Chap 47
———————————————
Phương Tuấn khẽ cựa mình, toàn hạ thân đau rát phải nói lúc nào Bảo Khánh cũng ôn nhu với cậu, nhưng chuyện đó thì không xíu nào gọi là "ôn nhu"
Cậu đẹp tuyệt trần như vậy nghĩ sao Nguyễn Bảo Khánh không mê chứ.
Phương Tuấn khó khăn mà dùng chân lấy cái áo của Bảo Khánh rớt dưới đất rồi mặc vào.
Cậu ngồi dậy nhăn mặt khi thấy đau rát đến đi không nổi ngã nhào xuống giường.
Bác quản gia gõ cửa cất giọng nói: "thiếu gia, đến giờ cậu phải ăn bữa sáng rồi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn phía dưới cậu xuống ăn hay tôi bê lên ạ"
Phương Tuấn: bác cứ để đó đi, không cần tốn công vậy đâu, con ra ngay đây.
Phương Tuấn ngồi dậy, bước đi chập chững như đứa trẻ mới tập đi vậy, khó khăn lắm cậu mới bước được đến cửa nhà vệ sinh, rồi dựa vào cửa ôm mông chửi bới: "tên đáng ghét Bảo Khánh, anh làm tôi ra thế này rồi biến đâu mất tiêu"
Cậu vscn rồi xuống nhà, trên người mặc chiếc áo màu trắng có in hình của cậu vào Bảo Khánh kết hợp với quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn vô tình làm cho Nhi đang ngồi ăn phải liếc nhìn rồi bất ngờ vậy xuất hiện cậu ở đây.
Phương Tuấn vừa ngáp vừa kéo ghế ngồi đối diện Nhi: "Chào buổi sáng Nhi"
Nhi: T... Tuấn chẳng phải cậu đang...
Tuấn: tớ sao???
Nhi: à không không, hôm qua Bảo Khánh nói cậu bị mất tích mình lo quá trời luôn, mà cậu ổn chứ.
Tuấn: mình ổn, may mà Bảo Khánh cứu tớ chứ không là... *giọng cậu nhỏ dần*
Nhi: may thật! Thôi ăn đi.
Tuấn: ừm, cậu ăn ngon miệng.
Nhi nghĩ thầm: "tên kia chắc lại làm không xong công việc này rồi, xem ra mình hạ thấp sự sủng ái của Bảo Khánh với tên Phương Tuấn này quá rồi, được được, cậu cứ chờ đấy, rồi cậu cũng sẽ bị Bảo Khánh chán ghét"
Nhi cùng Tuấn dùng bữa.
Quản gia bưng 2 chén canh lên bàn: "thiếu gia, cậu chủ Bảo Khánh dặn tôi là cho cậu chủ uống chén canh này, nó sẽ tốt cho sức khỏe của thiếu gia"
Phương Tuấn cầm cánh tay bác quản gia làm bộ mặt dễ thương: "bác quản gia à, con không muốn uống đâu mà, sức khỏe con tốt lắm"
Quản gia mỉm cười: "thiếu gia à, cậu Khánh đã dặn dò, đó là nhiệm vụ của tôi, tôi không làm trái được"
Phương Tuấn buông hai tay ra, mặt buồn bã, trề môi ra, cầm chén canh mà uống hết.
"Lèèèè... khó ăn quá" Phương Tuấn nhăn mặt, liên tục chê bai.
Quản gia quay qua Nhi: cô Nhi, uống chút canh đi.
Nhi mỉm cười: vâng.
Quản gia: vậy tôi xin phép.
Nhi nghĩ thầm: "mình rồi sẽ trở thành vợ Bảo Khánh, là thiếu phu nhân của Nguyễn gia, vậy mà kêu tên Phương Tuấn là thiếu gia, thật tức chết mà"
Bảo Khánh bước từ nhà vào, trên tay là 2 tiểu bảo bối.
Phương Tuấn mới thấy cả 3 người thì chạy ùa ra.
Tuấn ôm chặt Bảo Khánh cùng Bảo Phương và Bảo Lộc thút thít: "2 tiểu Bảo bối, hai con có sao không, Papa nhớ hai con lắm"
Bảo Khánh nhẹ nhàng nói: "cả hai bảo bối đều không sao, qua giờ chỉ là đi chơi cùng Trấn Tài thôi"
Phương Tuấn cùng cả 3 vào bàn ngồi dùng bữa.
Phương Tuấn cầm cốc nước ấm đưa cho Nhi: "Nhi à, một cốc nước ấm chi bữa sáng tốt lắm, cậu ráng uống nha"
Nhi tức giận nãy giờ liền đưa tay cố tình làm đổ ly nước một ít lên tay của ả, một ít lên tay và chân của cậu.
Nhi: aaa... cứu ... nóng quá....
Tuấn ngồi xuống đất ôm tay mà nước mắt rơi vì nước khá nóng.
Bảo Khánh chạy lại, bế Nhi lên, tức giận mà quát: "Phương Tuấn... anh không ngờ em làm như vậy..."
Tuấn: hức... em... em không có... Bảo Khánh...
Bảo Khánh bế Nhi bước lên phòng, mặc cho Phương Tuấn ngồi hai tay chân nóng ran, đỏ rát cả lên.
——————————————
Hết chap 47. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top