Chap 23

♡{Con Trai Của Người Hầu}♡
Chap 23
-----------------------------
Bảo Khánh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

--- Bệnh Viện ---
Khánh: Bác sĩ, Bác sĩ, ra mau...

Bs Hoàng cùng vài y tá chạy ra.

Bs Hoàng: cậu Tuấn bị làm sao.

Khánh: chuyện dài lắm, xin ông hãy cứu con tôi và Phương Tuấn, làm ơn...

Bs Hoàng: Khánh, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng.

Bs Hoàng đưa cậu vào phòng khám rồi khép kín cửa lại, Bảo Khánh ngồi bên ngoài úp mặt vào hai tay mà khóc nức nở.

Anh thật sự nợ cậu rất nhiều. Nếu đứa con này mất đi... làm sao anh đối mặt với cậu được.

--- 1 tiếng sau ---
Bảo Khánh đã ngồi đó cũng được 1 tiếng đồng hồ, anh đang ngồi nghĩ về việc gì đó thì tiếng cánh cửa phòng mở ra.

Bs Hoàng: Khánh...

Khánh *thấy ông liền chạy lại* : Phương Tuấn... có... bị làm... sao không, còn con tôi...

Bs Hoàng: chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hiện tại chỉ giữ được Phương Tuấn, còn... đứa... bé.. mất rồi... tôi xin phép đi trước.

Khánh *ngã khụy* đứa con vô tội của anh và cậu không còn nữa, nó mất rồi, mất thật rồi.

Bảo Khánh cố gượng ngồi dậy, anh bước vào mở cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh cậu đang ôm cái gối miệng thì hát.

Tuấn: ầu~~ ơ~ con ngủ ngon nha, papa thương con nhất, con không được đi đâu hết.

Anh thấy cảnh tượng ấy thì đưa 1 tay lên bụm miệng mà "khóc", anh nhẹ nhàng bước vào.

Khánh: Phương Tuấn.

Tuấn: suỵt, anh im lặng xíu đi, con đang ngủ, anh xem nó dễ thương quá này, con của chúng ta nè. *cười*

Khánh *chạy đến ôm cậu* : em đừng vậy nữa có được không, anh đau lòng lắm, xin em.

Tuấn: anh nói nhỏ, con sẽ thức mất.

Khánh: anh xin lỗi, con chúng ta đã mất rồi.

Tuấn *gỡ tay anh ra* : anh đi ra, anh nói gì vậy, con mình ở đây mà, nè nè, hí hí *cậu cười*

Khánh: anh xin lỗi, con của chúng ta... mất rồi.

Tuấn: anh im đi, ra ngoài, cho con ngủ, anh nói nhảm gì đâu không à.

Khánh nghe lời cậu, vì không muốn phiền cậu nên anh ra ngoài để cậu trong phòng mình mình.

Tuấn *đưa tay lên bụng* : Bảo Khánh, em xin lỗi, em chỉ có cách này mới thoát khỏi anh, để trả cho anh một hạnh phúc thật sự. Con của Papa à, con yên tâm nhé, rồi Papa sẽ đưa con đến 1 nơi thật xa, một nơi yên bình, một nơi hạnh phúc, con sớm chào đời nhé, bé con.

Tuấn bước xuống giường đi đến góc tường dựa người vào mà khóc, cậu cô đơn lắm, cậu dặn lòng không khóc, nhưng lại làm không được, bên kia bức tường là Bảo Khánh, anh cũng đang khóc, khóc rất nhiều, khóc vì không cho cậu một hạnh phúc thật sự mà cậu đáng có.

2 người yêu nhau, nhưng lại cách nhau chỉ 1 bức tường, bức tường ấy tuy nhỏ bé, nhưng nó làm cho người ta đau lòng.

"Lùi..  lại về đằng xa...
Chuyện tình... mình chẳng bằng người ta...
Tiếng lòng thở than..."  - đó là câu hát cuối cùng cậu dành cho anh, đó cũng coi như là câu hát chấm dứt tình cảm của cả hai.

Cậu thì vẫn ở đó, Anh thì vẫn đứng đây... nhưng sao nó xa quá, nó xa đến nỗi, làm cho người ta phải sợ hãi...

"Xin lỗi, Nguyễn Bảo Khánh, chúng ta có duyên không nợ, thôi thì kiếp hẹn anh kiếp sau... " - Tuấn nói thầm.

Phương Tuấn ngồi được một lúc thì ngồi dậy, do đầu cậu còn khá đau nên hơi loạng choạng, cậu đến bên giường, lấy chiếc đt ghi gọi cho Trấn Tài.

--- Nội dung cuộc gọi ---
Tuấn: Tài, xin anh hãy giúp em rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ nói sau.

Trấn Tài: cho anh địa chỉ.

Tuấn: bệnh viện LaMeo của Bảo Khánh. _ LaMeo là bệnh viện riêng của Bảo Khánh.

Trấn Tài: được.

Tuấn bấm vào đt thoại một dòng chữ : "Bảo Khánh, em xin lỗi, em đến lúc phải đi rồi, cảm ơn anh vì tất cả, em rất yêu anh nhưng không thể tiếp tục làm phiền anh nữa, anh đừng lo cho em, anh hãy sống hạnh phúc với Nhi, và có những đứa con thật dễ thương nhé. Em ổn, em đã từng nói chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc, hãy quên em nhé.
      Con mèo nhỏ của Bảo Khánh
                    Phương Tuấn"

Hết chap 23. Cảm ơn mn đã đọc

—- k bít là còn ai nhớ tui hom nữa, lặn hơi lâu nhỉ. Xl mn nhìu lắm, vẫn ủng hộ tuiiii nhe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top