Chap 26
-----------------------------
Mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi, Phương Tuấn hiện tại làm thư kí riêng của Tài, công ty làm ăn rất tốt và vô cùng phát triển. Hôm nay cậu đặc biệt về sớm để nấu ăn cho 2 đứa con yêu quý của cậu.
*két* - tiếng xe dừng ngay trước ngôi nhà ấy.
Phương Tuấn bước ra khỏi xe, liền nói lớn.
Tuấn: 2 cục nợ của tuôi đâu ời.
Bảo Phương *nhanh chóng chạy ra* : a, Papa về.
Cô nhóc hiện tại cũng 4 tuổi rồi nha, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to, hàng mi cong, đôi môi đỏ mộng được hưởng từ Phương Tuấn, khuôn mặt nhìn bao quát thấy khá giống Bảo Khánh nha.
Bảo Lộc: nè, em gái chạy từ từ thôi.
Cậu bé này thì đặc biệt nha, nghiêm túc và trưởng thành giống hệt Bảo Khánh vậy, mái tóc vuốt qua một bên lại giống như Bảo Khánh. Lại sở hữu gương mặt điển trai. Nhìn Bảo Lộc người ta cứ ngỡ đây là Nguyễn Bảo Khánh thu nhỏ vậy.
Bảo Phương biệt danh Meomeo
Bảo Lộc biệt danh Lala
Tuấn *bế sốc Meo lên* : ui da, Papa mới dìa đã bắt được con Mèo tinh nghịch nhà ai rồi nè.
Bảo Phương tinh nghịch dụi đầu vào cổ Tuấn: Papa ơi, con gái nhớ Papa lắm nga~~
Phương Tuấn: có thật không hay là dẻo miệng đây.
Bảo Phương *nhíu mày làm Tuấn nhớ đến Khánh* : không được nói Bảo Anh dẻo miệng nha.
Tuấn: thôi nào Papa xin lỗi. Chúng ta cùng vào nhà, hôm nay Papa sẽ nấu món 2 đứa thích nha.
Meo&La: Papa tuyệt nhất.
--- 2 tiếng sau ---
Bảo Phương và Bảo Lộc ăn xong thì cũng lên phòng trọn giấc ngủ rồi.
Phương Tuấn hôm nay lại như hằng đêm, cậu ra ngắm trăng rồi nhớ đến Bảo Khánh, cất tiếng hát du dương, nhẹ nhàng.
Tuấn: Thương em bờ vai nhỏ nhoi... đôi mắt hóa mây đêm... thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm... đời phiêu du cố tìm 1 người thật lòng... na nà na na... em còn bên anh... có phải... không...
Nước mắt cậu lại rơi rồi.
Phương Tuấn: Bảo Khánh... anh có nhớ bài hát này không... đây là bài hát mà anh đã nói thích nhất... tối nào em cũng muốn hát cho anh nghe... nhưng khoảng cách của chúng ta... xa quá...Bảo Khánh... em cô đơn lắm... không biết hiện giờ... anh đang làm gì... không biết anh với Nhi ra sao rồi... em thật sự nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm...
Tài: nếu muốn em hãy khóc tiếp đi, nó sẽ làm em đỡ mệt mỏi hơn.
Tuấn *lau nước mắt* : à anh Tài hả... anh ngồi đi...
Tài: anh nói chuyện với em xíu nhé.
Tuấn: vâng.
Tài: mai ta có chuyến công tác vô cùng quan trọng, chúng ta sẽ về Việt Nam.
Tuấn: Việt Nam sao...
Tài: ừm... hợp đồng này vô cùng quan trọng anh không thể bỏ lỡ được em hiểu cho anh nha.
Tuấn: lần này có cần em theo không???
Tài: có chứ, anh nghĩ với sự thông minh của em thì hợp đồng này tỉ lệ phần trăm rất cao.
Tuấn: được rồi. Em sẽ đi cùng anh.
--- Ngày Hôm Sau ---
Phương Tuấn, Bảo Phương, Bảo Lộc, Trấn Tài cùng lên máy bay.
--- Đến Nơi ---
Phương Tuấn, cùng mọi người đặt phòng khách sạn rồi cùng nhau nghỉ ngơi. Tài ở 1 phòng, Tuấn cùng MeoLa ngủ 1 phòng.
-- 7h tối --
Tuấn cùng Meo La đi dạo. Tài thì còn ngủ nên cậu không rủ Tài theo.
Bảo Phương: anh hai, chúng ta qua kia chơi nha.
Bảo Lộc: Papa.
Tuấn: được rồi 2 đứa cứ đi đi.
Nói rồi Meo La chạy vụt qua kia chơi.
Phương Tuấn đi dạo, hôm nay quả thật rất lạnh, cậu đi mà run hết cả người.
*bịch... oạch* _ tiếng va chạm rồi té.
Tuấn: ây da, cái mông của tuôi là ai dị hả.
Tuấn: là... anh sao
Bảo Khánh: Bảo bối...
Khánh chạy đến ôm chặt cậu. Nước mắt chảy dài.
Phương Tuấn: buông ra...
Khánh: bảo bối, anh nhớ em lắm... nhớ lắm... rất nhớ...
Tuấn *thì thào* : Bảo... Khánh...
*chụt* _ anh ngậm lấy cánh môi anh đào lạnh buốt để truyền hơi ấm cho cậu. Anh tham lam nuốt hết nước bọt mà bấy lâu nay không có được. Liếm nhẹ vành tai cậu rồi thì thào: "4 năm là quá đủ rồi, hãy để anh chăm sóc em"
Ôm cũng đã lâu.
Khánh: Tuấn, anh nhớ em lắm
Tuấn:...
Khánh: em có hận anh không...
Tuấn:...
Anh qua nhìn cậu thì phát hiện cậu đã ngủ rồi, nhìn hàng mi nặng trĩu cô đơn đang nhắm tịt của cậu mà anh đau lòng. Hôn nhẹ vào mắt cậu rồi cõng cậu lên.
Bảo Phương: Chú người lạ, sao lại cõng Papa của cháu.
Bảo Lộc: chú người lạ bắt cóc Papa sao, thả ra.
Anh nhìn hai cô cậu lùn tịt đứng trước mắt mình, thấy cả 2 rất giống anh và cậu thì nghi ngờ hỏi.
Khánh: Mẹ của các cháu đâu. Papa nào cơ.
Bảo Anh (Bảo Lộc) : chúng cháu không có mẹ, chỉ có Papa và Daddy thôi.
Bảo Khánh: thế Papa và Daddy của các cháu tên gì.
Bảo Phương: Papa tên là Trịnh Trần Phương Tuấn ạ.
Bảo Lộc: Daddy tên là Nguyễn Bảo Khánh ạ.
Bảo Khánh: t...thật sao.
Bảo Phương *đưa tấm hình của anh và cậu chụp chung ra* : đây là Daddy và Papa của cháu đấy. Nhưng mà Daddy đã bị nhòe nên không thấy rõ ạ. _ mắt cô bé hiện rõ sự thất vọng.
Bảo Khánh thấy bức ảnh quen thuộc thì vui mừng, đây quả thật là 2 tiểu bảo bối của anh rồi, còn có cả con mèo nhỏ trên vai anh nữa, bây giờ anh vô cùng hạnh phúc, chỉ muốn thời gian lúc này ngừng lại để anh mãi mãi được sống bên gia đình anh như vậy.
Bảo Khánh: hai... đứa tên gì.
Bảo Phương: Nguyễn Bảo Phương ạ.
Bảo Lộc *lạnh lùng* : Nguyễn Bảo Lộc
Bảo Khánh: chú là Daddy của 2 con đây.
Bảo Phương (Lộc ) : thật ạ.
Bảo Khánh: con nhìn xem, 2 con có giống Daddy và Papa không chứ.
Bảo Phương: là thật rồi anh hai.
Bảo Lộc: là thật sao???
Bảo Khánh: là thật, chính là thật.
Bảo Lộc cùng Bảo Phương ôm chầm lấy Bảo Khánh. Làm Phương Tuấn khẽ cựa mình và nhíu mày.
Bảo Khánh: suỵt, tụi con im lặng, Papa đang rất mệt đó.
Bảo Phương & Bảo Lộc.*thì thào* : vâng ạ :>
Bảo Khánh trên lưng thì có Phương Tuấn, bên trái thì có Bảo Phương. Bên phải thì có Bảo Lộc, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi, anh dắt cả 3 người về nhà của mình.
Bảo Phương: aaa, nhà của Daddy thật to nga~~
Bảo Khánh: chúng ta vào thôi.
Vừa vào Nhi chạy ùa ra.
Nhi *la lớn* : a, Phương Tuấn, cậu đã về rồi sao
Tuấn *mở mắt* : ưm... mình đang ở đâu vậy...
Bảo Khánh: là nhà của anh.
Phương Tuấn *nhảy xuống khỏi vai anh, nắm tay Bảo Phương và Bảo Lộc chạy ra ngoài...
————————————————
Mấy bà hối tui quá trời. Nay tui ra nhớ đọc and vote nghe chưa :3
Hết chap 26. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top