Chap 32

——————————————
--- 1 Tuần Sau ---
Bảo Khánh cùng Phương Tuấn đến nhà của Nhi. Còn Bảo Phương và Bảo Lộc thì ở nhà chơi với bác quản gia.

*Ping...pong* _ Bảo Khánh nhấn chuông.

Mẹ Tuấn *mở cửa thấy anh và cậu thì mừng rỡ* : Tuấn với Khánh đó hả con, hai đứa vào nhà đi.

Tuấn: dạ mẹ.

Khánh: dạ bác.

Mẹ Tuấn: 2 đứa sắp kết hôn mà con gọi ta là bác sao.

Khánh: dạ mẹ!!! *anh nói không gượng gạo mà cười tươi*

Phương Tuấn thì mặt đỏ ửng, chỉ biết cúi mặt xuống đất mà cười mỉm.

Tuấn: mẹ.. này.

Mẹ Tuấn: ơ cái thằng bé này, còn ngại nữa chứ, con coi vợ con kìa Khánh *bà cười lớn*

Mẹ Tuấn: thôi 2 đứa vào nhà đi.

Mẹ Tuấn: ông bà chủ ra ngoài có việc rồi, hai đứa ngồi đây để mẹ đi lấy nước nha.

Tuấn&Khánh: dạ mẹ.

Rồi bà vào trong lấy nước và gọt trái cây, Khánh thì ngồi ở sofa, còn Tuấn lên phòng của Nhi chơi.

Tuấn: Nhi ơi, tớ vào trong được chứ.

Nhi nghe thấy tiếng cậu thì tức giận, được một lúc cô cầm ly nước lên, rồi nhếch mép.

*Xoảng* _ tiếng vỡ từ trong phòng vọng ra.

Tuấn lo lắng tuột độ. Liên tục gõ cửa.

Nhi: cậu vào đi.

Tuấn nhanh chóng mở cửa chạy vào, đập vào mắt cậu là đống thủy tinh của chiếc ly nằm vun vãi khắp nơi, nước trong ly cũng đỗ đầy.

Tuấn: cậu làm gì mà thành ra như vậy.

Nhi: tớ chỉ lỡ tay làm rớt thôi mà nó thành ra như vậy.

Nhi: nhưng tớ không dọn được, tay tớ đang rất đau, cậu giúp tớ dọn dẹp sạch sẽ nha, dù sao... cũng là công việc của cậu và mẹ cậu mà.

Tuấn thất thần khi nghe Nhi nói như vậy, cô ấy thay đổi thật rồi.

Nhi: nè, cậu dọn được không, hay đê tớ kêu mẹ cậu.

Tuấn: à... được cậu qua kia ngồi... để... tớ làm...

Nhi: được rồi cảm ơn cậu nha.

Phương Tuấn bước đến nhặt từng mảnh thủy tinh lên vô tình đâm trúng tay làm máu rỉ ra, Nhi thì mãi mê nhìn vào điện thoại nên không thấy.

Tuấn cứ tiếp tục làm, nước mắt cậu cũng rơi, tại sao? Tại sao người bạn cậu thân nhất? Người mà đã bên cạnh lúc cậu buồn? Người mà đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều? Người luôn chia sẻ với cậu mọi thứ? Người mà cậu tôn trọng không kém mẹ cậu lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao?

Mớ hỗn độn trong đầu cậu cứ lộn xộn lên, không biết làm sao để giải thích cho hết.

Trong lúc Phương Tuấn đang dọn dẹp thủy tinh thì ba mẹ của Nhi cùng Bảo Khánh lên phòng Nhi.

Cả 3 người vô cùng bất ngờ trước hoàn cảnh hiện tại, Tuấn và Nhi vẫn không biết họ đứng đó từ bao giờ, cậu vẫn tiếp tục làm.

Tuấn: aaaa *cậu bị đứt tay, vết này có vẻ khá sâu, nó làm cậu đau điếng*

Bảo Khánh thấy vậy chạy nhanh lại ôm cậu lên.

Khánh: bảo bối, ai cho em động vào những thứ này, em xem tay em kìa, máu me đầy rồi, em như vậy anh tức lắm có biết không.

Tuấn: em... em xin lỗi... Bảo Khánh... em chỉ muốn giúp Nhi thôi.

Khánh *quát Nhi* : CÒN CÔ LÀM BẠN CÁI KIỂU QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ, CÔ XEM, NHƯ VẬY ĐÃ HÀI LÒNG RỒI CHỨ, TÔI THẬT SỰ QUÁ THẬT VỌNG VỀ CÔ, NẾU PHƯƠNG TUẤN CÓ CHUYỆN GÌ TÔI KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU.

Nhi: Bảo Khánh... em

Tuấn: Khánh à...

Khánh: chúng ta về.

Bảo Khánh cõng cậu lên rồi bước đi, đi ngang qua Nhi không quên liếc một cái, đi ngang qua chỗ ba mẹ Nhi.

Khánh: nhờ người dạy bảo lại con gái của nhà họ Võ *lạnh lùng nói với Ba Nhi*

Phương Tuấn chỉ biết úp mặt vào vai anh, còn anh thì chào mẹ cậu rồi chở cậu về nhà.

Ba Nhi tức giận vô cùng: Nhi, ba dạy con đối xử với Tuấn như vậy sao, ta thật thất vọng về con, tự xem lại bản thân mình đi. *bỏ đi*

Nhi: Mẹ...

Mẹ Nhi: ta thật sự hết cách rồi *bỏ đi*

Nhi *vứt đống đồ trên bàn xuống* : PHƯƠNG TUẤN cậu hài lòng rồi chứ, cậu cướp Bảo Khán của tôi rồi cướp cả ba mẹ tôi rồi. Cậu đợi đó.

--- Đến Nhà ---
Bảo Khánh bế cậu vào trong ném thẳng lên sofa mà mạnh bạo mút cánh môi của cậu, khiến hô hấp của cậu khó hơn anh mới chịu rời đi.

Anh lạnh lùng đi đến tủ, rồi mở ra lấy hộp y tế. Khánh quỳ xuống trước mặt cậu rồi lấy tay băng bó vết thương cho cậu.

Tuấn: aaa *cậu giật tay lại*

Khánh: cho chừa, ai kêu gì làm đó à

Tuấn: Bảo Khánh a~ đừng giận mèo nhỏ nữa mà~~~~

Khánh: đã bảo giận lúc nào *lạnh*

Tuấn: Khánh à~

Khánh: ko giận *lạnh*

*moa... chụt... chụt... moa* _ Phương Tuấn hôn liên tục lên môi anh.

Tuấn: Khánh a~~ như vậy đã đủ chưa.

Khánh: chưa!!! *lạnh*

Tuấn *giật tay lại* : không chơi với anh nữa, chẳng vui tí nào, hứ!!!

Khánh: thôi mà, anh nào giám giận em.

Tuấn: hứ!!!

Khánh: thôi mà bảo bối, lát anh chở đi mua sắm mà.

Tuấn: không thèm!!!

Khánh: hay chở em đi ăn bánh canh ghẹ.

Tuấn: ưm... thật á.

Khánh: thật mà.

Tuấn đứng bật dậy nhảy đùng đùng lên sofa.

Tuấn: ô de, thằng chồng cho tuôi đi ăn bánh canh ghẹ, u de, thương Bảo Khánh nhất.

Tuấn nhảy hẳn lên người anh, ôm anh chặt cứng.

Bảo Lộc: Papa làm gì vậy???

Phương Tuấn nghe thấy tiếng Bảo Lộc thì xô anh ra, anh lại ngã lăn quay.

Cậu đỏ mặt lắp bắp: à à... Papa chỉ... à con có muốn đi ăn bánh canh ghẹ không, con lên kêu Phương xuống đây rồi chúng ta cùng ăn.

Bảo Lộc: vâng!!! *chạy đi*

Phương Tuấn đánh vào vai anh một cái.

Tuấn: đều là tại anh cả.

Khánh: giờ lại đổ lỗi cho anh sao.

Tuấn: đều là tại anh cả.

Khánh nhắm mắt lại định hôn cậu, cậu lại nghịch ngợm mà chạy đi, làm anh té nhào vào sofa.

Tuấn: liu liu đồ háo sắc, vô sỉ nhà anh, cho chừa.

Khánh: nè em... sao chơi kì vậy... nè... nè.






























Hết r mấy pà lướt chi nữa💁‍♀️













—————————————-
Hết chap 32. Cảm ơn mn đã xem.
Trời ơi hq Việt Nam thắng zuii quá trời, nay ra chap tiếp cho mí pà nè. Yêu thưn❤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top