Chap 24


-----------------------------
Phương Tuấn nhắn những dòng đó xong cậu tắt đt, rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, rồi tìm cách leo ra ngoài bằng cửa sổ.

Phương Tuấn vừa xuống thì thấy Trấn Tài, cậu nhanh đứng kể cho Tài nghe tất cả sự việc, Tài cũng rất hiểu cậu chuyện, hiểu cho cậu nên đồng ý giúp hết sức có thể. Trước đó, Bảo Khánh đã vào phòng đọc hết lá thư nên hối hả chạy xuống may mà cả hai còn đứng ở đó, Tài đang nói chuyện cùng với Tuấn, còn thấy cậu khóc nữa, anh tưởng Tài chọc cậu khóc thì tức giận chạy đến.

Bảo Khánh ôm Tuấn kéo về phía mình, cậu đứng gọn trong vòng tay anh. Mặc kệ cậu vùng vẫy anh cứ siết chặt người cậu dán vào người anh.

Khánh *giọng chanh chua* : đồ đỉa, còn dám làm cho Mèo nhỏ của tôi khóc à.

Tuấn: con quỷ tránh ra coi.

Khánh: không tránh. Nè đồ đỉa kia trả lời đi chứ, tại sao.

Tuấn: anh cút ra coi *đẩy Khánh ra*

Khánh mất kiểm soát nên té xuống, Tuấn lợi dụng thời cơ lên xe của Tài rồi cả 2 phóng đi.

Khánh *gượng dậy chạy theo* : Tuấn... đứng lại... Phương Tuấn... đừng bỏ anh... TUẤN...

*oạch* - Bảo Khánh vấp trúng cục đá nên ngã xuống. Máu từ tay chảy ra.

"Anh Khánh" _ *Tuấn mở cửa xe phóng xuống, chạy nhanh về phía anh*

Tuấn *khóc nức* : đồ ngốc, ai mượn anh... đuổi theo... tuôi... để thành ra như vậy... anh có biết... là tôi...

Khánh: em làm sao, có phải em lo cho anh lắm đúng không... em còn yêu anh nhiều lắm đúng không.

Tuấn: anh im đi, để tuôi băng bó vết thương cho...

Thế là Phương Tuấn băng bó vết thương cho anh, cậu ngồi đó tỉ mỉ từng chút một, cậu quả thật rất khéo tay, anh chẳng cảm thấy đau chút nào, ngược lại anh nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc vô. Phương Tuấn cùng Tài đưa Khánh về nhà, cậu đỡ anh lên phòng...

--- Phòng ---
Khánh đè cậu xuống: anh muốn em, rất muốn...

Tuấn: nhưng... anh vừa bị thương... nên ngủ xíu đi... tôi không đi đâu cả..

Khánh: em nói thật chứ.

Tuấn *gượng gật đầu* : thật...

Khánh yên tâm nằm ngủ, do mệt nên anh liền ngủ ngay. Phương Tuấn đang nằm trong vòng tay của anh, nước mắt không ngừng trào ra, cậu nhớ về những kỉ niệm của cả hai, nhớ về lần đầu gặp mặt...

Cậu khẽ cựa mình nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh.

Tuấn *hôn trán anh* : trả cho anh...

Tuấn *hôn lên tóc anh* : trả cho anh.

Tuấn *hôn lên môi anh* : cái này... cũng trả cho anh...

Tuấn *đặt bàn tay mình lên lòng ngực của anh* : thứ này, trái tim của anh đã từng được em giữ, giờ thì giao lại nó cho Nhi, chúc anh hạnh phúc.

Phương Tuấn rời khỏi nhà, bước lên xe của Tài chờ sẵn rồi đến sân bay. Tuấn và Tài đã bay sang Mỹ để sống, ở đó, Tài có 1 công ty riêng nên thuận tiện hơn.

—————————————————
Sr mn vì một thời gian k trở lại, tui sẽ ra truyện đều đều, tuy thuyền đã chìm nhưng vẫn coi đây là kỉ niệm❤️ cảm ơn mọi người đã đọc, ủng hộ tui nhe🙆‍♀️🙆‍♀️ yeu thuong nhieu nhieu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top