập tức can ngăn cô.
Người Gác cổng: xin lỗi cô không được vào.
Nhi *giở giọng bánh bèo* : mấy anh~~ cho em vào~~~ nhoaaaa.
Jack *nhìn thấy cười mỉm lẩm bẩm*: nhỏ này chiêu trò ghê thật.
Jack canh lúc mấy tên gác cổng biến thái chú ý đến Nhi thì âm thầm leo vào trong, theo như Nhi nói phòng anh nằm ở lầu 3 của căn nhà, cậu nhìn qua nhìn lại, thấy 1 chiếc cầu thang gỗ dài, may mà chiều cao nó vừa đủ với phòng anh, cậu leo lên trong khó khăn, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm chiếc sơ mi trắng làm áo dính chặt vào người cậu, cộng với khuôn mặt con trai lai con gái xinh đẹp như tiên giáng trần của cậu, lúc leo lên, do mệt nên hai chiếc má xịu xuống trong cậu vừa đáng yêu vừa quyến rũ người khác. Cuối cùng thì cũng tới nơi anh bị nhốt nói đúng hơn là phòng anh, cậu nhìn thoáng thì thấy bóng dáng anh đang nằm trên giường mà ngủ, hai mắt nhắm chặt, mày thì níu lại, một tay gác trên trán, những tia nắng len lỏi qua khung cửa rọi vào gương mặt điển trai, lạnh lùng có chút trầm ấm của anh, làm cậu ngắm mãi một lúc mới giựt mình lấy lại bình tĩnh.
*bụp...bụp...bụp* -cậu gõ nhẹ vào cánh cửa sổ bằng kính.
Nghe tiếng đập cửa, anh nhíu mày, mắt khẽ lay động rồi mở ra hẳn, ngồi dậy dụi dụi mặt rồi nhìn ra cửa sổ.
Khánh: Jack. Là em...
Jack: suỵt...
Khánh vô cùng vui mừng chạy lại phía cửa sổ mở cánh cửa ra rồi kéo cậu vào trong, bất ngờ không giữ vững mà cả hai té lên chiếc giường. Khánh lại nằm trên 😂
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi anh đặt đôi môi khô của mình lên đôi môi đỏ hồng của cậu, cả hai hôn nhau đắm đuối rồi luyến tiếc rời ra. Khánh vui mừng ôm cậu rồi lăn 1 vòng để cậu nằm trên anh.
Khánh: làm sao em đến được đây.
Jack: là Nhi, cô ấy dùng Mỹ Nhân Kế gì gì đó để dụ bọn người phía dưới. Mà em vẫn chưa hiểu Mỹ Nhân Kế là gì, có ăn được không anh???
Khánh*cười gian* :....
-----------------------------------------------------------------------------
Típ tục hóng đuê mấy bà ^3^🤪🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top