Chap 44

——————————————
Sau khi thử đồ cưới cho Tuấn xong thì cả mẹ Nhi và mẹ Cậu cũng về rồi.

Phương Tuấn đang loay hoay làm cơm chiều cho gia đình nhỏ thì nghe âm thanh quen thuộc phát ra thì cười mỉm: "chịu về rồi à"

Bảo Phương chạy đến ôm chặt chân Phương Tuấn: "Papa ơi, Meow nhớ Papa muốn chết"

Phương Tuấn bế Bảo Phương lên, nhẹ nhàng mắng yêu: "con học từ Daddy Nguyễn Bảo Khánh cái tính dẻo miệng đúng không hửm?

Bảo Phương cười khúc khích. Phương Tuấn một tay bế Bảo Phương, một tay xoa đầu cậu bé Bảo Lộc.

Bảo Khánh: có chuyện gì mà nhắc tui trong đó đây.

Âm thanh quen thuộc, trầm ấm vang lên, khiến Phương Tuấn ấm lòng nhìn ra phía ngoài cửa.

Phương Tuấn: Bảo Khánh, em đâu... có nói xấu gì anh...

Bảo Phương: Daddy a, Papa hư lắm nga, Papa bảo là con dẻo miệng giống Daddy á.

Bảo Khánh: thật vậy sao, vậy là Daddy phải phạt Papa của tụi con rồi.

Phương Tuấn: anh... thật là...

Cả 4 người cười rộ lên, trông ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Phương Tuấn thả Bảo Phương xuống nhẹ nhàng xoa đầu hai bé: "hai đứa đi tắm rửa thay đồ, rồi xuống dùng bữa nhé, hôm nay Papa đặc biệt nấu các món mà 2 đứa thích nha"

Phương/Lộc: vâng!!!

Cả 2 Chạy đi lên phòng. Bóng 2 bé vừa khuất. Bảo Khánh ôm chặt lấy Phương Tuấn mà cắn mút cánh môi anh đào khiến hơi thở của cả hai khó khăn mới luyến tiếc rời ra.

Bảo Khánh thuận tay mò vào chiếc áo thun của cậu mà xoa cái eo nhỏ, hai cơ thể ép chặt vào nhau: "bảo bối... anh nhớ em muốn chết"

Tuấn: ưm... đáng ghét... tránh ra!!!

Khánh: em nói dễ nghe hơn xem nào.

Tuấn: đồ... đáng ghét... tr...tránh ra.

Khánh *xoa lên điểm hồng trước ngực cậu*: sao hửm?

Phương Tuấn cậu đã hết cách nên đành làm liều: "ông...ông xã a, thả bà xã ra đi mà, 2 tiểu bảo bối sẽ thấy mất.

Bảo Khánh mỉm cười hài lòng, hôn lên tóc cậu một cái rồi thả ra: "ngoan..."

Phương Tuấn nhéo eo Khánh: " anh là cái đồ đáng ghét.

Khánh: em lại muốn sát hại chồng nữa sao??? *định ôm cậu*

Bảo Phương: Daddy tính làm gì Papa ạ?

Phương Tuấn liền đẩy Bảo Khánh sang một bên, rồi lắp bắp: "không...không có gì đâu... hai đứa vào bàn ngồi đi, Papa sẽ dọn thức ăn ra ngay đây"

Phương: vâng!

Bảo Khánh, Bảo Phương, Bảo Lộc cùng ngồi vào bàn, Phương Tuấn bưng từ bếp ra các món ăn tuy đơn giản nhưng phải nói thật là rất ngon.

Sau khi cả nhà ăn xong, thì họ cùng ra ngoài vườn dạo chơi, khu vườn nhà Bảo Khánh khỏi phải nói, nó rất rộng và nhiều cây, được bố trí một cách trẻ trung, đẹp mắt.

Trên chiếc xích đu màu trắng có hình trái tim làm điểm nhấn, Phương Tuấn cùng Bảo Phương và Bảo Lộc cùng nhau ngồi trên xích đu đọc sách, còn Bảo Khánh đứng phía sau mà ra đẩy.

Bảo Khánh: Daddy vào trong lấy nước, mọi người cứ tiếp tục đọc sách, Daddy sẽ ra ngay.

Phương Tuấn *mỉm cười*: ừm

Sau khi Bảo Khánh đi không lâu thì người chăm sóc vườn đang tưới nước gần đó thấy cảnh tượng một băng nhóm áo đên đâu xông vào, bịt miệng cho Phương Tuấn, Bảo Phương cùng Bảo Lộc bất tỉnh rồi đưa đi mất.

Mọi hành động quá nhanh, cô chăm vườn không cứu kịp, cô hoảng hốt quăng luôn cả chiếc vòi nước rồi chạy vào nhà.

Cô giúp việc: Cậu chủ... cậu chủ... cậu chủ... *cô nói khó khăn*

Bảo Khánh đang rót nước thì nhíu mày: "có chuyện gì?"

Cô giúp việc: th... thiếu gia... cậu... chủ nhỏ... cùng... cô chủ nhỏ...bị người ta bắt... đi rồi.

*XOẢNG* _ chiếc ly trên tay Bảo Khánh rớt xuống.

Khánh: CÁI GÌ?????
———————————————
1 chap đêm phia như đã hứa 🥰
Hết chap 44. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top