Chap 28


—————————————
Bảo Phương *chạy đến ngồi lên người Bảo Khánh la lớn* : Ai cho Daddy ăn hiếp Papa hả, sao lại cắn Papa, sao lại cởi áo Papa.

Bảo Khánh: Tha cho Daddy đi mà.

Bảo Phương: không tha cho Daddy được, dám làm hại Papa nè, dám cắn Papa nè. *Phương nói 1 câu liền nhéo Khánh một cái*

Trong lúc không ai để ý Phương Tuấn lấy áo mặc vào rồi chỉnh lại quần áo. Phương Tuấn tinh nghịch chạy lại ôm hai chân Bảo Khánh kéo đi, còn Bảo Phương đứng cười khoái chí.

Tuấn: cho anh chết nè.

Khánh: ngaaaa, tha cho anh đi mà, con gái tha cho Daddy đi mà.

Phương: không nha, cho Daddy đáng đời.

Bảo Lộc nghe tiếng động lớn cũng chạy lên ai ngờ thấy cảnh tượng trước mắt thì thở dài rồi cười hạnh phúc. Tuy cậu bé này nhỏ tuổi chứ đầu óc thì như người lớn vậy nhưng hôm nay cậu nhóc phá lệ nhảy đến chơi cùng.

Bảo Lộc: mọi người làm gì vậy, con cũng muốn tham gia.

Bảo Phương: a, anh hai, Daddy dám cắn Papa, còn cởi áo nữa, Anh hai giúp em với Papa xử Daddy mới được.

Bảo Lộc: được được *chạy đến kéo hai tai Bảo Khánh*

Bảo Khánh: yaaa, tha cho Daddy đi mà....

Đó là một buổi sáng thật hạnh phúc, một buổi sáng mà anh thiếu thốn 4 năm rồi.

Hôm nay Phương Tuấn cũng cảm thấy hạnh phúc, tuy nhiên cậu vẫn còn rất giận anh.

Trong lúc Phương Tuấn đang loay hoay với đống chén dưới bếp thì Bảo Khánh từ đâu tiến lại. Anh vòng tay ôm eo cậu.

Cảm nhận được hơi ấm ấy, cậu giả vờ giận dỗi.

Tuấn: buông tôi ra!!!

Khánh: bảo bối, đừng giận anh nữa mà.

Tuấn: buông ra... ưm... oh... đừng...

Bảo Khánh đưa tay vào cái áo rộng của cậu để xoa nắn hai nhũ hoa làm cậu khẽ rên lên.

Khánh cúi người cắn lên cổ cậu tạo một vết đỏ.

Khánh: Bảo bối, sáng nay em với con đã làm gì ăn, chẳng lẽ không nhớ sao.

Tuấn nhớ lại khẽ cười mỉm.

Khánh: cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi. Đừng giận anh nữa mà.

Tuấn *quay qua nhéo eo anh* : ai đâu mà dám giận ông. Thấy ghét.

Khánh: đau anh mà. Vậy là không giận nữa.

Tuấn *dụi dụi đầu vào ngực anh* : không giận nữa!!!

Khánh: em định câu dẫn anh bằng cách đó à.

Tuấn *đưa tay lướt nhẹ trên eo của Khánh* : em thích, nhưng không cho anh, cho anh nhịn đến nỗi nóng giận. *giọng bí ẩn*

Khánh *bế cậu lên* : nhưng anh muốn em.

Tuấn: Bảo Phương, Bảo Lộc cứu Papa, Daddy lại ăn hiếp Papa rồi, hic hic.

Ngay lập tức, hai bé con chạy ra với vẻ mặc tức giận.

Bảo Phương: Daddy à, sao Daddy hư lắm nga~~

Bảo Lộc *nhíu mày* : Daddy thả Papa xuống đi

Bảo Khánh *thở dài nói nhỏ* : không ngờ em dám dùng chiêu này.

Tuấn: em đã nói là sẽ làm mà. *nói rồi Tuấn cùng 2 tiểu bảo bối bỏ lên phòng bỏ lại gương mặt hậm hực của Nguyễn Bảo Khánh*

Bảo Khánh: mèo ngốc dám chơi chiêu này sao, được lắm.

Buổi chiều hôm ấy, Phương Tuấn mặc cái áo sơ mi trắng của Bảo Khánh, cộng với chiếc quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn.

*Cốc... cốc... cốc*

Khánh: vào đi, cửa không khóa.

Lập tức cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là Phương Tuấn đang ăn mặc hở hang như đã miêu tả ở trên, vô tình làm người anh nóng ran.

Bảo Phương: Anh hai mình vào phòng Daddy chơi thôi *vào trong*

Bảo Lộc: được được *vào trong*

Bảo Khánh lại hụt hẫng khi miếng mồi ngon trước mắt mà mãi không đớp được.

Tuấn: em không biết gì đâu nha.

Cậu bước lại gần anh, cầm ly nước lọc trên bàn uống, nhưng sơ ý đỗ một ít vào áo, ngay lập tức chiếc áo ướt và dính vào làn da cậu để lộ đường cong của phần eo.

Khánh: em dẹp ngay cái chiêu câu dẫn đó cho anh.

Tuấn: đây chỉ mới là mở đầu thôi. Bảo Khánh à.

Tuấn: hai đứa làm gì vậy cho Papa chơi cùng với.

Phương: a, Papa lại đây, chúng ta cùng chơi.

Tuấn: em đi nho, ông xã.

Ad: thật hết cách với cậu Tuấn mà.
————————————
Hết chap 28. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top