Chap 48

———————————————
Bảo Phương và Bảo Lộc thấy vậy chạy xuống ôm chặt Phương Tuấn, Bảo Phương bật khóc.

Bảo Phương: Papa ơi, Daddy hết thương Papa rồi sao... hức...

Phương Tuấn mặc dù rất đau nhưng vẫn cố cười tươi: "không... không có đâu Meo à, Daddy chỉ đùa thôi mà"

Bảo Phương lắc đầu liên tục: "không... con không muốn Daddy như vậy mà"

Phương Tuấn cười mỉm xoa đầu bé con đang ôm chặt cậu mà khóc: "Meo ngoan, không được khóc, Papa sẽ không vui, nếu con cứ khóc như thế"

Bảo Phương vội vàng lau nước mắt: "Meomeo sẽ không khóc nữa"

Phương Tuấn đỡ hai nhóc con đứng dậy rồi bước đi, nhưng chân cậu đau quá nhưng vẫn cố đi như không có chuyện gì.
_____________
Bảo Khánh mở cửa phòng Phương Tuấn ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đang ngồi dưới đất rửa vết thương bị bỏng nặng, còn Meomeo và Lala thì đang ngủ trên giường.

Cậu làm xong, tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi rồi đứng dậy, vết thương quá đau, nó làm cậu như muốn té xuống may mà Bảo Khánh đỡ kịp.

Phương Tuấn ra sức vùng vẫy: "tránh ra, tránh ra"

Anh bế cậu ra ngoài vì sợ 2 con sẽ thức giấc.

Bảo Khánh: em đừng như vậy, anh biết lỗi rồi mà.

Phương Tuấn hét: anh tránh ra, tránh ra.

Bảo Khánh: em đừng như vậy có được không.

Phương Tuấn: tránh raaaa

Bảo Khánh quát: em thôi đi cái tính đó có được không, anh cưng chịu em quá rồi, giờ em hư như vậy à.

Phương Tuấn cười chua: anh la tôi, từ đó giờ anh chưa từng la tôi, mà nay anh lại...

Tuấn: được rồi, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa.

Phương Tuấn: chúng ta... chia tay đi.

Bảo Khánh: em có biết mình đang nói gì không... anh xin lỗi, anh chỉ...

Tuấn: anh không còn yêu tôi nữa chứ gì. Được rồi, đơn giản thôi, chúng ta chia tay, anh sẽ có gia đình trọn vẹn hơn, còn tôi sẽ dắt 2 con đi thật xa khỏi anh.

Khánh ôm cậu: em đừng như vậy được không, anh đau lòng lắm, anh...

Dòng nước ấm từ khóe mắt Bảo Khánh chảy dài xuống khuôn mặt điển trai, anh đang khóc sao?

Tuấn thẩn thờ cậu rời khỏi vòng tay anh, bước đi chập chững rồi lặng lẽ vào phòng.

Còn Bảo Khánh cứ đứng im lặng như vậy, nước mắt cứ vậy mà trào ra không ngừng.

Bảo bối của anh mới vừa nói "chia tay" sao, anh thật sự phạm sai lầm lớn rồi.

Còn Nhi, cô ta đứng lặng lẽ phía sau mà cười thầm mãn nguyện.

_________
Sau ngày hôm đó Phương Tuấn không nói chuyện với ai, cậu như người mất hồn, đặc biệt cậu né tránh Bảo Khánh rất nhiều lần.

Ngày 1.
Bảo Khánh mua hoa cậu thích nhất để tặng cậu. Nhưng cậu không thèm nhận.

Ngày 2.
Bảo Khánh mua bánh canh ghẹ cho cậu nhưng cậu không thèm ăn.

Ngày 3
Bảo Khánh ôm chặt muốn xin lỗi cậu nhưng cậu nhất quyết vùng vẫy khỏi anh.

Ngày 4
Bảo Khánh hôm môi cậu.

Ngày 5
Bảo Khánh xoa eo, mông cậu.

Ngày 6
Bảo Khánh cưỡng hôn cậu.

Ngày 7
Bảo Khánh...

Cứ như vậy cho đến một ngày... Bảo Khánh đau đầu vì làm đủ mọi cách nhưng Phương Tuấn không chịu nói chuyện với anh mà còn lạnh nhạt hơn. Nên anh đành dùng biện pháp cuối cùng là "chuột ăn mèo"

Anh cố tình đưa Bảo Phương, Bảo Lộc đến nhà Trấn Tài chơi, còn Nhi về nhà mẹ ruột của cô. Anh chờ cậu đi chợ về, xong rồi liền bế cậu vào phòng mà khóa cửa.

Anh xé rách áo cậu, anh thật sự nhớ cậu, nhớ cơ thể này nhiều lắm rồi. Nay nó phơi bày trước mặt làm anh hứng thú vô cùng.

Bảo Khánh hôn từng nơi trên cơ thể Phương Tuấn, mỗi chỗ đều nói câu "Bảo bối anh xin lỗi".

Anh đưa côn thịt vào hậu huyệt của cậu luân động nhẹ nhàng, ôn nhu thay cho lời xin lỗi.

Cậu cảm kích vô cùng, một người có nhu cầu cao như Nguyễn Bảo Khánh nay vì cậu mà ôn nhu như 1 người khác, lòng tim cậu ấm lên.

Bảo Khánh muốn cậu đến nhiều lần nhưng lần nào cũng ôn nhu, xong xuôi anh ôm cái cơ thể làm anh phát điên vào lòng rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu.
——————————————
Hết chap 48. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
( nhớ ủng hộ truyện mới nhaa) 👇👇

Hong ai ủng hộ truyện mới của tui hết zậy :<☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top