Chap 29
——————————————
Bảo Khánh vô cùng tức giận, anh phải chọc lại cậu thì mới vừa lòng. Anh bỏ hết công việc đang làm rồi đi qua chỗ giường ngồi chơi cùng Tuấn và 2 tiểu bảo bối của mình.
Bảo Phương *cầm lên 1 bé búp
bê*.: Daddy có thấy Papa khéo tay không, đây là bộ váy Papa may tặng bé Susu đó.
Susu là con búp bê mà Phương thích nhất.
Bảo Khánh: thật là đẹp nha.
Lợi dụng thời cơ không ai để ý Bảo Khánh liền ngồi sát vào Tuấn. Tay đưa ra phía sau lưng của cậu.
Tuấn: Bảo Phương, con vẽ thật là đẹp nha.
Bảo Phương: Thấy con giỏi không.
Bảo Khánh đưa tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, mịn màn của cậu.
Tuấn *thì thào* : Bảo Khánh...
Bảo Phương: Papa kêu con ạ???
Tuấn: à không không, con chơi tiếp đi, Papa ra ngoài xíu.
Nói rồi Phương Tuấn đứng dậy rời đi bỏ lại cánh tay bơ vơ của Bảo Khánh.
Bảo Phương: Daddy làm gì vậy.
Nói đến đây anh mới giật mình rút tay lại.
Bảo Khánh: à không Daddy chỉ mỏi tay xíu thôi, Meomeo vẽ tiếp đi.
Bảo Khánh: hai đứa cứ ở đây đi nha, Daddy đi uống nước xíu.
Bảo Phương/Bảo Lộc: vâng ạ.
Bảo Khánh bước xuống lầu liền thấy Trấn Tài đang xoa đầu Phương Tuấn, máu giận nổi lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Bảo Khánh *nghĩ thầm* : rõ ràng không muốn mình gần gũi, mà em ấy lại đi gần gũi với tên khốn kia, thật là tức chết mà.
Bảo Khánh hậm hực bước đến, kéo Phương Tuấn lại ôm chặt vào lòng.
Khánh: Nè Tài sao cậu dai như đỉa vậy đã bảo em ấy là của tôi mà, em ấy là VỢ tôi có nghe rõ chưa.
Tài: nè Bảo Khánh, cậu có cái quyền gì nói em ấy là vợ cậu, thậm chí cả hai còn chưa kết hôn, cậu bỏ rơi em ấy 4 năm, em ấy làm gì cũng cô đơn, em ấy 1 mình cực nhọc mang thai hai đứa nhỏ, em ấy thậm chí ngồi hát một mình bài cậu thích nhất buổi đêm để nhớ đến cậu, em ấy đã khóc rất nhiều vì cậu, dù biết cái thai rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng em ấy vẫn muốn giữ vì đó là con của cậu và Tuấn, bây giờ có thể cho là vợ cậu sao.
Khánh: tôi... tôi...
Tài nắm tay Tuấn kéo về phía mình rồi dắt cậu lên phòng Bảo Khánh.
Bỏ lại gương mặt bối rối của Bảo Khánh, nhưng lời Tài nói rất đúng, anh để cậu thiệt thòi quá nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc anh bù đắp lại cho cậu.
Bảo Phương *cười tươi*: A chú Tài
Tài *bế Phương lên*: a, Bảo Phương của chú, càng lớn càng xinh đẹp nha.
Bảo Lộc *đứng cúi đầu nghiêm túc*: con chào chú Tài.
Tài: chú chào con.
Tài: Phương Tuấn à, em thật là biết cách dạy con nha. Hai đứa ngoan quá trời.
Tuấn: anh quá khen rồi. *cười*
Bảo Khánh đứng phía sau nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ mà vô cùng tức giận. Anh chỉ biết đứng sau cho tới khi Tài về.
Tài: thôi anh có việc nên về trước, em với hai đứa ở chơi nha.
Bảo Khánh *nói nhỏ* : biến về lẹ lẹ đi trời.
Tuấn: ừm, vậy anh về đi.
Bảo Phương: Bye chú Tài ạ.
Bảo Lộc: Bye chú Tài ạ.
Phương Tuấn đi xuống nhà tiễn Tài về rồi đi vào trong. Mới chỉ bước đến phòng khách thì Bảo Khánh đã ép cậu sát tường mà hôn ngấu nghiến.
Tài: Tuấn à, anh để quên đồ nên... nên...
Tài vô thì thấy cảnh không nên thấy thì đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Tuấn: Tr... tránh ra...
Khánh *vẫn hôn cậu nói* : lấy gì thì lấy lẹ rồi cút ra khỏi đây.
Tiếp tục hôn cậu, Tài thì chạy lên phòng lấy đồ rồi...
Tài: anh về nha Tuấn.
Tuấn: ừm... anh... cứ... ahh...
Tuấn đang cố nói thì bị Bảo Khánh cắn mạnh vào môi làm cậu rên nhẹ. Tài mặt đỏ bừng liền chạy ra về, nếu không thì chẳng biết sẽ thấy gì tiếp theo.
Ad: mất giá cậu Khắn ơi.
--- Tối Đó ---
Bảo Khánh mở cửa phòng ra thấy Phương Tuấn cười nói vui vẻ trong điện thoại.
Tuấn: khuya rồi, em ngủ trước nha, bye bye anh, ngủ ngon.
*Tắt máy*
Bảo Khánh nhảy đến đè cậu ra.
Tuấn: anh làm gì vậy???
Khánh: anh hỏi em, em mới gọi ai mà xưng anh anh, em em vậy hả
Tuấn: thì em gọi anh Tài.
Bảo Khánh: SAO???
Tuấn: em gọi anh Tài thôi mà.
Khánh: Mèo ngốc hôm nay hư, anh phạt.
Tuấn: Bảo Phương, Bảo Lộc, cứu Papa.
Bảo Khánh: em cứ la thoải mái, Hai con đã ngủ bên phòng làm việc của anh rồi, đây là phòng của hai chúng ta, đặc biệt, em xem, khắp phòng là tường cách âm em cứ rên la thoải mái, chỉ có anh nghe được nên em đừng lo *cười gian*
Tuấn: anh... anh chơi xấu.
Khánh: em thua cuộc rồi, mà người thua thì phải chịu hình phạt, vậy hôm nay anh phạt em cả đêm.
Tuấn: oáiii chơi vậy ai chơi.
Khánh hôn môi cậu rồi làm gì đó hổng biết, chỉ biết là Bảo Khánh vô cùng thỏa mãn, còn Tuấn thì mệt nhọc mà ngủ say trong vòng tay của anh.
——————————————-
Hết chap 29. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Hé lô hé lô, hổng còn ai nhớ đến truyện của tui hớt :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top