Chap 40

——————————————
Bảo Khánh cùng Nhi đến Võ gia để dọn dẹp đồ đạc của Nhi chuyển sang Nguyễn gia.

--- Võ gia ---
Ba Nhi: ủa Khánh, tới chơi hả con, còn Phương Tuấn đâu?

Khánh: dạ con chào bác, Phương Tuấn em ấy còn mệt nên không đi theo ạ.

Nhi hậm hực từ nhà Bảo Khánh rồi, mới vào nhà mình ả liền nghe ba mình nhắc đến Phương Tuấn thì không khỏi giận dữ một mạch bỏ lên phòng mà thu dọn quần áo, không nói năng cũng chẳng chào hỏi.

Bảo Khánh ngồi xuống ghế sofa cùng ba Nhi uống trà.

Bảo Khánh: à bác, Nhi, cô ấy... đang có thai, là đứa con của con, nên con rước em ấy về Nguyễn gia ở chung. Bác thấy sao.

Ba Nhi *một phen hoảng hốt*: có... có thai sao??? Vậy còn Phương Tuấn.

Khánh: bác cứ yên tâm, tính cách em ấy từ đó giờ chắc bác cũng khá rõ, em ấy là một người tốt, Phương Tuấn đã chấp nhận Nhi về ở chung.

Ba Nhi: vậy có ổn không???

Khánh: bác cứ yên tâm, con với Nhi đã đặt ra thỏa thuận, mời bác xem qua.

Anh đưa 2 tờ giấy cho Ba của Nhi xem.

Ông đọc qua rồi đưa lại cho Bảo Khánh.

Ba Nhi: Phương Tuấn là một người rất tốt, nó từ nhỏ đã không còn ba nữa, một mình mẹ nó nuôi lớn đến chừng này, được cái học rất giỏi, ngoan, lại còn rất xinh đẹp nữa. Nó thật sự là một đứa rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất nhạy cảm nên hãy bảo vệ Phương Tuấn thật tốt. Ta tin con.

Bảo Khánh *cười tươi* : dạ bác, con cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một người như Phương Tuấn.

Khánh: à mà mẹ của Tuấn với bác gái đâu rồi ạ.

Ba Nhi: à, hai người họ đi mua sắm cho đám cưới của con với Phương Tuấn rồi.

Khánh: thật ạ, hai người họ thật chu đáo nha.

Cả 2 cười rộ lên, riêng Nhi đang xách đống đồ đứng trên lầu vô cùng tức giận liền nghĩ ra mưu kế.

Nhi: a, nặng quá.

Khánh *hoảng hốt chạy lên* : Nhi, em bị sao vậy, đã bảo là không được làm nặng rồi!

Bảo Khánh đỡ cô ngồi xuống ghế.

Khánh: bác à, tụi con xin phép.

Ba Nhi: à, ừm hai đứa đi đi.

Nhi: tạm biệt ba.

Ba Nhi: ừm!!!

Bảo Khánh cùng Nhi ngồi chung xe, anh thì lái, còn ả ngồi ở ghế phó lái.

Nhi *lấy tay quạt liên tục*: sao tự nhiên nóng quá???

Khánh: trong xe có máy lạnh rồi mà em còn nóng sao?

Nhi *cởi một cúc áo để lộ phần cổ khá trắng* : nóng thật á.

*Két* _ dừng xe.

Bảo Khánh: à tới nhà rồi.

Bảo Khánh bước ra khỏi xe, anh thở phào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi bẫy mà Nhi đang làm, Nhi cũng vừa bước ra vừa cài cúc áo lại.

Phương Tuấn *chạy, dang rộng 2 tay* : Bảo Khánh~~~~

Khánh: bảo bối của anh.

Cậu nhảy hẳn lên nằm gọn trên người anh, hai cái chân nhỏ của cậu bấu chặt vào lưng anh, hai tay ôm chặt cổ, cậu cúi nhẹ đầu xuống vai anh hít nhẹ cái mùi hương quen thuộc của Bảo Khánh anh.

Nguyễn Bảo Khánh lợi dụng thời cơ mà mò mẩm mông cậu. Miệng thì cười tươi như mở hội vì anh đang ăn đậu hũ miễn phí đây mà :))

Nhi thì ăn cả thùng "giấm chua" nên hậm hực mà tự xách đồ đi.

Quản gia thấy Nhi liền cười thầm vì ông cũng ghét ả lắm chứ. Cứ ỷ là tiểu thư rồi làm gì làm à.

Quản Gia: cô Nhi, để tôi xách phụ cho.

Nhi *bỏ hết đống đồ xuống* : phiền ông xách vào nhà giúp tôi, nếu không tôi sẽ nói chồng Nguyễn Bảo Khánh của tôi đuổi việc ông đấy. *bỏ vào nhà*

Quản Gia thở dài, rồi nhìn ra cảnh tình tứ của 2 con người kia.

Bảo Khánh vẫn còn ôm chặt Phương Tuấn như đã cách xa nhau mấy năm vậy.

Khánh: Bảo bối a~~ anh nhớ em muốn chết.

Tuấn: ưm... ưm... đừng chạm vào nữa mà... Bảo Khánh ưm...

Khánh: em thật đặc biệt nha, chạm một lần khiến người ta không nở rời xa.

Tuấn: ưm... vô sỉ. Thả em xuống.

Bảo Khánh luyến tiếc rời cặp đậu hũ của cậu ra, rồi thả cậu xuống.

Phương Tuấn cùng Bảo Khánh nắm chặt tay nhau, hai hàng vệ sĩ xếp ngay ngắn rồi chào cả hai.

Mọi người: chào lão đại, chào thiếu gia.

Phương Tuấn *bĩu môi rời tay anh* : đã nói gọi tôi là Phương Tuấn rồi mà.

Một trong số vệ sĩ nói : "chúng tôi không dám thưa thiếu gia"

Phương Tuấn: lại nữa _ cậu làm mặt xấu, hai hàng chân mày nhíu lại, bĩu môi, hai cái má phúng phính phồng lên, trông cậu đáng yêu thật sự, cậu khoanh tay đứng nhìn mọi người.

Khánh *mắng yêu* : không biết tại sao anh lại chịu nổi một người vợ trẻ con như em nữa Phương Tuấn à.

Tuấn *nhăn mặt* : ngay cả anh cũng chọc em.

Mọi người cười rộ lên, làm cho cậu vô cùng xấu hổ, đứng lại vị trí đầu nhưng lùi về phía sau một tí, bỗng nhiên trúng vai anh, rồi bị anh ôm ngang eo.

Quản Gia: thiếu gia thật là đáng yêu.

Tất cả vệ sĩ nói: " Phải... phải..."

Nguyễn Bảo Khánh cười tươi nhìn cậu, rồi cùng nhau bước vào trong.
——————————————
Hết chap 40. Sr mn vì ra hơi muộn. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top