Chap 39
—————————————
Sáng hôm sau, Phương Tuấn thức dậy, cậu khẽ xoay người, không ngờ chóp mũi cậu lại đụng trúng cằm của Nguyễn Bảo Khánh, khiến anh khẽ nhíu mày.
Phương Tuấn ngắm anh một lúc, rồi đưa tay vuốt mái tóc đen óng có phần hơi xoắn của Bảo Khánh.
Bàn tay nhỏ len lỏi qua từng lọn tóc của anh, Bảo Khánh mỉm cười rồi ôm chặt cậu, cằm anh đặt trên mái tóc màu xám nhạt của con mèo nhỏ kia, còn cậu thì áp mặt mình vào lòng ngực to lớn của anh. Thật là ấm áp nga~
Nằm được một lúc anh khẽ thì thào
Khánh: bảo bối, anh xin lỗi.
Tuấn:...
Khánh: thật sự anh không muốn chuyện này xảy ra.
Tuấn:....
Khánh: mọi chuyện anh nói là sự thật, anh thật sự bị hại Phương Tuấn à.
Tuấn:...
Khánh: Nhi không còn như ngày trước nữa, cô ta hiện giờ có tình cảm với anh, cô ấy muốn chúng ta rời xa nhau, nên hạ xuân dược cho anh ngày hôm đó.
Tuấn:...
Khánh: anh chỉ yêu một mình em thôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mèo nhỏ em bỏ qua cho anh nha.
Tuấn: hức... hức....
Khánh: Bảo...bảo bối... em đừng khóc...
Anh thấy cậu khóc thấy đau lòng, tâm trí anh vô cùng rối loạn, anh ôm cậu chặt hơn liên tục ôn nhu mà trấn an.
Sau một lúc, cậu cũng ngừng khóc, miệng thì thào nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Tuấn: cô ấy, có ổn không?
Khánh: cô ấy rất ổn.
Tuấn: em muốn đưa cô ấy về ở với chúng ta, dù sao... đứa bé cũng là con của anh, là dòng máu của Nguyễn gia em không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà để 2 mẹ con họ thiệt thòi.
Khánh *mỉm cười* : anh thật sự không chọn sai người mà, bảo bối của Nguyễn Bảo Khánh anh thật sự là một người rất tốt.
Tuấn *cười mỉm* : oaaaa~~ *ngoáp*
Tuấn: em muốn ngủ thêm chút nữa.
Khánh *ôm chặt cậu, hôn lên mái tóc hương bạc hà dịu nhẹ kia* : vậy ta cùng ngủ thêm xíu nữa.
Phương Tuấn gật đầu rồi áp mặt vào ngực anh mà thiếp đi.
Câu nói của cậu khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, thật sự anh cũng không biết cậu quá ngốc nghếch hay quá thương người, từ nay anh phải bảo vệ cậu nhiều hơn nữa, yêu thương và quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn nữa, anh thật sự không muốn cậu đau khổ thêm một lần nào nữa.
Nguyễn Bảo Khánh nằm nghĩ ngợi thêm một lúc thì rời giường, anh chỉnh chăn lại cho cậu rồi xuống phòng khách.
Mới vừa bước xuống thì Nhi từ đâu đó xuất hiện chạy đến sà vào lòng anh mà ôm chặt lấy.
Khánh *nhíu mày* : em làm gì vậy, chạy như vậy sẽ có hại cho đứa bé.
Nhi *nghe đến đây thì sợ run người, nhưng mau chóng chuyển chủ đề* : anh Khánh em nhớ anh muốn chết.
Khánh: em ngồi xuống đây đi, có muốn ăn hay uống chút gì không.
Nhi: em muốn ăn anh.
Khánh: em... em cứ giỡn hoài, anh đã có vợ rồi, cậu ấy đang ở trên phòng. *anh chỉ tay lên phòng mà cậu đang ngủ bên trong*
Khánh đi lại tủ cạnh tivi, mở ra rồi lấy một tờ giấy kèm 1 cây bút.
Khánh ngồi xuống đưa giấy trước mặt Nhi.
Khánh: đây là giấy thỏa thuận, anh sẽ cho em ở đây đến khi sinh ra đứa bé, anh sẽ nuôi đứa bé còn lúc đó em rời khỏi đây, sống một cuộc sống của riêng em.
Khánh: à quên nữa, phía sau là đơn ly hôn của chúng ta, anh đã kí rồi, em kí vào nữa thôi.
Nhi *khóc* : Khánh, tại sao anh làm như vậy, em thật sự yêu anh mà.
Khánh: Nhi à, anh xin lỗi, anh chỉ xem em như em gái thôi, Phương Tuấn mới thật sự là người anh yêu, còn 2 tháng nữa là anh và cậu ấy đám cưới rồi.
Nhi cầm bút lên tay cô run rẩy, cố gắng mà kí hết cả 2 tờ giấy. Cô đặt cây bút lên bàn rồi cười giả.
Nhi: xong rồi.
Khánh: được rồi, chúng ta đến nhà em để thu dọn đồ đạc, đi thôi.
Nhi: ừm!
——————————————
Hết chap 39. Mấy bà hết ủng hộ tui rồi😔
Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top