Chap 27
———————————————
Phương Tuấn hoảng hốt nắm tay Bảo Phương và Bảo Lộc chạy ra ngoài. Bảo Khánh chạy theo.
Phương Tuấn nhanh chóng cắt đuôi được Bảo Khánh thì dừng lại thở dốc.
Bảo Phương: Papa, chúng ta đi đâu, con không muốn đi, con muốn ở cùng với Daddy.
Tuấn: Không, Papa cấm con tiếp xúc với người kia.
Bảo Phương: nhưng...
Tuấn: CON HỌC TỪ ĐÂU CÁI TÍNH CẢI LỜI PAPA VẬY PHƯƠNG.
Bảo Lộc: Papa à...
Tuấn: con cũng vậy, con cưng chiều nó riết rồi nó hư rồi kìa Lộc, được hai đứa muốn đi, cứ đi đi, mặc kệ Papa *khóc*
Bảo Phương: Papa đừng khóc, Phương sẽ nghe lời Papa mà, Phương sẽ không hư nữa mà *khóc*
Tuấn *ôm Lộc và Phương* : Papa xin lỗi, phải để 2 con thiệt thòi rồi... Papa xin... *ngất đi*
Bảo Phương: Papa ơi... papa sao vậy...
Bảo Lộc nhanh chóng hô lớn để gọi Bảo Khánh, may mà anh cũng ở gần đó nên chạy vụt qua.
Bảo Khánh: Papa... bị làm sao hả con...
Bảo Phương: Daddy ơi. *chạy đến ôm chặt Khánh.
Bảo Phương: Daddy cứu Papa đi, Daddy cứu Papa đi...
Nhìn con gái của mình như vậy anh đã đau lòng rồi, thấy Phương Tuấn anh còn đau lòng hơn. Bảo Khánh nhanh chóng bế cậu về nhà, Bảo Phương cùng Bảo Lộc cứ ngồi khóc làm anh rối lên.
--- 1 tiếng sau ---
May mà Phương Tuấn không sao, cậu tạm thời vẫn còn ngất. Tối đó, anh ôm cậu cùng 2 đứa con của mình thật chặt mà yên giấc ngủ. Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác ấm áp như vậy.
--- Sáng Hôm Sau ---
Lần này lại là Phương Tuấn thức giấc, cảm thấy hơi ấm quen thuộc liền quay người qua nhìn. Cậu nhìn thấy Bảo Khánh đang ôm chặt mình, chặt đến nổi không thể tự gỡ ra, Tuấn cảm thấy ấm lòng liền nhích người lại gần để nhận lấy hơi ấm quen thuộc, cậu quay lưng về phía anh, tay dang rộng ôm hai đứa con của mình vào lòng. Bảo Khánh đã thức dậy từ trước, nhận ra sự ngốc nghếch đến dễ thương của cậu thì vòng tay qua ôm cả 3 người kia vào trong lòng ngực ấm áp. Anh kề cằm của mình lên mái tóc của cậu.
Bảo Khánh *thì thào vào tai Tuấn* : đã 4 năm rồi, anh mới thấy mình hạnh phúc như ngày hôm nay.
Tuấn:...
Khánh: anh yêu em, cả đời chỉ yêu mình em.
Tuấn: hức... hức... *cậu khóc*
Bảo Khánh *hôn lên quay người cậu đối diện về phía mình* : không được khóc, anh sẽ đau lòng...
*Chụt* _ cậu chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào ấm áp đến khó tả. Nụ hôn sau 4 năm trời xa cách, hôm nay cả hai đã cảm nhận lại được nó.
Bảo Phương *ngồi lên người Bảo Khánh* : ai cho phép Daddy cắn môi Papa chứ.
Phương Tuấn *xô Khánh ra mặt đỏ như trái cà chua chín* : Papa...
Khánh: Papa bị đau môi, Daddy chỉ giúp Papa thôi mà, con gái không muốn thì thôi vậy
Bảo Phương: vậy sao, Thế Daddy cứ tiếp tục cắn môi Papa đi. Con đi ăn đây.
Bảo Lộc thì ngồi cạnh cười khúc khích, Bảo Phương leo xuống khỏi người Bảo Khánh, liền nắm tay Bảo Lộc chạy ra ngoài, đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại. Bảo Khánh lập tức đè Phương Tuấn xuống giường hôn môi cậu.
Tuấn: Ưm... thả... ra...
Khánh tay cởi chiếc áo của cậu ra, bàn tay lướt nhẹ trên làn da cậu, rồi dừng lại ở nụ hoa mà xoa nắn, bên còn lại thì dùng lưỡi mà liếm đến chán.
Bảo Phương *đẩy cửa* : Papa ơi, Daddy ơi, con muốn đi chơi
Phương Tuấn hoảng hốt chụp lấy cái mềm quấn cả người lại, xô Khánh ngã xuống sàn.
Bảo Phương *lập tức chạy đến*:...
————————————————
Hết chap 27. 1 chap đêm phia. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top