Chap 42

———————————————
Khánh: 1...2...2,5... 2,9...

*Cạch* _ tiếng cửa mở ra.

Bảo Khánh thấy Phương Tuấn nước mắt tèm lem, anh lòng đau như cắt vội ôm trọn cậu vào lòng mà dỗ ngọt.

Khánh: bảo bối ngoan, đừng khóc nữa.

Tuấn: hức... anh đi... hức... mà ôm người... ta đi...hức...

Khánh: anh chỉ thích ôm một mình bảo bối thôi.

Tuấn: ... hức...

Khánh: thôi mà bảo bối, em đừng khóc nữa.

Tuấn *cậu dụi dụi mắt của mình rồi nói* : anh tránh ra đi.

Khánh *ôm chặt cậu* : không, anh không tránh, chỉ muốn ôm em.

Tuấn: anh tránh ra, tránh ra đồ đáng... ưm...

Bảo Khánh chặn lời nói Phương Tuấn bằng cách áp môi của mình lên môi cậu.

Anh nhẹ nhàng tách hàm răng cậu ra, lấn chiếm khoan miệng cậu mà mút cái lưỡi nhỏ của Phương Tuấn tạo ra những tiếng :"chóp chép" khiến người nghe đỏ mặt.

Bảo Khánh ôm eo cậu nâng cả con người nhỏ bé của Phương Tuấn lên, đôi môi của cả hai chẳng chịu rời.

Bước đến gần giường anh thô bạo ném cậu lên chiếc giường lớn rồi đè cậu ra cắn mạnh vào cổ làm để lại một vệt đỏ.

Tuấn: oáiiii, đau, đừng cắn nữa...

Nhi: Bảo Khánh a~ em đói r....

Nhi thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt, Phương Tuấn thì xô anh ra, chỉnh chiếc áo mỏng manh lại.

Cậu nhanh chóng đứng lên rồi cúi mặt xuống sàn không dám nhìn lên. Nhi thấy những vệt đỏ trên cổ cậu thì không khỏi tức giận lòng thầm chửi rủa cậu: " tên Phương Tuấn đáng ghét đó, dám cướp Bảo Khánh của mình, để rồi coi"

Nhi quay về hướng Bảo Khánh rồi bay lại ôm chặt miệng nói nhỏ: "Bảo Khánh, em đói rồi*

Khánh: em đói hả, xuống bếp đi, để anh nói bác quản gia chuẩn bị đồ ăn cho em.

Nhi: em muốn ăn anh cơ.

Khánh: e... em cứ thích đùa thôi... buông anh ra... đi.

Nhi: Bảo Khánh, em muốn anh, cho em đi.

Phương Tuấn do đứng sau lưng Nhi nên có thể nhìn thấy mặt anh. Cậu tức giận dặm chân đùng đùng rồi bỏ đi khỏi phòng.

Bảo Khánh gỡ tay Nhi ra rồi chạy theo Phương Tuấn. Để lại gương mặt tức muốn xì khói của Nhi.

Bảo Khánh *nắm tay cậu* : Bảo bối, em đừng vậy mà.

Tuấn: tránh ra.

Khánh: lại dỗi anh rồi?

Tuấn: không có!!!

Khánh *sát mặt cậu*: em ghen sao???

Phương Tuấn bị trêu đến đỏ cả mặt, miệng thì lắp bắp: "em... em không có mà"

Khánh: hmm..., thật sao???

Tuấn: t...thật, anh không tin thì thôi *bỏ đi*

Khánh: có tin tối nay anh "ăn sạch em" không, mèo nhỏ???

Tuấn: a... anh im đi... tuôi đói rồi... đi ăn nhanh... nhanh...

Khánh: vậy ta cùng ăn.

Bảo Khánh cùng Phương Tuấn ngồi  đối diện, Nhi thấy vậy cũng ngồi vào cùng, nhưng lại ngồi sát Bảo Khánh.

Trong bữa ăn, Bảo Khánh gắp đồ ăn cho Phương Tuấn, còn Nhi thì gắp cho Bảo Khánh.

Khánh: Bảo bối, em nói "a" đi

Tuấn *há miệng cười híp mắt* : a~~~ ùmmm *cậu nhai chóp chép*

Nhi thấy vậy càng thêm tức, bỏ mạnh đũa xuống bàn: "em no rồi" *bỏ đi*

Khánh: em làm người ta giận luôn rồi kìa.

Tuấn: tại anh, đều tại anh cả.

Khánh: tại anh???

Tuấn: chứ không lẽ tuôi.

Khánh: à.. à tại... tại anh mà... haha... em ăn tiếp đi, há miệng ra nào.

Tuấn: aaaa~~

Thế là một người đút, một người ăn đến khi hết đồ ăn.

Bảo Khánh: đến giờ 2 tiểu bảo bối về rồi, em ở nhà với Nhi nha bảo bối, anh đi rước 2 tiểu bảo bối nha.

Tuấn: ừm!

*Chụt*_ Bảo Khánh hôn nhẹ lên trán Phương Tuấn rồi bước đi.

Sau khi Bảo Khánh đi, Nhi gọi cậu: " Phương Tuấn"

Tuấn *chạy ra* : cậu gọi mình có chuyện gì không?

Nhi: tớ khát nước, có nước ngọt không.

Tuấn: Nhi à, cậu đang mang thai uống nước ngọt sẽ không tốt, hay để mình lấy nước lọc cho cậu nha.

Nhi: cậu có quyền quản chuyện của tôi à???

Tuấn: nhưng...

Nhi: đừng để tôi mách Nguyễn Bảo Khánh, anh ấy không tha cho cậu đâu. Cậu nên nhớ, tôi đang mang thai đứa con của Bảo Khánh.

Tuấn *bước đi vào bếp, cầm ra một cốc nước lọc đặt xuống bàn* : cậu uống đi.

Nhi: cậu bị điếc à, tôi muốn uống nước ngọt, còn nước này, "Dơ Bẩn" cậu tự đi mà uống *hất cả ly nước lên người Phương Tuấn
————————————

Hết chap 42. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top