Chap 25

Hi guys mọi ngừi🙆‍♀️🙆‍♀️
——————————————-
Bảo Khánh tỉnh dậy sau 1 ngày dài. Lúc đó đã là 6 giờ tối.

Khánh: Bảo bối... em đâu rồi. Bảo bối à... Bảo... _ anh ngồi dậy, thấy bức thư trên bàn thì sốc nặng mở ra xem.

--- Nội dung lá thư ---
Bảo Khánh, lúc anh đọc được lá thư này thì cũng đồng nghĩa với việc em ở một nơi rất xa. Anh nhớ sống tốt nhé, không có em kêu như mọi ngày nữa thì anh phải nhớ dậy sớm để đi làm, phải nhớ thắt cà vạt, phải nhớ đầu tóc chải gọn gàng, phải nhớ lau khô tóc sau khi gội đầu, máy sáy em để trong tủ cạnh giường anh đừng quên nhé, nhớ ăn đủ bữa không được sót nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng nhớ đến em nữa, anh phải khác, anh phải sống tốt hơn, anh cứ xem như chưa từng quen biết em, cứ coi như ta chưa từng là gì của nhau, em muốn yêu anh nhưng không được, từ nay anh phải chấp nhận việc không có em, cảm ơn anh đã mang cho em một Nguyễn Bảo Khánh, cảm ơn đã yêu thương em, cảm ơn anh vì tất cả, em sẽ nuôi con của chúng ta khôn lớn, anh yên tâm nhé. Em xin lỗi.
Phương Tuấn

*Roẹt* _ anh khóc lớn xé đi bức thư.

Khánh: PHƯƠNG TUẤN... TẠI SAO... EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY... ANH YÊU EM THẬT LÒNG MÀ...CÒN CON CỦA CHÚNG TA...

*xoảng... xoảng...* _ đống đồ trên bàn của Bảo Khánh rơi hết xuống đất, Là anh, anh đang tức giận mà đập hết đồ trong phòng, lấy một mảnh vỡ dưới sàn lên, kề vào cổ tay mình.

Khánh: anh sẽ chết... để chuộc lại lỗi lầm... Phương Tuấn anh xin lỗi... con của Daddy, Daddy xin lỗi con...

"Bảo Khánh... anh không được làm như vậy... em sẽ... đau lòng lắm.. anh có biết không..." _ Định cắt tay nhưng một hình bóng của cậu cứ thoáng trong đầu anh.

Khánh: Tuấn... có phải là em không... em đừng đi... Tuấn... thì ra chỉ là mơ... em ấy đi thật rồi...

-- Sau Hôm Đó --
Bảo Khánh lúc nào cũng đâm đầu vào rượu, công ty thì để hết cho Thái Vũ lo, may mà Thái tài năng cũng khá nên quản được công ty. Uống hết chai rượu này thì đến chai khác, mặc kệ say khướt, mặc kệ bị gì nhưng anh vẫn uống, ông nội thì cảm thấy vô cùng có lỗi nên cũng thường xuyên lên chùa tu tâm dưỡng tính, ông liên tục khuyên Khánh nhưng anh không thèm nghe.

Phương Tuấn thì được Trấn Tài chăm sóc rất tốt, do sợ mọi người chú ý nên Tài đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một ngôi nhà lớn, cách ly với người ngoài, tiện nghi đầy đủ, các sàn nhà đều lót bằng loại lông mịn và không trơn. Trước nhà là một vườn hoa dạ lý hương mà cậu yêu thích, đối diện là đài phun nước và vườn trồng dâu tây, trước nhà con có riêng một bộ ghế để ngồi hóng gió và đương nhiên ngày nào cậu cũng ngồi đó nhớ đến Bảo Khánh.

Phương Tuấn hôm nay đặc biệt tâm trạng rất tốt nha. Cậu ngồi ghế trước nhà vừa ăn dâu tây vừa hóng gió.

Tuấn: aaaaa.... aaa...aaa ...Tài... cứu.... đau... bụng.....aaaa

Trấn Tài đang nấu đồ ăn nghe tiếng cậu hét thì chạy ra, thấy cậu như vậy, Tài dường như đoán được điều gì đó, liền bế cậu vào 1 căn phòng.

Đó là phòng khám đặc biệt dành riêng cho cậu, bên trong có đầy đủ tất cả món đồ hiện đại và đắt tiền.Do Tài cũng học ngành Y nên biết khá rõ.

--- 3 tiếng sau ---
Phương Tuấn mệt mỏi mở mắt ra.

Tuấn: ưm... ưm...

Tài *chạy đến*: Tuấn, em tỉnh rồi sao.

Tuấn: con... em... đâu???

Tài *vui vẻ* : là song sinh... Tuấn, khổ cho em rồi...

Tuấn *vỡ òa* : là thật sao...

Tài *bế cả hai đứa bé lại* : là thật.

Tuấn *khóc* : con của Papa.

Tài: là 1 bé trai và 1 bé gái nha. Em thật giỏi.

Tài: em hãy đặt tên cho 2 đứa bé đi.

Tuấn: con gái của Papa, con sẽ tên là Nguyễn Bảo Phương. Con trai của Papa, con sẽ tên là Nguyễn Bảo Lộc.

Tài: Bảo Phương, Bảo Lộc hai đứa mau chóng lớn lên nhé.

--- Chỗ Khánh ---
Bảo Khánh đang ngồi suy tư bên cửa sổ, tay ôm chặt bức ảnh của Phương Tuấn. Lòng anh chợt hạnh phúc bất thường.

Khánh: mình... bị làm sao vậy... chắc là tưởng tượng. Phương Tuấn, bảo bối, em đang ở đâu, tại sao anh đã tìm em mọi nơi, mà vẫn chưa thấy em... về bên anh có được không... anh vẫn sẽ chờ em... bảo bối...
———————————————-
Hết chap 25. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top