Chap 45
———————————————
Bảo Khánh: CÁI GÌ???
Cô Giúp Việc: cậu chủ, mọi... chuyện xảy ra... quá nhanh, tôi thấy băng nhóm áo đen bịt kín mặt rồi xông vào bắt thiếu gia và cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ rồi thưa cậu.
Bác quản gia nghe tiếng động mạnh thì cũng chạy đến xem.
Quản gia: cậu chủ, có chuyện gì...
Khánh: mọi việc trong nhà nhờ mọi người, tôi sẽ cố gắng cứu Phương Tuấn cùng 2 tiểu bảo bối về. *bước đi*
Quản Gia: vâng!!!
Bảo Khánh cầm chiếc áo khoác bò màu đen mặc vào rồi bước đi. Anh nhanh chóng chạy ra rồi lấy xe chạy vụt đi.
-------------
Phương Tuấn mở mắt ra, cậu chớp mắt vài cái và phát hiện ra ở đây quá tối, cậu còn đang bị trói nữa.
Phương Tuấn bắt đầu cảm thấy bất an cậu la lớn: "có ai không... cứu tôi với... thả... ra..."
Phương Tuấn ra sức la hét nhưng vẫn không có động tĩnh thì...
*bụp* _ đèn bắt đầu sáng lên, Phương Tuấn theo bản năng nhắm tịt mắt lại, rồi từ từ mở ra.
Tuấn: anh... anh là ai... mau.. thả tôi ra... mau.... thả tôi ra
Người đàn ông mắt đầy dục vọng tiến lại phía Phương Tuấn.
Tuấn: thả... ra... làm ơn đừng lại đây.
...*: bé con, nhỏ tiếng nào, hôm nay còn dài, tôi sẽ phục vụ em tận tình.
Tuấn: tránh ra....
Người đàn ông đưa tay lên mặt của Phương Tuấn, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng mịn không tì vết của cậu.
Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, giọng khàn lại: "quả là người của Nguyễn lão đại, vừa xinh đẹp, lại vừa câu nhân, rồi em cũng sẽ là của tôi"
Tuấn: tr... tránh ra... có ai không, cứu tôi với...
...* : bé con, ngoan ngoãn một chút.
Hắn ta cầm viên xuân dược bắt Phương Tuấn nuốt trọn, hắn bắt đầu cởi trói cho Phương Tuấn.
Phương Tuấn cảm thấy cả người nóng ran, hai đầu gối ma sát vào nhau, mặt cậu đỏ ửng, hơi thở khó nhọc.
Hắn bắt đầu bế cậu lên, bước từ từ vào căn phòng ngủ.
Hắn quăng cậu xuống giường...
Tuấn *khóc*: Bảo Khánh.... Bảo Khánh... cứu... em... Bảo Khánh...
...* : TÊN KHỐN
Nguyễn Bảo Khánh xông vào, nắm đầu tên kia mà đấm mạnh, anh cứ ra sức đấm đến khi tên kia bất tỉnh, Bảo Khánh chạy về phía cậu.
Tuấn: tránh ra... đừng chạm vào người tôi... tránh ra....
Bảo Khánh *ôm chặt cậu* : Bảo bối của anh ngoan, mọi chuyện ổn rồi, em không sao hết, bảo bối đừng khóc.
Phương Tuấn vùi đầu vào ngực anh, hai tay bấu chặt áo anh mà khóc nấc như đứa trẻ
Tuấn: Bảo... Khánh... ông ta... hức... em dơ bẩn... lắm đúng... không...
Bảo Khánh: bảo bối ngoan, em không sao hết, đừng lo, có Nguyễn Bảo Khánh ở đây rồi.
Tuấn: em thật dơ bẩn đúng không... hức... anh sẽ hức... chán em.... đúng không....
Khánh: Bảo bối ngoan, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, giờ thì ổn rồi, anh sẽ không chán em, anh yêu em lắm bảo bối.
Tuấn: Bảo Khánh.... em... yêu... anh...... *Phương Tuấn thiếp đi*
Bảo Khánh ôm cậu một lúc, anh đau lòng lắm, tim anh đau đến lạ, anh bế cậu dậy, ôm cậu thật chặt như sợ cậu sẽ đi mất, còn 2 tiểu bảo bối thì được Trấn Tài đưa về nhà an toàn.
—————————————
Vẫn là sóng gió 😣
Hết chap 45. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top